Đứa nhỏ ngốc

Có vài câu chuyện, Uông Trác Thành mãi không cho ai biết, đặc biệt là cái người luôn dính đến chuyện của cậu kia. Rồi mãi khi cả hai về chung một nhà, bước cùng một đường. Người đó mới biết ngày xưa kia có chú nhóc ngốc nghếch thế nào.

Uông Trác Thành từ hồi còn quay Trần Tình Lệnh, ước chừng nửa năm về trước. Cậu đã yêu thích một người. Nhưng tiếc thay người đó cũng tại thời điểm nọ, thích người khác.

Kì thực, khoảng thời gian cùng các anh, cậu cũng chưa rõ được đấy là loại tình cảm gì. Chỉ khi nó lớn dần, lớn dần, đè ép cả trái tim non nớt của cậu. Uông Trác Thành mới nhận ra, đấy là yêu.

Thì ra, tình yêu nhen nhón nhỏ như vậy.

Như ngọn lửa từ chút tàn nhỏ thật nhỏ, dần bùng cháy thành cả đống lửa bập bùng, dùng nhiệt huyết của tình yêu thiêu cháy cả tâm can cậu.

Rồi như vô thức, yêu thương đan xen với nhung nhớ, không thể diễn tả bằng lời.


"Khoan.."

"Khoan ca, ăn mì không~"

Uông Trác Thành giữ nguyên bàn tay đang yên ắng trên không trung của mình. Có chút hụt hẫng thả tay xuống, nhìn người đó đi cùng với người khác, tim khẽ thắt lại, co rút từng trận đau đớn.

Chu Tán Cẩm nhảy đến ôm vai anh trai, kì thực loại hành động này y đối ai cũng như một, nhỏ hay lớn đều thân mật khăng khít, âu là bản tính trẻ con lớn hơn sự kiêng dè kính nể. Người trong đoàn phim cũng đã sớm quen, hơn cả cũng không bài xích quá nhiều đối với loại tiếp xúc này. Lưu Hải Khoan cũng bị em nhỏ choàng vai bá cổ đến quen thuộc, cúi thấp người cho vừa tầm tay y.

Đều là anh em, chuyện này xem như lẽ thường thôi.

Vậy mà qua tầm mắt của người nào đó, lại không thành 'chuyện thường tình' chút nào.

Ấy là trong mắt Uông Trác Thành, hình ảnh anh và người nọ gần gần gũi gũi lại hài hoà đến lạ. Chu Tán Cẩm không hổ người đáng yêu nhất đoàn, đến cả giận dỗi cũng đáng yêu, làm gì cũng khiến mọi người yêu thích không thôi.

Còn cậu, cái gì cũng ngại, người hỏi thì ta trả lời. Nói nhiều hơn, ấy xem trình độ thân mật của hai ta đến đâu đã. Vì vậy, bắt chuyện cùng Lưu Hải Khoan như Chu lão sư, cũng thật khó.

Nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh kết hợp đẹp đẽ thế nào với người khác.

"Lưu lão sư! Anh là chê em lùn chứ gì"

"Ừm, nhóc lùn"

Chu Tán Cẩm phồng má vểnh môi nhìn ra sao cũng thấy thật bán manh. Uông Trác Thành nhìn hai người cùng một chỗ, hình như có nghe thấy cái gì vỡ vụn. Còn đau đớn nhiều hơn là thất vọng. Kìm nén xót xa đầu mũi, lẳng lặng chạy đến góc khuất nào đó.

Không muốn cho ai biết cậu đang muộn phiền đến thế nào.

Muộn phiền vì một người, không phải là loại đau đớn áp chồng đau đớn, cảm giác thất vọng còn đan xen chung. Không thể mắt nhắm tai ngơ bỏ qua, bắt bản thân phải đối diện mới biết mình có bao nhiêu là kém cỏi.

Muộn phiền vì ai đó, là loại cảm giác cay khoé mắt đến đỏ ửng, còn cay hơn cả lẩu Trùng Khánh. Hun ép đến hai mắt buộc chảy ra loại thuỷ tinh mặn chát, sóng mũi ẩn ẩn một lớp khó thông. Chỉ khi lòng đau như thế, mới muốn khóc thật to.

Thích một người, ghét một người thì ra khó đến vậy.

Người không nên thích cũng đã thích, người muốn ghét đi cũng chẳng thể ghét. Vô tình va phải người giữa nơi giao lộ, lại đem lòng thương khó nói.

Khó nhịn giọt thuỷ tinh mặn chát rơi bên gò má, nam nhi đại trương phu mà lại khóc. Còn khóc như đứa trẻ vòi kẹo nhưng chẳng thành. Ước gì bản thân giống vị cữu cữu mình đóng vai một chút, mạnh mẽ tạo ra vỏ bọc riêng cho mình, không ai có thể vào, không ai có thể làm người rơi lệ.

Uông Trác Thành, xem mày có giống người kiên cường vĩ đại hay không?

Không, không hề giống.












"Ai chà, anh nhất thiết phải làm thế sao?"

Chu Tán Cẩm hai tay buông khỏi vai anh lớn, kì thực từ nãy đến giờ mắt y chỉ dính vào cậu nhóc ngốc nghếch nào đó mang tâm trạng tồi tệ mà nhìn về phía bên đây. Có chút ghét bỏ nhéo cánh tay Lưu Hải Khoan, khiến anh kêu vài tiếng suýt xoa, còn chưa đợi anh nói đã ra giọng người lớn mà trách cứ .

"Anh đó, thấy người ta như thế còn thích trêu! Không sợ nhóc con đó nản rồi bỏ anh luôn à? Đến lúc đó kêu em cũng không kịp!"

"Biết rồi biết rồi, Chu thầy giáo thì hay rồi, xem tôi còn cách nào đâu?"

"Còn kêu cậu ấy ngốc, anh còn ngốc hơn cậu ấy gấp một trăm lần. Biết người ta thích mình còn làm bộ, bản thân cũng thích người ta muốn chết cứ giả ngơ!"

Lưu Hải Khoan hết cách, đem miệng của em nhỏ lùn này bịt lại, kéo y một đường đến cạnh Vương Dực Chu, kêu hắn cứ vậy bịt miệng y đi, đừng để cái miệng nhỏ lanh lợi này nói thêm miếng nào nữa. Đại sự muốn xong thì lại bị em ấy phá mất thôi!

Vương Dực Chu không hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu, còn rất thuận tay đem người nhỏ con kia đặt trong lòng, bàn tay trước sau như một đặt trên miệng y.

Tâm can Chu Tán Cẩm muốn gào thét, các người tạo phản rồi!!

Cuối cùng cũng thoát khỏi vị thích dạy dỗ chuyện tình cảm kia, Lưu Hải Khoan tìm một góc ít người ngồi xuống, mân mê ly cà phê trong tay. Nghiêm túc suy nghĩ đến em nhỏ trong lòng mình.

Được rồi, không phủ nhận là anh thích em trước.

Càng không phủ nhận là do anh bày trò với Tán Cẩm để chọc tức em.

Thêm nữa là không phủ nhận anh đang đau lòng muốn đi dỗ dành em lắm đây, nhóc con ngốc nghếch lại trốn đâu khóc thút thít một mình rồi.

Còn hỏi tại sao Lưu Hải Khoan bày trò này để ai kia xem, ờm, anh cũng không rõ.

Chỉ là lòng rất thích cảm giác em ấy nhìn mình cùng người khác với loại biểu cảm gì, môi mím chặt uất ức ra sao, sau đó lại bỏ chạy mà cá chắc là tìm chỗ để khóc. Lưu Hải Khoan không biết bản thân đã biến thành loại người tàn nhẫn thế nào, chỉ thấy khi em khóc vì anh, lại có cảm giác thật ngọt ngào.

