Mạnh mẽ
Cô lủi thủi bước đi trong đau đớn, tuyệt vọng...nhưng cô ta cảm thấy như thế là chưa đủ, cô ta nháy mắt ra hiệu cho mấy tên lính mấy bắt cô lại...
Họ nắm chặt tay cô, cô vùng vẫy...nhưng sao không thoát ra được thế này...??
Cô ngước mắt nhìn về phía anh nở nụ cười nhạt...
* Y Nhược à, mày mong đợi điều gì thế?? Chàng sẽ không cứu mày đâu...*
Cô ta bước lại gần cô ra lệnh cho giữ chặt cô lại và...
* bốp * cô ta đánh cô
Nụ cười khinh thường của cô ta càng làm cô tức giận hơn. Mặt cô tối sầm lại, giọng gằn xuống...
" Buông ra "
Cả đám người ấy nhìn cô...
" Tôi nói một lần nữa buông ra " giọng cô đầy sự tức giận
Cô đằng đằng sát khí đám thị vệ lập tức buông cô ra
Đào Xuân Hương thấy vậy trong lòng nơm nớp lo sợ, nói lắp bắp...
" Cô...cô...đừng lại gần đây..."
Cô ta lùi lại vài bước, cuối cùng đứng không vững nên ngồi bệt xuống đất...
Cô nắm tóc ả, lôi ả đứng dậy, dùng toàn lực để đánh vào mặt ả một cái...Mặt ả hiện lên hình bàn tay màu đỏ ngay lập tức...
" Y Nhược, nàng mau dừng lại ngay " anh lên tiếng
Cô buông tay ra, quay người sang nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt lạ thường như thể người trước mặt là người dưng không quen không biết...
" Sao?? Chàng xót thương cho ả?? Chàng xót thương ả, chàng xót thương cho nhân dân...nhưng có bao giờ chàng thấy xót cho ta chưa...Chàng nói đi có bao giờ chưa "
Cô hét thẳng vào mặt anh, khóe môi cong lên, giọng run run, đôi mắt ngân ngấn lệ...
Anh chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt đau xót...
" Chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Chàng đang xót thương ta hay đang thương hại ta "
Giọng của Đào Xuân Hương cất lên...
" Phạm thượng, sao cô có thể nói chuyện với hoàng thượng như vậy?? "
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng cười nhạt, rồi ghé vào tai anh thủ thỉ...
" Có lẽ...ta phải dạy lại cô Đào Quý Phi của chàng rồi "
Vừa dứt lời cô quay sang tát cô ta một cái thật mạnh, tay còn lại siết chặt cổ cô ta...
" Đào Quý Phi, ta nói cho ngươi biết, mạng của phu quân ngươi là nhờ ta mà giữ được, giang sơn của chàng cũng nhờ ta mà có. Cho nên...ngươi biết điều một chút đi "
Nói xong, cô quay rời đi...
" Nô tỳ đâu, mau dọn dẹp nơi này lại đi. Đám người này đến làm ô uế cung ta " giọng cô mỉa mai
" Hoàng thượng, người có thể để cô ta lộng hành như thế được sao?? Mau phế bỏ chức Hậu của cô ta đi "
Cô quay người lại nhìn cô ta nói với giọng điệu thách thức
" HOÀNG THƯỢNG, ta thách chàng phế bỏ chức Hậu của ta đấy. Chàng nên nhớ rằng chàng có được như ngày hôm nay là vì ai. Ta đưa chàng lên được thì nhất định sẽ đưa chàng xuống được. Nếu chàng đã bạc tình thì đừng trách ta bạc nghĩa "
Người phụ nữ mà bị dồn đến mức đường cùng thì rất đáng sợ. Anh nhận được hậu quả như thế này có lẽ cô đã niệm tình xưa lắm rồi...Kể từ bây giờ cô không còn là cô gái yếu đuối dễ bắt nạt nữa, cô phải mạnh mẽ. Họ đã gây ra cho cô rất nhiều đau khổ, để xem họ sẽ lãnh chịu hậu quả ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top