Tuyệt tình

Trong lúc mơ màng chưa kịp tỉnh giấc thì bên tai cô vang lên...
" Hoàng thượng giá lâm "
Cô dùng hết sức lực của mình để ngồi dậy...
Vừa đứng lên và đi về cái phía cửa thì anh đã bước vào...

Ánh mắt căm phẫn của anh hướng về cô, giọng hằn học nói...
" Tại sao nàng lại đẩy Đào quý phi khiến cô ấy sảy thai "
" Ta không có. Chàng hãy tin ta, ta không có làm như thế " cô vội vàng đáp
* bốp *
Anh đánh cô...
Một bên mặt của cô ửng đỏ, rồi từ từ nóng và rát...
Cô giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh, khẽ nói...
" Chàng...chàng đánh ta...Chàng lại vì Đào Xuân Hương mà đánh ta..."
Cô đột nhiên quát lớn vào mặt anh...

Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, cánh tay lửng lơ trên không trung...

" Ta thách chàng đánh ta tiếp cái nữa đấy "
Cô nhấn mạnh từng chữ, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm

" Nàng đường đường là một hoàng hậu của Đại Lục quốc mà lại làm những chuyện tồi tệ như thế này. Nàng...nàng..."

Cô nở nụ cười bi ai rồi cười thành tiếng...
" Ha..ha..haha...Chàng hối hận rồi chứ gì?? Chàng hối hận khi lấy ta rồi đúng không?? "
Anh lạnh lùng thốt lên...
" Đúng "
Cô ngay lập tức đánh thẳng vào mặt anh. Anh ngẩn người nhìn người con gái trước mặt mình, anh không ngờ một cô gái hồn nhiên, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, lúc nào cũng gọi ' Cửu ca, Cửu ca ' vậy mà bây giờ cô ấy lại đánh anh. Cái tát ấy như muốn nói rằng tình cảm giữa cô và anh đã cạn...Có phải anh đã sai rồi không...

Giọng của Đào Xuân Hương từ xa vọng đến...
" Phạm thượng, sao ngươi lại đánh hoàng thượng chứ?? Tội này được xếp vào tội khi quân, đáng phải xử phạt "

Cả anh và cô đều nhìn về phía cô ta. Còn cô ta thì nhìn anh với ánh mắt ra hiệu anh phải thực hiện yêu cầu của ả...

Nhìn thấy ánh mắt của ả, anh lập tức thốt lên...
" Người đâu, mau đem hoàng hậu ra đánh 30 trượng, sau đó nhốt vào lãnh cung "
Anh lạnh lùng nói ra câu đó như thế làm tim cô nhói lên từng đợt. Đau lắm...nhưng biết phải làm sao đây...anh đã không còn tình cảm thì còn níu kéo gì nữa...
" Được...được lắm. Con cô ta mất chàng cho người tìm ta tính sổ. Con của ta mất chàng xem như không có gì...Chàng đã tuyệt tình như thế thì ta không cón gì để luyến tiếc nữa..." cô cười nhạt
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm...
" Cây anh đào kia chết cũng giống như tình ta với chàng vậy. Người còn mà tình đâu rồi...Haha tình cảm ấy chàng trao người khác rồi...trao người khác rồi..."

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô mà lòng quặng đau thắt lại...Chẳng lẽ anh đã sai thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh