Chap 4
Nghe <<Black Swan>> và phiêu đi nào các cô chú:33
Nghiêm cấm trẻ dưới 18!
_____________________________________
"A Thành, cảm thấy thế nào?"
Lưu Hải Khoan ân cần hỏi cậu.
"Mọi thứ đều tốt a~"
Uông Trác Thành nhẹ nhàng xoa bụng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết quả là Thành Thành sinh con gái:)))
(Chiện là, bữa trước (thực ra là tháng trước) bé lamwangji06 không có H Khoan Thành mà đọc, phải đi đọc H Khoan Cẩm mà vừa đọc vừa tưởng tượng là Khoan Thành, nghe mà tội Á. Mà iêm ấy đòi thì bổn quàng tử cứ khất quài =^=, bữa nay lười viết Thanh Thủy nên vô H luôn, coi như đền iểm với Reader nè:3 thấy bổn quàng tử siêng chưa:)))
Đến cuối sẽ có minigame, ai thắng là mị liền tặng luôn một đoản Hi Trừng + follow á)
Rồi, vô H
____________________________
"A Thành."
Lưu Hải Khoan đôi tay không yên phận mà mần mò xoa xoa eo Uông Trác Thành.
"Anh có thôi không? Em vừa sinh xong vài tuần, đừng có làm bừa!"
Uông Trác Thành phũ phàng mà quay lại tát anh một cái.
Lưu Hải Khoan mặt ủy khuất mà nằm im. Cậu cứ tưởng thế là xong, cậu sẽ có một giấc ngủ yên ổn, nhưng không! Anh bắt đầu cởi quần áo rồi thẳng tay xé luôn quần áo cậu.
"Anh...! Anh bị làm sao vậy! Để em yên, em đang mệt!"
Mặc cậu mắng chửi, anh vẫn cứ thản nhiên lật người cậu lại, nâng mông cậu lên tạo cho cậu tư thế quỳ bò.
"A...anh điên rồi! Bỏ em ra."
Lưu Hải Khoan nghe vậy rất khó chịu, đột nhiên không nói không rằng, không làm bất cứ màn mở đầu dạo nào mà tiến thẳng vào trong Uông Trác Thành.
"Ahhh! Đau! Hức-ahhhh!"
Nghe tiêng cậu la khóc mà anh như được tiếp thêm lửa dục, lại càng mạnh bạo đẩy hết thứ kia vào trong.
"Ahhh! Hức- em-ặc! Em xin lỗi mà, rút nó ra, rút nó ra đi mà. Em đau lắm! Hức-"
Uông Trác Thành nắm chặt ga giường, vùi mặt xuống gối ngăn không cho tiếng nức nở phát ra.
"Ưm?! Ah-ư!"
Cậu bị anh cắn!? Anh cúi xuống gặm cắn khắp lưng cậu, để lại những nơi môi anh đi qua đều là vết cắn ứ máu đỏ tươi.
Ánh mắt Trác Thành tối dần, cậu cảm thấy bên dưới mình không được ổn, hình như có gì đó đang chảy ra rất nhiều, cảm giác ấy....Hải Khoan...đau...
Uông Trác Thành như vô lực mà không còn có thể nắm chặt cái ga giường đáng thương kia.
"A Thành."
Đột nhiên, giọng nói ấm áp mang theo ý tứ ôn nhu đặc biệt vang lên bên tại cậu. Nghe tới đây, nước mắt cậu không cầm được mà tiếp tục rơi xuống, cậu nức nở vùi mặt xuống gối mà không muốn nhìn mặt anh.
"Hức! Đồ đáng ghét, em đã nói là không được mà. Đau.... Rõ ràng em chỉ vừa sinh Đậu Đậu, vậy mà anh lại....hức hức...!"
Cậu nức nở, nấc lên từng hồi một.
"Oa! Oa...oe. Oe? Om! A a... Oa oe."
Đột nhiên có tiếng phát ra từ chiếc nôi bên cạnh.
"Suỵt! Em làm Đậu Đậu thức rồi đó."
Trong ánh đèn ngủ mập mờ có thể thấy được nụ cười mang theo ý tứ trêu chọc của anh.
"Hức"
Cậu nhìn nụ cười ấy mà không khỏi ủy khuất rồi nức nở nuốt ngược xuống tiếng khóc.
Anh xoay người cậu lại, khuôn mặt ủy khuất giờ đây đã tèm lem nước mắt, đôi môi bặm chặt để không phát ra tiếng khóc.
Lưu Hải Khoan hôn lên Trác Thành rồi nâng chân cậu lên gặm cắn.
"Á ưm...."
Cậu đưa tay lên bịt miệng che dấu đi tiếng rên rỉ ái muội kia. Song, tiếng trẻ con cũng im bặt đi. Có lẽ là Đậu Đậu ngủ rồi chăng?
