[10]

đừng đối tốt với anh nữa

anh không khống chế được mình đâu

anh đã quen với những cái ôm của em

sợ rằng anh chẳng thể buông bỏ

em tốt như vậy...

làm sao anh quên em được đây?

===============

-Bright-

"Em đừng đùa kiểu này Win, sẽ chết người đấy"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn khi cơ thể của em ấy ngày càng áp sát, cái đó cũng đang chạm phải cái của tôi

Cộng thêm dòng hơi ấm luồn vào tai khi em nói chuyện với tôi đã làm trái tim tôi đập loạn đến điên cuồng

"Chỉ có vui vẻ thôi.. không chết được đâu, cùng lắm là... anh sẽ hơi đau một chút"

Giọng điệu bông đùa,bỡn cợt làm tôi càng chắc chắn em ấy đã say,lời người say không nên tin,hành động người sai không nên nhớ

"Win! Đứng dậy khỏi người anh nhanh lên"

Thở dốc,gấp gáp đẩy Win ra...mặt tôi đỏ lên do tôi nhận thấy em hình như có động thái muốn cắn vành tai tôi thêm lần nữa

Nhưng em bản tính ngang bướng đâu phải mới ngày đầu, tôi còn không hiểu em sao, chẳng những không đứng lên, ngược lại còn ôm tôi cứng ngắt

"Metawin!!! Đừng ép anh ra tay,anh sẽ khiến em bị thương khi phản kháng lại em mất"

Đó là lí do cho mọi thứ, giải thích tại sao tôi không kiên quyết chống lại em,bởi vì tôi sợ làm em đau, tôi từ nhỏ đã luôn dùng tất cả sự dịu dàng mình có để cư xử với em

cho nên chỉ cần hôm nào tôi lỡ đẩy em mạnh tay một xíu thôi, thì cả đêm tôi chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được,tôi không làm quá lên đâu,là thật đấy!

"Có lúc nào anh đấu lại em đâu mà cứ hù"

"Em sao tự dưng lại như vậy?" - Tôi chau mài,đưa tay chắn ngang ngực em kéo giãn khoảng cách

"Anh... ghét tôi sao?"

Tông giọng từ đang đắc chí hớn hở của em,đùng một phát trở nên đau thương làm tôi ngơ ra trong vài giây sau đó

"Win??"

"Tôi đáng ghét đến vậy sao..." - Nét mặt Metawin từ từ xụ xuống, giọng cũng nhẹ bẫng đi

Thân người cao lớn kia không đè tôi nữa mà ngồi thẳng lên, ánh mắt chuyển dời từ mê mẩn ngắm nhìn tôi sang in sâu lên trên nền đất

thấy có điều bất ổn,tôi luống cuống ngồi bật dậy xem xét biểu cảm của em, và bối rối không biết nên làm sao khi thấy em giống như đang chuẩn bị rơi nước mắt

"Win...anh không phải ý đó,em đừng hiểu lầm"

"Tại sao... Tôi không nhận được tình thương của bất cứ một ai...ba mẹ, bây giờ lại còn cả anh... tại sao cũng không chấp nhận tình cảm của tôi kia chứ"

"Không.. không phải đâu Win,anh..."

"Anh không thương tôi tại sao lại đối xử tốt với tôi,hy sinh cho tôi, chăm sóc tôi... tất cả mọi việc trước giờ anh làm... đơn giản là muốn bù đắp như lời anh nói, không hề có chút tình cảm khác biệt nào với tôi thật ư? một xíu cũng không có?"

Khó xử xoay người, tôi đoán mình cần được bình tĩnh, hít thở sâu một lúc, tôi mới dám quay trở lại đối diện, từ tốn đặt tay mình lên vai Win

"Win à...đối với anh... Em là gia đình, là người thân, là người quan trọng nhất"

"Người quan trọng nhất? Lại không phải là người anh yêu?"

"Anh không biết giải thích thế nào với em nữa, nhưng mà..."

Win bất thình lình dùng cánh tay che đi đôi mắt, đầu thì gục thẳng xuống, làm tôi hoảng hồn tay chân lóng ngóng chỉ biết miệng lắp bắp nói xin lỗi

"Em đừng khóc mà Win,anh thương em mà... à không phải thương... à phải! là thương... anh thương, chỉ là không thương theo cái cách đó..anh...anh..."

