Chap 2:Cuộc sống nhàm chán

  "Bố,mẹ và em đừng đi mà!Đừng bỏ con một mình ở lại đây.Hãy cho con đi theo mọi người với,con nhớ mọi người nhiều lắm!"-cô bất giác chạy theo nhưng mà họ đi nhanh quá,cô không những đuổi kịp mà còn bị vấp ngã nhưng chả hiểu sao họ vẫn cứ đi,quay lưng bước đi bỏ lại cô ở đó
  Linh bất giác tỉnh dậy,nước mắt tuôn trào,người nhễ nhại mồ hôi sau giấc mơ vừa rồi.Linh vội lau đi nước mắt,quay ra nhìn đồng hồ thì đã là 3h sáng,vẫn còn quá sớm để đi học.Từ khi bố mẹ Linh mất,Linh đã không biết từ bao giờ mình đã có thói quen dậy rất sớm và kể từ khi họ ra đi thì Linh vẫn hay gặp ác mộng đó.Đêm nào cô cũng cảm thấy thật lạnh lẽo,thật trống vắng vì thiếu vắng đi hình bóng của họ.Nhưng cũng không hẳn là cô sẽ cảm thấy buồn vì bên cạnh cô vẫn còn "Bé Mỡ"(chú mèo mà cô được bố mẹ tặng vào sinh nhật cuối cùng bên họ).Nhìn sang bên cạnh,thấy chú mèo con dễ thương vẫn còn cuộn tròn mình nằm ngủ bên cạnh.Nhưng đối với cô mỗi ngày thức vẫn thật là nhàm chán khi ở trong một căn nhà rộng lớn với một chú mèo duy nhất để bầu bạn.Khẽ khàng bước xuống giường,Linh vươn vai một cách uể oải rồi ngáp dài đi khu vườn nhỏ mà mẹ và cô thường hay chăm sóc.Nhưng có lẽ giờ ở đó chỉ còn một mình cô chăm sóc nó thay mẹ.Linh cẩn thận tưới nước cho cây rồi lại bón phân,tỉa tót lại cho cây nhưng càng làm thì những kí ức vui vẻ cùng với mẹ lại ùa về.Cô nhớ cái cách mẹ chăm sóc vườn cây nhỏ,nhớ những lúc mà mẹ kể chuyện cho hai chị em cô nghe.Nhưng giờ đây muốn quay lại thời gian ấy thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi.Nghĩ lại thì cô thấy bản thân mình thật ngốc vì đã không ngản cản họ.
  Tự trách móc bản thân mình một hồi,cô nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới có hơn 4h30 nên vẫn có rất nhiều thời gian để làm những việc mà cô thích.Ngồi xuống ghế sôfa,cô lười biếng tỏ vẻ không muốn xem tivi nhưng vẫn với tay lấy cái điều khiển bật tivi lên và xem những chương trình thừa thãi.Đang chăm chú xem tivi thì chú mèo con từ đâu bước ra,kêu cái tiếng mà chú ta vẫn thường kêu.Cô tiện tay với lấy bịch thức ăn lấy cho chú ta một ít thức ăn.Ăn xong rồi,chú t mới bắt đầu vác cái thân xác ục ịch ngồi vào lòng cô như thế muốn cô vuốt ve,chiều chuộng.Cô cứ vuốt ve nó mãi rồi mọi thứ cứ tối dần.....tối dần....tối dần......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: