[1]
chap đầu nhàm chán nhưng quan trọng,vì nó kể về quá khứ của nhân vật chính và là lời giải thích cho các hành động ở tương lai
============
mọi người có biết cảm giác đau khổ nhất tôi từng trãi qua trong tuổi thanh xuân này là gì không?
đó không phải là khi người tôi yêu nói không yêu tôi
mà là khi.... người đó nói với tôi rằng
người ấy đã từng yêu tôi
và tất cả....chỉ là đã từng thôi
=============
-Prem-
tôi là Prem...Prem Warut Chawalitrujiwong,là sinh viên năm hai khoa du lịch trường đại học B######,đáng lẽ cuộc sống đại học của tôi sẽ vô cùng yên ả trôi qua,nếu như...tôi không gặp lại cậu ấy
tên cậu ta là Boun...đầy đủ là Boun Noppanut Guntachai,là bạn thân của tôi trong suốt bốn năm cấp hai trước khi tôi chuyển đến trường khác học vào mùa hè lớp 11 hai năm về trước,nếu hỏi...tại sao chỉ thân vào lúc học cấp hai,trong khi cấp ba vẫn học chung hai năm như thế thì,có rất nhiều lí do đằng sau nó
nói thế thì có vẻ không đúng...mối quan hệ giữa tôi và cậu ta,không thể dùng hai từ 'bạn thân' để miêu tả được
đừng suy nghĩ nữa,phải đấy! tôi đã từng yêu thầm cậu ta...rất yêu là đằng khác
vào những năm mới chập chững bước vào cấp hai,tôi đã bắt đầu thấy mến cậu bạn này rồi,cậu ta cao ráo,thân người hơi gầy nhưng nhìn vẫn rất vững trãi
tôi ngưỡng mộ Boun vô cùng,vì không khó để có thể thấy,trái ngược với cái đứa dốc sức học ngày đêm mới được 90 điểm như tôi thì...cậu bạn ngày nào cũng đi chơi bời quậy phá kia muốn có được con điểm 100 lại vô thường đơn giản
vì khi ấy tôi quá ngưỡng mộ,nên đã tìm đủ mọi cách làm thân với cậu ta,và sau khi tiếp xúc một thời gian,chợt nhận ra...tôi với cậu ta hợp ý nhau đến lạ
sở thích chúng tôi khá giống nhau nên rất hay tụ tập đi chơi cùng nhau,suy nghĩ và cách thức mà chúng tôi nhìn nhận vấn đề cũng phần nào tương tự,lâu dần...chúng tôi đã thật sự trở nên thân thiết với nhau,thân đến cái mức cả Boun và tôi cũng không cách nào lường trước được
chúng tôi rất thường xuyên sang nhà của nhau chơi...rủ nhau đi đá bóng,đánh cầu,bơi lội hay thậm chí là ngủ lại tại nhà nhau mà không có bất cứ ngại ngùng gì
sẽ không có gì nếu như...tôi không vì tiếp xúc lâu mà nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu ấy,mấy đứa con gái trong lớp thấy chúng tôi cứ dính nhau như thế liền nổi máu mà ghép đôi hai đứa với nhau,đám bạn thân con trai của chúng tôi thấy vui cũng hùa nhau mà chọc ghẹo
từ khoảng giữa năm lớp 6 đến khi chúng tôi thi chuyển cấp vào lớp 10,chúng tôi luôn bị đồn là đang cặp kè với nhau,đến cái mức bọn bạn khác lớp tưởng thật,cứ đinh ninh rằng chúng tôi đã yêu nhau,mà ngay cả tôi...cũng ảo tưởng như thế
không trách tôi được đâu,vì thật sự...chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ấy đã cư xử với nhau như người yêu,nói làm sao về mối quan hệ này đây,cư xử như yêu,nhưng lại không phải yêu,nó...cứ mập mờ như vậy đấy
Boun rất nuông chiều tôi,đối xử tốt với tôi,cái cách cậu ta bên cạnh tôi rất khác so với những người bạn còn lại,cậu ta hay mượn cớ gần nhà mà chở tôi đi học...cả học thêm lẫn học chính,trong khi trong xóm còn đến tận mấy cô bạn nữa cùng lớp nhưng cậu ta chẳng ho he gì
ở lớp rất hay chọc ghẹo tôi,kiếm chuyện cho tôi tức lên rồi rượt đuổi cậu ta đánh cho bằng được,ngoài những lúc đó...thì khi tôi buồn cậu ta liền đến bên cạnh để tâm sự và an ủi tôi,còn rất nhiều chuyện nữa...nhưng tôi không thể kể hết ra vì thật sự rất dài
người ngoài nghe qua thì thấy có vẻ chỉ là những hành động của bạn bè thân thiết bình thường mà thôi,nhưng tôi nói thật... là chỉ những người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu,vì bạn bè thân thiết,nói đến đâu...cũng đều có giới hạn cả mà