Lưu Hải Khoan mỉm cười, đứng dậy đi tìm em. Cũng chẳng quá mất thời gian để thấy nhóc con ngồi hững hờ ở một bậc thang khuất xa. Hình như Uông Trác Thành chìm vào những suy nghĩ gì đó mà chẳng mảy may biết đến sự hiện diện của anh, cho đến khi trên đầu mang đến cảm giác bị vò rối mới hoảng hồn.

"Anh.."

"Anh đây"

"Anh..anh không đi ăn cùng Chu lão sư ạ..?"

"Sao lại biết Tán Cẩm mời anh đi ăn thế? "

"Em.. nghe thấy ạ."

Lưu Hải Khoan không nói không cười đi đến ngồi cạnh cậu, Uông Trác Thành vội lau đi vẻ mặt buồn bã của mình, thay bằng nụ cười vô tâm vô phế, như thể nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhấp một nhụm cà phê, nhìn cậu cười đến tim cũng muốn loạn.

Thì ra, nhất tiếu khuynh thành là như vậy.

"Có chuyện gì buồn?"

"Em? Em đâu có, em đang rất vui vẻ nha!"

"..Chắc không?"

"Dạ chắc, nhưng Khoan ca hỏi em như thế làm chi?"

"Ngốc"

Lưu Hải Khoan khó nhịn gõ nhẹ trán cậu, lực đạo tay không lớn mấy, nhưng uất ức thế nào mà làm cho Uông Trác Thành ôm trán phụng mặt rầu rĩ. Có chút dở khóc dở cười nhìn nhóc con, lớn thế nào mà còn dám nói dối cả anh?

Có rất nhiều chuyện, cậu không cần nói, nhưng anh cũng có thể biết. Dựa vào ánh mắt, dựa vào độ hiểu biết với nhau, cả dựa vào tâm can anh thấu em lớn ra sao. Nên muốn qua mặt được anh, kì thực Uông Trác Thành hà chẳng có cách nào.

"Dối ai thì được, làm sao dối được anh?"

"Anh biết mà còn hỏi.."

"Hở? Anh? anh có biết gì đâu?"

"Anh.!"

"Anh làm sao?"

"Thôi bỏ đi"

Uông Trác Thành nhịn không được có những xúc cảm muốn khóc. Tâm đều đã bị người ta nhìn thấu, thế mà chẳng lời hay ý đẹp nào thoát ra được để bày tỏ. Lại còn bị trêu chọc đến uất ức, tại sao cậu không nghĩ đến sớm hơn, Lưu Hải Khoan thông minh như vậy, chút tình cảm hiện cả ra mặt của cậu sao lại không hay biết gì được chứ..

Chỉ là có chút tủi thân, thích một người hà cớ nhiều trắc trở như vậy? Sao anh đã biết, còn không nói, thân mật với người khác trước mặt em, rồi lại gieo cho em hi vọng. Vòng tuần hoàn lại xoay cậu như chong chóng, ngọt ngào rồi lại đau đớn.

Đấy, tâm em đặt ở chỗ anh, tuỳ ý làm gì thì mặc anh..

"Thành Tử? Sao lại khóc rồi?"

"..Em..em không"

Vội lau đi nước mắt đã bất giác rơi từ lúc nào bên gò má, nhưng tay chưa tạm tới đã bị xúc cảm nóng ấm khác làm cho tê dại. Lưu Hải Khoan biết mình đùa lố, đau lòng lau đi nước mắt em, đáy mắt nhịn không được hiện lên tầng tầng lớp lớp ôn nhu.

Uông Trác Thành cảm thấy không khí thế nào lại nóng đến bức người, nóng đến hai má cậu đều đỏ lên cả rồi.

"Được rồi, Tiểu Thành, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa"

"Anh..xin lỗi gì?"

"Anh thật ra.."

"Ân?"

