[11]
cả thế giới này còn có ai đẹp đôi hơn chúng ta?
lẽ ra tôi nên yêu em để không lãng phí cơ hội có được hạnh phúc
khi ấy đối mặt với tình yêu,em và tôi đều đã quá hèn mọn
chúng ta đem lòng yêu nhau,làm gì có ai dám phản đối?
..........
cả thế giới này còn có ai hiểu được nước mắt của tôi hơn em
lẽ ra tôi nên yêu em, và trở thành một cặp đôi được người người ngưỡng mộ
nắm chặt tay em,đi vào biển người mênh mông đó
dù điều gì đến cũng sẽ mĩm cười đối mặt với nó mà thôi
===============
-Win-
tôi ngồi ở căn tin trường với tâm trạng hỗn độn khó tả,tay thì cứ cầm đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn một cách vô thức,mắt lại không một giây nào là rời khỏi tấm biển quảng cáo được ngay ngắn treo ở tầng hai
"nếu mình không ngăn cản Bright,thì bây giờ có lẽ...một trong số những vai diễn kia đã là của anh ta rồi"
tôi đẩy đĩa thức ăn còn đầy ấp qua một bên điên cuồng vò đầu khó xử,làm sao đây...sao bây giờ lại cảm thấy hối hận như vậy chứ
"có chí hả Win?sao mầy gãi đầu ghê thế?"
"im cái miệng chó mầy lại đi Seng!"
tụi bạn thân của tôi bước đến,bao gồm Tai,Leo,Seng và Prem, cả đám tặc lưỡi khi trong thấy thái độ chán đời của tôi,có đứa còn xoa đầu tôi,như an ủi mấy thằng nhóc ranh trong xóm
"gãi thì gãi chứ đừng có để văng chí vào đồ ăn của tao nha mầy"
Prem vừa cười vừa giả bộ che che ,cử chỉ làm tôi chỉ muốn một tay bóp chết nó..nhưng tâm trạng không có nên cũng đành thôi
"Ai'Win...mầy mới đánh lộn với ai mà đầu sưng như đầu heo vậy?" - Leo thắc mắc
"nói mới để ý...đúng là sưng lên thiệt kìa" - Tai tiếp lời,đồng thời chỉ chỉ vào trán tôi,thu hút sự chú ý của mấy đứa bạn khác
tụi nó bắt đầu nháo nhào vây quanh,nhìn cái vết bầm trên trán đã hơi phù lên của tôi mà đột nhiên trở nên gay gắt
"Win...ai gây sự với mầy?sao không nói với tụi tao?" - Prem hỏi
"không có...đâu có ai gây sự với tao"
"còn nói không...vết thương kiểu này nếu va đập thông thường thì đâu đến nỗi,ai đánh mầy! nói bọn tao nghe...bọn tao đi xử nó"
"làm ơn đi Seng,đã bảo là không rồi,tao...tao vô ý đập đầu vào tường thôi"
"chắc là vô ý?đập nhiều lần mới ra nông nỗi này,tưởng thằng Seng này ngu sao?"
"ừa! tao thừa nhận,tao tự đập đầu mình vào tường,được chưa?" - tôi chán nản,thành thật với tụi nó dầu gì cũng thấy đỡ hơn
"tự đập đầu?!?khùng hả thằng kia?" - Tai bày ra vẻ mặt khó hiểu,nó kéo tay Leo,ám thị rằng Leo nên lên tiếng
vì trong đám thằng Leo xem như là chín chắn nhất,nó luôn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề,nói cho đúng hơn,thì là tôi nghe lời nó nhất
"tao..."
"đừng có nói với tao là thất tình,tao không tin đâu,trai khoa y,nhất là lớp của mầy với thằng Tai... khả năng thất tình chỉ có 5% thôi,không thể nào xảy ra được" - Leo chầm chậm phân tích
"có chuyện gì phiền lòng thì nói,bộ hết coi tụi này là bạn rồi sao?"
"không phải! tại tao không biết làm sao để nói hết,nó phức tạp lắm...cả tao cũng không hiểu được vấn đề rốt cuộc ở đâu"
"có liên quan đến ông anh nuôi của mầy không?"
"anh nuôi?ông nào thế?" - câu hỏi của Prem kéo theo cả đống sự tò mò
cả ba thằng không biết chuyện còn lại đều trừng mắt chờ đợi câu trả lời thích đáng từ tôi
"Bright Vachirawit" - tôi hít một hơi thật sâu,rồi nói với vẻ bình tĩnh nhất
"cái ông bạn trai tin đồn của thằng Prem á?!?"
"vã tét mồm mầy bây giờ!nhỏ tiếng thôi!" - Prem hoảng loạn bịt miệng Tai khi nó vừa nhỡ miệng hét
"mầy nhận ổng làm anh nuôi khi nào?sao tụi tao không biết gì hết,chỉ có mình thằng Prem biết là thế nào đây?" - Seng bực dọc đánh vào cánh tay tôi
"nó cũng mới biết đây thôi,ba mẹ tao nhận nuôi ổng từ lúc anh ruột tao mất,đến nay chắc cũng gần 15 năm rồi"
"15 năm?? vậy mà tao lại không biết" - thằng Tai là bạn từ nhỏ của tôi,nhưng là bạn qua mạng từ nhỏ,đến năm cấp ba mới học chung,nên nó không hay chuyện cũng là bình thường
"tao xin lỗi mà Tai,tao cũng không cố tình giấu luôn cả mầy đâu,nhưng do...thực sự lúc đó tao không muốn ai biết,mầy không hỏi tới...tao cũng không dám kể"
"tại sao?"
"Tai...tao nghĩ mầy đừng có tra hỏi nó làm gì tốn thời gian,tao mấy hôm trước cũng mặt nặng mài nhẹ hỏi dữ lắm,mà nó chỉ dừng lại ở câu tại nó hận anh ta thôi,không nói gì thêm nữa"
Prem luôn mồm ăn bánh không quan tâm sự đời,nó thốt lên mấy câu bình luận rồi lại tiếp tục tập trung ăn
"đổi chủ đề đi bây,thằng Win nó khó chịu rồi kìa" - Seng góp ý
"được rồi!tụi tao quan tâm mầy nên mới hỏi thôi,nếu mầy không muốn nói,thì không nói cũng chẳng sao mà"
"tao hứa sẽ kể rõ cho bây nghe,nhưng có lẽ...không phải bây giờ"
"ừm!tụi tao đợi tới khi mầy ổn và chịu tự mình nói,còn giờ...thì vào chuyện chính đi" - Prem buông muỗng,ngước mặt nhòm tụi tôi
"vụ gì??" - tôi ngơ ngác
"thằng này..mầy lạc hậu quá vậy,không biết vụ gì đang diễn ra thiệt hả?"
"thì nói đi...tao không biết tao mới hỏi chớ"
"thằng Prem...được nhận vào công ty của P'Tha làm rồi" - Leo hớn hở
"nhanh...nhanh vậy luôn??" - tôi hết nhìn Leo lại nhìn Prem,đáp lại tôi nó chỉ gật nhẹ đầu,nở nụ cười hạnh phúc
"chúc mừng mầy nha Prem!hèn chi kêu tụi tao chừa thời gian rãnh tối nay,định đãi tiệc ăn mừng à?" - Tai khoác vai Prem
"lần này mầy đoán đúng!mẹ tao tối nay sẽ nấu rất nhiều món,dặn tao nhất định phải rủ cho bằng được tụi bây"
"chắc chắn đến!chúc mừng anh em tốt kia mà"
"nói thì hay lắm,đã hứa thì nhớ tới đông đủ!tao mà thấy đứa nào viện cớ không tới...thì biết mặt tao" - Prem cầm nĩa lên chỉ vào tụi tôi hâm dọa
cả đám cười xòa,lại lái qua chuyện khác...xàm xàm cho tới hết giờ giải lao
thành thực thì tôi biết chuyện Prem được nhận chỉ là sớm muộn thôi,nó được công ty rất ưu ái,mấy tháng nay thực tập đều không ngừng được giao cho dẫn đoàn,bên bộ phận kế hoạch cũng cho nó vào làm luôn
nó có năng lực nên được trọng dụng là lẽ thường,bất ngờ là nó được nhận vào sớm hơn rất nhiều so với tôi dự đoán,chưa xong học kì đầu năm ba đã là nhân viên chính thức,ngẫm lại chắc sau này...nó cũng chả còn thời gian
dù gì quan trọng nhất cũng là cần tập trung vào tương lai của nó,vui thì vui cho nó đấy nhưng tôi chỉ tiếc một điều thôi...là sau này muốn tụ tập đi chơi,hẳn rằng sẽ khó để có mặt đông đủ
==========
-Prem-
tôi phụ mẹ thu xếp mọi thứ để đón tụi bạn tới,hầu như đã xong xuôi,vừa xuống lầu xin phép mẹ đi đón chị Soda thì chạm phải Boun cũng đang chiều bước xuống
"con...đi nha mẹ"
"ừ!đón con dâu mẹ lẹ lẹ qua đây,mẹ nhớ Soda rồi đấy"
chuyện tôi và chị quay lại tôi đã báo cho cả nhà hay,bạn bè cũng biết,tuy nhiên có mặt Boun tôi sẽ tránh nhắc đến,vì tôi không muốn nó đau thêm
chỉ là sống chung một nhà...muốn trốn hoàn toàn cũng không có cách
"mầy đi đón...P'Soda hả?"
"ừm...một chốc tụi kia đến mầy cứ yên tâm mà gặp,tao đã dặn tụi nó giữ bí mật chuyện mầy ở nhà tao rồi"
Boun gật gù,nâng nhẹ khóe môi,bóng lưng gầy ảo não quay về phòng làm tôi cảm thấy đau nhói,nói sao cũng là bạn...gia đình nó gặp bất trắc,việc học ảnh hưởng...giờ đến chuyện tình cảm...tôi cũng nỡ làm nó tổn thương
---------
"chúc mừng Prem của chúng ta vào được công ty lớn,chúc mầy tương lai rộng mở,sớm thăng quan tiến chức nha!" - bọn bạn chí cốt lúc này đã say,tụi nó cứ nói linh tinh đi đâu,tôi chỉ có thể lắc đầu chịu thua đứng đằng sau đỡ tụi nó
"rồi rồi! cảm ơn Khun-Leo kab!...ngồi xuống chúc được rồi,đứng lên lại loạng choạng té,tao đỡ không nổi cái xác trâu cỡ mầy đâu"
"tụi tao nhẹ mà..." - win chòm người qua ôm tôi
"quần què nè! chứ nhẹ lắm! xỉn vào ăn nói hổng ngượng ta ơi"
"tao đâu có xỉn đâu"
"ừa!Win...mầy là tỉnh nhất" - tôi cười khinh bỉ,đẩy nó ngồi lại xuống ghế,nhanh chóng xoay người than vãn với Soda
"tiệc mừng của em hay của tụi nó không biết nữa,mệt lã người luôn rồi"
"thôi nào...mấy em ấy cũng vì vui cho em thôi,chăm sóc khách là bổn phận của chủ nhà,không thể than thở được" - Soda mĩm cười,đưa tay xoa đầu tôi
tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay chuyển dần từ sau đầu sang đôi má dần đỏ vì men rượu... một cách từ từ mà nâng niu nó
"vậy sao chị không chăm tụi nó phụ em,chị cũng là chủ nhà mà"
"chủ nhà gì?"
"sau này chị lấy em..làm vợ em rồi,tự khắc thành chủ nhà thôi"
tôi đã thành công trong công cuộc làm P'Soda xấu hổ,chị đẩy mạnh đầu tôi ra không cho tôi dựa nữa,ngại ngùng đánh yêu tôi
"ngượng sao?"
"làm gì có!"
"chị ngượng rồi đúng không?đỏ mặt luôn kìa!" - tôi trêu
"đã nói không có mà"
lúc tôi và Soda còn đang mải mê chọc ghẹo nhau thì tôi cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình,theo dự cảm quay mặt về hướng cầu thang
Boun đứng ở trên lầu,bị bắt gặp đang nhìn trộm bọn tôi thì lập tức ngoảnh mặt chạy thật nhanh đi về phòng nó
"sao...Boun không xuống ăn cùng chúng ta vậy Prem?"
Soda chỉ biết việc tôi thích thầm Boun lúc xưa,chứ không hề biết Boun cũng đã...và đang thích tôi hiện bây giờ
tôi chưa cho chị ấy biết...và cũng không có ý định sẽ nói ra
"chắc nó còn buồn chuyện gia đình nên không có tâm trạng ăn uống,em lên phòng coi nó một chút...rồi sẽ xuống ngay"
"ừm!em đi đi...mang đồ ăn lên,để Boun một mình chị cũng không yên tâm lắm" - Soda ân cần dọn một mâm nhỏ thức ăn đầy đủ các món để tôi mang đi
còn không ngừng căn dặn tôi đủ thứ,nào là đừng nhắc đến chuyện gia đình hay những chuyện liên quan tới tiền bạc,vì không khéo nó sẽ khiến Boun sầu càng sầu thêm
-----------
"Boun! tao vào được không?" - tôi thận trọng gõ cửa,chỉ sợ Boun giận tôi mà lơ đi tiếng gọi đó
nhưng mà,trái ngược với nỗi lo trong lòng tôi,Boun bước ra mở cửa cho tôi như không có gì xảy ra cả,giống như cậu vẫn ổn,vẫn còn có thể cười...dù nó chỉ là cười gượng,cố gắng nhếch nhẹ đôi môi
"tao mang đồ ăn lên cho mầy,chiều giờ thấy mầy chưa có ăn cái gì hết"
"tao không đói"
"thật sao?không đói hay là mầy..."
âm thanh đã dâng đến cửa miệng lại bị chặn lại do chạm phải ánh mắt vô hồn,Boun thất thần ngồi xuống bàn học cậm cụi viết gì đó trên máy tính,trên cơ bản là mặc kệ tôi
tôi lặng người,đặt xuống mâm đồ ăn,ngồi vào cái ghế bên cạnh bàn không nhanh không chậm quan sát nó
"Boun..."
"hửm?"
"tao cứ nghĩ tỏ ra bình thường,không nói rõ thì mầy sẽ thoải mái,nhưng thực tại cho thấy...tao đã sai"
Boun dừng các ngón tay đang bấm phím lại,mi mắt nhẹ lung lay
"mầy không trốn tránh nữa?"
"phải!sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi,thực ra...hôm tiệc tốt nghiệp của P'Park,anh ấy đã nói với tao tất cả rồi...."
"Prem" - Boun đột ngột ngồi thẳng lên,gọi tên...ngắt lời tôi trong gấp rút
dừng một chút,cố gắng hít thở thật sâu... rồi mới quay mặt sang lạnh nhạt mà đáp
"tao biết...cả hai đứa mình đều hiểu cái gì đã xảy ra,không cần phải nhắc lại nữa đâu"
"tao xin lỗi"
"không phải lỗi của mầy,tao chỉ muốn hỏi vài câu,mầy...có thể trả lời tao được không?"
"được chứ"
"Prem...tại sao ngày xưa mầy thích tao mà không thổ lộ?"
"ai nói với mầy là không,tao có ý định thổ lộ đó chứ,nhưng khi vừa muốn mở lời,thì mầy ngay lúc đó...đã hẹn tao ra,và nói không còn thích tao nữa"
"là ngày hôm ấy sao?"
"ừm...tao sợ sẽ không còn làm bạn được với mầy,nên đã ngu ngốc diễn tiếp vở kịch..nói tao không thích mầy,mà thích Soda,lấy chị ấy làm bia để mầy không nghi ngờ tao có tâm tư đặc biệt nào vào thời điểm đó,dù rằng thực chất,vào cái năm đó...tao thương mầy đến muốn phát rồ lên"
"cứ như vậy...mà tao và mầy bỏ lỡ nhau ư?" - Boun giọng nhẹ tênh,dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má
"cũng không thể nói là bỏ lỡ,có lẽ chúng ta không có duyên,ngày hôm ấy mầy đã nói là từng thích thầm tao rất lâu,và đến cuối cùng mầy cũng lựa chọn im lặng không phải sao?đến tận khi mầy yêu một người khác...mầy mới nói cho tao biết là đã từng"
"là do tao quá nhút nhát,nếu tao nói ra lòng mình sớm...phải chăng,tình hình bây giờ sẽ thay đổi"
"không đâu...cho dù lúc đó mầy hoặc tao,một trong hai người chúng ta có chủ động bày tỏ,và trở thành người yêu của nhau đi nữa...thì tao nghĩ tương lai vẫn sẽ trôi theo quỹ đạo cũ thôi"
"......."
"mầy vẫn sẽ gặp và yêu người bạn gái năm xưa,tình cảm của mầy dành cho tao...cũng phai mờ như cái cách nó đã từng xảy ra,tao với mầy sẽ chia tay,đoán chừng...có khi như bây giờ lại tốt,ít nhất chúng ta còn có thể làm bạn...không phải gắn mác cái gọi là người yêu cũ của đối phương,đối với tao...nó sẽ bớt dày vò hơn rất nhiều"
"cảm ơn mầy năm đó đã thích tao"
"kiểu cảm ơn gì đây?mầy làm tao không biết phải phản ứng làm sao nữa"
tôi rất rối,không biết tại sao lại thốt ra câu nói ấy như một lời đùa giỡn,dù ẩn ý rõ là vẫn đang mang theo đâu đó chút giận hờn
"tao cũng không muốn cả hai ta khó xử,mầy cho tao ít thời gian đi...tao sẽ tự bản thân quên mầy" - đôi mắt ươn ướt,tôi và Boun cùng nhìn nhau
dù cuộc nói chuyện hơi khó xử nhưng nó giúp chúng tôi nhẹ lòng
"vẫn là bạn phải không?" - tôi hỏi
Boun xúc động đến run người,nhưng đâu đó vẫn nhìn ra được,nó đang cố kìm nước mắt,nén lại mọi biểu tình đau thương
"tất nhiên rồi...Ai'Pao"
tận lúc này...chúng tôi mới có thể nhìn sâu vào mắt nhau nhoẻn cười một cái,không gọi là làm lành hay tìm ra cách giải quyết,tôi và nó chỉ là cứ thế đối mặt,chấp nhận và đón lấy mọi thứ có thể xảy đến từ tương lai
đôi khi...con người không có cách nào để ổn thõa mọi thứ,không phải cứ toàn tâm toàn ý...sẽ vẹn cả đôi bề
===============
-Billkin-
tôi và PP quay xong cảnh phim sớm hơn dự kiến nên được đạo diễn cho về,bất ngờ là khi tôi vừa chuẩn bị mời cậu ta đi ăn xem như cảm ơn chuyện lần trước thì gặp "một vật cản"
chả là...tôi chỉ mới vừa mon men đến gần nơi PP đứng thì đã trong thấy sự hiện diện "ai kia", một người con gái vừa lạ vừa quen...theo cái trí nhớ ngắn hạn của tôi,thì là cái cô phục vụ đeo cặp kính tròn ngày trước
chưa kịp cất tiếng,hai người bọn họ đã cùng bước lên xe,có vẻ hẹn trước đã lâu,họ trong như không chờ thêm được nữa
"P'Aof...anh có biết cô gái đi chung với PP là ai không?"
"à,nghe đâu là bạn hồi thuở bé của PP,dạo này mới gặp lại nhau,nên hay rủ nhau đi đây đó"
"cậu ta không sợ à?"
"ý mầy là phóng viên???PP nó có bao giờ sợ cái gì đâu,anh đã nhắc và nó cũng vì thế mà cẩn thận hơn rồi"
"sao hồi trước lúc chưa đóng chung phim, lúc nào đi với em,cậu ta cũng bảo là sợ phóng viên hết?"
"nó chọc mầy thôi,nó chỉ ghét phiền phức với người cùng giới vì đã từng bị nghi án đồng tính,chứ với phái nữ,có tin đồn tình cảm đối với nó vẫn là chuyện bình thường"
nghe đến đây,lòng ngực tôi bỗng nhiên cảm nhận được chút gì đó sự hụt hẫng,hướng ánh nhìn về phía chiếc xe màu đỏ đã dần khuất bóng ở đằng xa
chỉ còn có thể thẫn thờ ra về cùng nỗi sợ trong lòng tôi,nguyên do nào khiến cho tôi... dần cảm thấy chán ghét chính bản thân vì mình là con trai kia chứ?
=============
-Boun-
tôi cùng một đám bạn không mấy thân ngồi ở quán cafe tổng hợp tài liệu,chúng tôi vừa ở tòa về sau khi được chỉ định của giảng viên đến đó để học hỏi nhiều điều
đây là cơ hội hiếm có tôi có thể ra ngoài,dù rằng suốt buổi phải mang khẩu trang để trốn bọn " đòi nợ" và từng bước đi đều phải nhìn trước ngó sau vô cùng phiền phức,nhưng chí ít...tôi đã không còn phải tự nhốt mình trong nhà,và cư xử như một trạch nam
"tại sao quyền nuôi dưỡng lại thuộc về người bố?"
"còn không rõ ràng sao? người mẹ làm gì có khả năng nuôi con"
"thế còn đỡ,ít ra thì đứa bé vẫn có cha mẹ ruột,nó dù không được sống với mẹ nhưng vẫn có thể thường xuyên gặp mặt bà"
"mầy đang đá xéo vụ quản lý của PP gần đây phải không Son?tao biết thừa,khỏi phải vòng vo tam quốc"
tôi đáng lý không để vào tai mấy lời tán gẫu của tụi nó đâu,nhưng khi nghe cô bạn ngồi bên nhắc tới "quản lý của PP" thì không hiểu sao liền ngừng bút,chú tâm nghe ngóng sự tình
"quản lý của PP...là chuyện gì vậy?" - tôi phải đắn đo,đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám hé môi mà dè dặt hỏi
"Boun,rốt cuộc mầy cũng chịu mở cái miệng mầy ra,mầy không biết vụ đó thật à?"
"không" - tôi lắc đầu,cảm nhận được sự nghiêm trọng trong ánh mắt của nó
"tin đồn này dạo gần đây hơi bị hot á nha,có một bạn fan của PP vô tình chụp được quản lý của PP đi khám thai,người đó còn tung một đoạn clip hỏi thăm chị ấy lúc chị đi ra xe,hỏi cha đứa bé là ai,nhưng chị ấy né không trả lời"
"tên gì ta??Soda hay gì đó"
"khám thai??"
"ừa! chị ấy chưa có chồng mà lại có con,thực ra thời đại này có con trước khi cưới cũng không có gì lạ đâu,nhưng mà...cái lạ ở đây,là fan của PP rất nhiều lần hỏi nhưng chị ấy đều không chịu tiết lộ ra bất cứ thông tin gì"
"chẳng những thế,còn nằng nặc chối là mình không có thai,chỉ là dẫn bạn thân đến đó khám,lý do đúng cùi bắp,tao còn chẳng thể tin"
"có khi là hiểu lầm thật rồi sao?"
"đùa ư?nghe đâu có bác sĩ ở đó chứng thực là tên của chị ta kia mà,do mấy thông tin khác bị bệnh viện bảo mật chặn lại thôi,nhưng tên làm sao là giả,hình fan chụp cũng chỉ có mỗi chị ta ở đó,có đứa bạn thân nào đi chung đâu"
"càng nhắc càng tức thêm,chị ta mặt dày đến độ,nói là bạn thân trùng cả họ lẫn tên,có mấy đứa nào ngu ngu mới đi tin bả á" - Son bức xúc
"kêu đưa người bạn thân ấy ra đối chấp đi thì lại không chịu đưa,nói dối cũng không biết đầu tư nữa"
"dù sao cũng là chuyện riêng của người ta,sao tụi bây tỏ ra tức giận thế?có thể chị ấy chỉ là không muốn nói ra vì là vấn đề riêng tư,không muốn phô trương chuyện"
"nhưng vì cái không muốn nói,cái riêng tư của chị ấy mà đem lại rắc rối cho PP của tao đây nè,antifan đồn ầm là PP làm chị ta có thai,nên chị ta mới giấu danh bố đứa bé,đồn tới mức lên hot search mấy ngày rồi mà vẫn không chịu bước ra đính chính giùm idol tao,đúng quản lý như quần!"
"cộng thêm chuyện nhà báo thêm mắm dậm muối làm cho to lên nữa,giờ #conrơicủaPP vẫn còn trending chứ giỡn hả?kiểu này ảnh hưởng phim mới của thằng bé,anti cũng kéo đông hơn,mầy nghĩ mức độ này tụi tao có quyền bức xúc chưa?chưa đăng đàn chửi bả công khai là cộng đồng fan vẫn còn nhân từ lắm"
tôi nghe đến đây thì tai ù đi trong thấy...não bộ muốn ngưng hoạt động luôn rồi
tức nhiên tôi tin 100% đứa bé đó không phải của PP,cái tôi quan tâm là việc Soda có thai liệu là sự thật hay chỉ tin tức giả,nếu thật...thì là con của Prem ư?điều ấy thực tệ khi để tôi hay tin
nhưng sẽ còn tệ hơn...nếu không phải,vì nó có nghĩa...cậu ấy đang bị cắm sừng,hoặc trường hợp tệ nhất,là trở thành người đỗ vỏ giùm nhân tình trước của chị Soda
===========
-Billkin-