tôi có thể một cách khẳng định nói,nếu bạn là tôi...bạn chắc chắn cũng sẽ có cảm nhận giống vậy,cái cách cậu ta đối xử với tôi làm tôi luôn giữ ý nghĩ,cậu ta là thật sự...đang có ý với mình
bạn bè xung quanh cũng nói rằng có mù cũng nhìn ra được Boun đang theo đuổi tôi,kêu tôi nhanh hỏi rõ đi không thì lỡ mất cơ hội được yêu thương bây giờ
tôi thích cậu ta...nhưng không dám thổ lộ,vì lúc đó xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè cặp bồ với nhau,nhưng chẳng cặp nào có kết cục tốt cả,tôi thấy họ cứ quen rồi chia tay,cứ như quen chơi với nhau cho vui vậy thôi chứ không hề nghiêm túc,điều đó..làm tôi sợ vô cùng
sợ rằng mình cũng như thế,tôi nghĩ rằng mình lúc đấy chỉ mới là học sinh cấp hai chưa đủ chính chắn để khẳng định tình cảm trong tôi là gì,tôi đinh ninh rằng tình cảm đó chỉ thoáng qua thôi,một thời gian nữa sẽ không còn
vậy nên tôi chọn cách im lặng không nói,cứ thích cậu ta...trong thầm lặng như vậy suốt mấy năm liền và nghĩ nó sẽ có một ngày biến mất mà không cần tôi cố ý quên đi
nhưng không!cái đoạn tình cảm ác nghiệt này bám theo tôi mãi không vơi đi chút nào hết,nếu không nói...nó càng ngày càng lớn hơn,khi đó...tôi vẫn thấy tốt,khi cả hai chúng tôi vẫn trong mối quan hệ thân thiết đó,ở bên nhau với tư cách là bạn thân...là đủ hạnh phúc rồi
chưa kể đến việc tôi với Boun đều là con trai,càng khó nói thêm nữa,nếu tất cả chỉ do sự ảo tưởng của mình tôi,thì nói ra lúc đó có khi không chỉ mất người thương...còn mất luôn cả bạn
nhưng người tính không bằng trời tính,vào khoảng đầu năm lớp 9,tính tình cậu ta đột nhiên thay đổi,à không...là cảm giác cậu ta dành cho tôi...đã thay đổi rồi
bạn hiểu ý tôi nói không? tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cái cách cậu ta nói chuyện và hành xử với tôi đã khác hoàn toàn chỉ sau một tuần nghĩ lễ,cậu ta không còn để tâm đến tôi nữa,không còn nhìn về phía tôi,thờ ơ...lạnh nhạt
có đôi khi tôi chủ động bắt chuyện,cậu ấy cũng chỉ trả lời cho qua rồi lánh đi nơi khác,dành thời gian đi chơi với tụi bạn còn lại nhiều hơn,xem tôi không khác gì những người còn lại cả,không một chút đối xử đặc biệt nào,như trước đây...chúng tôi đã từng làm với nhau
dần dần tôi cảm thấy ngột ngạc bởi chính bản thân mình,rất nhiều đêm tôi trằn trọc không thể ngủ,tôi lo sợ...tôi sợ rằng có phải cậu ta đã thật sự không thích tôi nữa rồi không?bởi thế nên mới quay phắt sang thay đổi 180 độ như thế
tôi không muốn...tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra
dồn hết sự can đảm mình có,sau kì thi chuyển cấp,tôi đã đánh liều hẹn cậu...để ngỏ lời tỏ tình,muốn tự cho bản thân mình một cơ hội dù biết nó rất mong manh
[ tháng 4 năm 201#
tôi hẹn Boun ở căn nhà hoang kế bên lớp học ôn luyện toán của chúng tôi khi trước,nói là nhà hoang thì không đúng lắm,kế bên khu học của chúng tôi có một căn nhà gỗ để trống đã lâu ngày
cây cối xung quanh khá um tùm,lúc trước...mỗi khi đến giờ giải lao,chúng tôi rất hay cùng bè bạn tụ tập cùng nhau chơi đùa ở đó,nó chất chứa rất nhiều kỉ niệm quý báu mà đến suốt đời này...tôi cũng chẳng thể quên
"Prem? có chuyện gì sao?"
"à không...sắp lên cấp ba rồi,có vài chuyện...muốn nói với mầy thôi" -tôi khó xử nhìn quanh tránh né việc phải cùng Boun đối diện trực tiếp
"nhắn tin cũng được mà,đâu cần hẹn nhau ra"
"tại tao nghĩ,có vài chuyện...nói thẳng khi giáp mặt sẽ tốt hơn thôi"
"thật ra,Prem..."
"hửm???"
"tao cũng có chuyện muốn nói với mầy đấy"
"chuyện...chuyện gì?mầy nói đi"
"mầy đã... thích ai chưa??"
"sao đột nhiên mầy lại hỏi tao như thế?"
lúc này tôi mới có dũng khí nhìn sâu vào mắt Boun,cậu ta đang thực sự nghiêm túc nhìn tôi và hỏi về điều này,tôi...không nằm mơ chứ?
"chỉ là muốn hỏi mà thôi,mầy trả lời trước đi"
"có!tao đã thích...từ rất lâu,còn mầy thì sao?Boun,mầy...đã thích ai chưa?"
tôi hỏi lại Boun trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra sau đó,đó là từ trước đến nay chỉ mình tôi mơ mộng,cậu ta..chưa từng thích tôi như tôi tự vẽ ra trong đầu
"ở độ tuổi này mà nói chưa từng thích ai thì chắc chắn là lừa mầy rồi,chỉ là...mầy muốn biết người tao thích ở hiện tại,hay..trong quá khứ đây?"
"hả??"
cảm giác bất an này...sao lại hiện hữu bên trong tôi,tim đập thình thịch như trống,đừng nói...xin cậu đừng nói là
"thú thật với mầy,Prem...người tao thích khi xưa,chính là mầy"
trống rỗng...sự thất vọng ập đến khiến tôi chao đảo,điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra ngay trước mắt tôi rồi,cảm giác sụp đổ mọi thứ khi tôi còn chưa kịp nói ra lời yêu,đã bị cậu..một cách gián tiếp từ chối mất rồi
tôi nhìn Boun.. cố gắng điều khiển chính biểu hiện nơi gương mặt mình
"mầy đừng đùa nữa"
"tao không đùa...hồi trước tao thích mầy thật,tao cũng biết khi nói ra rồi,có thể mầy sẽ bất ngờ lắm"
"thực chất cũng không bất ngờ đâu,hồi đó mấy đứa bạn cũng bảo tao nhiều lần rồi,bảo mầy từng tâm sự với tụi nó rằng mầy thích tao"
"sao lúc đó...mầy không nói"
"mầy không mở lời,tao nói được gì chứ..."
"mầy đừng lo Prem,tao đã không còn cảm giác gì với mầy rồi"
"ừm,tao biết..."
không còn cảm giác,bốn từ đơn giản sao lại làm tôi đau đến vậy...thanh âm như bị nghẹn lại nơi cổ họng,thật khó khăn để nói ra thành lời
"mầy...ổn chứ?mầy sẽ không tránh tao vì tao đã từng có ý nghĩ đó với mầy phải không?"
"không đâu...như mầy nói,đã qua rồi mà..."
"được vậy thì tao mừng rồi,tao còn lo..mầy sẽ sợ mà né tao,tao thiệt sự không muốn mất người bạn tốt như mầy"
bạn sao?ai cần làm bạn với cậu ta...ai cần chứ!
"đã bảo là không,mầy lo xa rồi,mà...đó là quá khứ,vậy Boun...còn bây giờ thì sao?"
"......."
"mầy.... thích Yang hả?"
"ừm,tao thích nó...cũng đã được một thời gian"
Boun đắn đo giây lát rồi gật đầu khẳng định,tôi buồn nhưng không biểu lộ ra ngoài...chỉ gật nhẹ đầu đáp trả coi như đã hiểu ra được mọi chuyện vậy thôi
Yang là cô bạn chơi chung nhóm với chúng tôi,tôi thấy cậu ta có vẻ rất hay để ý đến Yang nên ngầm đoán trước như thế...không ngờ lại đúng thật
"tao đã nói người tao thích rồi,nhưng mầy thì chưa..người mầy thích là ai vậy Prem?"
Boun hỏi ngược lại tôi như thế,làm tôi xém chút đã bật khóc thành tiếng vì đau lòng mất rồi
tên ngốc!đó là mầy chứ còn ai nữa...mấy năm nay tao thể hiện rõ như thế,mầy là không nhận ra thật hay vờ không nhận ra đây
"đừng nói...mầy đáp lại tình cảm của tao,thích tao rồi nha?"
"khùng! tao mà thích mầy á"
vờ như tôi vẫn dửng dưng bình tĩnh về mọi thứ,nhưng trong lòng đã rối đến muốn bỏ chạy thật xa
"vậy thì ai?trai hay gái?"
"con gái..."
"ai vậy trời...mầy thân với quá trời đứa con gái,tao đoán sao mà ra được"
"là P'Soda"
"hả???thật luôn!?! đùa tao hay gì vậy??"
"tao nói thật...ai mà thèm đùa giỡn với mầy ba cái chuyện này"
"gu mầy hơi mặn á nha thằng kia,tình yêu chị em..."
