Lời hứa
Kể từ lúc ấy, anh ngày càng lạnh nhạt với cô hơn, những tình cảm đã mất đi ấy đều chuyển sang cô quý phi mới...
Anh gặp cô thì chỉ giải thích ngắn gọn là mình bị hạ dược, dù cô biết là không phải như thế nhưng cô tin anh...
........
Anh nói anh quan tâm cô ta là vì không gây sự nghi ngờ từ người của Thiên Giới quốc...cô vẫn tin anh....
........
Cô ta muốn những gì của cô là của cô ta, kể cả cây hoa anh đào mà năm xưa anh cùng cô trồng cô ta cũng muốn phá hủy nó. Cô ta sai người chặt nó đi, cô đau lòng tìm anh thì anh lại bảo là Đào quý phi muốn trồng cây khác đẹp hơn...
Lời nó vô căn cứ như thế, nhưng rốt cuộc cô cũng tin. Chỉ là...tự lừa mình rằng tim anh còn hình bóng cô, anh sẽ không lừa gạt cô thôi....
.........
Một lần uống say nên anh đến tìm cô, ngày hôm sau thì mới nhận ra là mình đã làm gì đó. Khi biết tin ấy Đào Xuân Hương nổi giận với anh, anh liền dỗ cô ta. Cô thấy thế không nói gì dặn lòng mình là anh đang làm tròn bổn phận của mình thôi chứ không yêu cô ta
.........
Vài tháng sau, cô bắt đầu nôn mửa. Các thái y trong triều liền đến bắt mạch cho cô...Và họ nói rằng, cô có long thai...
Tin này lan truyền khắp hoàng cung, có người vui mừng vì cô có long thai, cô được hoàng thượng sủng ái còn một số người khác thì ghen ghét và tìm cách hãm hại cô. Không ai khác nào Đào Quý Phi...
........
Ngay ngày hôm ấy cô ta đến tìm cô...
" Kính chào Hoàng hậu, nghe đồn Hoàng hậu có long thai nên hôm nay ta cho người mang chút lễ vật qua cho người. Mong người không chê mấy thứ đồ này "
Giọng cô ta mỉa mai, có lẽ là vì những thứ đồ cô ta dâng lên đều là hàng quý hiếm mà anh đặc biệt tặng cho cô ta...
Cô bước lại gần cô mấy tỳ nữ của cô để đỡ họ dậy....Lợi dụng thời cơ đó, cô ta đưa chân ra khiến cô ngã nhào xuống đất...
Ngay lập tức đã có người truyền thái y vào....
Chuyện này làm động đến thai nhi của cô, nếu chậm trễ chút nữa thì có lẽ...nó rời xa cô mất rồi...
Anh thì vô tâm, đến để nhìn xem cô ta có bị thương hay không thôi...
" Đào quý phi, nàng có sao không?? Mau, mau đứng dậy đi "
" Thiếp...không sao. Do thiếp không cẩn thận nên làm Hoàng hậu..." cô ta giả vờ đáng thương
" Cô ấy không sao đâu. Nàng về cung mình đi "
Anh thờ ơ cất tiếng. Những lời nói tưởng chừng vô hại của anh mà làm tim cô đau như cắt...
Bước vào phòng của cô anh an ủi vài câu...
" Nàng đừng giận Đào quý phi, nàng ấy vô tình thôi chứ không cố ý làm nàng té đâu "
" Không sao...ta...ta tin chàng mà..."
Giọng cô run run, dường như sắp khóc...
Anh nghe thấy thế thì liền tìm cớ mà rời đi...
* Chàng đi rồi, mày diễn chi nữa vậy Y Nhược?? Muốn khóc thì khóc đi...chàng đã hết yêu mày rồi...Cửu ca của năm ấy đã mất rồi...*
( Y Nhược, nêu say này ta làm vua thì ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu của ta. Sẽ hết mực yêu thương nàng, sẽ không bỏ rơi nàng....)
Lời hứa năm ấy cô còn giữ, người vẫn còn bên cô...nhưng sao người ấy lại không thực hiện lời hứa ấy...Sao người ấy lại vô tinh để cô ôm giấc mộng nhớ nhung...Người ấy của năm xưa giờ đâu rồi....
" Cửu ca...chàng mau quay về bên ta đi.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top