Chap 1

Mọi chuyện bắt đầu
Chiếc xe buýt dừng lại trước bến. Tôi xuống xe. Đây đã là lần thứ 20 tôi đến 1 toà soạn rồi. Cả bốn lần trc tôi đều thất bại. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đi xin việc ở toà soạn
Tôi thở dài bước vào bên trong. Tôi đến nơi phỏng vấn. Họ ngồi đối diện tôi. Cầm tập hồ sơ của tôi lên và xem qua. Họ chỉ xem qua vài giây r bỏ nó xuống .
- Rất tiếc thưa cô Millfy, chúng tôi ko thể tuyển nhân viên chưa tốt nghiệp cấp trung học phổ Thông như cô đc- họ nói xg r cho gọi người khác . Tôi cx khá quen vs chuyện này r
     Tôi trở về nhà. Hôm nay là 1 ngày nắng. Tôi ko thik điều đó chút nào. Bước đi trên con đường cũ , tôi ko biết phải lm thế nào để đối diện vs 3 đứa nhỏ. Chúng sẽ hỏi rằng hôm nay có được tuyển ko. Tôi chẳng bt phải nói như thế nào nữa
" tít... tít..." tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Đó là Tsukasa - bạn thân của tôi
Cô ấy hẹn tôi đến 1 quán cà phê
Khi tôi vừa đến nơi thì đã thấy Tsukasa ở đó rồi. Cô ấy vẫy tôi:
-Luka! Ở đây.
Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ cô ấy. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế thì cô ấy đã hỏi:
- Hôm nay thế nào rồi
- Như thường lệ thôi. Họ ko nhận tớ- tôi lắc đầu
- Kệ đi, ko sao đâu. Tớ có việc cho cậu làm đây. Cx dễ thôi, lương cao, đủ tiền cho Kairi đi học đại học hơn nữa cũng đủ tiền nuôi 2 đứa kia- Có vẻ Tsukasa đã tìm đc công việc cho tôi rồi thì phải. Cô ấy đã giúp tôi quá nhiều.
- Cậu đã giúp tớ quá nhiều
- No no. Tớ ko giúp cậu mà là bố tớ. Bố tớ nói nếu cậu giúp thì ko những có đc tiền lương mà bố tớ nói sẽ tìm cho cậu 1 công việc thích hợp trong công ti của bố tớ- tôi có hơi bất ngờ nhưng mà nghe có vẻ được đấy. Ko những được tiền lương mà sau này còn có công việc trong một tập đoàn lớn. Như vậy thì chính tôi sẽ là người được lợi
- Cũng được nhưng để tôi về suy nghĩ lại.- tôi gật đầu, ít nhất cũng nên nói vậy để cô ấy ko nghĩ tôi là một đứa đào mỏ
- Ừ suy nghĩ nhanh nha. Thẻ tín dụng của tớ phụ thuộc vào cậu. Giờ đi shopping đi- Tsukasa kéo tôi đứng dậy
- Tưởng hết tiền rồi chứ
- Còn và đồng lẻ. Đi mua sách tham khảo cho Kairi đi- chúng tôi dời khỏi quán cà phê rồi đi ra đường
Chúng tôi dự định sẽ đi bộ đến nhà sách.
- Hey! Hai chị đi đâu thế??? - chúng tôi đang đi thì gặp Kairi. Bây giờ mới có 9h sáng thôi mà
- Ko đi học à???- Tsukasa hỏi nó. Tôi cũng muốn biết, nếu nó mà bỏ học thì chết chắc
- Ko ạ. Hôm nay ở trường có họp nên bọn em được nghỉ. Mà các chị định đi ăn mảnh đúng ko. Phải cho em đi cùng đấy ko em sẽ mách anh Chiaki và chị Kotoha- thằng nhỏ đe dọa . Gần 20 rồi mà tính nó vẫn cứ trẻ con. Cũng may nó học giỏi ko thì tôi cho ở nhà luôn
- Đi mua sách cho mày đấy. Ko muốn thì khỏi mua. Chị còn phải đến cửa hàng làm việc nữa . Mà 2 người đi đi , tui phải đến cửa hàng- tôi nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh đến cửa hàng. Đến phiên tôi trực rồi
Đến cửa hàng. May thay người trực ca trước đó vừa đi khỏi. Tôi nhanh chóng đến khu tính tiền
- Mỳ - là tên hôm trước . Hắn thường xuyên đến ăn vào giờ này mà ko trả tiền.
- Tôi sẽ ko bán đâu. Anh ăn đâu có trả tiền. Nếu ko có tiền thì về đi. Nếu muốn ăn thì đến vào lúc tôi ko trực ý. Mấy hôm anh ăn tôi phải trả tiền cho chú chủ, anh cx nên trả tiền cho tôi đi- tôi cảm thấy khá khó chịu. Tuy mấy cốc mỳ ko đáng là bao nhưng tích nhiều ngày thì cx lên đến trăm thôi. Lương của tôi bị trừ khá nhiều chỉ vì tên này. Mà nhìn mặt hắn thì có phải là xấu xa lắm đâu, trông cũng sáng sủa, ăn mặc thì trông cx đắt tiền vậy mà...
- Tôi đã ăn hết bao nhiêu tiền. À thôi, cô cầm cả cái này đi coi như trừ vào những buổi sau. Nếu còn thừa thì cứ cầm lấy - hắn đưa cho tôi 1 cái thẻ tín dụng. Nhìn kĩ thì hắn cx đẹp trai đấy chứ. Ko tệ
- Được rồi , tôi sẽ nhận nó như lời xin lỗi của anh. Mà cái thẻ còn tiền ko đấy??? - tôi có chút nghi hoặc, ko thể nào mà hắn lại tốt thế được , nhìn mặt cũng hơi gian
- Đương nhiên còn. Nếu tôi ăn hết số tiền này thì tôi sẽ đưa thêm cho cô- anh ta nói xong thì nước vào hộp mì, mang ra một góc để ăn
Tôi nhìn cái thẻ sau đó cất vào túi. Chẳng tội gì mà ko lấy .
   - Này  thêm phô mai sẽ ngon hơn đấy-cũng ko hiểu sao tôi lại mang phô mai cho hắn ta nữa
   - Cảm ơn- hắn chẳng lấy một biểu cảm, chỉ nói với gương mặt lạnh như băng. Có lúc tôi nghĩ hắn giống soái ca nhưng chẳng có soái ca nào ăn mì ở cửa hàng tiện lợi cả.
    Một lúc sau, hắn dời khỏi. Tôi làm việc cho đến chiều luôn. Khoảng 6 h là hết phiên tôi. Tôi trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marvelous