Vội vã tìm lời cứu vãn tình hình mà tôi không hề hay biết, rằng mình đã mắc phải bẫy của em

Tiếng cười ngặc nghẽo đột ngột phát ra cùng cái run người đầy mờ ám đến từ vị trí của Win khiến tôi nảy sinh nghi vấn

"Metawin!!! Em lừa anh! Em rõ ràng không khóc"

Kéo tay Win ra đồng thời nâng mặt em lên cao thì tôi thấy.. em đúng là không phải đang khóc, nhưng mà là cười đến chảy nước mắt như khóc luôn thôi

"Hahaha... Bright ơi là Bright,anh còn dễ dụ tới mức nào được nữa đây"

"Em điên sao?giỡn ba cái trò này"

Tôi vuốt ngực thở phào khi biết em chỉ là đang bày trò trêu ghẹo, nhưng tất nhiên vẫn bực tức do bị dọa một vố thót tim

"Đùa chơi chút thôi, làm gì căng thế?"

"Đùa chơi???"

"Vui mà... cái bản mặt sợ hãi của anh bạn nãy buồn cười chết đi được"

"Không vui tí nào hết! toàn làm ba cái chuyện không đâu"

Có lẽ Win nhận ra nét mặt tôi đã trở nên gay gắt và khó chịu hơn, nên em mới làm hòa với tôi bằng cách dùng hai ngón tay kéo kéo vạt áo

"được rồi...tôi xin lỗi,Chỉ là tôi muốn thử coi anh có thật lòng với bạn tôi không, có dễ bị cám dỗ không thôi, đừng nóng giận quá"

"Vô vị... Mà khoan đã... bạn.. bạn của em? ý em là sao?"

"Đừng tưởng tôi không biết anh thích thằng Prem"

"Prem Warut?"

"còn không, ánh mắt si mê rành rành ra đó"

"Ai nói anh thích thằng bé???" - tôi nói như hét

"Bộ không phải sao?" - Win khẽ nghiêng đầu

"em hiểu lầm rồi,anh đâu có thích Prem"

"Vậy những hành động quan tâm lúc trước là sao, nếu không phải vì anh thích nó?"

"Thực ra là anh..." - tôi ngập ngừng

"Nói đi ...sao không nói nữa"

"Tóm lại...anh không có thích Prem,em chỉ cần hiểu bấy nhiêu là được"

Metawin nghe xong liền im lặng, thái độ chậm rãi biến đổi, trở nên khó đoán, không giống buồn cũng chả giống vui

Nếu nói cho chính xác thì giống như... Em hoàn toàn không tin tưởng vào những lời tôi vừa nói

==========

-Win-

tôi mượn cớ buồn ngủ đuổi khéo Bright ra khỏi phòng mình,vừa đóng cửa lại liền dựa mạnh lưng vào tường mà ra sức thở,lấy lại lí trí xém chút nữa là đánh mất đi

ban nãy tôi không phải thử lòng hay đùa giỡn gì với anh ta đâu,tất cả hành động của tôi đều là thật hết,do tôi uống quá trớn hay sao đó nên không kìm được mình

lúc cảm xúc lên cao,hơi men đã điều khiển tôi,dẫn đến tôi nhịn không nổi mà ôm chầm lấy anh..muốn anh..khao khát anh cùng tôi ân ái

"quỷ tha ma bắt mầy đi Ai'Win!!!mầy trở nên dâm dục thế này lúc nào vậy chớ!" 

tôi đập đầu mình vào tường như một sự trừng phạt bản thân, vì tôi nghĩ sự đau đớn thể xác kia sẽ giúp tôi tỉnh táo,thoát khỏi mấy ý nghĩ điên khùng

cũng may là tôi dừng lại kịp thời,kím được cái cớ là thử lòng giùm thằng Prem để bào chữa,không thì không biết mai còn mặt mũi nhìn anh ấy hay là không 

nhưng quái lạ,trước nay tôi chưa từng có cái cảm giác đó,cái ham muốn quái dị đó... cho dù tôi đã từng say hơn cả thế gấp trăm lần

hơn nữa...người tôi thích đâu phải là anh ta,có khi nào...trái tim tôi...đang thay đổi mà đến chính bản thân tôi cũng không hề hay biết

============

-Prem-

mấy ngày sau đó,tôi không hề gặp Boun,không phải không muốn mà là muốn cũng không gặp được,gọi nó không bắt máy,nhắn tin cũng không trả lời,đến kí túc xá lại càng không thấy bóng dáng nó đâu,cứ như nó đã bốc hơi đi,biến mất khỏi thế giới

hôm nay hoàn thành xong các tiết học trễ nên tôi trở về nhà khá muộn,chắc là đã khoảng 9 giờ hơn tôi mới có mặt ở cổng chính trước sân nhà mình

bước vào nhà đã cảm nhận được không khí có tí sai sai,tại sao nhà tôi lại yên tĩnh đến thế,không có tiếng tivi của ba mẹ,không có hình ảnh người chị già nằm đắp mặt nạ ở sofa,không có tung tích thằng em thấy tôi về liền nhào ra kéo lên phòng cày game cùng nó

tôi mang theo sự tò mò tiến sâu vào bên trong,thì mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy Boun...

nó ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp cùng với gia đình tôi,tôi để ý thấy mặt ai cũng rất đau thương,hình như...đã có gì đó không hay vừa xảy đến

"con về rồi hả Prem?"

"có chuyện gì vậy mẹ?sao mọi người..."

"tối nay Boun sẽ ngủ lại nhà ta,và có thể...là sẽ sống tạm ở nhà chúng ta trong thời gian tới" - ba tôi tiếp lời

tôi không biết nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn qua Boun,vẻ ngoài của nó khác lắm,rất tiều tụy không còn sức sống,nói ra sợ mất lòng chứ thật sự như con cá chết trôi

"Boun à,tối nay con ngủ ở phòng Prem nha,được không con?"

"con chỉ sợ Prem không đồng ý"

"sao lại không đồng ý chứ,hai đứa là bạn từ nhỏ mà,có phải lần đầu ngủ chung với nhau đâu" - mẹ vỗ vai Boun,ngó sang tôi nheo mắt..

"ừm...ngủ chung với tao đi,phòng thằng PP bừa bộn lắm,với cả phòng nó toàn mô hình lắp ráp,lỡ động vào,nó chửi mầy chết chứ chẳng chơi"

Boun e dè không dám đối mặt tôi,đến tận lúc cả hai đứa về đến phòng cũng chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn trộm tôi rồi thôi,không mở lời dù tôi cố bắt chuyện thế nào đi chăng nữa

"mầy...gặp vấn đề gì sao Boun?"

"......"

"ban nãy thấy ba mẹ không nhắc tới nên tao không tiện hỏi,nếu mầy không muốn nói cũng chẳng sao,ngủ sớm đi,tao làm bài xong sẽ ngủ sau mầy"

tôi mang thêm gối và mền đến cho Boun,lấy vài bộ đồ để sẵn cho nó thay,đang tất bật chuẩn bị đồ dùng cá nhân thì nghe đâu có tiếng nói vang lên rất khẽ

"gia đình tao..."

"hả?" - sau khi xác nhận đó là tiếng của Boun,tôi ngừng mọi động tác của mình lại,chậm rãi quay qua

"gia đình tao phá sản rồi,bọn đòi nợ tìm ba mẹ tao không được,mấy ngày trước đã đến kí túc xá chặn đường hỏi tội tao"

"đó là lí do mầy tắt điện thoại,không nhận tin nhắn,không đi học và biến mất khỏi kí túc xá luôn?"

"ừm..."

"tao đã bảo từ trước,mầy có khó khăn gì phải nói với tao không phải sao?sao lại giấu chứ"

"tao không muốn phiền mầy"

"tao đã bao giờ trách mầy phiền chưa?mầy có còn coi tao là bạn của mầy không?mấy ngày nay tao lo lắng lắm đó"

"thì vốn tao đâu coi mầy đơn thuần chỉ là bạn..."

