Chap 1
Bối cảnh: Lưu Hải Khoan là con trai duy nhất của Lưu thị - tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Uông Trác Thành là một sinh viên đại học năm ba của trường XXX, gia cảnh là con trai duy nhất của Uông thị:v
Uông Trác Thành: Cậu
Lưu Hải Khoan: Anh
______________________________________
- "Xin...xin lỗi, em không phải Gay"
Uông Trác Thành trả lời anh với một câu nói khiến tim anh vỡ nát
- "Anh đừng tới tìm em nữa, ngoài kia còn bao nhiêu cô gái rất tốt mong muốn được làm quen với anh, chúng ta đều là nam, sẽ không có kết quả đâu. Em chỉ muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định rồi cưới vợ và sinh con, sống một cuộc sống an nhàn th....ưm!?"
Toan định đóng cửa đuổi anh đi nhưng cậu lại đột nhiên bị khóa môi lại, không thể nói chuyện hay la hét.
Bỗng, cậu bị anh đem lên xe rồi chở tới một căn nhà ở ngoại ô thành.
- "Này! Anh tính làm gì!?"
- "A Thành ngoan, ở đây sẽ không có ai có thể làm phiền chúng ta, từ nay trở đi chúng ta sẽ được ở bên nhau"
Nói xong anh bế cậu xuống xe, bước tới căn nhà nhỏ đó và tức nhiên là cậu đâu để anh bế mình đi như vậy được, cậu vùng vẫy nhưng không được, cơ thể anh quá khỏe
- "A Thành, ở đây không có lệnh của anh thì không ai có thể lại gần khoảng cách 1km vuông từ đây trở đi"
Giờ cậu mới để ý trong mắt anh đầy sự đau khổ, tuyệt vọng xen lẫn tức giận và....hỏa dục!?
- "A...anh mau bỏ tôi xuống ngay! Nếu không..."
-"Nếu không thì sao? "
Cậu mãi vùng vẫy mà không nhận ra rằng anh đã bế cậu tới một căn phòng rộng nhất, sang trọng nhất và đẹp nhất. Đến khi nhận ra tình thế hiện giờ của bản thân thì cũng là lúc cậu bị thả xuống chiếc giường king size xa hoa kia
-"A! Cái? Anh định làm gì!? Mau bỏ tôi ra! Ah! "
Cậu toan đẩy anh ra nhưng chưa kịp làm gì thì quần áo trên cơ thể mình đã bị xé nát thành từng mảnh rơi vương vãi dưới sàn gạch hoa tuyệt đẹp.
- "Anh muốn làm gì? Anh muốn "làm" em đó A Thành"
Anh nở một nụ cười tà mị, một tay không ngoan mà mần mò khắp cơ thể cậu, tay còn lại thì khóa tay cậu trên đầu
-"Anh bệnh à!? Thả tôi ra! Thả ưm....!? "
Anh nhân lúc cậu mở miệng chửi thì cúi xuống áp môi mình lên môi người kia, chiếc lưỡi ranh ma tìm kiếm cái lưỡi rụt rè đang sợ hãi của cậu mà quấn quýt lấy
Môi lưỡi liên miên một hồi thì dứt. Anh đưa một viên kẹo vào miệng cậu và nói
-"Nếu kẹo mà tan hết, em mà dám rên một câu, tôi...sẽ phạt em đó"
Gì chứ!? Rõ ràng là kẹo sẽ tan! Đang đùa nhau à!
Anh đưa một tay xuống thăm dò tiểu huyệt nhỏ bé, ban đầu chỉ ấn nhẹ bên ngoài thôi, về sau lại thành ra anh đưa một ngón tay vào bên trong miệng nhỏ mà cọ mà chà xát
-"Ư...."
Cậu cố cắn môi để không phát ra tiếng rên đau
- "A Thành, em mới rên sao?"
- "Không...không có"
-"Miệng trên nói không nhưng miệng dưới thì lại rất thành thật a, anh có nên thưởng cho sự trung thực này không? Hửm?"
