[14]

Đợi đến khi thế giới này đảo ngược,anh sẽ nhìn về phía em

.........

Đợi đến khi thế giới này đảo ngược, anh sẽ yêu thương em

Đợi đến khi 1 năm có 5 mùa, em mới là người độc nhất

Đợi đến khi trời chẳng còn bóng tối, tiếng hát trong đêm cũng chẳng còn cô đơn

Đợi đến khi con tim anh vì em... mà trở nên loạn nhịp

=====================

-Bright-

"của ai được chứ?"- tôi lẩm bẩm,tay chỉ vừa chạm vào mân mê phần vạt áo thì lập tức tiếng nạt nộ của ai đó vang lên

"là của tôi!đừng có tùy tiện động vào"

"P...Prem???"

Không còn gì gây sốc bằng việc Prem đang hiện diện trong nhà tôi,với nửa thân trên trần trụi và mái đầu vẫn còn ướt sũng nước

"em...sao lại có mặt trong nhà anh?còn không mặc áo?"

Prem chưa kịp mở miệng trả lời thì đã bị ai đó giành phần nói,chỉ là cái chất giọng này,quen thuộc đến độ dọa tôi sợ phát khiếp mà thôi

"người ta không mặc áo nên anh nhìn chằm chằm người ta ư?lụm con mắt anh lên,anh nhìn bạn tôi muốn rớt tròng ra rồi kia kìa""

"Win???" - tôi còn chưa tống vào não bộ hết mọi sự đang diễn ra thì lại nhanh chóng bị Win làm cho hóa đá

Lý do là vì em ấy lú đầu ra...từ trong chính cái nhà tắm mà Prem vừa sử dụng,quan trọng hơn,kể cả em...cũng không hề chỉnh tề quần áo

"hai đứa em vừa tắm chung với nhau hả??"

"có gì lạ?đều đàn ông cả,có gì bất tiện đâu" - Win hờ hững buộc khăn tắm ngang hông rồi bước tới câu cổ Prem,hai đứa nó cư xử cứ như...là đã quá quen với vụ này rồi

"sao có thể như vậy được"

"sao lại không??"

"thì...thì...tóm lại là không thích hợp" - thái độ nghiêm trọng của tôi làm cả Win và Prem đều thắc mắc,nhưng hai em không tỏ ra bài xích,ngược lại...càng hứng thú tám nhảm trêu chọc tôi hơn

"ông anh nuôi mày kì lạ thật đó Win,có đưa ổng đi khám bệnh lần nào chưa?"

"đâu rãnh mà đi,nhưng tao nghi...bệnh ăn nói như chạm dây của anh ta,bác sĩ muốn chữa cũng không có cách"

"trời má!gì mà gia môn bất hạnh,gia đạo bất hòa,gia đình bất ổn dữ vậy"

"gia đình ổng cũng là gia đình tao,bất ổn cái mã cha mầy!!"

"ơ hay...chịu nhận người ta là gia đình rồi???thế mà có ai kia hồi trước còn bảo với tao suốt đời này cũng không bao giờ coi ổng là anh cơ đấy"

"thì lúc đó tao...."

Hai đứa nó đang nói ngon trớn thì đột ngột quay phắt sang,chuyển dời tầm mắt cùng một lúc dồn vô tôi,làm tôi một phen hú vía

có lẽ là do đã kịp thời nhận ra tôi đang liếc xéo chúng nó,nên phản ứng lại đây mà

"nè!Vachirawit!anh đủ rồi nha...có gì mà anh phải bày cái vẻ khó ở đó với bọn tôi?nãy giờ có ai động chạm gì tới anh đâu chớ" - Win nhíu mài tỏ ý phàn nàn,còn Prem thì chỉ nhếch nhẹ môi

"ê Win...tụi mình có động,động nặng luôn á"

"tao thấy tụi mình nói nhỏ mà ta"