"Thật ra thích em..giống như em thích anh, chỉ là..không dám nói"

Hình như Uông Trác Thành nghe đùng một cái, đại não như nổ tung. Người trước mặt có chút xấu hổ tránh né ánh mắt cậu, mặt hàm đẹp mê người lại mang chút đỏ ửng khó tin. Bây giờ có kêu cậu tin cậu cũng chẳng tin nỗi.

Loại tình huống này..

"Khoan ca, đừng đùa.."

"Anh không đùa!"

"Anh..thích em?"

"Đương nhiên"

"Nhưng rõ ràng, anh..với Chu lão sư..chẳng phải.."

"Tán Cẩm? Cái này..kể ra có chút dài."

Uông Trác Thành chớp mắt nhìn anh, nhìn đến bao nhiêu tâm tư đều muốn moi ra nói cho cậu. Lưu Hải Khoan chỉ đành hạ giọng, kể hết mọi chuyện. Kể mãi kể mãi, đến khi lại thấy em nhỏ thút thít đầu mũi mới ngưng, hoảng loạn đặt cậu vào trong lòng, lại bị cậu dùng lực đẩy ra.

Thôi rồi thôi rồi thôi rồi, Lưu lão sư bị ái nhân ghét rồi.

Lòng thầm niệm nhiều lần, cuối cùng cũng mất tiết tháo ôm cậu lại, lần này Uông Trác Thành khổ sở lắm mới ngưng được tiếng thút thít ngày một lớn, lại cố sức đẩy anh ra, nhưng thế nào cũng chẳng thể làm anh nhích khỏi mình thêm một tí.

Anh ác lắm.

Chỉ vừa nãy thôi, Uông Trác Thành vẫn nghĩ như thế khi nghe cái trò dở hơi của anh và Chu lão sư, lòng cậu như thể bị người ta nhìn hết, rồi mổ xẻ ra đi phân tích vậy. Đã thế còn đem đi vứt lên bế xuống như vật tiêu khiển. Nhưng đối diện với ôn nhu nãy giờ của anh, làm sao cũng chẳng thể trách nổi nữa.

"Anh xin lỗi, anh thích em.."

Lưu Hải Khoan cứ thì thầm như thế bên tai cậu, cảm nhận tai nhỏ từ chút nóng lên rồi ửng đỏ cả mảng, khoé môi nhếch lên. Núi non xung quanh đẹp đến thế nào, chim chóc líu ríu những bài ca hay đến đâu, anh cũng chẳng màng đến nữa, vì điều đẹp nhất đã ở đây, trong lòng anh.

Bị ôn nhu của người làm cho nhất thời bối rối. Có khoảng khắc chẳng biết nỗi đây là sự thật hay mộng tưởng, nhưng đến khi nghe những lời ngọt ngào của người bên tai, liền biết rõ, đây vốn chẳng phải mộng, là thực tại đẹp như trong mộng.

Hoa khẽ rơi lên đỉnh đầu cậu, mang tiếng rì rào tựa cổ vũ tựa phấn kích. Uông Trác Thành cũng không màng đẩy anh, hèn mọn chôn cả khuôn mặt vào lòng ngực vững chải, được một lại muốn mười. Cứ vậy muốn mãi cùng một chỗ, lặng yên hít hương thơm nhàn nhạt của chớm hạ.

Yên bình rút vào lòng anh, giấu những ngọt lành vào cánh mũi. Cất tình yêu vào đáy tim, lại nhận ra, thì ra hạnh phúc giản đơn như vậy.

May mà đến giờ nghỉ rồi, cậu cũng không quản bản thân nghĩ gì. Mệt mỏi vì khóc khiến mi mắt cậu như muốn nhắm nghiền, mơ hồ nghe bên tai giọng anh mắng yêu, mắng như không mắng lại mang vạn phần sủng nịch.

"Đứa nhỏ ngốc"













-----
dạo này vpn của mình có vấn đề nên mình không viết gì được hết huhu.
đền cho các cậu chiếc plot khá cũ nhưng hơn 2000 từ của mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top