-"Anh! Lưu man...ah"
Chưa kịp nói xong thì miệng huyệt lại bị thêm hai ngón tay xâm nhập kịch liệt khuấy động bên trong. Bỗng anh chạm nhẹ vào một điểm ghồ ghề bên trong tiểu cúc hoa khiến cậu hơi ưỡn mà rên, tiểu Thành vì vậy mà đã bắt đầu ngóc đầu dậy, tiểu anh đào trước ngực cũng cương lên đầy mị hoặc. Biết bản thân đã tìm đúng điểm nên cố tình điểm thêm mấy đường vào điểm G đấy
- "Ah~ Ư...a...ngo...ngô... ~"
- "A Thành, em rên rồi nha, em đúng là một tiểu dâm đãng, phải phạt em mới được"
Nói rồi anh cởi bỏ quần áo trên người để lộ cự vật đã cương cứng từ lâu một đường đi vào, ấy vậy mà còn chưa được một nửa
- "Ah~ không, đừng làm vậy mà, ư...tha cho em đi, nó...nó không được đâu, làm ơn, hỏng mất...aaa"
- "Đau lắm sao? "
Cậu gật nhẹ
-"Đau!? Vậy lúc em từ chối anh, anh không đau sao? "
Nói rồi anh đẩy thêm vào khiến cậu cảm thấy như cơ thể bị xẻ đôi vậy, thực sự rất đau!
-"Ah! Đừng mà! Dừng lại! Ah! Đau a đau quá hu"
Lời cầu xin của cậu như là liều thuốc kích thích khiến anh càng nghe lại càng luận động mạnh bạo hơn khiến cậu đau đớn đến không thể thở nổi
-"Ngô! Đau a, xin...xin anh hãy a...dừng lại đi...ân...ngô...ah...chậm lại...cũng được, làm ơn! Hư! Đau! Thật sự rất đau!"
-"Ngoan, A Thành thả lỏng sẽ không đau nữa, em sẽ cảm thấy sướng ngay thôi"
-"Không, không muốn, anh....mau dừng lại đi a! Anh dừng lại...ư...nghe em...nói đã...ngô"
Quả thực đã dừng lại rồi
-"A Thành muốn nói gì? "
-"Anh hãy để em đi đi...hah...chúng ta sẽ không có kết quả đâu, anh để em đi đi, em...sẽ coi như mọi chuyện chưa từng sảy a! "
Lúc cậu nói thì tiểu huyệt cũng thả lỏng dần. Bạn đầu anh tính để cậu nói hết nhưng thấy cậu bị trừng phạt vậy mà vẫn không thay đổi cách nghĩ đấy, vẫn không chấp nhận anh. Anh tức giận chứ, đau chứ, tổn thương chứ, nên anh nhân lúc cậu thả lỏng bắt đầu thúc thật mạnh vào bên trong để cảnh cáo rằng "Em chính là của anh, của Lưu Khải Khoan này! "
Anh bế cậu dậy nâng lên ngồi trên đùi mình đồng thời điều đó cũng làm cho cự vật đi vào sâu hơn và vô tình chạm trúng điểm mẫn cảm của cậu.
-"Ư~"
- "Tìm thấy rồi" - Anh thì thầm
-"Ah~ Ưm ư~ a~ Ngô ~ a~ điểm....đó~ ân...không, ưm....đừng mà ah~ mau dừng lại!"
Cậu hét lớn làm anh hơi khựng lại, vài giây sau lại trở lại vẻ mặt xuân phong lay động mà nói với giọng trêu đùa
-" A Thành cứ ôm chặt anh như vậy, có thực sự muốn dừng lại không a~"
(Càng lúc cành giống Hi Trừng rồi a:v
)
-" Ưm...không, không có, ư ư a..."
Cậu do khoái cảm dồn dập nên đã xuất lên bụng anh khiến anh lại càng có cái lí để trêu chọc cậu
-" Vậy mà còn nói không muốn, rõ ràng là sướng tới nỗi xuất ra luôn rồi này"
-" Không...hức...không phải"
-" A Thành sao khóc rồi? Đừng khóc, chúng ta còn nhiều thời gian, A Thành cứ từ từ tận hưởng a"
-" Không! Hức...không muốn! " Cậu hiện tại ôm mặt ủy khuất khóc nấc như một đứa trẻ, mặc kể bản thân đang ngồi trên đùi người kia và dị vật vẫn còn cắm sâu trong cơ thể mình
Anh nâng cậu lên rút cự vật ra, cậu đang rất vui vì nghĩ rằng người kia thả cho mình đi................nhưng cậu đã nhầm. Anh đưa cậu ra bàn trang điểm gần đó, tì ngực cậu xuống bàn, ép cho cậu nhìn thẳng vào chiếc gương kia, cho cậu xem bộ dạng câu nhân của bản thân hiện tại. Làn da trắng nõn vì nãy giờ anh vẫn chưa hôn hay cắn cậu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, đôi môi hồng hào đang thở dốc có thể thấy trong khoang miệng cậu hiện tại là dịch vị, viên kẹo vừa đúng lúc mà tan hết
-" Không! Không! Đây không phải! Đây không phải!"
