Chap 2

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu bỏ đi và cũng là hai tháng mà anh điên cuồng tìm kiếm cậu.

...

"Ba, con đã nói là con không muốn cưới vợ!"

Anh đang tranh cãi với ba mình qua điện thoại.

"Ta cũng hết lời với ngươi! Nghe lời Papa ngươi nói đi."

Người trong điện thoại chuyển máy cho người kế bên.

"Con trai, con không muốn lấy con gái nhà người ta thật sao?."

"Papa đừng nói nữa! Con đã có người trong lòng."

"Con yêu người ta nhưng người ta thì không."

Mọi thứ rơi vào trầm lặng cho đến khi người bên đầu dây kia lên tiếng.

"Papa có lẽ biết cậu ấy ở đâu..."

Sau câu nói đó, anh cảm thấy như có tia hi vọng nảy nở bên trong. Anh vội vã hỏi.

"Papa biết em ấy ở đâu!?"

"Có thể, có thể là ở thành phố B căn hộ XXX, tầng 3, phòng 302... hình như đó là căn hộ của Uông thị. Con trai..con còn nghe kh..."

Chưa kịp nói xong cậu con trai cưng của ông đã vội tắt máy đi sang thành phố B kiếm người.

Tại một vườn hoa nhỏ gần căn hộ XXX

"Đứa nhóc này....nó cần có cha, nhưng....haizzz..."

Cậu đang ngồi ở một chiếc ghế đá và vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của bản thân.

"Chắc...nên trở về a, cũng sắp mưa rồi. "

Cậu cầm lấy chai nước nãy vừa mua đem đi.

Về gần đến cửa, cậu chỉ còn cách khoảng 10m nữa thôi nhưng cậu ko vào nhà luôn mà còn đứng đơ ở trước cửa. Cậu mở to đồng tử nhìn người đang đứng trước cửa nhà cậu.

'Bẹp' Tiếng chai nước rơi làm anh theo phản xạ xoay người lại. Biết anh xoay người lại thấy gì không? Thấy cậu đứng các anh khoảng 10m đó hahaha. Khụ khụ, xin lỗi, au hơi phấn khích:))

Anh vội chạy về phía cậu. Nhận ra đối phương, cậu liền chạy vội tới thang máy nhưng....không kịp rồi, cậu bị anh kéo lại.

"Anh mau bỏ..."

Cậu chưa kịp nói xong thì liền bị anh ngắt lời.

"A Thành...em đã ở đâu suốt mấy tháng nay vậy? Em có biết anh rất nhớ em không?"

Anh vùi mặt vào hõm vai cậu.

" Anh...tôi..."

Cậu lúng túng sau câu nói của anh.

"A Thành, chúng ta về nhà thôi."

"Hả, a! Không! Tôi không muốn!"

Cậu hoàn hồn lại.

"A Thành, em về với anh đi. Có được không? "

Mắt anh nhuốm màu bi thương nhìn cậu.

"Tôi không thể và tôi cũng không muốn!"

Anh tiến tới cậu càng lùi lại cho tới khi cậu vấp chân ngã.

"AAA!!!"

Cậu ngồi ôm bụng của mình kêu lên đau đớn.

"A Thành! A Thành!"

"Đau bụng...con....cấp cứu...mau...a! Con...con của chúng...ta..."

Câu nói của cậu khiến anh chợt sững người.

"A! Mau...mau...cứu con! Con của...chúng ta..."

Cậu nắm chặt tay áo anh khiến anh hoàn hồn. Anh bế cậu xuống tầng, đặt cậu vào xe và vội phóng nhanh hết mức có thể tới bệnh viện.

Trên xe, Uông Trác Thành không ngừng quằn quại đau đớn. Lưu Hải Khoản nhìn cậu vậy càng hoảng hơn.

Tới bệnh viện

"Bệnh nhân Uông Trác Thành hãy đưa đến phòng cấp cứu số 2! Xin mời anh chờ ở ngoài cho chúng tôi tiện làm việc."

Bác sĩ nói với các y ta phụ trách ca này rồi quay sang nói với Lưu Hải Khoan.

Sau khi cửa phòng cấp cứu đóng thì anh liền nhắc máy lên gọi.

"Papa..."

"Sao vậy con trai? Sao nghe giọng con..."

"Con tìm thấy em ấy rồi...."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"...nhưng em ấy lại gặp chuyện."

"Cái gì!? Giờ hai người đang ở đâu!?"

"Con đưa em ây tới bệnh viện XXX rồi, giờ em ấy đang trong phòng cấp cứu."

"Từ từ, chờ papa! Papa và ba con tới ngay đây!"

"Vâng..."

Nói rồi anh tắt máy luôn.

Suốt hai tiếng liền anh ngồi chờ ở ngoài ko ngừng lo lắng, bất an và nghĩ đến câu nói của cậu. Cứu con của chúng ta, cậu nói vậy là ý gì?

Đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra thì ba và papa của anh cũng đên nơi.

"Con trai! "

"Ba!?"

"Sao rồi còn? "

"Còn đang chờ ạ."

"Xin hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Uông Trác Thành ạ?"

Vị bác sĩ lúc nãy bước tới hỏi.

"Tôi...tôi, là tôi." (Au: Anh xạo a, bị nghiệp quật đó)

"Tình hình cháu thế nào rồi bác sĩ? "

Papa Uông Trác Thành vội hỏi.

"Tình hình hiện tại là bệnh nhân không sao rồi, nhưng mọi người nên cẩn thân hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân. Vì bệnh nhân vừa mang thai được hai tháng, thể trạng còn yếu nên đi đứng hơi lúng túng tí. Mọi người nên cẩn thận hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân để tránh sự việc như hôm nay. Còn về đứa bé thì........................................xin chúc mừng mọi người, đứa bé vẫn an toàn, không có bất kì vấn đề nào về đứa bé cả" (Au: Bác sĩ bẻ cua gắt:v)

"Đứa bé? Tôi được làm cha rồi"

Lưu Hải Khoan vui mừng không thôi.

"Khoan, chỉ động thai nhẹ thôi vậy sao lại ở trong lâu vậy?"

Ba Lưu Hải Khoan chuyển đề tài.

"A, thì tại vì chúng tôi còn tư vấn một chút thông tin bảo vệ sức khỏe lẫn thai nhi cho cậu ấy thôi mà"

Nghe xong câu nói này của bác sĩ là cả ba cụt hứng, hết cmn cảm động luôn rồi:v

Ta là dải phân cách do au (biến thái) tạo ra

Hệ lô, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình và mình là JCheng0711 đây.

...

Lộn, lộn lời thoại. Lại nè.

Hé nhô, còn ai nhớ ta không? Hay quên hết rồi? Ngày kia ta thi rồi, ai chúc ta thi tốt đi a~💕

Ta chúc những ai đã thi xong sẽ có kết quả tốt, điểm tổng kết đẹp. Ai đang thi thì làm bài tốt, dở phao không bị bắt a. Còn ai chuẩn bị thì rồi thì ôn cho tốt nha~ học thật giỏi rồi sau này Thành Thành về Việt Nam, Thành Thành cưới á>< 💕💕

Còn nữa...

Merry Christmas! 💕💕💕

Ta yêu các ngươi nhiều, cảm ơn các ngươi đã ủng hộ ta, cảm ơn các ngươi vì đã hóng truyện của ta~💕 I LOVE YOU GUYS SO MUCH💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top