Boun bất ngờ như vậy đều có lí do cả,P'Soda là bạn thân của chị gái tôi,lớn hơn chúng tôi tận 8 tuổi,chị ấy đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học luôn rồi
một đứa nhóc mười mấy tuổi như tôi nói thích chị ấy..không sốc văn hóa đến ngất cũng uổng,nhưng biết sao được...chị ấy là cái tên duy nhất hiện ra trong đầu tôi lúc này,tôi nói bừa ra để đối phó tình huống cấp bách mà thôi
"vậy là ổn rồi...tao theo đuổi Yang của tao,mầy tán tỉnh P'Soda của mầy,cả hai cùng cố gắng..chiếm được trái tim của nữ nhân" - Boun hí hửng khoác vai tôi nói như điều gì đó hào hứng lắm,tôi chẳng làm gì được..cũng chỉ có thể gượng cười cho qua
khi về đến nhà,nếu tôi nhớ không lầm thì đêm đó...tôi đã khóc rất nhiều,khóc như chưa từng được khóc...vừa khóc vừa lầm bẩm gọi tên cậu ta
tôi trùm kín chăn nức nở như một đứa trẻ,cứ tưởng như đã sắp cạn hết nước mắt...khóe mi bỏng rát,đến hơi thở cũng dồn dập khó khăn vô cùng
ba mẹ tôi thấy tôi tự nhốt mình trong phòng như thế thì rất lo lắng,nhưng cũng không dám gõ cửa hỏi chuyện quấy rầy đến tôi...
tại sao đến phút cuối cùng tôi cũng không có can đảm nói mình thích cậu ấy,thời khắc đó...trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ,đó là bây giờ...cậu ta không còn thích tôi nữa
tôi mà tỏ tình với cậu ấy lúc này,có khi...người bị tránh né lại chính là tôi,nếu tôi nói ra lúc này...cậu ấy sẽ vì ngại ngùng mà không làm bạn với tôi nữa,không gặp mặt tôi,không chơi với tôi
vậy thì cớ làm sao tôi lại phải nói ra nếu như đã biết trước sẽ không có kết quả gì tốt đẹp
vì lẽ đó...tôi đã có một sự chọn lựa ngu xuẩn,đó là tiếp tục diễn như trước nay không hề thích cậu ta,để Boun có thể một cách thoải mái ở bên cạnh tôi,với tư cách bạn bè...]
tôi hối tiếc...hối tiếc rất nhiều thứ sau buổi nói chuyện với Boun ngày hôm ấy
tôi tiếc vì tại sao chúng tôi đều thích nhau nhưng không một ai dám ngỏ lời nói trước mà cả hai đều lựa chọn sự im lặng
tiếc vì tại sao tôi không dũng cảm hơn nói ra tất cả sự thật ngay thời điểm đó mà lại cứ tiếp tục bịa đặt chuyện nói dối làm chính bản thân tôi thêm nặng lòng
tôi thấy tiếc vì khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ để có thể khẳng định được tình cảm của mình sớm hơn
và tôi thấy tiếc vì,chúng tôi...đã phải lòng nhau ở cái tuổi tâm tư dễ dàng thay đổi
tôi đã lo sợ mình đối với Boun chỉ là cảm nắng nhất thời nên không dám tỏ tình cậu ta,vậy mà giờ...cái người 'chỉ thích nhất thời' ấy,lại là Boun...chứ chẳng phải tôi như ý nghĩ ban đầu
nhiều lúc tôi đã tự đặt giả thiết,nếu như tôi và Boun khi nhỏ có thừa nhận thích nhau thật...thì sau đấy,có phải chúng tôi cũng sẽ chia tay hay không?
vì vốn tình cảm của Boun dành cho tôi là có thời hạn,nó không kéo dài được lâu..như tôi từng mong đợi ở nó
có khi nào không phải là Boun không dám nói,chỉ là cậu ta không muốn nói không?có thể cậu ta chưa từng có ý định tiến tới với một thằng con trai như tôi,nên cứ muốn để chúng tôi trong mối quan hệ nữa vời không tên đó
và cậu ta nghĩ...tất cả những điều đó,đã đủ cho mối quan hệ này
mấy đứa bạn của tôi từng nói,có không giữ...mất đừng tìm,khi cậu ta thích mầy...mầy không nắm bắt,thì sau này khi cậu ta thay lòng...mầy cũng đừng có ở đó mà hối hận
tôi không chối cãi việc...tôi có chút thờ ơ đối với sự chăm sóc và quan tâm từ Boun vào những năm tháng ấy,vì nó đối với tôi như một thói quen vậy
có đôi lúc tôi thấy sự quan tâm đó,như một điều hiển nhiên nên không biểu lộ gì nhiều,nhưng điều đó không có nghĩa...tôi không hề trân trọng cậu ta
phải! có không giữ...mất đừng tìm,nhưng...tôi chưa từng có được,thử hỏi...làm sao mà giữ đây?Boun chưa từng nói thích tôi,tôi có tư cách gì 'giữ' cậu ấy,cả hai đối với nhau trước nay chỉ là bạn,tôi có quyền gì mà giữ..quyền gì mà níu kéo cậu ta đây
đến lúc cậu ta nói thích,thì tất cả...đã bị gói ghém vỏn vẹn vào hai chữ 'ĐÃ TỪNG' rồi
sau khi lên cấp ba...vì hai đứa khác lớp nên tần suất gặp mặt và nói chuyện cũng ít hẳn,cậu ta có đám bạn thân mới của cậu ta,tôi cũng có đám bạn chí cốt của riêng mình,cứ thế...khoảng cách của chúng tôi,đi từ bạn thân...thành bạn thân cũ
đến vào khoảng giữa năm lớp 10,Boun...công khai quen bạn gái.cô gái đấy là bạn cùng lớp với cậu ta.tôi cũng có biết mặt và từng nói chuyện xã giao qua vài câu rồi