Boun và tôi vì ý tứ trong những câu nói kia mà rơi vào khó xử,chết tiệt!tình hình nào rồi, sao tôi lại còn nói ra mấy lời như thế

"bây giờ...cô chú ra sao?"

tôi chuyển chủ đề khác,né tránh vấn đề tình cảm đó đi,Boun hiểu chuyện cũng xuôi theo tôi,bỏ qua những điều khó nói

"ba mẹ tao đang trốn ở nhà nội,tạm thời xem như họ được an toàn"

"vậy cũng đỡ...không sao là tốt"

"mẹ tao sáng nay gọi điện cho mẹ mầy hay sao đó,mà bà ấy biết chỗ tao trốn đến đón tao về đây,về đến nhà mầy rồi mới nói cho tao...thì ra mẹ tao nhờ gia đình mầy chăm sóc tao,để tao khỏi phải ở ngoài cô đơn và bị bọn kia uy hiếp"

"mẹ mầy làm đúng đấy,bọn cho vay nặng lãi không có tính người đâu,giáo viên trường mình cũng có một ông,bị đâm chết vì không trả nợ"

"tao không muốn liên lụy gia đình mầy,tao sợ bọn chúng tìm tới tận đây...lúc đó tao..."

"mầy đừng nghĩ nhiều quá,ba mẹ tao đã sớm coi mầy như con cháu trong nhà rồi,giờ mầy có đòi dọn ra,hai ông bà cũng nhất định không cho phép"

"vừa nãy...tao có kể đầu đuôi mọi chuyện cho ba mẹ mầy nghe,vì họ nằng nặc đòi biết tình hình nhà tao để còn giúp đỡ"

"nhà mầy với nhà tao là chỗ thân tín,nói không lo chính là gạt người,dù gia đình tao không khá giả,nhưng giúp được gì thì tao sẽ giúp,mầy cứ an tâm ở lại đây... mầy ra ngoài có bất trắc xảy ra,tao với gia đình tao sẽ hối hận cả đời"

"cảm ơn mầy...Prem"

"không cần cảm ơn,mầy ngủ sớm đi,trong mầy mệt mỏi như sắp chết ấy...ngày mai tao tìm gặp bạn cùng lớp mầy mượn tài liệu cho,nghĩ mấy ngày coi chừng kiến thức hỏng đi,tới thi khó mà bù lại lắm"

"mầy không ngủ hả?"

"tao còn có việc phải làm,lịch trình cho chuyến du lịch sau tao chưa chuẩn bị xong,mai còn phải đặt khách sạn và nhà hàng để kịp ngày đi,xong xuôi tao sẽ ngủ"

"vậy...đừng làm khuya quá,tao đi tắm rồi ngủ trước nha"

"ừm,mầy kiệt sức rồi nghĩ ngơi đi,đỗ bệnh lại bắt tao lo,tao sẽ xử mầy đó"

Boun phì cười,và tôi cũng cười theo,cả hai biết rõ là với hiện trạng bây giờ thì chỉ toàn là cười gượng thôi,nhưng khóe môi vẫn không tự chủ được cứ nâng nhẹ lên cao,kiểu như...chúng tôi đều muốn người kia cảm thấy an tâm về mình hơn một chút

=========

-PP-

"Billkin! anh làm gì mà lúp lúp ló ló ở đây?"

tôi huých vai Billkin khi trong thấy anh ta ngồi một đống ở gốc phòng không nói chuyện với ai,trên tay còn cầm điện thoại không ngừng lướt

"à..anh đang tìm chỗ bán bánh baumkuchen matcha, có một tiệm vô cùng nổi tiếng nằm trong thành phố,nghe bảo còn là làm rồi bán ngay,rất ngon,vừa mềm vừa thơm nữa"

"vì một cái bánh mà anh châm chú đến vậy sao?đồ ham ăn hốt uống!"

