「 KCYD 」- I live you forever
"Tạm biệt, còn nữa, nhất định phải hạnh phúc."
Thanh xuân tuổi trẻ, cuối cùng cũng có lúc chấm dứt. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, ai còn bên ai? Tình ai còn vương vấn? Bảo bối, tạm biệt...
----
Mùa thu, sen kết hạt, hoa tàn lá úa, một điệu xác xơ.
Bên bờ hồ, hai người song song đi cùng nhau, đều là áo lông phủ qua gối, đều là màu khói xám, cùng một kiểu dáng. Nếu không phải bọn họ đều là nam, chắc người khác đã nghĩ là một cặp tình nhân đang cùng nhau tản bộ.
Gió thổi, lành lành. Cậu xoa xoa tay, cho vào túi áo, mắt nhìn xuống đất, chân bước đều, môi mím rất chặt. Nếu giờ cậu ngẩng đầu lên, chắc chắn người ta sẽ bắt gặp một cặp mắt đỏ hoe.
"Anh ơi..."
Cả hai dừng bước, anh dang tay, cẩn thân ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy. Giọng anh đều đều, vẫn cái chất giọng ôn nhu ngày nào. "Tiểu Thành, chúng ta đều cón trẻ. Con đường phía trước, có những thứ không đoán trước được." Anh buông cậu ra, xoa xoa mái tóc xù, xơ rối giữa tiết trời hanh khô "Nhân lúc còn kịp, dừng lại đi, biết không?"
Anh nói chuyện vẫn rất ôn nhu, hành động luôn bất giác mang theo sự cưng chiều. Nhưng càng như thế, cậu lại càng xót xa. Vì sao đều có tình, lại chẳng thể ở cạnh nhau?
"Anh ơi, anh ơi... Hải Khoan..."
"Ngoan." Anh nắm tay cậu, chậm chậm cầm chiếc nhẫn cậu đeo trên ngón áp út, gỡ ra. Tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, anh xỏ nó vào, đeo trở lại. Tay tháo chiếc xâu hạt vẫn đeo mấy năm nay, đưa cho cậu. "Quay về đi. Về sau chỉ còn là cố nhân."
Cậu hấp hấp mũi, cảm giác nước mắt sắp trào ra, cúi gầm mặt, tay vô thức vuốt ve xâu hạt. Đỉnh đầu truyền đến cảm xúc mềm mại, bóng cậu bị bóng anh bao phủ, chốc lát liền rời đi, dứt khoát chẳng lưu luyến.
"Hải Khoan, em thích anh."
"Anh cũng thích em, Tiểu Thành."
Chỉ là nhân sinh sơ ngộ, thoáng hợp thoáng tan. Đau thương của vòng giải trí này quá nhiều, trong đục khó khăn, anh không muốn đem em nhuốm bẩn. An nhiên làm một bảo bảo vui tươi, em nhé?
Bóng người kia đi xa, thật xa. Cậu ngẩng đầu, đáy mắt mông lung mờ mịt. Ngây ngốc hồi lâu, cũng rời đi.
Tháng chạp, thời tiết ngày càng lạnh. Cậu khoát tấm áo choàng dày, đứng trên lan can, nhìn ra biển. Đây là căn nhà cậu mới mua, mặt sau hướng ra biển, mặt trước có một công viên nhỏ, có thể tập thể dục. Ngày đó, anh với cậu từng bàn với nhau, phải mua một nơi cảnh đẹp một chút, yên tĩnh một chút, sau này giải nghệ rồi có thể cùng nhau an bình hết một đời.
Thật ra, nơi đây hợp lắm.
Cậu cười khẽ, quay vào trong phòng. Bên trong ấm hơn hẳn. Đi đến phòng bếp, cậu nấu ấm nước, pha một bình trà nóng. Vừa ngồi thưởng trà, vừa xem linh tinh trên ti vi. Ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy anh trong một show truyền hình đang nổi gần đây.
Thấm thoát, cậu và anh đã chia xa hai năm. Không gặp mặt, không nhắc đến, tận lực né tránh nhau. Lại chẳng biết vì sao lại né tránh.
Vì sao đến cả tư cách làm bạn, cũng chẳng có?
Cậu bất giác xoa xoa xâu hạt ngày đó anh tặng cho cậu, mỉm cười, ngốc ngốc.
Chiều hôm đó, cậu bay đến Hoành Điếm quay một bộ phim cổ trang. Trước khi vào đoàn, cậu đi đến một quán ăn nhỏ gần đấy, gọi một ăn vặt nổi tiếng của quán, lặng thing ăn hết.
Năm đó, lúc cậu đang quay phim, anh trùng hợp có lịch trình đi ngang, liền ghé thăm cậu, còn dẫn cậu đến đây ăn vặt. Lúc đó anh còn bông đùa nói cậu rất ốm, không ăn nhiều lên, gió thổi bay mất thì làm sao.
Bất giác ngẩn người, cười ngây ngốc.
Chén nhỏ hết sạch đồ ăn, cậu buông thìa, mua một ly cà phê đen, đến đoàn phim.
Ngày xưa cậu ghét cái thứ đắng ngắt này lắm, chỉ là chẳng biết từ bao giờ, lại yêu thích nó như vậy.
Tháng ba, hoa đào nở rộ. Đẹp vô cùng. Cậu lẳng lặng dạo quanh tán đào, ánh mắt nhìn nơi xa. Ba năm rồi...
Anh ơi, em nhớ anh.
Tháng chín, cậu được ba mươi lăm tuổi. Hôm đấy cậu ở đoàn phim, nhận được một bưu phẩm, là một chiếc bánh kem cỡ nhỏ, kèm dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ", kế bên là một bé mèo ngốc ngốc ôm một trái tim to đùng.
Mắt cậu đỏ hoe, người trong đoàn chẳng ai biết vì sao cậu khóc.
Anh từng nói, nhìn cậu như một bé mèo xù lông. Bé mèo nhỏ ôm trái tim, ý là, tâm can bảo bối của anh.
Nhiều năm như vậy, vẫn nhịn không được mà xót xa.
Ở một nơi khác, có người ngẩn ngơ nhìn trời đêm. Tay đặt lên ngực, ép chiếc nhẫn bạc sát vào lòng ngực, nghe tiếng tim đập từng nhịp.
Hỗn tạp của nơi này, không nỡ để em vướng vào. Nhưng vẫn không buông được lòng thích em.
Anh thật sự rất thích cậu, chỉ là bản thân anh không cho phép mình kéo cậu vào vòng xoáy lẩn quẩn thị phi của nơi này. Loại tình cảm như thế, tồn tại ở nơi đây vô cùng khó khăn, đối diện ở phía trước chính là miệng lưỡi thế gian, xì xầm của dư luận. Anh không ngại bỏ đi vị thế hiện tại của bản thân, nhưng lại luyến tiếc bắt cậu rời bỏ ước mơ.
Thiên thần nhỏ bé của anh, hợp với ánh đèn sân khấu, hợp để tỏa sáng hơn.
Sao trời lấp lánh, tại hai nơi khác nhau, có những con người nhớ về nhau.
Vì sao có tình mà không thể bên nhau?
Tháng tám, lá phong vàng rực. Có một chương trình mời dàn cast Trần Tình Lệnh năm xưa thăm gia buổi ghi hình thực tế tại Kyoto, Nhật Bản.
Nhiều năm như vậy, lại có cơ hội chính mặt nhìn nhau.
"Em/Anh dạo này thế nào?"
Cùng lúc thốt ra câu hỏi, nhìn nhau, lại mỉm cười chua chát.
Đi dọc theo rừng phong, lá vàng bay bay, hai người cách nhau một đoạn, chẳng biết nói gì.
Nếu đời người cứ yên bình như vậy, thì tốt biết mấy?
"Amh Thành ơi! Quay xong rồi, mau về thôi, ngay mai anh còn lịch quay đó." Cậu trợ lúy đứng từ xa, lớn giọng gọi cậu. Tầm mắt cậu liếc sang anh, lại nhìn sang trợ lý, có chút chần chừ.
"Đi đi." Anh vỗ vỗ vai cậu, ý bảo đi nhanh đi. Cậu trợ lý cũng không ngừng hối thúc, cậu có thể chậm chạo rời đi.
"Tạm biệt, còn nữa, nhất định phải hạnh phúc."
Thanh xuân tuổi trẻ, cuối cùng cũng có lúc chấm dứt. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, ai còn bên ai? Tình ai còn vương vấn? Bảo bối, tạm biệt...
"Bọn họ làm gì vậy?" Cậu thấp giọng hỏi trợ lý, lại nhìn sang mấy người Tiêu Chiến, Nhất Bác quấn lấy nhau, có cả hai người Kế Dương, Hạo Hiên đang sàng qua sàng lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Nghe đồn là livestream, cơ mà em thấy giống sắp công khai hơn. Ơ kìa... lại một cặp kìa." Trợ lý chỉ hai người Phồn Tinh đang vừa đùa giỡn vừa đi lại đám đông.
Thế nhưng cậu không chú ý đến, chỉ lẩm bẩm hai chữ công khai. Cậu bất chợt nhìn lại sau lưng, gặp phải ánh mắt còn lưu luyến của anh.
"Anh Hải Khoan!" Cậu kêu lớn một tiếng chạy lại nắm tay anh, kéo anh lại đám người đang tụ tập kia.
"Né ra! Né ra! Nhường chỗ cho em nào."
"Ơ, A Thành, sao em chen lấn thế hả? Đang live mà? Anh Hải Khoan, anh bảo kê cho em ấy đó hả?"
"Nè nè, anh Trác Thành, hai người sao lại chen bọn em?"
Cả một đám nháo nhào, quậy phá ầm lên, cậu vẫn bất chấp, lôi anh đến trước máy quay, tầm mắt hai người giao nhau vài giây.
"Ngại quá, làm phiền mọi người một chút..." Cậu cười ngượng với mọi người, lại nhìn máy ảnh, cười thật tươi. "Chỉ là muốn mượn dịp hôm nay, nói cho một người biết, tôi thích anh ấy."
"Thích từ năm hai mươi hai tuổi, đến bây giờ, đã gần mười bốn năm. Chỉ có tình ngày càng sâu, không có phai nhạt."
Cả một đám ngẩn người, trên màn hình liên tục spam, bảo cậu mau nói cho hết câu đi, mau mau khai ra tên người kia.
"Từ từ, già cả rồi, không nói nhanh được."
Một đám lại cười ầm lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, vẫy vẫy tay với màn hình "Em út được cưng nhất đoàn tôi đó, các bạn đừng hù dọa đấy."
Lực đạo trên vai rất nhẹ, giống an ủi lại giống cổ vũ. Cậu cười khẽ, quay sang dùng khẩu hình miệng nói anh yên tâm đi.
Hít một hơi, lại trân trọng, chậm rãi nói ra từng chữ. "Lưu Hải Khoan, em thích anh."
Bọn họ, có người đứng trên đỉnh của giới giải trí, có người đang là đại minh tinh, họ không ngại công khai, dám vượt qua tất cả để bên nhau, còn em vì sao không thể chứ?
Muốn nói với anh, em lớn rồi, yêu anh, dám chắc chắn rồi.
Chẳng biết ai đẩy cậu một cái, khiến cậu ngã nhào về phía trước. Một vòng tay ôm trọn lấy cậu, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhớ nhung bao nhiêu năm xộc vào mũi, đỉnh đầu truyền đến âm thanh sủng nịch.
"Đứa ngốc này."
Chính vì ngốc, mới yêu phải anh đó.
___Hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top