[12]

tôi mệt rồi...thật sự vô cùng mệt mỏi

cuối cùng tôi cũng đánh rơi quyết tâm của chính mình rồi

vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng cậu ấy chắc cũng quan tâm tôi

sâu thẩm trong trái tim cậu ấy tôi cũng đặc biệt như vậy

nên tôi từng tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu tôi

nhưng tôi đã sai...cậu ấy không hề yêu tôi như thế

=============

-Boun-

"Prem đâu rồi mẹ?" - tôi vừa đặt chân về đến nhà đã rặn hỏi ngay đến tung tích của Prem,tôi muốn hỏi rõ cậu ta một vài thứ

"nó đi học chưa về?con có việc gì cần tìm nó ư?"

"dạ cũng không có gì quan trọng đâu"

"trong mặt con lo lắng thế mà bảo không có gì quan trọng,kể mẹ nghe...chuyện của Prem cũng là chuyện của mẹ mà" - Dì Sammy dùng vẻ nghiêm túc hỏi tôi,tôi cũng không biết nên giải bày thế nào với dì ấy

"à...thật ra,có một vài tin đồn của PP dạo gần đây,con chỉ muốn..."

"Noppanut!!!" 

tôi chưa kịp hoàn thành câu,thì cổ áo đã bị ai đó túm lấy

"Prem??" - Prem với nét mặt không mấy vui vẻ,cặp mắt như đang phóng ra tia lửa lườm nguýt cảnh cáo tôi

"Prem!con làm gì mà động tay với Boun,bỏ ra ngay!"

"con có chuyện cần bàn bạc riêng với nó"

trong lúc tôi và dì Sammy còn đang ngơ ngác,Prem lại tiếp tục hằn giọng nói nhỏ vào tai 

"mầy! vào phòng nói chuyện với tao.ngay.lập.tức" - Prem không cần sự đồng ý của tôi,lôi kéo tôi vô cùng thô bạo tới phòng cậu ấy

dì Sammy trong thấy cũng không ngăn được hành động quái lạ trên

-----------

"mầy vừa nãy...là định nói cái chó gì với mẹ tao?" - Prem đóng mạnh cửa sau khi đẩy tôi vào trong

"tao...vậy ra mầy cũng biết tin tức đó?"

"dĩ nhiên là tao biết"

"vậy cái thai đó là của ai?"

"chẳng của ai cả!vì vốn chị ấy không có thai,tin đồn hoàn toàn sai!người khám thai thực sự là bạn thân chị ấy"

"mầy đã gặp người bạn thân đó rồi sao?" - tôi ngờ vực

"tao chưa gặp"

"vậy...P'Soda đã đi khám và chứng minh với mầy là không có thai rồi hả?"

"cái đó cũng chưa hề"

"Soda không có bằng chứng gì hết,thế cái cớ gì mà mầy dám chắc người khám thai không phải P'Soda?" 

"nói như mầy...thế mầy có chứng cớ gì mà cứ một hai tin lời bọn họ nói cái giấy khám thai là của chị ấy?"

cả hai đứa tôi đều không khống chế được bản thân,bắt đầu cãi nhau lớn tiếng

"mầy tin tưởng Soda tới mức đó?"

"tao luôn luôn tin chị,chị ấy nói không phải,thì nhất định là không" 

cuộc tranh cãi không nên có của bọn tôi trở nên ngày càng gay gắt,ánh mắt đồng loạt dán chặt vào đối phương

"mầy không nghi ngờ sao?trong khi có quá nhiều sự mờ ám?nếu chị ấy trong sạch,thì đã đứng ra đính chính từ lâu,khám một cái là biết được có thai hay là không,mắc gì phải im lặng che giấu"

"chị ấy không đứng ra làm rõ,ắt hẳn có lý do cá nhân,tại sao tao phải đa nghi,trong khi chị ấy là người yêu của tao chứ"

tôi cứng đơ người trong khoảnh khắc ấy,đúng nhỉ...chị ấy là người cậu ta yêu

"người yêu của tao,tao không tin chẳng lẽ đi tin kẻ khác!"

tiếng hét khẳng định của Prem phá tan tất cả,tôi đang trông chờ thứ gì ở cậu ta?sự hoài nghi?từ lúc nào tôi trở nên hèn hạ như thế

tôi đang mong lời đồn là sự thật,tôi đang...trở thành loại người đốn mạt gì?muốn cuộc tình hiện tại của cậu ta và cô gái kia tan vỡ...phải vậy hay không?