"ừa nhỏ...đủ ba đứa nghe luôn,không sót đứa nào"

tiếng cười man rợ của tụi nhóc,tôi nghe thấy chỉ có thể nén tiếng thở dài lắc đầu chịu thua,ngẫm lại thì tôi cũng rãnh ghê nơi,ở đây lắng tai nghe hai thằng ranh con nói xấu về mình...lại còn là nói trước mặt tôi...một cách RẤT THẲNG THỪNG nữa chứ

"giận đến mặt đỏ lên rồi kìa,ông anh...đừng để tôi đoán trúng nha,anh là đang ghen đấy hả?"

"làm gì có!em đừng suy đoán lung tung chứ Prem" - tôi xua tay,chối bay chối biến

Ghen gì mà ghen,ai thèm ghen với nhóc chứ!

"tôi không ngờ...Bright?anh vậy mà lại ghen tỵ tôi?bị chứng cuồng em trai hay là....ở với nhau lâu trong lòng nảy sinh tình ý"

Prem hí hửng dùng hai ngón tay chạm nhẹ miêu tả cảnh thành đôi,hại Win và tôi đồng loạt rùng mình lườm nhau...cả hai lần đầu tiên đồng thanh phản bác

"làm gì có chuyện đó!!!"

"đồng thanh luôn...ghê quá mợi ơi ~"

"mày đừng có tào lao!có tình ý thì cũng là với mày chứ không phải tao,giữa tao với anh ta...làm sao có khả năng xảy ra loại tình cảm gì gì đó"

"không được!tao không chấp nhận!!làm sao ông anh trời đánh của mày lại có thể có cảm tình gì gì đó với tao"

"là ổng gì gì đó với mày,chứ đâu phải tao,có gì thì mày nạt ổng chứ mày nạt tao chi???"

"tao đâu có nạt mày đâu, tại tao không tin ổng gì gì đó với tao thôi chứ bộ!"

"mày là đang nạt tao đó!"

"hai em im đi!!đừng cãi nhau nữa"

Tôi sẽ bị sang chấn tâm lý mất nếu cứ tiếp tục đứng yên đó nghe hai em ấy đấu võ mồm,tôi cần thời gian... quá nhiều chuyện diễn ra ở đây tôi còn chưa tiêu hóa hết

"anh kêu ai im??!!!??" - hai em ấy lại đồng thanh rồi,thật sự là trải nghiệm khủng khiếp!

"à thì...anh...anh xin lỗi"

"ổng biết xin lỗi luôn kìa" - Prem cảm thán

"mà Vachirawit này...anh từng khẳng định là không thích thằng Prem,giờ lại ghen,có hơi không hợp tình hợp lý"

Win miệng mồm đanh thép đáp trả tôi,Prem thì vì bị lời em nói ảnh hưởng tâm lý mà trở nên cẩn trọng,dè dặt hơn,đứng cách tôi ra xa một khúc

đứng trước hai em,tôi còn tưởng mình là phạm nhân đang đứng trước tòa chờ xử án,hai đứa cứ tấn công bằng lời nói, dồn dập chẳng cho tôi có cơ hội giải thích câu gì

"khoan!hai đứa dừng lại chút đi!trả lời anh trước đã...Prem sao lại ở đây?còn em,sao nói với mẹ là phải trực đêm mà giờ lại ở nhà là sao?anh cần lời giải đáp ngay lập tức"

"mặt ổng đần thối ra rồi kìa,mày nói gì đi Win"

"là vầy!thằng Prem hôm nay có việc đột xuất không về nhà ngủ được,nên tôi kêu nó qua nhà mình ngủ đỡ một đêm"

"à...ra là vậy"

"còn tôi...vốn đi trực chỉ là lời nói dối để không phải bị mẹ níu kéo ở lại nhà bển thôi,có bấy nhiêu cũng không tự hiểu được sao, bình thường anh thông minh mà nay ngu đột xuất thế?"