"không phải!anh không thích bánh này,là bé Pun thích,ngày mai sinh nhật Pun rồi,anh muốn mua cho con bé làm quà sinh nhật"

"người anh tốt ha,nhưng tôi nghe đâu quán đó đông khách lắm,không xếp hàng sớm hơn 2 tiếng có lẽ sẽ không mua được"

"bởi thế nên anh mới lo,lịch trình ngày mai,ngày sinh nhật Pun anh vẫn có,dù anh chụp ảnh xong sớm chạy tới liền chỗ đấy cũng trễ mất 1 tiếng so với giờ mở tiệm,sợ làm con bé thất vọng vì không ăn được bánh thôi"

"phiền vậy làm gì?ở mấy cửa hàng tiện lợi cũng có bán mà,đâu có khó kím"

"nhưng nó không ngon,Pun hồi còn nhỏ đã rất thích ăn,nhưng chỉ khi mấy sơ có người lên thành phố mới mua được cho con bé,giờ có cơ hội,anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để làm con bé vui"

"anh hỏi thử xem,coi có thể dời buổi chụp hình ngày mai sang ngày khác hay không"

"được sao? đã hẹn lịch từ tháng trước rồi mà,lời nói của anh vốn không có trọng lượng với công ty nữa"

"được rồi!để tôi,tôi ngang ngược cả công ty đều biết,chỉ cần tôi viện cớ không khỏe,buổi chụp hình ấy chắc chắn sẽ dời,anh sẽ có thời gian chiều lòng em gái"

"cậu chịu mang tiếng xấu vì anh?anh đang mơ ư?" - Billkin rạng rỡ,nắm tay tôi,làm tôi giật nảy lên do động chạm không báo trước

"vì anh cái mốc xì! tôi vì Pun thôi,tôi thấy thương con bé" - đẩy tay Billkin ra,tôi mím nhẹ môi che giấu đi nét ngại ngùng

"thương cậu ghê á!PP I LOVE U~" - Billkin vui mừng nhảy cẩng ôm chầm lấy tôi,cười khúc khích như trẻ lên ba

tôi cũng không hiểu mình có bị lên cơn hay không mà lại thuận tay xoa lấy lưng anh đáp trả

============

-Billkin-

quả nhiên PP thỏa thuận được với công ty bên đó,lịch chụp hình quảng bá sản phẩm của họ được dời sang tuần sau,tôi có thời gian trống đủ để đi mua bánh cho Pun,không lo phải chạy lịch trình rồi mới chạy qua tiệm bánh

nhưng người tính không bằng trời tính,có xếp hàng sớm cũng không kịp thời gian,lúc tôi đến đã có một hàng dài đầy người rồi,biết là tiệm nổi tiếng,nhưng tôi không ngờ nó nổi tiếng tới mức đó,cứ đinh ninh nhầm tưởng vụ xếp hàng mấy tiếng mà cũng không mua được bánh chỉ có trong lời đồn mà thôi

lúc sắp đến lượt tôi thì bánh cũng được chủ tiệm thông báo là sắp hết,tôi hồi hộp đến tay bấu chặt vào nhau,mong là không xui đến mức đấy,tối nay có hẹn với Pun rồi,không có bánh chắc em ấy thất vọng lắm vì mong chờ đã lâu

khi nghe tin chỉ còn hai cái bánh nữa thôi,trong khi trước mặt tôi còn đến 4 người đang đứng,tôi đã bỏ cuộc hoàn toàn

ngay khoảnh khắc dường như hết hy vọng định rời đi thì nghe được tiếng lao xao,bàn tán,đám đông từ con hẻm phía trước hú hét,chạy tán loạn cả lên, làm chỗ tiệm bánh tôi đang đứng cũng hỗn loạn theo ngay khi vừa thu được tin tức

"là PP kìa!!!" - những gì tôi nghe được rõ ràng nhất lúc ấy chỉ có vậy thôi,còn lại toàn là những tiếng la vô cùng vô nghĩa

không còn thời gian để thắc mắc thêm nữa,mấu chốt là những người xếp hàng trước tôi đã chạy đi theo PP hết rồi,giờ hàng vô cùng trống,cứ như mở lối sẵn để hai chiếc bánh cuối cùng còn lại lọt vào tay tôi....gọn gàng,êm xuôi,như có kế hoạch từ trước

cầm túi bánh trên tay,tôi ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra tại sao PP đúng lúc có mặt như một sự tình cờ kiểu thế

"PP...cảm ơn cậu,cậu lại làm tôi...rung động nữa rồi"

==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top