rất xinh,con nhà giàu...lại còn học rất giỏi,rất hợp với cậu ấy
chẳng biết có phải do trời khiến hay không,mà từ khi tin tức Boun hẹn hò được tung ra,tôi và cậu ta...lại tự động tránh mặt nhau và xem nhau như người xa lạ
tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế,chỉ biết là...từ cái lúc tôi hay tin Boun có bồ.thì cả hai chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa,có vô tình chạm mặt ở trường cũng chỉ đi lướt qua nhau
vào các lớp học thêm cũng tự động hai đứa hai nơi,ngồi tách biệt hơn cả dãy bàn,tôi còn chẳng nhớ nỗi tin nhắn cuối cùng của tôi với cậu ta là lúc nào trong khoảng nửa năm trước
sự tình sẽ dễ hiểu vì tôi thích cậu ta,nên tôi không muốn mặt dày tiếp tục day dưa cái đoạn tình cảm đó,cậu ta có bạn gái rồi...tâm trí này không muốn bản thân ôm lấy cái giấc mơ kia tự lừa mình dối người nữa
tôi muốn quên Boun,muốn đẩy cậu ta ra khỏi cuộc sống của tôi,nên...đã chọn cách tự mình tránh né
thứ tôi không thể hiểu,là không chỉ tôi..mà ngay cả Boun cũng đang trốn tránh,cậu ấy không hề biết tôi thích cậu ấy,vậy tại sao...lại tránh tôi?
hay do tôi suy nghĩ sâu xa nên tưởng tượng vậy thôi không biết chừng,có thể cậu ta không phải đang tránh,chỉ là thấy tôi không nói nên cũng lặng thinh,trường hợp đấy...cũng có thể xảy ra mà
dù sao thì,tất cả cũng đã là quá khứ...tôi đã thực sự quên được cậu ta,không phải là quên kiểu không nhớ mặt,mà là bây giờ khi nhìn thấy cậu ấy,tôi không còn chút cảm giác đau buồn mất mát nào nữa
thấy cậu ta đi với bạn gái cũng không còn ghen tức khó chịu như xưa.tôi đã thực sự buông bỏ được Boun,thực sự...đã cắt đứt được cái thứ tình cảm tôi chôn giấu từ thuở ấu thơ này.vào sâu trong tim,và xem nó...như một kỉ niệm đẹp
trước lúc bắt đầu kì nghĩ hè năm lớp 11,tôi đã chuyển trường và chuyển cả chỗ ở đến một thành phố lớn hơn sinh sống,nhằm để phù hợp với công việc của gia đình cũng như thuận lợi cho việc ôn thi đại học của tôi
trước khi chuyển đi tôi còn nghe phong phanh được lời đồn đại rằng cậu ta đã chia tay bạn gái vì cô ấy đi du học
tôi không có bất kì cảm giác gì cả,chẳng buồn cũng chẳng vui,tôi xem nó như một tin tức bình thường mà tôi vẫn hay nghe được tụi bạn nhiều chuyện hằng ngày,tôi cảm thấy chuyện của cậu ấy...không liên quan đến tôi nữa rồi
nên nghe thì nghe.tôi...không bận lòng nhiều đến nữa.dĩ nhiên nói không để ý thì đích thị là nói dối,vì dù sao cũng đã từng thích đến như vậy,cũng xem như là một người đặc biệt trong tuổi thanh xuân của tôi
tôi cũng tò mò về cuộc sống và tình cảm của cậu ấy lắm,nhưng chỉ dừng ở mức muốn biết...chứ tôi không muốn xen vào
trở về với hiện tại đi,sau khi lên đại học tôi dường như quên mất đi Boun,tôi bận rộn tất bật với các hoạt động từ câu lạc bộ tôi tham gia ở trường,các mối quan hệ mới trong cuộc sống của tôi
bận đi học,bận đi làm thêm,không còn thời gian rãnh để nghĩ đến những chuyện lúc trước nữa
tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại cậu ấy,tại hội chợ được tổ chức ở trường đại học theo thông lệ hằng năm,và câu chuyện của chúng tôi...lại một lần nữa bắt đầu từ lần gặp lại đó
===========
-PP-
thật chán nản,tôi quay cuồng bên đống lịch trình chụp tạp chí và phỏng vấn dày đặc mà không tin được một đứa nhóc vừa tròn 18 tuổi như tôi lại phải làm những việc này,nếu thắc mắc "việc này" là việc gì thì...đó chính là cặp kè "giả" với bạn diễn do yêu cầu từ phía công ty
chúng tôi phải giả vờ như đang lén lút hẹn hò,phim giả tình thật,điều đó khiến tôi thấy ngán ngẩm,nhưng vì tiền...nên đành chịu thôi
giới thiệu một chút,tên tôi là PP Krit Amnuaydechkorn,gọi là PP cho nó gọn lẹ,tôi là con một...từ nhỏ đã sống tự lập do ba mẹ tôi quá bận để lo cho đứa con này
tôi được gửi sang nhà của cậu tôi ở nhờ khi ba mẹ tôi phải ra nước ngoài công tác và tôi thà chết chứ đéo muốn đi theo,năm đó...tôi 12 tuổi
sống cùng gia đình cậu mợ rất vui,họ rất yêu thương tôi...cho tôi cảm nhận được không khí gia đình,cái mà tôi luôn mơ ước
một buổi sáng như thường lệ,tôi ngồi ăn sáng cùng với cậu ở bàn,còn mợ tôi thì loay hoay bên bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn
"cái bà già kia!!! sau này còn quăng đồ lót lung tung thì thằng này sẽ chụp hình và đăng lên diễn đàn mạng của trường đấy bà tin không hả?"