Bỏ qua mấy câu khịa của Win,vấn đề tôi quan tâm...là hai em tới tận thời khắc này vẫn khoác vai nhau trong trạng thái chỉ che mấy chỗ cần thiết

"tối nay hai đứa dự định ngủ chung với nhau?" 

không hiểu sao tự dưng trong đầu tôi...lờ mờ hiện lên vài cảnh tượng không được đứng đắn,nếu không nói hoạch ra là mang tính chất đồi trụy thì nghe lại quá là kì 

"anh lại ghen?trời đất!cho xin đi...tôi không làm gì thằng Prem đâu,với cả..nó là bạn thân của tôi,bạn gái nó còn chưa lên tiếng cấm cản tôi thì anh phản đối cái gì chứ?"

"anh đâu có phản đối,anh chỉ thuận miệng hỏi thôi mà"

Bright ơi là Bright...mày căng thẳng làm cái quái gì,chỉ là hai đứa nhóc ngủ chung một phòng...làm gì có chuyện mờ ám nào diễn ra

Xóa sổ cái tư tưởng tâm tối của mày đi!đừng vấy vào hai đứa nó

"thôi hai em nghĩ sớm đi nha,anh về phòng..."

"về đi..trong anh mệt mỏi như xác sống ấy"

"không tiễn...đi cẩn thận coi chừng té cầu thang nha" - Win và Prem người tung kẻ hứng,hí hửng đuổi khéo tôi đi

Quả thật là chả đứa nào muốn tôi ở lại đây,người thừa như tôi,đành vác thân đi ra ngoài phòng khách,tôi cần tịnh tâm lại trước khi trở về phòng riêng của mình

Win có lần đi mua đồ chung với tôi,đã nhỡ miệng nói nó có một thói quen...là thi thoảng sẽ đi ngủ ban đêm mà không mặc quần áo

Đ..đợi chút! nếu như cái thói quen đó ứng nghiệm trong hôm nay..thì phải làm sao đây?

Chết tiệt!!! tôi là đang bức bối vì ai...vì Metawin giống như Prem nói tôi mắc hội chứng cuồng em trai,hay vì Prem...do tính cách em thực sự đem lại cảm giác rất giống...

=============

-Boun-

Tôi và Prem dù chung sống trong cùng một mái nhà,tuy nhiên do lịch học cũng như làm việc của Prem,dạo gần đây ít khi cậu ấy ở nhà cùng gia đình lắm

Cộng thêm tác hại của cuộc tranh luận về P'Soda vài ngày trước,chúng tôi như cỗ máy tự động lập trình tránh né nhau...dẫn đến cơ hội tôi và cậu ấy chạm mặt nói chuyện làm lành với nhau cũng gần như từ từ biến mất

"Boun...ba con mới gọi điện tìm con"

"dạ???" - tôi bước xuống lầu tìm kím chút đồ ăn,thì dì Sammy mừng rỡ chạy lại bên tôi,mắt rưng rưng như sắp khóc

"vụ kiện có tiến triển,tìm được manh mối chứng minh có kẻ động vào sổ sách mạo danh công ty,phần tài sản bị tịch thu của gia đình con...có khả năng được hoàn về đấy"

"thật sao ạ?" 

Tôi không phải cười vì nghĩ rằng gia đình mình sẽ nắm lại được trong tay mớ tài sản đó đâu,lý do khiến tôi vui...là vì sắp gặp lại được ba mẹ tôi,và còn vì cả nhà tôi...từ nay sẽ không cần phải cực khổ ẩn mình sống trong bóng tối

"mẹ nghĩ nay mai ba mẹ con sẽ tới đón con sớm thôi,gia đình sẽ được toàn tụ"

"con cảm ơn mẹ" - xúc động ôm chặt dì Sammy,chú New từ phòng khách nhìn qua chỗ tôi,môi cũng nở nụ cười hạnh phúc

"mẹ có làm gì đâu mà con cảm ơn"

"mẹ chăm sóc con,cho con ăn,cho con ở bấy lâu nay...còn chưa đủ để con biết ơn mẹ sao"

"Boun...mẹ coi con như con cháu trong nhà từ lâu,việc nhỏ này có gì đâu mà phải tính toán"

"lại đây một chút...ba có chuyện muốn nói với con" - chú New cũng rất thương tôi,nhưng không thường biểu lộ ra như dì Sammy,mà chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi không hề nói

"có gì vậy ba New?" 

"con cầm cái này đi"

"vé đặt chỗ...ở nhà hàng hả ba?"

"ừm!ba đã hẹn Prem tối nay,con đi ăn với nó đi"

"tại sao là con?"

"đừng hỏi ba...ba tin con biết mà"

tôi không tránh khỏi bất ngờ trước lời đề nghị của chú New,chú biết tôi và Prem xảy ra xích mích với nhau ư?lại còn âm thầm giúp chúng tôi có dịp giảng hòa nữa chứ

"ba không biết giữa con với Prem rốt cuộc là cãi nhau vì cái gì,nhưng từ lúc nhỏ...ba có khi nào thấy hai đứa giận nhau lâu đâu,ba không muốn tình bạn của hai đứa con,vì bất cứ nguyên nhân nào mà đỗ vỡ"

tôi về phòng nhìn ngắm tấm phiếu...phì cười khi nhớ lại chuyện của ngày xưa

không biết có phải có ông bà độ hay không,mà mỗi lúc tôi với Prem giận nhau hay chiến tranh lạnh với đối phương,là từ đâu ngay lập tức xuất hiện người thứ ba...cố tạo không gian cho bọn tôi thân nhau lại như trước

làm bạn với cậu không khó,nhưng ở bên cậu với tư cách một người bạn,thực khó quá...Prem à

----------------

"là mày hả?không phải ba tao đặt chỗ sao?" 

"thì đúng là chú New đặt chỗ,nhưng chú ấy đặt chỗ là cho tao ăn....với mày"

"haiz... ba đúng là thích lo bao đồng " - Prem dẫu nói với âm lượng rất rất nhỏ thôi,nhưng cái tai siêu cấp thính của tôi...đã giúp tôi nghe thấy chúng

"lỡ rồi,ngồi xuống ăn đi,thức ăn đã dọn lên,bỏ về thì tốn cả bộn tiền ấy"

"khỏi nhắc!tao cũng không định bỏ về,tiền của ba tao,tao cũng biết tiếc"

"tao...xin lỗi mày" - giữa bữa ăn,tôi dồn hết can đảm xin lỗi Prem,nín thở,siết chặt tay chờ cậu ta phản hồi trong lo lắng

"ừm!không sao,tao cũng xin lỗi mày luôn,tao... hôm bữa là do nhất thời tức giận thôi,chứ hoàn toàn không có cái ý đó"

thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện gần như được giải quyết,Prem nở một nụ cười đã lâu tôi chưa được thấy khiến bầu không khí nhờ đó cũng dễ chịu hơn

"Prem! tụi mình lúc nào cũng làm lành dễ vậy ư?"

"chứ mày muốn sao?như hồi nhỏ vật nhau ra sàn đánh túi bụi cho bầm tay bầm chân mới vừa lòng hả?"

Lời bông đùa đơn giản vậy thôi,lại tựa có phép màu gắn kết bọn tôi,níu lại cảm xúc của khoảng thời gian bình yên ngày trước

"hồi cấp hai vui nhỉ?không phải lo gì,suốt ngày chỉ học,ăn và chơi thôi"

"ừm,giờ thì lớn rồi,thực tập và làm việc,đời sống có nhiều thứ phải lo hơn"

"ở cái tuổi lưng chừng này,nhìn bạn bè đứa nào cũng thành công,cả mày luôn đó Prem,đang còn ở đại học mà đã có công việc ổn định lương cao,tao tự nhiên... thấy mình kém cỏi"

"mày không kém cỏi,mày chỉ là thiếu vận may,học luật mà trong năm học quan trọng lại gặp trục trặc về gia đình thế kia,mày mạnh mẽ vượt qua...đã đủ chứng minh mày bản lĩnh"

"cảm ơn mày,lâu lắm rồi mày mới nói chuyện kiểu lịch sự lại với tao"

"sao hả?nghe không quen?"

"không...tao đã nói mày rồi không nhớ sao?mày có ra làm sao...tao cũng quen,cũng thích ứng được hết"

"....."

"ờm...nghe mẹ tao nói gia đình mày đã lấy lại được tài sản,mầy đã liên lạc với ba mẹ mày để gặp mặt chưa?"

Prem có dấu hiệu trở nên gượng gạo khi tôi bắt đầu nói chuyện theo hướng tình cảm hơn,nên đánh trống lãng sang chuyện nhà tôi nhằm che lắp đi biểu tình không thoải mái

"tao có nói chuyện điện thoại với mẹ tao,ba tao vẫn còn đang làm việc với tòa án,tài sản vẫn chưa nhận lại được hết,nhưng nợ nần thì đã trả xong"

"tao nghĩ mấy cái thủ tục linh tinh chắc mất không tới 1 tuần đâu,sẽ nhanh thôi mà"

"ừm,và ngày mai...tao sẽ dọn đi,trở về kí túc xá"

Khoảng lặng bao trùm hai đứa bọn tôi ngay sau đó,mỗi đứa chìm vào mỗi suy nghĩ riêng

Tôi lưu luyến?tiếc nuối ư? hay hối hận vì không dành thời gian ở bên cậu ta nhiều một chút,trân trọng khoảnh khắc được ở chung nhà với cậu ấy,liệu có phải giờ...tâm trạng sẽ tốt hơn không?

"nhanh...vậy hả?"

"tao không muốn làm phiền gia đình mày thêm,nên..."

"có ai nói mày phiền đâu"

"nhưng tao tự cảm nhận thấy"

"okay,vậy... tối tao sẽ giúp mày thu dọn đồ để mai tiện dọn đi,tối nay tao không phải tăng ca ở công ty,nên...tao rãnh"

-----------------

"robot này...là bản giới hạn không phải sao?mầy cũng có?"

"lạ nha...Prem! mày đâu có thường xuyên quan tâm tới mô hình lắp ráp đâu,sao nay lại tự dưng rành thế?" 

tôi xếp lại vali,nhìn sang bên cạnh thì thấy Prem mò mẫm con robot yêu thích của tôi trong tay,còn tỏ ra vô cùng am hiểu nó

"tao vốn không rành,chả là hôm qua có ngủ nhờ nhà thằng Win,nó có một phòng trưng bày riêng để toàn là người máy,con này đặc biệt nó để trong tủ kính nên làm tao để ý,nhờ nó phổ cập mới biết được ít thông tin thôi"

"vậy sao...Win dễ chịu ha,mở tủ kính ra cho mày đụng vô luôn hả?"

"tính nó dễ đó giờ,chỉ là đối với tụi bạn thân như tao thôi,còn người nào mà đã không thân thì nó gắt thấy ghê lắm"

"toàn chi tiết li ti nhỏ nhỏ,không cẩn thận là gãy như chơi,nói cho mày nghe,một mẩu của phần cánh tay thôi,là bằng 1 tháng tiền làm gia sư của tao đấy"

"mắc thế á???hèn gì hôm qua... khi tao lỡ xoay mạnh làm đứt cả cánh tay ra,thằng Win phản ứng hơi bị kịch liệt"

"ui trời!đau đấy!rồi nó có chửi mày không?"

"tức nhiên,nghĩ sao mà không?nó chửi tao như con đẻ,tao thấy có lỗi dữ lắm nhưng không biết cách nào bồi thường,hên sao là nó bảo có phụ tùng thay thế còn để trong hộp lúc nó mua,không thì nó nhất định chém chết tao...là chém từ trên đỉnh đầu chém thẳng xuống"

"à...mày...quả là may mắn quá đi"

"Boun,cái biểu cảm này của mày thật dị,nói thật đi...mày là đang suy tư cái gì đấy?"

"không có gì,chỉ nghĩ linh tinh thôi"

"à tao quên,tao phải cẩn thận bỏ cái em robot yêu dấu của mày xuống ngay,không lịch sử lặp lại giống kỳ thằng Win,thì thôi...thằng Win vốn tính dễ chịu còn đòi chém tao,mày chắc chắn sẽ chôn sống tao nếu tao làm hư nó"

tôi cười thầm trong lòng,nghĩ cậu thật ngốc!đối với tôi,nụ cười của cậu còn giá trị hơn cả ngàn lần con robot,cậu làm vỡ nó...cậu nghĩ tôi nỡ mắng cậu ư?

==============

-PP-

cái gì tới rồi cũng sẽ tới,không cách nào trốn tránh được,ngày tôi ra viện,báo chí đổ xô đến phỏng vấn về mối quan hệ của tôi và Moon,do trong lời khai của tụi bắt cóc kia,chúng bảo dùng Moon - người chúng xem là bạn gái của tôi như con tin mà uy hiếp

không dừng lại ở đó,người chịu nhiều áp lực hơn cả..chắc là Billkin,quá khứ của anh bị đào bới lên do việc anh đi cúng mộ sơ đã lộ ra bên ngoài,dù rằng không có gì đáng xấu hổ vì anh chỉ là thất lạc bố mẹ ruột vào năm xưa,nhưng... đám nhà báo đấy dễ gì tha cho anh

họ đuổi cùng giết tận anh,bám đến nhà riêng và cô nhi viện cũ của anh,moi tin cho bằng hết,hàng tá tin đồn thất thiệt cứ thế mà rộ lên,nói năm xưa anh hư hỏng ra sao,làm nhiều việc xấu thế nào?

tôi nghĩ nặng nhất...có lẽ là loạt tin tức dạo gần đây,có bằng chứng chứng minh anh...từng vào trại cải tạo dành riêng cho trẻ em vì tội hành hung người khác,phim của tôi và anh đóng tạm hoãn việc quay hình,công ty đang bàn bạc thêm để tìm ra đối sách

fan lần lượt truyền tai nhau nói phim của bọn tôi chỉ mang lại điềm xấu,từ lúc khởi quay đã gặp phải nhiều chuyện không may,không đi theo mong muốn của đoàn

tôi lặng lẽ tìm đến nhà...thăm hỏi Billkin,một phần vì anh là ân nhân cứu mạng của tôi và Moon,và một phần là vì ngày đó quá kích động nên tôi... đã từng có thái độ với anh không đúng

"con chào bác!"

"cậu là...PP" - người đàn ông trung niên trước mặt vừa nhìn thấy tôi,sắc mặt đã chuyển từ trắng hồng sang đen,hình như ông không ưa tôi thì phải

"dạ vâng..."

"cậu tới đây làm gì?"

"dạ??" - sự gay gắt của bác ấy khiến tôi khó xử,tôi còn chẳng biết mình đã làm gì sai,hay tại do tôi mà con bác bị thương nên bác mới không thích tôi như thế

"kìa ông...đừng có nạt nộ thằng bé" - bác gái từ phía trong nhà bước ra,lịch sự mời tôi vào

tôi ậm ừ đành miễn cưỡng theo bác vào trong,chứ thật trong lòng tôi chỉ muốn về ngay lập tức

"con kím Billkin hả?"

