4. CHIA LY
Bầu trời tháng Mười Hai xám xịt, như thể đang báo hiệu một điều gì đó không lành. Cái lạnh buốt của mùa đông len lỏi qua từng cơn gió, thổi qua những con đường vắng lặng. Yu Jimin đứng lặng giữa sân trường, nhìn xuống tin nhắn trên màn hình điện thoại.
"Chúc mừng chị, Jimin. Chị đã đậu học bổng du học Canada rồi!"
Tay cô khẽ siết chặt chiếc điện thoại, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết mình nên vui, nhưng sao trong tim lại có một khoảng trống lớn đến vậy?
Jimin từng mơ về ngày này—cơ hội bước ra thế giới, mở rộng chân trời mới. Nhưng giờ đây, cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất: Kim Minjeong.
Jimin ngước mắt nhìn về phía sân bóng rổ, nơi Minjeong đang chơi cùng bạn bè. Cô ấy vẫn như vậy, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, nhưng Jimin biết rằng, khi cô rời đi, thế giới của cả hai sẽ thay đổi mãi mãi.
Jimin không nói ngay cho Minjeong. Cô sợ. Không phải sợ phản ứng của em, mà sợ phải đối mặt với chính lựa chọn của mình.
Nhưng rồi, Minjeong vẫn biết.
Hôm ấy, khi Jimin đang ngồi trong thư viện, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Chị giỏi quá ha, đậu học bổng mà không thèm nói với em?"
Jimin giật mình quay lại. Minjeong đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa trách móc, nửa buồn bã.
"Em… em nghe ai nói vậy?"
"Bạn em. Cả trường đều biết rồi. Còn em thì không."
Jimin cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
"Em không vui sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ dần.
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn xuyên thấu trái tim cô.
"Vui? Em phải vui vì chị sắp đi xa em à? Hay em phải vui vì chị lừa em?"
Câu nói ấy khiến tim Jimin nhói lên. Cô định đưa tay chạm vào Minjeong, nhưng em đã lùi lại một bước.
"Em cần thời gian để suy nghĩ." Minjeong nói, rồi quay đi, để lại Jimin với một cảm giác mất mát khó tả.
Vài ngày sau, Minjeong nhắn tin hẹn Jimin ra ngoài.
Trời hôm ấy mưa phùn, không lớn nhưng đủ để không khí trở nên lạnh lẽo. Jimin đến sớm, nhưng Minjeong đã ở đó, đứng dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc.
Cô tiến lại gần, khẽ gọi:
"Minjeong..."
Minjeong nhìn cô, nụ cười mỉm nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó xa lạ.
"Chị định đi thật sao?" Giọng em nhẹ bẫng, như thể đang cố gắng che giấu cảm xúc.
Jimin gật đầu, lòng thắt lại.
"Chị không thể từ bỏ được sao?"
Jimin khựng lại. Cô hiểu câu hỏi ấy mang ý nghĩa gì, nhưng lại không biết phải trả lời ra sao.
"Chị…" Cô muốn nói rằng mình cũng không muốn rời xa em. Nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Minjeong bật cười khẽ, như thể em đã đoán trước câu trả lời.
"Vậy thì… chia tay đi."
Jimin sững người, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Minjeong, đừng..."
Minjeong lắc đầu, giọng run rẩy:
"Em không muốn giữ chị lại, cũng không muốn trở thành gánh nặng trong lòng chị. Nếu chị đã chọn đi, thì đừng quay đầu lại."
Jimin siết chặt tay, cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết.
"Nhưng chị yêu em…" Giọng cô vỡ vụn.
Minjeong cười buồn, đưa tay chạm nhẹ vào má Jimin, như muốn khắc ghi khoảnh khắc cuối cùng này.
"Vậy thì hãy mang theo tình yêu đó, nhưng đừng để nó kìm hãm chị. Hãy sống thật tốt, Jimin."
Mưa rơi nặng hạt hơn, hòa vào nước mắt của cả hai.
Ngày Jimin bay sang Canada, cô đã hy vọng Minjeong sẽ đến tiễn. Nhưng đến phút cuối cùng, vẫn không có ai xuất hiện.
Cô liên tục nhìn điện thoại, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
"Minjeong... em thực sự không đến sao?"
Khi bước qua cửa kiểm soát an ninh, Jimin ngoái đầu nhìn lại một lần cuối. Hình bóng nhỏ bé của Minjeong không có ở đó.
Trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Khi máy bay cất cánh, Jimin nhắm mắt, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.
Ở phía bên kia thành phố, Minjeong ngồi một mình trong phòng, ôm chặt con gấu bông mà Jimin từng tặng.
"Chị đi rồi... thật rồi...Em..em phải làm sao đây Jimin.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top