người vừa cất tiếng hét inh tai phát ra từ phía cầu thang,là con trai út của cậu mợ tôi,anh ấy dù là con út nhưng vai vế và tuổi tác vẫn lớn hơn tôi ít nhiều,anh ấy tên Prem,không cùng họ với tôi
vì sao thì suy nghĩ chút là ra thôi ấy mà...mẹ tôi mới là em ruột của ba anh ấy,tôi không muốn giải thích cái mớ quan hệ dòng họ lùm xùm rắc rối này đâu
anh ấy là sinh viên năm hai tại ngôi trường mà tôi sắp đăng kí vào học,tôi khá thân với anh ấy vì hai anh em có cùng chung sở thích,đó là thể thao...và gái,nhất là khi được ngắm nhìn mấy chị đẹp gái mặc đồ bơi đi đi lại lại
nói vậy thôi...nhưng hai anh em tôi không biến thái đâu đừng hiểu lầm
"mầy im mồm!!đừng có phá hoại hình tượng ngọc nữ của chị mầy cất công xây dựng"
cô gái vừa lú đầu ra khỏi nhà vệ sinh hú hét cãi lại chính là chị của anh Prem,con gái lớn của cậu mợ,chị ấy tên Mia...lớn hơn tôi tầm 9,10 tuổi gì đấy,tôi không nhớ rõ nữa
chỉ biết chị đang làm việc cho một công ty nước ngoài khá nổi tiếng,ngoài ra...cũng là trợ giảng cho bộ môn nào đấy ở trường
nói không phải khen chứ chị Mia khá nổi ở trường đại học của P'Prem luôn,vì chị ấy từng về trường biểu diễn với tư cách là cựu học sinh,sau đấy vì nhan sắc có phần nổi trội mà được ưu tiên lập hẳn một fan club riêng ở trường
những cuộc cãi cọ um xùm vào buổi sáng như một chuyện thường đối với gia đình cậu mợ tôi
"hai đứa bây có thôi đi không?Mia tắm cho xong còn đi làm kìa!còn thằng Prem nữa,mầy quên lát nữa phải chở PP đi làm hồ sơ à,xuống ăn sáng nhanh lên...em mầy ăn sắp xong rồi mà hai bây còn nhây nhây ở ngay đó,làm anh làm chị làm thế mà coi được à!"