"dạ...anh ấy có nhà không bác?"

"cậu kím nó làm gì?" - thái độ của bác trai từ ban đầu đã rất quái đảng,bác ấy cứ liên tục lườm tôi bằng cái nhìn không vui,bài xích tôi như khắc tinh nhà bác ấy

"con..."

"ông làm cái gì vậy?thằng bé có làm gì đâu mà ông hung dữ kiểu đấy"

"con kím anh ấy để cảm ơn ạ"

"à..nó ở trên phòng ấy con,để bác gọi nó xuống"

"gọi gọi cái gì,để hai đứa nó tiến triển cái mối quan hệ bệnh hoạn hả!?!"

"ông thôi đi!!!" - bác gái ái ngại quan sát tôi,bác mím chặt môi xin lỗi tôi rồi từ tốn nói

"xin lỗi con PP,tâm trạng bác trai dạo này không tốt,nên..."

"không sao đâu ạ...nếu không tiện,khi khác con gặp anh ấy ở công ty thì sẽ nói cảm ơn sau"

"nếu đã biết không tiện,thì mời cậu về cho,ở công ty cũng hạn chế gặp nó đi,tránh càng xa nhau càng tốt"

"ba đang nói cái gì với em ấy thế!?!" - Billkin đứng trên cầu thang nhìn xuống,đôi mắt thâm quầng cùng cơ thể suy nhược của anh khiến tôi chua xót,bất giác cảm thấy mọi tội lỗi đều ở chỗ tôi

"tao nói cái gì cũng là để tốt cho mày thôi"

"con nó mới về nhà,ông lại muốn nó bỏ đi nữa mới vừa lòng đúng không?tôi xin ông,đừng để tôi mất con trai tôi thêm một lần nào nữa"

-----------------------

Billkin dẫn tôi lên phòng trong sự tức giận,dù không phải tức tôi nhưng tôi đoán nguyên do cuộc cãi vã vừa nãy..nói cỡ nào cũng có liên quan đến tôi không ít

"anh...đã bỏ nhà đi sao?"

"ừm" - Billkin lạnh nhạt,thật không giống với cách nói chuyện của anh

"anh...vẫn ổn chứ?"

tôi hơi ngập ngừng,chậm rãi bước tới gần khi anh đang loay hoay rót cho tôi cốc nước

"nếu tôi nói là tôi ổn...cậu liệu có tin không?"

tôi..cậu...Billkin trở lại xưng hô xa lạ với tôi từ lúc nào?sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi chính tai nghe anh gọi tôi như thế

"công ty đang tìm cách chặn đứng tin đồn,anh..." - đón lấy cốc nước từ chỗ Billkin,tôi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên anh trên chiếc sofa màu xanh sẫm

"tôi không buồn vì các tin đồn nhảm nhí đấy đâu,bước vào cái nghề này rồi...tôi biết thừa mình sẽ phải đối mặt với cái gì,trả giá những gì để đánh đổi sự nổi tiếng"

"vậy...anh phiền não là vì gia đình anh..."

Billkin trong chớp nhoáng ngắt lời tôi,cái nhìn ấm áp khi xưa nơi anh sao giờ chỉ còn lại nét đau thương và nỗi cô đơn không lời giải thích

"cậu có thể ngừng nhắc về vấn đề này không?"

"tôi..tôi xin lỗi..."

"P'Billkin..." - thanh âm khe khẽ,nhẹ tựa như đang thì thầm,lôi kéo ánh nhìn của cả hai người bọn tôi

"Pun...anh kêu em ở yên trong phòng rồi kia mà"

"anh với anh PP cãi nhau ạ?"

