2.
Về đến nhà cũng đến lúc trời gần tối, em vốn không định sẽ đi đâu đó mà về nhà ngay nhưng đám bạn của em lại lôi kéo em đi coi như ăn mừng cho việc em nhận được học bổng.
-Cảm ơn mày nha, về nhà cẩn thận, về tới nhớ nhắn cho tao đó.
-Biết rồi biết rồi, lo mà chạy vào nhà khoe ba mẹ đi cục cưng, anh về nha cưng.
-Về đi má, tối rồi mà ở đó còn anh với chả cưng.
-Rồi rồi, tạm biệt nha.
Em gật đầu rồi nhìn Nhật Anh vồ ga đi khoảng một đoạn rồi mới vô nhà. Nè, đừng có hiểu lầm Nhật Anh là người yêu của Trân Ni bé bỏng nha, mọi người đều biết những đứa con gái nào chơi thân với nhau kiểu gì cũng sẽ gọi nhau bằng những danh xưng thân mật, em và Nhật Anh cũng vậy nhiều khi có một số người lớn hoặc bạn bè thường xuyên hiểu lầm về mối quan hệ giữa cả hai nhưng em sẽ luôn là người giải thích và vạch ra ranh giới bạn bè rõ nhất.
Em dừng ở trước cửa nhà một chút, mở balo để lấy tấm giấy học bổng được ép nhựa ra, em vuốt ve nó một chút rồi mở cửa vào nhà.
-Ba mẹ, con xin lỗi vì về trễ.
Trước mắt em là một mâm cơm cùng với ba và mẹ đang ngồi ở bàn đợi em, mẹ thấy em về liền vui vẻ đi tới cầm lấy balo của em rồi để ngay ở bàn học, ba thì cầm muỗng sới cơm lên múc vào chén cho từng người.
-Không sao hết con gái của mẹ, hôm nay là ngày tổng kết của con, mẹ cho phép con đi chơi với bạn bè. Sao rồi con gái, hôm nay có gì vui không?
Nghe mẹ hỏi về ngày hôm nay em lập tức ưởn cao ngực rồi hất mặt lên tỏ vẻ tự hào.
-Hôm nay con có một bất ngờ dành cho ba mẹ, ba mẹ thử đoán xem nó là thứ gì.
Nghe em nói thế, hai bác liền chú ý tới tấm giấy màu đỏ em đang giữ trên tay, mặt có chữ hình như đã được em che lại, chỉ thấy một mảng đỏ trơn ở trước mắt. Mẹ em xoa xoa đầu con gái ngoan rồi nói.
-Là giấy khen học sinh giỏi đúng không, Trân Ni của mẹ giỏi quá.
-Ừ đúng rồi, Ni hôm nay ba đi mổ trâu phụ chú 6 đầu xóm, được ông ấy cho hẳn 4 kí thịt trâu đấy mà ba biết mày thích ăn vịt nên ba xin đổi 2 con vịt rồi, to với ngon lắm, mai ba kho rừng cho ăn nhé.
Nhận được sự yêu thương từ ba mẹ em cười toe toét, liền giơ mặt chữ ra khoe cho ba mẹ xem.
-Điều tuyệt vời hơn nữa, đó chính là con được nhận học bổng rồi!! Nhà trường sẽ hoàn toàn hổ trợ chi phí cho con lên thành phố để học, còn miễn học phí tận 2 năm đó ba mẹ, ba mẹ thấy Trân Ni giỏi không.
Nghe con gái nói xong bác trai không giấu được niềm vui liền nhảy cẩn lên hoan hô con gái mình, mẹ em đều bất ngờ đối với hành động đó của ba, ba từ trước đến giờ luôn xây dựng hình tượng là một người đàn ông của gia đình, luôn luôn trưởng thành và điềm đạm thế mà hôm nay lại vui mừng như đứa con nít vậy. Nhảy tưng tưng như thế một vài giây ba lại nhớ về hình tượng của mình liền nén lại, ngồi xuống mà ho vài cái, sau hành động đó mẹ và em cười phá lên.
-Xem kìa, ba con mừng tới mức đó, bé Ni nhà mình giỏi quá, ngày mai mẹ đưa con lên tỉnh mua quần áo mới để thưởng cho con gái nhé. Mẹ cưng chiều cuối người xuống thơm liền tục vào gò má đầy đặn của em.
-Ni, mày đợi ba một chút, ba vào mần vịt kho cho mày ăn ngay, Trân Ni nhà ta giỏi lắm.
Ba gầm lên một tiếng sảng khoái khiến cả nhà giật mình rồi đi ra ngoài sau, bắt ngay một con vịt đem đi mần.
Em ngồi xuống ghế đối diện với mẹ đang đứng trước mặt, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo mẹ, áp một bên má lên bụng mẹ, mẹ cũng yêu thương mà xoa xoa lấy đầu em.
-Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm, con tưởng mình không đạt được học bổng cơ, điểm hai bạn cũng cao lắm mẹ ạ, một người 27 điểm với một người tận 28,25 luôn, riêng con được tận 29,25 lúc đó con bất ngờ lắm, con không ngờ là mình giỏi đến như vậy luôn.
-Trân Ni của mẹ lúc nào cũng giỏi hết, vừa giỏi, vừa ngoan lại còn xinh đẹp, có được con trong gia đình là đều hạnh phúc nhất đối với ba mẹ nhưng mà trường của con xa không? Đi tận mấy năm trời mẹ nhớ Ni lắm.
Em mím môi ngước lên nhìn mẹ, vì gia đình em ở tuốt dưới huyện, còn trường tận ở thành phố cách đâu đó khoảng 400km, em lại chưa nghĩ tới chuyện mình sẽ xa gia đình mình như vậy, mẹ nhìn ánh mắt của em cũng đủ hiểu rằng em không thể học gần nhà, mẹ nhẹ nhàng hôn lên trán em an ủi.
-Thôi, mình tạm bỏ qua chuyện đó đi, mình vô phụ ba làm vịt rồi ăn cơm nhé bé yêu của mẹ.
-Dạ.
Học bổng của trường X rất quan trọng với em, một ngôi trường nổi tiếng với nhiều nhân tài được trường đạo tạo, học phí cũng không nhỏ, gia đình em thuộc diện họ nghèo, không dư dả nhưng ba mẹ luôn cố gắng nuôi em ăn học cho đầy đủ, ở nhà ngoài phụ ba mẹ các công việc nhà ra ba mẹ không cho em làm một bất cứ thứ gì cả, cho dù tiền học phí có đắt ba mẹ cũng sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ để em được thành tài. Ai nhìn vô cũng sẽ nói em có tính công chúa, ở nhà chỉ biết ăn rồi học vì bề ngoại của em có chút nổi bật, làn da trắng ngần, đôi môi hồng tự nhiên cùng gò má tròn trịa đáng yêu, đôi lúc cũng sẽ ửng hồng vì ngại nhưng có tiếp xúc sẽ hiểu được em yêu thương ba mẹ mình hơn tất cả, ba mẹ không cho đi làm thì mọi việc ở nhà sẽ là một tay em làm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top