"tao xin lỗi...tao chỉ muốn quan tâm mầy thôi"

"mầy có rất nhiều cách để quan tâm tao,nhưng không phải là mang mấy lời đồn nhảm nói với mẹ tao kiểu đấy,tao mà không về kịp,chắc mầy đã kể hết ra rồi"

"tao không có ý định kể nó ra đâu"

"còn không?tao đâu có điếc!mầy có biết nếu ban nãy mầy nói ra,có thể sẽ làm cho ấn tượng của mẹ tao đối với Soda không còn tốt đẹp nữa,ảnh hưởng rất lớn tới cái nhìn của mẹ tao với chị ấy"

"......"

"cứ cho là mẹ không tin cái tin lá cải đấy đi,thì trong thâm tâm mẹ tao thể nào cũng nảy sinh nghi vấn là Soda có bí mật đang giấu giếm nên mới không đứng ra đính chính giùm PP,tác động tới PP sẽ khiến mẹ tao khó chịu vì cách hành xử của chị ấy,dù chị ấy có nỗi khổ nhưng liên lụy tới cháu của mẹ,mẹ cũng không thích đâu"

"......"

"tư tưởng mẹ tao vẫn còn theo lối cũ lắm,mầy mà ăn nói bậy bạ...mẹ sẽ hình thành ác cảm với Soda ngay,tao xin mầy...đừng khui cái vấn đề này ra trước mặt mẹ tao nữa"

"mầy biết mẹ mầy sẽ khó chịu khi chị ấy làm liên lụy PP,vậy còn mầy,mầy là anh họ nó,cũng không khó chịu thay nó ư?"

"tóm lại!chuyện của gia đình tao,người ngoài như mầy đừng có xen vào"

Prem nhắm chừng đã hết kiên nhẫn,chốt một câu ngắn gọn rồi lạnh lùng bỏ đi,tiếng sập cửa vang lên kéo tâm trạng của tôi trùng xuống

tôi chậm rãi cúi đầu nhìn nền gạch trắng,nhắm đôi mi lại...nước mắt một lần nữa lại rơi

"đúng rồi...Boun...chuyện nhà người ta,mầy là cái thá gì mà cứ đòi quản?"

===========

-PP-

tôi bị trói chặt dưới sàn cùng một vài người lạ mặt nữa,bọn họ ai cũng bị che kín mắt còn tôi thì may mắn hơn,chỉ bị bọn người kia bịt chặt miệng với băng keo vì từ sớm tôi đã trong thấy khuôn mặt bọn họ rồi,họ nghĩ che mắt tôi cũng không có ích lợi nên cứ mặc cho tôi như thế

phải! tôi đang bị bắt cóc...nhưng vốn ban đầu,đối tượng bọn chúng muốn bắt không phải là tôi

mọi chuyện ra nông nỗi này...trách cũng chỉ có thể trách tôi thôi,do là một người nổi tiếng,tôi vốn không thể hẹn Moon đi chơi những chốn đông người,dẫn tới việc tôi đi mua thức ăn lơ là để lại một mình cậu ấy ngồi chờ nơi bờ sông vắng vẻ

tạo cơ hội cho bọn bắt cóc thuận lợi bắt cậu ấy đi,may là tôi về vừa kịp lúc Moon bị bọn đó tóm lên xe,nhanh chóng đuổi theo bọn chúng

chúng chạy đi rất xa,vừa đến nơi chúng ẩn nấp,tôi định báo cảnh sát thì nhận ra máy không có tín hiệu,tiếng khóc của Moon lại càng làm sự kích động trỗi dậy mãnh liệt hơn,tôi đánh liều xông vào cứu cậu ra khi bọn chúng nhen nhóm có ý định hãm hiếp...

thực lòng,lúc đó trong đầu tôi không nghĩ thêm được điều gì khác nữa

dù trận ẩu đã giữa tôi với chúng kéo giãn được thời gian giúp Moon chạy thoát,song...tôi lại vì lý do đó mà bị tóm lại thay thế con mồi

"thằng nhãi này bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân,không tự nhìn lại bản thân mình là cái đếch gì mà đòi cứu?"

tôi bị chúng tẩn một trận đến đứng không nổi,giờ lại còn bị trói chặt nhiều lớp dây làm các mạch máu không được lưu thông,tôi cảm tưởng như cơ thể sắp vỡ vụn ra..hoàn toàn không còn thuộc về tôi nữa

"con nhóc đó đâu?kím được chưa?"