luôn là thế,cậu New luôn là người chấp dứt cuộc hỗn chiến của hai anh chị...trả lại yên bình cho căn nhà nhỏ
nói về gia đình cậu mợ nhiều rồi,vậy giờ...tôi sẽ nói đến bản thân tôi,tôi vô tình được một công ty giải trí chấm trúng vào năm tôi 7 tuổi,vai diễn đầu tiên của tôi lúc đó chỉ là một vai phụ bé tẹo...thế nhưng đã lôi cuốn được sự chú ý của rất nhiều người
nhờ thế...tôi bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội sau vài tháng ngắn ngủi khi bộ phim được công chiếu,chỉ là khi đó tôi còn quá nhỏ và không thích đóng phim cho lắm nên đã không ký hợp đồng dài hạn với công ty
đến năm tôi 15 tuổi,bỗng tôi cảm thấy có hứng thú với ngành diễn xuất,ở độ tuổi đấy ngoại hình của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều
tôi lại một lần nữa nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty giải trí với các dự án vô cùng thú vị,đoán không lầm...thì tất cả là nhờ vào thân hình chuẩn và khuôn mặt có chút ưa nhìn của tôi
tôi đã ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn chuyên đào tạo diễn viên,họ cho tôi cơ hội được thử sức với vai chính của một bộ phim điện ảnh được cho là được săn đón nhất lúc bấy giờ
và cũng nhờ đấy...mà tôi có được tiếng tâm,nhưng bạn biết không...chẳng ai muốn đi lên chỉ nhờ ngoại hình và danh tiếng có sẵn cả,tôi muốn tự mình đi lên bằng thực lực
diễn xuất của tôi được rất nhiều nhà sản xuất khen ngợi,bộ phim lại càng vô cùng thành công với tỷ suất người xem và kỉ lục bán vé cao ngất ngưỡng,fan club của tôi hình thành đông đảo và tôi được chú ý hơn bao giờ hết
từ cái năm đấy đến thời điểm hiện tại,tôi đã tham gia diễn xuất trên 30 bộ phim,trong đấy...có gần 20 bộ được xem là tác phẩm ăn khách nhất trên các bảng xếp hạng quy mô lớn của đài
những bộ khác không nổi bằng nhưng vẫn đều mang lại doanh thu cao,sự nghiệp thăng tiến và thành công đến với tôi khi tôi chỉ vừa tròn 18 tuổi
công ty xem tôi như cây hái ra tiền,dạo gần đây còn bắt tôi phải giả vờ mình đang yêu trong bí mật với cô bạn diễn trong bộ phim vừa mới ra mắt,vì lí do bộ phim vừa công chiếu và đang cạnh tranh khắc nghiệt với những phim khác cùng thời
họ muốn tôi và cô bạn kia phải tạo hiệu ứng làm khán giả thích thú với chúng tôi,từ đó..mà nâng cao lượng người xem lên nhiều nhất có thể
đây là lần đầu công ty yêu cầu tôi phải làm như vậy,yêu cầu tôi lừa dối khán giả,họ bảo không hẳn là lừa dối...chỉ là cố tình gây nên sự tò mò để khán giả thích thú thôi,và tôi thật sự thất vọng vì điều đó
cũng may rằng hết năm nay hợp đồng sẽ hết hiệu lực...tôi muốn dừng việc quay phim.rời khỏi công ty và bắt đầu cuộc sống đại học giản dị của mình.sự xô bồ của giới nghệ sĩ khiến tôi chán ngán,không còn hứng thú gì nữa...tôi không muốn tiếp tục
"P'Prem!"
"gì?anh mầy đang bực..có gì nói cho nhanh"
tôi đang ngồi trên xe,cùng P'Prem đi đến trường đại học để làm hồ sơ,tôi không thể đi một mình vì bạn biết đấy,tôi...nổi tiếng mà
"nói chuyện với ngôi sao đang lên như vậy đấy hả anh trai?không sợ fan em giết anh chết à"
"bớt bớt được rồi PP,mầy nổi cỡ nào đối với tao cũng chỉ là thằng nhóc già mồm khó bảo mà thôi"
P'Prem đưa khuôn mặt khinh bỉ về phía tôi,tặc lưỡi vài cái rồi quay lại tiếp tục lái xe như bình thường
"mà mầy gọi tao cái gì?"
"em muốn hỏi anh một chút..."
"tự nhiên hôm nay nói chuyện nghiêm túc vậy,được rồi...hỏi gì thì hỏi đi"
"em muốn dừng nghiệp diễn,anh thấy thế nào?"
P'Prem đột nhiên im lặng,sau đấy thì dừng xe lại hẳn
"anh thấy thế nào quan trọng sao?thật không giống với tính cách của mầy,nếu chú mầy đã quyết định,thì thế nào chẳng được,từ lúc nào...lời nói của anh lại có trọng lượng trong quyết định của mầy thế?"
P'Prem nói nửa thật nửa đùa,vì đúng...tôi luôn luôn tự lập,tự quyết định mọi thứ,luôn làm theo ý mình
trước nay dù ai nói thế nào,một khi tôi đã quyết...tôi sẽ không vì lời nói của họ mà thay đổi đâu
"đột nhiên em muốn biết anh nghĩ thế nào thôi"
"ừm,thật ra thì...mầy thích là được,nếu mầy thấy quá mệt mỏi với nghề diễn viên,thì cứ dừng đi,anh lúc nào chả ủng hộ mầy,mầy vui vẻ...thì mọi thứ đều ổn cả với anh"
P'Prem đặt tay lên vai tôi... vỗ nhẹ vài cái,hành động đó đủ để khiến tôi mĩm cười
tôi tin anh...và tin bản thân mình,mọi quyết định của tôi,dù có ra sau...tôi cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm với nó
(...........)