lơ đễnh bước đi trên con đường vắng nơi ngoại ô thành phố,tôi như bị ma xuôi quỷ khiến thế nào đấy lại tự dưng muốn đến thăm mộ sơ...người đã chăm sóc,nuôi lớn tôi tại trại mồ côi nhiều năm trước
ngồi bên mộ vuốt ve lấy hình ảnh sơ đang cười,tôi nghẹn ngào giải bày mọi thứ với sơ
"hình như...con thích con trai rồi sơ ạ"
"con không chắc liệu đó có phải là thích hay không...nhưng...nó lạ lắm"
"con cứ cảm giác muốn cậu nhóc đó chỉ thân thiết với mỗi mình con thôi,cảm giác muốn ở bên cậu ta...tiến lại gần hơn từng chút một"
"con đã nhiều lần tự lừa mình,rằng con đối với cậu ta...chỉ là tình anh em vô cùng thân thiết...nhưng nó không hề hiệu quả" - tôi cười,một nụ cười cay đắng
"chắc có lẽ...con đã đủ lớn để nhận ra những cảm xúc đang tồn tại trong con là gì,dù không thể mạnh miệng nói là yêu...nhưng con dám chắc nó không phải tình bạn,không phải tình anh em...hay thậm chí nó càng không phải là tình thân mà con luôn nghĩ tới"
"ba mẹ con chưa hề biết...con cũng chẳng dám nói họ nghe,dù họ là ba mẹ ruột của con...nhưng cách xa bao nhiêu năm,nói sao cũng còn có chút xa lạ"
"con không biết làm sao hết sơ à...con muốn thổ lộ nhưng không đủ can đảm,đứng trước cậu ấy con càng ngày càng không dám nói,không dám biểu lộ cảm xúc của bản thân..con hèn nhát quá đúng không sơ?con không còn...là Billkin gan dạ của sơ ngày nào nữa"
nước mắt vì mấy tâm sự ấy..mà có dấu hiệu bắt đầu rơi,tôi gắng gượng ngước mắt lên cao ngăn lại sự yếu đuối,lê cái thân tàn mệt mỏi rời đi
ngay khi ra khỏi con sông lớn,men theo dốc núi đến chỗ tôi đỗ xe,tôi liền nhận ra có tiếng ai đang cầu cứu...chính xác...là đang gọi tên mình
"P'Billkin..." - tông giọng thều thào và khàn đặc,như mất hoàn toàn sức lực vẫn cố mà gào lên
là tiếng phụ nữ... thanh âm dường như rất quen,tôi thời khắc này đây đã ngờ ngợ đoán ra tên người đó
"đừng nói là...Moon!!!" - hốt hoảng chạy về phía cô gái đang lảo đảo phía khu rừng đối diện,đỡ lưng cô ấy giúp cô đàng hoàng dựa vào thân cây
dùng tay nâng mặt cô lên cao...và quả nhiên đúng là Moon như tôi dự đoán
"sao em lại ở đây?" - từ sau lần PP dẫn cô bé cùng đi chơi chung với đoàn phim,có thể nói giữa tôi và Moon đã được xem như là quen biết,có nói chuyện qua đôi lần,vì thế cũng không lạ gì khi tôi nhận ra giọng cô
"em..."
"PP đâu?không phải hôm nay hai đứa đi chơi chung với nhau à?"
"PP...đ..hức đang..hức...ng."
"em đừng khóc,em vừa khóc vừa nói anh không nghe được gì cả!!!"
tôi đột ngột lên giọng nạt nộ làm Moon con ngươi trợn tròn
tôi lặng người,biết mình đã sai,vội vàng mím môi ngoảnh mặt đi nơi khác
"anh xin lỗi...do anh lo cho PP nên đã hơi kích động rồi,nhưng em mau nói cho anh biết đi...biểu cảm sợ hãi của em đang làm anh run theo đấy"
"PP đang gặp nguy hiểm,anh đến cứu cậu ấy đi..."
"PP?!? tại sao gặp nguy hiểm?cậu ta đang ở đâu?"
"đang bị đám bắt cóc nhốt ở căn nhà màu xám đằng kia,em không có điện thoại,em không thể báo cảnh sát...em không biết nên làm gì hết"
"ngồi yên ở đây!em đang bị thương,đừng đi đâu hết...ở đây rất khó bắt được sóng,nhưng em cứ cầm điện thoại anh trước.. xem có thể may mắn bắt được sóng không?nếu bắt được thì nhanh chóng gọi cho cảnh sát giúp anh,anh sẽ qua đó xem tình hình PP...hiểu chưa hả?"
"dạ..."