"chưa...ở xung quanh đây toàn rừng,nó trốn không được bao xa đâu,sớm muộn gì cũng tìm thấy"

"ỷ y cho lắm,nó báo cảnh sát thì bây định thế nào?"

"điện thoại con nhỏ đó tao đang giữ,ở đây cũng không bắt được sóng,nó gọi bằng cách nào được?mầy cứ lo xa"

"nó gặp được ai đó ở đây rồi nhờ họ giúp cũng chết thôi con ạ,tóm lại là nhanh chóng dời địa điểm đi"

"kì này mất cá bé nhưng hợi được con cá lớn rồi,bây còn buồn rầu làm mẹ gì nữa" - một tên cao to khác bước vào từ cửa,tiếng của hắn vọng lại trong căn phòng kín như phát loa

"cá lớn??con nào trong đây?"

"thằng nhãi con này là diễn viên,tao vừa mới chạy ngang và gặp mấy tấm biển quảng cáo có hình nó,gia cảnh chắc chắn rất giàu,nếu đòi tiền chuộc thì không được 11 cũng là 10 con số 0" - một tên trong đám đó chỉ vào tôi,bọn còn lại cũng nối tiếp nhìn theo rồi cùng nhau cười lớn

"không sao đó chứ?không phải đã bàn là nữ bán đi,nam chỉ bán nội tạng sao?giờ đòi tiền chuộc...cảnh sát mà bắt được là chết hết,biết suy nghĩ không vậy?"

"mầy đúng là ngu!mầy đòi tiền chuộc,sau đó bán luôn nội tạng,không phải có tiền nhiều hơn hả?ai bắt mầy nhận tiền rồi phải thả người đâu"

"mầy liên lạc với người nhà nó,là đang tạo đầu mối cho cảnh sát điều tra rồi còn gì"

"bởi mấy thằng nhát gan như mầy sao mà làm giàu"

"mầy nói ai nhát gan?!?"

"tao nói mầy đó!"

"thằng ** ***!!!"

"mầy ngon chửi lại tao xem"

không để tâm bọn chúng,tôi gắng gượng nâng đôi mi lên,quan sát tỉ mĩ gần chỗ tôi để xem coi có gì liệu có thể cắt đứt dây được,nhưng thật thất vọng...vì hoàn toàn không có

ngay lúc đã mất hết hy vọng trốn thoát thì tôi thấp thoáng trong được hình bóng của anh

Billkin lộ mặt một cách chớp nhoáng sau cánh cửa sắt chỗ tên cầm đầu đang đứng,hại tôi sợ đến con ngươi chấn động liên hồi,bất giác quay phắt đi,lo rằng biểu tình kì lạ của tôi sẽ làm lộ nơi anh ta nấp

trong khi còn đang lúng túng thì đúng lúc bọn người đó bắt đầu đấu đá lẫn nhau,bọn chúng hỗn loạn vì sự ẩu đã của những tên cầm đầu mà vô tình dần dần kéo nhau ra xa khỏi khu vực chỗ các con tin bị nhốt

Billkin nhân cơ hội đó men theo những cái thùng giấy,một cách thần kì đến gần được chỗ tôi, nhanh nhẹn cắt đứt dây trói giải thoát cho tôi,chính tôi cũng không tin là mình đã được cứu thoát

tôi càng không tin vào mắt mình hơn khi chứng kiến toàn bộ động tác thuần thục nhanh như chớp ấy,nghi ngờ không biết trước khi vào ngành giải trí,anh ta có đào tạo qua làm mật vụ hay cảnh sát gì không?

thôi kệ đi!giờ quan tâm ba cái đó làm gì cho mất công chứ,thoát được là tốt rồi

tôi sau khi được tháo bỏ mớ dây vướng víu thì cùng với Billkin,hai đứa bọn tôi liều mạng trốn vào phía sau một cái tủ mục giữa hàng chục đống đồ cũ tồi tàn khác,hên ở đây là kho nên có nhiều vật che chắn,không thì chắc chắn là chúng tôi tiêu

"sao anh lại ở đây?"

"đừng hỏi nhiều,coi chừng chúng nghe thấy" -Billkin dùng ngón tay ra dấu cho tôi yên lặng

"còn Moon thì sao?"

"yên tâm đi,trước khi anh tới đây,đã kêu em ấy ở yên trong rừng rồi,nấp ở đó chắc sẽ an toàn thôi,giờ ta tìm cách ra khỏi nơi này trước đi đã"

----------

"tụi bây còn đánh!thằng nhãi con kia trốn mất rồi kìa!"

"Đệt !!!sao nó trốn được?"

"còn quanh quẩn đâu đó trong cái kho này thôi,tụi tao đứng ở cửa nãy giờ,nó có đi ra là tụi tao thấy hết"

"lục soát kĩ cho tao,gặp thì bắn nó chết"

"mầy điên hả?tao đã nói là không được giết!phải để nó sống để còn đòi tiền chuộc gia đình nó,sau khi nhận tiền xong cả rồi,thì muốn chém muốn giết tùy ý mầy sau"

"còn đợi tới lúc đó?dẫn mấy đứa khác ra xe dời địa điểm ẩn nấp nhanh lên!chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi,muốn ngồi đợi cảnh sát tới gông cổ mới chịu hả tụi ngu này?"

"tao nghĩ không cần dời chỗ đâu?"

"tại sao?"

"tự con nhóc quay lại nộp mạng rồi,tao bắt được nó ở ngay gần cửa,tự nó xông vào đây,chắc là nó chưa kịp cầu cứu bất kì ai,không cần lo vụ cảnh sát sẽ tìm đến"

tôi nghe được tin chẳng lành liền hé mắt xem thử có phải là em không?không ngờ đích thực là Moon,bọn hắn không vì em là nữ giới mà nương tai,một hai lôi em ra giữa kho,nhẫn tâm đẩy mạnh xuống

"giờ này mầy còn trốn nữa sao?tao đang giữ bạn gái của mầy đó thằng ranh!khôn hồn thì ra đây nhanh lên trước khi tao rạch nát mặt nó"

"tôi xin ông đừng mà..." - Moon kêu gào thống khổ,tay chấp lại quỳ xuống cầu xin

RẦM!! - tiếng động lớn vang lên,mang theo thân người Moon ngã sõng soài trên mặt đất

"sao anh bảo Moon đã ẩn nấp ở nơi an toàn,giờ cậu ấy thế nào lại xuất hiện ở đây?" - tôi cắn răng nói vào tai Billkin,ánh mắt và lời nói của tôi,kìm nén thế nào cũng không giấu được sự câm phẫn

"lỗi của anh mầy ư?ai mà biết tại sao cô ta đột nhiên trở lại chỗ này chứ,anh trước khi đến đây cứu cậu đã căn dặn rõ là ở yên một chỗ rồi mà cứ nhất quyết không nghe"

"tao đếm đến ba..tụi mầy còn không ra...thì tao không chỉ dừng ở rạch mặt đâu,còn khẩu súng...đang chờ đón con bạn của bọn bây ở đây này"

lời đe dọa chưa kịp thành câu đã nghe thấy hai ba tiếng nổ súng,tôi và Billkin đều không tránh khỏi phát khiếp do một viên đạn trong số đó xuyên qua cửa tủ chỗ bọn tôi,đâm thẳng vào bức tường bên trong chỉ cách tôi vỏn vẹn vài cm

tôi vì tình huống "mém chết" khi đó nên đã giật nảy mình,cả thân người ép sát vào ngực Billkin

"đám bọn họ đông như vậy,cậu xông ra ngoài chỉ tổ nộp mạng cho họ thôi" 

"nhưng nếu không xông ra,chả nhẽ anh kêu tôi bỏ mặc Moon chết như vậy hả?"

"ra lúc này cậu có chắc là cứu được Moon không?hay cả ba chúng ta cùng chết?"

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!TÔI PHẢI CỨU MOON"

"1..."

"cậu nhỏ tiếng thôi,hắn biết vị trí chúng ta bây giờ"

"anh sợ thì anh đừng ra,tôi không máu lạnh như anh..tôi không thể!"

"2..."

"được...cậu muốn...tôi sẽ cùng cậu đi"

"3!"

ĐOÀNG!!! 

tiếng súng lạnh lẽo vang lên,cứ ngỡ là mồ chôn cho tất cả,nhưng không...

đó là tiếng súng của cảnh sát,họ ập vào khống chế bọn bắt cóc,tình hình rất rối vì ai cũng chạy tán loạn cả lên,có vài con tin vì né không được những viên đạn vô tình kia mà chết đi oan uổng,tôi thì bị Billkin ôm lại lúc đang định xông ra bảo vệ Moon

tụi cảnh sát này điên rồi,đáng lẽ phải tìm cách cứu tất cả con tin,làm chủ tình hình đã chứ,sao có thể tùy tiện xông vào kiểu đấy,muốn con tin chết hết mới vừa lòng ư?

và vì cái cách xử lý điên khùng của tụi cảnh sát kia,cảnh tượng tôi không muốn thấy nhất đã xảy đến...

Moon ở ngay trước mắt tôi,lúc cố chạy trốn đã bị một viên đạn xuyên thẳng qua vai,ngã khụy xuống,em khóc thét vì đau....và rơi vào hôn mê bất tỉnh

================

-Bright-

trời tờ mờ sáng,tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ,gần cả tuần nay từ cái đêm sinh nhật MaToon, Win chăm chỉ ôn luyện đột xuất,tối không bar bủng gì hết chỉ vào thư viện đọc sách hoặc ở nhà làm bài tập mà thôi

em cắm đầu vào học như một cách để giải khuây,làm tôi sinh nghi em đang phiền lòng vì một ai...hay một việc gì đó

tiếng mở và đóng cửa dù rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe,tôi tắm xong liền bước xuống lầu coi thử em ra sao,vừa lau tóc vừa nhìn em,một thằng nhóc đầu tóc rối bù mệt mỏi lê chân vào trong phòng bếp

Metawin trong kiệt sức lắm,em dựa lưng vào tủ lạnh sau khi lấy từ trong tủ ra một bình nước trái cây,dáng người to cao ấy mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi một hơi nốc cạn cả bình nước

"đi học hay đi chạy nạn,trong đói khát thế kia?"

"đừng có chọc điên tôi,tâm trạng tôi không được tốt"

"cả tuần nay bị gì vậy?sao anh thấy em có vẻ không ổn,xích mích với bạn bè ư?"

"tại tôi bận học thi nên tính khí hơi khó chịu thôi"

"anh hơi lo cho em đấy,tại thấy em dạo này rất lạ, hay tức giận vô cớ,anh nghĩ...em tốt nhất là đi đâu đó cùng bạn bè thư giãn cho bớt căng thẳng một tí sẽ tốt hơn"

"anh bây giờ còn đòi quản tôi sao?là mẹ tôi chắc?"

"anh chỉ góp ý cho em,sao tự nhiên em nặng lời thế?" - nhận ra tình hình bất ổn,tôi bước đến gần em hơn

thái độ quái lạ của em làm dấy lên bên trong tôi rất nhiều suy đoán,và hầu hết...nó đều không phải những suy đoán về một tình huống theo khuynh hướng tốt đẹp

"tính tôi luôn ngang ngược như vậy đấy,chịu được hay không cũng mặc xác anh!tôi về phòng"

"Metawin!!" - tôi hét toáng tên em khi nhận ra mặt em đã đỏ như gấc,vô cùng tiều tụy,nôn nóng chạy lại chạm nhẹ tay vào má, liền mồm há hốc do cảm nhận được sức nóng của cơ thể em ấy tỏa ra

"em sốt rồi sao?sao người em nóng như lửa đốt thế này?"

Win nghe tôi hỏi xong thì cũng theo phản xạ đưa tay rờ trán,em lắc lắc đầu vài cái,chao đảo xém té nếu không phải nhờ tôi đứng đỡ sát ở cạnh bên

--------------

tôi dìu em về phòng,cho em ngay ngắn nằm trên giường đo nhiệt độ,dùng tất cả sự ân cần tôi có để chăm sóc em

Win không phản ứng gì trong suốt khoảng thời gian tôi dùng khăn ấm lau người cho em,em cứ thất thần nhìn ra cửa sổ vậy thôi,đã thế mi mắt còn rưng rưng tựa như em đang mang rất nhiều cảm xúc

"học Y mà đến bản thân bệnh cũng không biết,em rốt cuộc ở trường học được cái gì?"

hiếm khi nào Win không phản bác lại mấy lời cằn nhằn của tôi,cảm giác em mang lại cho tôi vô cùng bất an và khó hiểu

"giờ anh đi mua thuốc với cháo cho em,có gì thì gọi anh,không được tự tiện ra ngoài,với cả đừng tự xuống lầu,nhỡ chóng mặt như ban nãy mà té thì không ai đỡ kịp em...em có nghe anh nói gì không hả?"

định bồi thêm mấy câu dặn dò nữa mới đi thì quay sang đã thấy thằng nhóc Metawin cứng đầu kia ngủ quên mất

"nhớ..." - Win lẩm bẩm gì đó,nhưng vẫn câu cũ,nhờ không gian yên tĩnh,tôi không khó để có thể nghe ra

"tôi nhớ lắm...nhớ người đó rất nhiều"

===============

tâm trạng con tác giả không tốt nên cả chap méo có cảnh nào vui =))))










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top