Chương 4
Có lẽ do hôm qua dầm mưa thêm việc đi chơi khuya với khí trời quá lạnh nên đâm ra sáng nay tôi bị cảm. Tôi chỉ có thể xuống dưới nhà nghỉ ăn sáng cùng gia đình cô rồi xin phép lên lầu nằm nghỉ không thể đi tham quan sáng nay được. Cô tôi định ở lại với tôi nhưng tôi ngăn không cho :
- Cô cứ đi chơi với mọi người đi ạ. Con chỉ bị cảm thông thường thôi mà. Uống thuốc nằm ngủ tí rồi hết thôi à. Hứa là tối nay sẽ khỏe để đi coi mấy người dân tộc biểu diễn. - Tôi nói chắc nịch
- Vậy nhớ uống thuốc rồi đi ngủ đi đó. - Cô tôi sờ trán tôi rồi nói đầy lo lắng.
- Vâng ! Con biết rồi ! - Tôi mỉm cười
Uống thuốc xong tôi thả mình lên giường uể oải mở wifi, từ hồi đi Đà Lạt tới giờ tôi đã không dám xài mạng vì sợ sẽ gặp nhiều người inbox an ủi này nọ. Nhưng tôi có một cái tật xấu lúc bệnh đó là hay làm những chuyện khiến bản thân lọt xuống "hố sâu" mời vừa lòng tôi. Và đúng như tôi dự đoán, bạn bè xúm nhau inbox tôi nào là "Mày ổn không Nhiên?", "Nay tao tình cờ thấy tụi nó đi chơi ở AEON nè, lũ khốn này mặt dày thật", bla bla,.. Tôi xem nhưng không rep và rồi tôi thấy tin nhắn của Phong cũng như bồ mới của Phong :
"Nhiên, anh xin lỗi em. Lời hứa giữa hai ta anh không thể thực hiện được, em cũng đừng trách cô ấy. Không thể chịu tính ương bướng của em được, cô ấy không như vậy, cô ấy ngoan gia đình giàu có có thể giúp được anh sau này. Mong em có thể hiểu cho anh. Tình yêu sinh viên luôn mong manh em à. Nhưng không có nghĩa anh không yêu em mà là tình cảm này đã không còn nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Anh không mong em rep chỉ mong em hiểu được hoàn cảnh của anh."
Đúng là đàn ông khốn kiếp, lúc đầu luôn ngon ngọt hứa toàn điều hay cho tương lai nhưng giờ lại phản bội lại tất cả lời hứa ấy. Chỉ có tôi là ngu ngốc đi tin vào những thứ viễn vông ấy, yêu anh say đắm không còn biết lý trí là gì, trao anh tất cả, mọi thứ để giờ tôi nhận được gì ? Tình yêu vĩnh cửu ư ? Thật là viễn tưởng ! Chỉ là sự phản bội, giả dối, hèn hạ....
"Do chị không biết giữ cũng như không biết trân trọng anh ấy thì để em làm điều đó thay chị vậy. Tốt hơn hết chị nên buông tha cho anh Phong đi ! Ảnh đã quá mệt mỏi với loại phụ nữ lạnh lùng, bướng như chị rồi."
Tôi cười khinh cho loại người thứ ba mà còn lên tiếng dạy đời tôi. Xã hội bây giờ loạn lạc quá rồi. Toàn khốn nạn, cô ấy có gì hơn tôi chứ ? Xấu hơn tôi, lùn hơn tôi, à quên tuy ngoại hình cô ấy đều thua tôi nhưng cô ý biết cách chìu chuộng đàn ông, biết họ muốn gì cần gì, gia đình cô ấy cũng giàu. Tôi thua thật rồi. Người đến trước thì sao ? Vẫn là thua toàn tập. Muốn ở bên cạnh người mình yêu suốt cuộc đời khó đến vậy sao ? Lúc ấy biết bao nhiêu người thích tôi, tôi không đoán hoài đến mà chỉ yêu anh, yêu cái sự mộc mạc ở anh, sự chất phác ở anh. Anh diễn hay lắm, tròn vai lắm. Tôi bị lừa toàn tập rồi. Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, tôi khóc nấc lên. Tôi lục trong balo lấy ra một miếng lưỡi lam rồi chạy vào nhà tắm gạch lên tay mình. Khi bị ức chế, khi bị phản bội mà không làm gì được thì đành tự hành hạ bản thân vậy,hành hạ cho sự ngu ngơ, cho sự dễ dãi. Nước mắt rơi xuống vết thương làm tay tôi rát lên nhưng điều đó có xá gì với trái tim đang tan vỡ của tôi kia chứ. Sau khi mệt lã đi tôi trượt dài trên tường xuống đất, tôi ôm lấy hai chân mình khóc nấc lên. Tại sao anh không cầm lấy một con dao nào đó đâm em cho rồi như vậy có khi còn đỡ khốn khổ như bây giờ ? Anh ác lắm anh có biết không ?
Sau khi cạn nước mặt, tôi lảo đảo đứng dậy đi ra tìm điện thoại xem mấy giờ, thấy đã gần đến lúc mọi người về tôi tranh thủ dọn dẹp mọi thứ rồi đi thay một bộ quần áo khác.
Chị Ý đi vào phòng đưa tôi hộp cơm :
- Ăn cơm đi rồi uống cử trưa.
Nói rồi chị Ý sờ lên trán tôi :
- Vẫn còn nóng quá mà sau con mắt đỏ lên hết vậy ?
- Chắc là một biến chứng khi cảm. - Tôi bịa chuyện
Chị Ý cười :
- Ùm vậy thôi ăn đi, chị qua bên kia cho tụi nhỏ ngủ cái.
Tôi cười với chị rồi ăn cơm, chị Ý chợt nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu :
- À nãy Vũ hỏi em đâu á. Chị nói em bị bệnh nó có vẻ lo.
Tôi cũng chỉ ngước lên cười chứ chẳng còn tâm trạng gì để nói nên lời nữa, nó nghẹn mất rồi. Đang ăn cơm thì hắn chạy vội lên phòng tôi, tôi và hắn nhìn nhau rồi hắn đi đến cúi người xuống ngang tầm tôi rồi sờ lên trán tôi :
- Sao lại nóng quá vậy.
Tôi nhích người về sau né bàn tay ấy, hắn vội thu tay lại rồi đưa cho tôi chai C2 :
- Mua cho mấy người đó.
Tôi đón lấy nhìn mồ hôi trên trán hắn, tên ngốc này lại làm chuyện bao đồng nữa rồi. Tôi nói nhí trong họng :
- Cảm ơn.
Hắn đứng thẳng người rồi xoa đầu tôi :
- Mau hết bệnh đi nha.
Rồi hắn đi về phòng, cô tôi quan sát nãy giờ lên tiếng :
- Con có nghĩ là Vũ thích con không ?
Tôi đang ăn thì bị sặc :
- Cô đừng nói những điều phi lý như vậy chứ. Chỉ là một chai nước thôi mà.
- Không chỉ chai nước còn những việc khác nữa.
Tôi mệt mỏi :
- Kệ đi cô, con không quan tâm.
Sau khi uống thuốc cũng như uống chai C2 ấy, tôi đánh một giấc tới chiều.
- Con dậy rồi à ?
Rồi cô sờ trán tôi :
- Bớt nóng rồi nè, con thấy trong người đỡ hơn chưa ?
- Dạ rồi, mà cô với dượng không đi chơi với đoàn hả ? - Tôi thắc mắc
- Giờ này đã 5h chiều rồi cô nương à. Cô đi chơi về rồi. Cô định không đi ở lại lo cho con sợ con trở bệnh nặng hơn nhưng Vũ qua bảo cô cứ đi chơi với gia đình đi để Vũ trông con. - Cô tôi ôn tồn nói
Tôi nhíu mày, sao lại để một nam một nữ trong phòng kia chứ ? Biết đâu trông lúc tôi ngủ hắn làm gì thì sao ? Sao cô lại dễ dàng "bán" tôi cho tên đó chứ ? Mà thôi ngủ thì biết gì không suy diễn nữa đi tắm cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top