Lưu Hải Khoan bấu chặt eo Uông Trác Thành động thân dưới mạnh bạo mà va chạm vào vách tràng. Hai cánh mông trắng mịn đã trở nên tím tái vì va chạm mạnh.
Cậu biết mình vô sức kháng cự nên chỉ có thể bấu chặt vai anh oa oa nức nở.
"Ngoan~ đừng khóc mà, anh thương~"
"Ư— hức, dừng lại đi, sẽ...hỏng— ô ngô~ hức! Hỏng mất, làm ơn...hức—"
Cậu vô thức cầu xin anh nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm mà tăng lực thúc vào bên trong. Cú thúc vừa rồi đâm tới nơi sâu nhất khiến cậu giật bắn lên.
"Ư, không được! Em không muốn— a! Hức...ô ô..."
Lưu Hải Khoan cúi xuống ngậm lấy đôi môi đáng thương kia mà cắn, mà mút. Lúc được buông ra, đôi môi mỏng đã sưng đỏ tạo ra sức hút câu nhân cực kì.
"Ô~ ngô~"
Uông Trác Thành đột nhiên ngửa cổ mở to đôi mắt, đồng tử hơi hướng lên, cái lưỡi nhỏ nhắn vô thức thò ra chút ít tạo ra bộ dáng dâm đãng vô cùng. Biết mình đã tìm đúng điểm, Lưu Hải Khoan lại càng mạnh bạo hơn mà nghiền qua lại nơi gồ ghề bên trong cậu.
"A~ ô~ ngô! Đừng vậy— ách...ư hưm..."
"Ô ô ngô~~ ưm hah~"
Cậu ôm chặt cổ anh, không lâu sau đó liền xuất ra, bạch dịch tung tóe bắn lên bụng hai người.
Hai người cứ triền miên như vậy mà không biết, cái nôi ngày cạnh giường họ đang có một cô nhóc nhìn hết toàn bộ cảnh hoan ái của bọn họ với đôi mắt long lanh lung linh lấp lánh lập lòe lồng lộn lung lay:)))
(Đậu hủ nữ ra đời.)
Bất chợt Uông Trác Thành lật người lại, ngồi lên phân thân to lớn kia mà lên xuống.
Lưu Hải Khoan khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Thấy vậy anh liền cười nhẹ mà cầm lấy eo cậu nhấn mạnh xuống.
"Ưm..."
"Hải Khoan không ngờ Thành Thành lại chủ động như vậy nha~ thật bất ngờ a~"
"C...câm miệng— a...chỉ lần này thôi."
Mặt cậu giờ đỏ hơn bao giờ hết, nắm chặt cổ tay anh mà nhỏ giọng quát.
Uông Trác Thành từ từ động, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm ngọt lịm.
"Ưm...ha~"
Cậu cứ gắng vặn vẹo eo nhỏ như đang cố gắng tìm kiếm gì đó trong bản thân.
Hiểu được ý cậu, anh liền động thân, hai tay nâng rồi lại thả eo cậu xuống kiến cho khoái cảm tình triều ập đến liên tục làm cậu không thể thích ứng kịp mà ngửa đầu ra sau kịch liệt run rẩy, phía dưới cũng thắt chặt hơn một vòng.
Chịu hết nổi, cậu lại tiết thân thêm lần nữa, hậu huyệt đã chặt chẽ nay còn siết chặt hơn kiến anh cũng suýt giữ không nổi mà xuất ra.
"Hah...hah... Ư!? Ngô! Đừng mà~"
Đôi môi sưng đỏ vì bị chà đạp mạnh bạo lại một lần nữa mở to, dịch trong miệng không kịp nuốt mà chảy ra khỏi khóe môi. Phía dưới vừa trải qua tình triều mà lại tiếp tục bị anh không khi ông chút lưu tình thúc mạnh vào nơi sâu nhất.
Biết ý định của Lưu Hảu Khoan, cậu liền nức nở muốn ngồi dậy. Không để cho cậu toại nguyện, anh dữ chặt eo cậu rồi thúc mạnh vài cái liền tiết ra ngay bên trong khoang sinh sản.
Ngay sau đó thì cậu cũng gục luôn vì đã quá mệt mỏi.
Anh cũng không đem cậu đi tẩy rửa nữa mà ôm cậu trực tiếp đắp chăn ngủ một giấc tới sáng.
_____________________________
Sorry các cô gì chú bác vì nợ chap này hơi lâu tí:> mong mọi người yêu thích, ủng hộ và đừng kéo nhau tới đốt nhà tôi nha.
Nếu chap này được 100 vote thì tôi sẽ ra chap 5.
Biết là sẽ không đủ nên tôi mới thách đó:3 hehe. Pp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top