"nhớ đó..đừng đi đâu xa,báo cảnh sát rồi thì núp phía sau lùm cây này đi,em càng di chuyển sẽ càng dễ bị phát hiện hơn,nhìn em thế này chắc đến chạy cũng không nổi"
"em sợ lắm..lúc em chạy đi,tụi đó còn cầm dao đến chỗ PP,em không biết bọn chúng có giết cậu ấy hay không nữa"
"em đừng sợ...anh có chết cũng sẽ đưa PP an toàn trở về,không còn thời gian..anh đi đây,điện thoại của anh,em ráng mà cầm chắc đấy"
tôi đã mất hết kiên nhẫn khi cứ đứng lại an ủi tinh thần cho Moon,vì lòng tôi đang lo cho PP như sắp chết,sợ trễ một khắc sẽ không cứu được cậu ta,không chút nhẹ nhàng đẩy tay Moon ra và rời đi ngay khi em đang níu chặt lưng áo
ok...nói trắng là tôi nghĩ đây không phải lúc để tỏ ra ân cần
(--30 phút sau--)
"tao đang giữ bạn gái của mầy đó thằng ranh!khôn hồn thì ra đây nhanh lên trước khi tao rạch nát mặt nó"
"tôi xin ông đừng mà..." - Moon kêu gào thống khổ,tay chấp lại quỳ xuống cầu xin
RẦM!! - tiếng động lớn vang lên,mang theo thân người Moon ngã sõng soài trên mặt đất
tôi và PP đang trốn phía sau tủ,từ kẻ hở nhỏ nhìn ra,thấy Moon bị uy hiếp bởi con dao to,hai đứa tôi chỉ đành bóp chặt lấy bàn tay,nhẫn nhịn tìm cách
"sao anh bảo Moon đã ẩn nấp ở nơi an toàn,giờ cậu ấy thế nào lại xuất hiện ở đây?" - PP cắn răng thì thầm bên tai tôi,ánh mắt đối diện tôi...lúc này hiện ra muôn vàn căm phẫn
"lỗi của anh mầy ư?ai mà biết tại sao cô ta đột nhiên trở lại chỗ này chứ,anh trước khi đến đây cứu cậu đã căn dặn rõ là ở yên một chỗ rồi mà cứ nhất quyết không nghe"
"tao đếm đến ba..tụi mầy còn không ra...thì tao không chỉ dừng ở rạch mặt đâu,còn khẩu súng...đang chờ đón con bạn của bọn bây ở đây này"
lời đe dọa chưa kịp thành câu đã nghe thấy hai ba tiếng nổ súng,tôi và PP đều không tránh khỏi phát khiếp do một viên đạn trong số đó xuyên qua cửa tủ chỗ bọn tôi,đâm thẳng vào bức tường bên trong chỉ cách PP vỏn vẹn vài cm
PP vì tình huống "mém chết" khi đó nên đã giật nảy mình,cả thân người cậu ép sát vào ngực tôi,tôi thì thuận thế vòng tay qua ghì chặt lấy cậu ấy,tay còn lại che miệng cậu nhằm ngăn tiếng hét phòng ngừa nếu lỡ cậu có vô tình phát ra
"chết tiệt!!hắn làm thật rồi" - quan sát được hắn một lần nữa lên đạn,nòng súng chĩa thẳng vào thái dương Moon
dẫn đến cả tôi và PP đều đồng loạt thốt lên vài câu chửi thề thành tiếng
"đám bọn họ đông như vậy,cậu xông ra ngoài chỉ tổ nộp mạng cho họ thôi"
"nhưng nếu không xông ra,chả nhẽ anh kêu tôi bỏ mặc Moon chết như vậy hả?"
"ra lúc này cậu có chắc là cứu được Moon không?hay cả ba chúng ta cùng chết?"
"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!TÔI PHẢI CỨU MOON"
"1..."
"cậu nhỏ tiếng thôi,hắn biết vị trí chúng ta bây giờ"
"anh sợ thì anh đừng ra,tôi không máu lạnh như anh..tôi không thể!"
"2..."
"được...cậu muốn...tôi sẽ cùng cậu đi"
từng tiếng đếm lạnh lẽo kia thúc giục hai chúng tôi đưa ra quyết định một cách sớm nhất,cuối cùng người mềm lòng nhất...vẫn là tôi
"3!"
ĐOÀNG!!!
==========
nếu muốn biết trong 30 phút kia đã xảy ra chuyện gì mà tình hình thành ra bị uy hiếp như thế kia thì chờ chap sau nha,tại viết ra khúc đó nữa thì dài lắm,hôm trước lỡ nói với một bạn đọc giả là chờ vài ngày rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top