Cậu nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn bản thân mình trong gương, nói đúng hơn là không tin và không muốn tin!
-" A Thành em xem, đó là em đó"
-" Không! Hức! K...không...a....ư....á....a...hu....đau a.....ưm ngô"
Anh lại một lần nữa tiến vào trong và lần này kết hợp với việc cắn, mút, hai tay không yên phận mà vẫn vê hai khỏa anh đào nhỏ của cậu khiến cho khoái cảm dồn dập làm cậu buộc phải mở mắt ra mà nhìn bản thân đang rên rỉ trước gương
-" Không...k..không...đây không a...phải...hah...ah...... Ư..... Ngô.. "
-" Đừng ư mà...không, không muốn, anh không dừng cũng được, tùy....ah~ tùy anh...nhưng ưm...đừng ở đây, á~ ư~ em...ngô...em không muốn ở trước gương ah~"
-"Hảo hảo nghe theo em....nhưng phải gọi anh ông xã trước "
-" Ông...ư...ông xã....đừng làm ở ah, đây nữa....ưm..lên...a...lên giường làm có được...ngô...không ah~? "
-" Hảo nghe theo bà xã a"
Sau đó anh liền thả nhũng hạt giống của mình vào bên trong nơi sâu nhất bên trong cậu
Anh lại bế cậu quay lại giường và tiếp tục chuyện chính sự không thể miêu tả:3
(Sorry nha, au viết H không được hay cho lắm ạ:3)
____________________________________
Ngày hôm sau
-"A Thành, anh đi làm về rồi nè. A Thành? "
-" Không, hức, đừng...đừng qua đây, hức, không...không muốn đâu...hức!"
-" A Thành? Em sao vậy!? Đừng làm anh sợ nha! A Thành?"
Cậu cứ ngồi quấn trăn ngồi đờ đẫn như vậy, khuôn mặt vô hồn trông như một cái xác vậy. Thấy cậu lúc này như vậy làm anh bắt đầu hoảng sợ tột độ
Anh với lấy một bộ đồ của anh toan mặc cho cậu nhưng vừa chạm vào cậu thì cậu liền bịt tai, lắc đầu liên tục mà gào khóc
-" Không! Đừng qua đây! Hức! Bỏ tôi ra! Không! Huhu! Đừng mà! Làm ơn, hức! Làm ơn, hức! Không muốn! Không muốn nữa! Không muốn nhìn! Hức"
-" A Thành! Anh ở đây, đừng sợ, anh không làm gì em đâu, đừng khóc"
Anh ôm cậu vài trong lòng, vuốt ve mái tóc cậu để trấn tĩnh tinh thần cho cậu
-" Ngoan, để anh mặc đồ cho em ha? Ngoan"
Mặc đồ cho cậu xong, anh liền đưa cậu tới bệnh viện vì phản ứng nãy của cậu rất đáng lo
Khám xong anh nhận được kết quả là cậu bị trầm cảm, cũng may vừa bị nên có thể dễ dàng chữa được, còn về lí do cậu bị trầm cảm thì chỉ cậu và anh mới là người biết rõ nhất
Cậu bị trầm cảm vì cảnh tối qua, anh cưỡng bức cậu, làm chuyện đồi bại với cậu, ép cậu nhìn bản thân mình trong gương, nhiều lần cậu ngất lịm đi mà lại bị anh thao cho tỉnh trở lại
______________________________________
Buổi sáng hôm sau tại căn nhà ở ngoại ô
-" A Thành, nào...chúng ta ra ngoài chơi nha, hay anh đưa em đi trường"
-" Trường? "
-" Ưm, đi trường "
-" Đi trường? Ha...hảo, nhưng...tôi muốn tự đi"
-" Được, anh chờ em đi học về"
-" Ừm"
______________________________________
Tối hôm đó tại trường XXX
-" Nghỉ...nghỉ học? Không thể nào! Sáng nay em ấy nói em ấy tới học cơ mà"
-" Sáng nay em ấy vừa đưa đơn xin nghỉ học và đã được nhà trường cho phép rồi"
______________________________________
End chao 1 nè, không được hay cho lắm, mọi người thông cảm nha
Mong mọi người ủng hộ mình à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top