Shortfic hơn 3000 từ :))
Hỏi: Một nửa trái tim của em, cộng với một nửa lạnh lùng của anh, chúng ta nên gọi là gì?
Đáp: Gọi là không dám yêu.
~o0o~
1.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, lười biếng vuốt ve Bánh Tart nằm gọn trong lòng, tay nhấn điều khiển qua vài kênh thời sự. Buổi chiều hôm nay không có tin tức gì đặc biệt, chỉ là cậu có nghe nói hôm nay người đó sẽ xuất hiện trên tivi trong một buổi concert giao lưu nho nhỏ. Nhưng hiện tại, chương trình phát sóng trực tiếp có mặt anh là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Không phải vì cậu ghét anh, điều đó là không thể. Cũng không phải vì cậu không nhớ anh, bởi bên trên mặt bàn trong suốt kia vẫn còn để hình người đó chụp cùng với cậu; trong ảnh anh vô thức để lộ ra nụ cười nhẹ pha chút nét lạnh lùng.
Mà là vì, hai người mới vừa chia tay.
Ngày chia tay hôm đó thời tiết đẹp hệt như một bức tranh. Cậu đeo một bên tai nghe, nghe bài hát Call me maybe của Carly Rae Jepsen, bên còn lại để trống để có thể nghe thấy giọng nói của anh. Hai người đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong Bắc Kinh, vừa đi vừa nói chuyện; giống như lạc vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới sầm uất ngoài kia. Nhớ lại ngày hôm đó, cậu cũng chẳng nhìn ra được chút biểu cảm khác lạ nào của Hải Khoan, vậy mà nghe chưa được nửa bài anh đã gỡ dây đeo ra khỏi tai cậu.
Rồi, theo một cách lạnh lùng nhất, anh thốt ra lời chia tay.
Anh nói rằng chúng ta không thể tiếp tục nữa, làm như vậy chính là đi sai đường.
Cậu ngốc một hồi mới hiểu hết ý tứ trong câu nói đó, cố gắng nở một nụ cười, cũng không dám hỏi lại là sai ở đâu.
Sau đó...
Không có sau đó.
Trác Thành không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ cảm nhận được cơn đau ê ẩm nơi lồng ngực, hệt như vừa bị móng vuốt sắc nhọn bóp chặt lấy, lại tựa như có người dùng trăm ngàn cây đao bổ xuống, thoáng chốc khiến cậu muốn ngừng thở.
Trác Thành cũng không hiểu tại sao bản thân không khóc, còn có thể mạnh mẽ hôm sau đến phim trường của anh chào hỏi mọi người một phen, giống như trái tim cậu chưa từng trải qua cảm giác bị chà đạp trước đó.
Có lẽ không phải cậu mạnh mẽ, mà chính là tâm đã chết lặng rồi.
Bánh Tart Trứng trong lòng cậu ngao lên một tiếng, Trác Thành mới từ dòng hồi tưởng thoát ra, nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ tối. Cậu lết đi lấy đồ ăn, nghĩ nghĩ một lúc, nghĩ thế nào lại muốn ra ngoài cho khuây khỏa vài phần.
Trác Thành gãi gãi cằm Tart Trứng, mở của đi ra ngoài, dắt theo chiếc xe máy nho nhỏ.
Không phải cậu không biết lái xe, mà là chưa có bằng lái. Lúc trước đi ra ngoài, hoặc là có Hải Khoan chở cậu hoặc là cậu ngồi taxi, nhưng chỉ cần muốn đặt mông lên xe máy liền bị người nào đó cự tuyệt.
Anh ấy nói em còn không có bằng lái, đi xe lỡ bị vịn vai mất mấy trăm ngàn, đến lúc đó anh cảnh sát cướp sắc luôn thì anh phải làm sao.
Trác Thành bây giờ nghĩ lại thầm cảm thấy buồn cười, này sao có thể, nhưng Trác Thành khi đó chỉ đỏ mặt nói rằng anh miệng lưỡi trơn tru, ai thèm cướp sắc em chứ.
Hải Khoan ôn nhu tặng cho cậu một nụ cười, nói rằng không ai cướp thì anh lấy, còn không phải là không cần ế đến già sao.
Nhớ lại đoạn hồi ức đầy ngọt ngào ấy, trong tâm Trác Thành không kìm được mà dấy lên vị đắng. Cậu xoa xoa hai tay, tiết trời cuối thu sớm đã se sắt lạnh, lên xe chạy một vòng quanh con ngõ nhỏ nơi anh và cậu thường hay đi qua, rồi chẳng hiểu sao lại đỗ xe lại ven bãi đất trống.
Thật sự là nhớ quá.
Uông Trác Thành ngồi hẳn xuống đất, không buồn phủi mấy hạt bụi vương trên lớp áo khoác trắng tinh kia. Gió lạnh thổi qua khiến cơ thể cậu khẽ run, khứu giác đột nhiên thèm lắm một hơi lẩu cay quen thuộc, hay có lẽ đơn giản chỉ là tham luyến hơi ấm từ người nào đó.
Tiểu Thành tự cười vào bản thân, người đi rồi mà còn như vậy, chẳng phải là không trưởng thành sao.
Cậu ngước mắt lên trời nhìn dải ngân hà, đẹp đẽ khổng lồ tựa như một dòng sông băng trong câu chuyện cổ tích. Nước mắt thi nhau rơi ra, chất lỏng trong suốt mặn chát vương trên gò má lạnh buốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh tựa trân châu, rơi xuống mặt đất liền lập tức tan biến.
Cậu nghĩ, tiết trời dù có lạnh đến đâu cũng chẳng thể bằng tình cảm anh đối với cậu lúc này.
2.
Lúc quay Trần Tình Lệnh, khi bị fan gán ghép couple, Trác Thành có lẽ mới để ý đến ý nghĩa tên nhân vật mà anh và cậu thủ vai.
Lên Wechat trong nhóm với fan mỗi ngày đều hiện ra hàng đống tin nhắn, hầu hết nhóm tự tạo đều tag hai người vào. Trác Thành cũng không thấy phiền hà gì, thậm chí còn khá thích thú trước lượng tin nhắn không lồ đó.
Quan trọng nhất là, lúc nào cũng nhìn thấy đèn on của Hải Khoan.
Fan nói, trong tên hai người đều có ánh sáng, không phải là rất hợp sao. Một người là bình minh, người còn lại là hoàng hôn; đều là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, về chung một nhà chắc chắn vô cùng hạnh phúc.
Lý lẽ fanship nói ra đương nhiên nghe có lý, nếu không sao có thể thành một couple. Chỉ là Trác Thành lúc đó không ngờ lại ngốc như vậy, vin vào một lý do của fan để tự mình đa tình, tự mình luyến tiếc, tự mình nhớ mong.
Rốt cuộc, Hải Khoan lúc đó chỉ đáp lại một câu, thật xin lỗi, nhưng tôi và cậu ấy không phải là Lam Hi Thần và Giang Trừng.
Uông Trác Thành ngây ngẩn cả người, suốt ngày cứ cầm điện thoại nhìn ngốc vào dòng tin nhắn đó, hi vọng đang nảy mần bên trong cậu hình như vỡ ra vài mảnh nho nhỏ, rồi từ từ rạn nứt dần.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, chị quản lý có nhắn tin cho cậu trên Wechat, nhưng đến mãi sau này cậu mới mở ra đọc.
Đọc rồi mới nhận ra, anh và cậu vốn dĩ đã chẳng thể chung đường.
<< Tiểu Thành, còn không phải bình minh và hoàng hôn chẳng thể gặp được nhau sao?>>
3.
Lưu Hải Khoan giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc.Hơi lạnh bất chợt hiến anh khẽ rùng mình; theo thói quen đưa tay ra phía sau để tắt đồng hồ, nhưng thứ nhận lại được chỉ là khoảng trống.
Bần thần một lúc mới nhận ra, người bên cạnh đã đi thật rồi. Đi từ hai năm trước, cũng chẳng quay về nữa.
Ngày cậu ra sân bay, anh không nhận được bất kì tin nhắn cùng thông tin nào từ những người thân thuộc. Anh cũng thừa nhận bản thân không có tư cách gì để giữ cậu lại, bởi chính anh là người đẩy cậu đi.
Lưu Hải Khoan nhìn vào bàn tay của mình, trên môi thoáng hiện ra một nụ cười khổ.
Thói quen, thật sự rất đáng sợ.
Hiến hơi lắm Lưu Hải Khoan mới thành công có một buổi nghỉ, tuần vừa qua lịch trình dày đặc khiến anh thật sự không thể chợp mắt. Bước ra vườn như thường lệ, bóng áo trắng hàng xóm thoáng qua đáy mắt khiến anh có chút thẫn thờ, vô thức không ngăn nổi cơn nhớ nụ cười của người nào đó vô cớ trào lên từ đáy lòng.
Ngày anh nói lời chia ly, cậu cũng nở một nụ cười thuần khiết như vậy.
Lưu Hải Khoan đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao em nhỏ lớn rồi mà lại ngốc như thế, bị cự tuyệt còn có thể mỉm cười, dù trong đối mắt to tròn kia tràn đày chất lỏng mặn chát muốn rơi. Nhìn theo bóng lưng người quay đi, anh không dám lên tiếng gọi lại, vì bản thân đã tự đánh mất cái quyền ấy rồi.
Anh, cảm ơn ạ.
Đó là lời sau cuối Tiểu Thành nói với anh, giống như việc chia tay giữa hai người chỉ dừng ở mức quan hệ tình bạn.
Hải Khoan thành công trong việc trở thành một kẻ hèn hạ trong mắt em nhỏ; mỗi lần nghĩ đến nụ cười cùng ánh mắt chân thành kia lại làm anh thấy ngạt thở.
Ngay cả một tiếng xin lỗi cũng chẳng thể thốt ra.
Lưu Hải Khoan xoa mắt, nghĩ bản thân có lẽ đã quá hoang đường. Bên tai anh thoáng vang lên một giọng nói quen thuộc, là giọng nói của chị quản lý. Hải Khoan biết những gì anh nghe được chỉ là do anh tưởng tượng, nhưng dường như anh có cảm giác thấy được cả những tia trách móc gắn đầy bên trong lời nói ấy.
Anh vốc một ít nước tưới cây ngoài ban công tát vào mặt hòng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Nước chảy xuống khuôn mặt góc cạnh nam tính kia, thấm ướt một mảng áo anh, thấm ướt cả một cõi lòng tan nát đã sớm vỡ vụn thành bụi.
<< Vì lợi ích của Tiểu Thành mà em khiến cậu ấy bị tổn thương, đáng sao?>>
Ừ, Lưu Hải Khoan khẽ cười nhạt, đáng sao?
Nếu đáng, rồi sao nữa?
Nếu không đáng, rồi sao nữa?
Lưu Hải Khoan kéo chiếc áo đang mặc lau qua loa vài cái, tay cho vào trong túi quần siết chặt một chiếc hộp đen nhỏ.
Người phải đi sớm đã đi rồi, có còn ở lại đây nữa đâu.
4.
Màn hình điện thoại của anh khẽ rung, hiện lên tin nhắn từ chị quản lý.
<< Hải Khoan, mở tivi lên xem đi, có một vụ máy bay mới vừa rơi, chết hàng trăm người kìa.>>
Lưu Hải Khoan nhìn dòng tin nhắn có chút ngạc nhiên, không hiểu liên quan đến mình ở chỗ nào. Anh mở kênh thời sự, phóng viên đang trực tiếp quay lại cảnh hiện trường từ xa, loáng thoáng bóng đội cứu hộ gấp gáp chạy ra chạy vào cứu người.
Tâm anh hơi thắt lại, không lẽ...
Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, anh gấp đến độ tay cũng run rẩy, nhấn liên hồi mấy lần vào màn hình.
<< ...Là chuyến bay của Tiểu Thành, bay từ Singapore về Bắc Kinh.>>
Tâm Lưu Hải Khoan như vỡ nát.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, xác nhận bản thân không hoa mắt đọc nhầm mới gọi điện cho chị quản lý, giọng nói chứa không ít hoang mang. " Chị, Tiểu Thành..."
Cổ họng anh bỗng dưng nghẹn lại, hơi nóng trào lên từ dạ dày khiến cho những câu chữ phía sau không thể tiếp tục nói ra nữa.
Chị quản lý ở đầu bên kia phát ra tiếng thở dài khẽ. " Hiện tại vẫn chưa biết tình hình của Trác Thành thế nào, chúng ta cứ đợi đã, chị tin cậu ấy phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao."
Lưu Hải Khoan cúp máy, não bộ gần như đình chỉ hoạt động. Cầm chuỗi hạt quen thuộc trên tay, hốc mắt anh nóng lên, những suy nghĩ phía sau nối tiếp nhau một cách liền mạch rời ra thành từng mảnh, giống như người thình lình bị ném vào hố băng, lại không biết làm cách nào thoát ra được.
Rõ ràng là Tiểu Thành muốn về...
Rõ ràng là Tiểu Thành đang về...
Vậy mà, tại sao, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi, liền thành ra không thể trở về nữa...
Này là tạo hóa trêu ngươi, hay là ông trời cố tình trừng phạt anh?
Trác Thành, thật mong em bình an vô sự, thật mong em sẽ quay trở về.
...Mặc dù anh không còn tư cách mong điều gì từ em nữa.
5.
Lưu Hải Khoan mở mắt, đôi mắt thâm quầng vì mấy đêm không ngủ gặp gió liền cay xè, hơi nhíu lại trong bóng tối. Nhè nhẹ phát ra tiếng thở dài, anh cầm điện thoại lên xem ngày không biết đã là lần thứ mấy. Vẫn một con số đó, không hơn không kém một đơn vị, nhưng đối với anh giống như kéo dài cả năm vậy.
Bốn ngày. Đã bốn ngày rồi, phía bên chị quản lý không có tin tức gì về Trác Thành, bên tổ đội tìm kiếm cũng tìm không ra minh tinh đầy hào quang nọ bên trong chiếc máy bay vụn nát, khiến họ không khỏi chán nản.
Không phải anh mất dần hi vọng, anh chính là luôn khẳng định với mọi người em nhỏ nhất định còn sống; nhưng ai cũng cho rằng anh điên rồi, còn không phải đã lâu đến như vậy vẫn không tìm thấy sao, sao có thể sống sót.
Điện thoại cảm ứng hơi rung lên, Lưu Hải Khoan thoáng nhìn qua. Là cuộc gọi đến, phía bên kia đầu dây hiện lên một dãy số. Đồng hồ treo tường đã điểm một giờ khuya; bình thường anh không có thói quen bắt máy từ số lạ, nhất là vào thời gian như này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy bồn chồn không yên.
Linh cảm mách bảo rằng anh phải bắt máy.
Lưu hải Khoan hồi hộp nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai, khàn giọng. " A lô?"
Phía bên kia im lặng rất lâu, Lưu Hải Khoan loáng thoáng nghe được bài Empty chairs at empty table do anh hát. Mãi thật lâu sau đó, đến lúc Lưu Hải Khoan có ý định muốn cúp máy, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói quen thuộc, quen đến mức anh tưởng như mình đang nằm mơ.
" Anh ơi."
A, mình điên rồi, đến lúc này còn nghĩ về em ấy.
" Khoan ca?"
Tim anh hình như thoáng ngừng đập, sau đó lại đập gấp gáp hơn.
" Trác Thành? Tiểu Thành, phải em đó không?"
" Là em."
Uông Trác Thành nghèn nghẹn trả lời, cảm giác giống như vừa sống lại. Vụ rơi máy bay đó Uông Trác Thành đương nhiên có mặt, nhưng cũng may khi ấy cậu ngồi ghế gần cuối, chỉ có phần đầu máy bay va chạm nhiều, nát thành từng mảnh vụn. Trác Thành cảm nhận được cả áp suất khổng lồ bên ngoài máy bay, thật đáng sợ, nhưng điều khiến cậu thấy đáng sợ nhất, chính là cậu sắp chẳng thể nghe được giọng nói ôn nhu này nữa.
Sống chết có số, phú quý nhờ trời. Đại nạn không chết, tất có phúc dày.
Nhưng phúc dày đến đâu vẫn chẳng thể giúp cậu giữ lại hành lí đồ đạc; ngay cả chiếc điện thoại vẫn luôn mang bên mình cũng thành công rơi ra khỏi túi áo mà bay mất.
Vậy là, Uông Trác Thành tự lực cánh sinh thoát ra khỏi máy bay trước khi đội cứu hộ đến, kéo thêm một số người nữa ra cùng, sau đó đành tìm một nhà dân xin ở trọ. Mấy ngày sau Trác Thành mới thu hết dũng khí gọi báo tin, chỉ sợ mọi người lo lắng nhiều lại sinh bệnh.
Nhưng người đầu tiên mà cậu gọi đến, lại là anh.
" Em đang ở đâu? Gửi cho anh địa chỉ, anh lập tức tới đón!" Lưu Hải Khoan gấp đến hỏng rồi, tay cẩm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà, vừa trò chuyện với cậu vừa khỏi động máy.
" Khoan ca, em ổn mà." Trác Thành trong lòng cười nhạo mọt trận, người đẩy cậu ra cũng là anh, người rời xa cậu cũng là anh; hà cớ gì bây giờ lại quan tâm đến như vậy?
Lưu hải Khoan không để ý đến chút cự tuyệt nhỏ trong lời nói cậu dành cho anh, cứng đầu máy móc lặp lại câu hỏi. " Em đang ở đâu?"
Trác Thành nghe xong hốc mắt liền cay lên một trận, em đang ở đâu còn liên quan gì đến anh sao?
"... Ngày mốt em sẽ về mà."
" Thành Thành, nói." Lưu Hải Khoan thoáng có chút bực mình, anh không biết cậu có còn bị thương chỗ nào không, dây dưa không dứt thế này chỉ khiến tình hình thêm xấu đi. Không nghe cậu lên tiếng trả lời, anh hơi thất vọng, bồi thêm một câu. " Được rồi, anh sẽ tự tìm, chờ anh Tiểu Thành." rồi cúp máy.
Lưu Hải Khoan một bên nhờ người bạn dò xét địa chỉ của em nhỏ, một bên điên cuồng soạn tin nhắn gửi cho tổ đội. Vừa hành sự xong, điện thoại anh phát ra âm thanh leng keng, là tiếng nhận tin nhắn. Lưu Hải Khoan gấp gáp mở ra, kết quả chỉ thấy một tấm bản đồ định vị được gửi tới, cùng dấu hiệu đỏ chói chỉ nơi ở của người nào đó.
Lưu hải Khoan nhìn không rời mắt vào tấm bản đồ, sau đó lập tức phóng xe chạy đi. Đi đến nơi em nhỏ của anh bao lâu nay đang ở, nơi có nụ cười thuần khiết rạng rỡ cùng ánh dương tịch mịch đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ.
Ừ, anh khẽ mỉm cười, thật đỏ. Đỏ giống như trái tim anh vậy.
~o0o~
Lời tác giả:
Hư cấu hư cấu hư cấu! Tai nạn máy bay là hư cấu, tui sẽ tuyệt đối không để anh Thành có chuyện, mấy cô cứ yên tâm!
Quá cuồng couple này nên mới đẻ ra cái fic, có lỗi lạc gì xin quý vị bỏ qua cho tui (QAQ)
Mong mọi người sẽ thích khi đọc tác phẩm này, không thích cũng không sao, nhưng đừng ném đá bậy bạ nhe.
Cảm ơn các nàng đã dành chút ít thời gian để đọc cái shortfic dài thòng của tui~ Yêu thương~
P/s: Câu cuối tui viết là " ...cùng ánh dương tịch mịch đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ.". Ý là nhà dân ở gần sân bay lúc nào cũng sẽ thấy mặt trời lặn, bởi vì ở gần đó không có nhiều cây cối. Uông Trác Thành ngắm nhìn mặt trời, cũng giống như ngắm nhìn trái tim của Hải Khoan vậy, chân thành ấm áp, lại vô cùng kiên cường.
Có vậy thôi, phần còn lại tự cho mọi người tưởng tượng, tưởng tượng ra cái gì thì nó là cái đó. :)))
Tui sẽ quang tiếp một cái phiên ngoại nữa, trong đó sẽ làm sáng tỏ từng chi tiết ( tui cho là) mọi người còn hoang mang trong cái fic này. Tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top