sau khi làm xong hồ sơ thì tôi xin phép P'Prem cho tôi ở lại một chút để tham quan trường,vì anh ấy bận việc của câu lạc bộ nên không thể đi cùng tôi,đành để tôi một mình tự khám phá
lúc đi không cẩn thận va vào một nữ sinh,cốc socola nóng trên tay cô ấy làm ướt cả ngực áo của tôi khiến tôi phải nhanh chóng cởi áo ngoài ra xém thì bỏng mất
cô ấy cũng rất bối rối,lúng túng ráo riết xin lỗi,tôi cũng không phải dạng người hẹp hòi nên,tôi sẽ không chấp nhất làm gì những việc vô ý như thế kia đâu
tôi đi vào phòng vệ sinh nam để giặt lại cái áo,tôi không thể ở trần trở về nhà được
tôi bị làm giật nảy người khi vừa đặt áo xuống bồn rửa,tiếng gõ cửa đã liên hồi vọng đến bên tai
"có ai ở ngoài không?mở cửa giúp với!!!!"
tiếng kêu cứu văng vẳng đâu đây...khiến tôi không khỏi tò mò,nhìn quanh mới để ý phòng vệ sinh ở cuối dãy đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài bằng dây thừng nối với bình chứa nước bự tổ chảng ở cạnh bên
"thì ra là có người bị người ta nhốt trong này"
"hú u~ có người bên trong hả???"
tôi biết rõ thế rồi nhưng vẫn thích hỏi cho trả lời chơi vậy đó,khoái được không?
"phải!!có người...cậu làm ơn mở cửa giúp tôi đi!!"
"mở rồi,tôi được cái gì chứ...trong thì ở đây cũng mát mẻ,thôi cậu ráng ở thêm một lúc đi nha"
giả bộ dậm chân vài cái vờ rời đi,lập tức nghe cậu trai bên trong hét lên trong đau khổ
"đừng đi!!!mở cửa giúp tôi rồi tôi sẽ trả ơn cậu mà!!!"
"trả ơn?..nghe hay đó,mà trả ơn bằng cách nào mới tốt đây hả người anh em?"
"khốn khiếp!!rốt cuộc cậu muốn cái gì mới chịu?tôi không có đủ kiên nhẫn chơi đùa với cậu nữa đâu!"
"tôi lát nữa không có xe để quay về nhà,phải bắt taxi...nhưng vậy thì tốn tiền lắm,cậu chở tôi về coi như đền đáp tôi đi"
"được được...tôi chở cậu đi,giờ thì nhanh tay mà mở cửa!!!"
"khoan..nói miệng ai mà nói chẳng được chớ,cậu không giữ lời thì biết làm sao đây,cậu chuyền chìa khóa xe cho tôi trước đi rồi mình tính tiếp"
"CÁI GÌ? cậu tưởng tôi điên à,lỡ như cậu lấy chìa khóa xe của tôi rồi bỏ đi mất lúc đó còn chết hơn"
"tôi mà thèm lấy xe của cậu á,xin lỗi cưng...anh thuộc dạng nhà hơi có điều kiện nha,cưng không chấp nhận thì thôi,ráng ở lại với cái bồn cầu tâm sự đi,anh đây đi về"
"NÈ!!!"
"hôm nay là ngày làm hồ sơ,trong trường toàn sinh viên năm nhất ,họ làm hồ sơ ở sảnh chính rồi thì cũng quay về nhà,không ai rãnh rang mà đi qua chỗ này làm gì đâu"
"......"
"nhưng không sao,cùng lắm là ai đó ở trỏng đến sáng...đâu có sao đâu mà...ha~"
"NÈ NÈ...KHOAN!!"
"đổi ý rồi hả??hơi bị nhanh rồi á nha~"
"tôi chuyền ra cho cậu,coi như tôi thua cậu rồi...lấy rồi nhanh mở cửa ra giùm đi"
tiếng nói rành mạch vọng ra khiến tôi thích thú,nói đùa mà thành thật
thôi thì xem như có lòng thương người một lúc,tôi lấy được chìa khóa thì giữ đúng lời hứa đến tháo dây thừng ra khỏi đó giải thoát cậu ta,chỉ là với một tốc độ chậm rãi...vô vô cùng
nhưng cậu ta quá nôn nóng rồi,tôi vừa tháo xong dây...cậu ta đã dứt khoát đẩy mạnh cửa,làm nó đập vào đầu tôi một cái rõ là đau,đúng là làm ơn mắc oán!
"ĐỆTTT!!!! có điên hay không vậy!!! tính dùng cửa đập bể đầu ân nhân à?"
tôi hơi cúi người,lùi dần về sau...không ngừng xuýt xoa phần trán bị va đập trúng
"xin lỗi đi,không cố ý...là trời trừng phạt cho cái tội tham lam,thấy có lợi mới chịu cứu của cậu đấy,không phải do tôi"
"cậu cố tình chơi tôi thì có"
hậm hực ngước lên nhìn cái tên ăn nói khó ưa kia mà giật thót cả tim khi thấy rõ được mặt mũi hắn...vlc thiệt chứ!!!
"BILLKIN!?!?!/PP?!?!"
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top