"không có gì đâu,tụi anh chỉ hơi lớn tiếng thôi,em không cần lo lắng" 

"phải đó Pun...em về phòng đi"

Pun siết chặt hai bên bánh xe lăn,trốn tránh ánh mắt tôi mà nhẹ nhàng xụ xuống,con bé ủy khuất môi không ngừng mấp mái,im lặng ở một góc,muốn nói nhưng không dám chỉ có thể len lén trộm nhìn sắc mặt Billkin

bộ dạng nhỏ bé yếu ớt ấy lọt vào tầm mắt tôi...cớ sao lại đau thương đến khó tả

"Pun...em..em bị làm sao?" 

tôi nhận ra điểm bất thường liền chạy tới hỏi han,Billkin có nghe thấy nhưng cũng chỉ ngoái đầu nhìn sơ qua,anh tiệt nhiên... không hề có ý định bước đến

"Pun xin lỗi...P'Billkin,Pun thật sự...thật sự không nghĩ nó sẽ thành ra như vầy" - Pun nói được mấy chữ đã khóc òa lên,làm tôi luống cuống không biết cách nào để dỗ em,xót xa liếc sang Billkin cầu cứu

"em đừng khóc mà Pun,anh rất sợ nhìn thấy con gái khóc" 

Billkin đã lơ tôi đi,không còn cách nào khác,tôi lau nhanh giọt nước mắt còn vương trên má,nhẹ nhàng nâng mặt kêu em nhìn thẳng vào tôi

"P'Billkin giận Pun rồi..."

"tại sao anh ấy lại giận em?"

"anh đã bảo anh không trách em,đừng có đi kể lể chuyện này với người khác"

"không trách Pun...vậy tại sao anh không để ý tới Pun,có phải anh ghét Pun rồi không?anh Billkin không cần Pun nữa"

tôi không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây cả,không lẽ...chuyện làm Billkin suy sụp lại có liên quan đến một đứa bé như Pun

============

-Boun-

Prem phụ tôi bê hành lý ra xe,ba mẹ tôi đã đến rước,hai bên gia đình thì nói chuyện rôm rã,còn tôi với nó chỉ đứng đó luyến tiếc chào tạm biệt nhau

"dù thế nào thì...cũng cảm ơn mày trong thời gian qua đã giúp đỡ tao"

"tao có giúp được gì đâu,mày đừng hở tí là nói mấy lời khách sáo được không?tao không thích"

"được được,Prem này" 

"hửm?"

"tao chúc mày với P'Soda hạnh phúc nha" 

không cố tình đâu,nhưng phát ngôn bất chợt của tôi quả thực đã khơi gợi lại rất nhiều thứ,cũng may...tôi nhanh trí đánh tan cái không khí ngột ngạc ấy bằng tiếng cười đặc trưng vốn có,cơ mặt hai đứa cũng theo đó bớt căng hơn

"hahaha!!! đừng nghiêm trọng thế,tao chúc phúc thật,không có ý gì khác đâu"

"thì tao có nói gì mày đâu"

"vậy...tao đi nha,có thời gian rãnh sẽ hẹn mày đi cafe,hay...đi nhậu cũng có thể lắm"

"Ơ...." - Prem bất thình lình mồm há to,đồng tử cũng như đang giãn nở hết cỡ ra,để so sánh thì rất giống với lúc người ta đánh mất đi ý thức

"mày...sao trưng ra cái mặt đấy?bị em nào hớp hồn hay sắp sửa lên cơn?"

"B..Boun...nói với tao là tao đang gặp ảo giác đi,không phải sự thật đâu...làm sao có thể..."- ngón tay Prem run run chỉ sang con đường đối diện,khóe môi giật giật lắp bắp không ngừng

tôi tò mò nhìn theo ngón tay trỏ của cậu ta,và...hối hận ngay sau đó,gì vậy chứ...chứng kiến cảnh nóng mắt vào ban ngày thế này luôn

.........

"MẸ KIẾP!!!TẠI SAO ÔNG BRIGHT VỚI THẰNG WIN LẠI HÔN NHAU GIỮA ĐƯỜNG???!!!"

====================












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top