Chương 2: Cất cánh (Takeoff)
Chiếc xe jeep chia tay con đường cao tốc vắng lặng với hai hàng bạch dương xanh rì, chầm chậm lăn bánh vào đường mòn dẫn đến bến tàu nhỏ. Trời xanh ngăn ngắt chẳng có đến một gợn mây, phía xa tít ngoài kia có thể thấy một dấu chấm mờ nhạt của đảo Olkhon. Ivan nhanh nhẹn xuống xe đỡ lấy hành lý từ tay Tiểu Minh, sau đó tiến đến chỗ con tàu neo gần bờ, ở đó có một người đàn ông đang châm lửa hút thuốc. Có lẽ là chủ nhân của chiếc tàu đó.
Trao đổi nhanh vài câu với chủ tàu xong, Ivan quay về nơi Hải Khoan và Tiểu Minh đứng đợi thông báo rằng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hải Khoan quay sang Tiểu Minh, ánh mắt tỏ ý để cô quyết định, dù sao lịch trình của anh cũng là do cô nắm giữ. Tiểu Minh hồ hởi gật đầu, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc bay biến sạch. Cả ba người nhanh chóng di chuyển lên boong tàu, hành lý cất trong phòng chờ ở đầu khoang.
Hải Khoan xốc lại chiếc áo khoác dài, chậm rãi bước ra hành lang trước tàu. Hoàng hôn vào mùa đông ở Irkutsk thật vắng lặng, vạn vật như rúc hẳn vào chiếc chăn dày ủ ấm mà chẳng thiết tha bước ra ngoài nữa. Con tàu lững lờ trôi trên mặt nước tạo ra những con sóng nhỏ dập dềnh như chiếc đuôi cá tỏa ra xung quanh. Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nước vỗ rì rào dưới thân tàu, thứ âm thanh duy nhất lặp đi lặp lại trong sự thinh lặng gần như tuyệt đối trên mặt hồ rộng lớn. Gần như thôi, là vì anh có thể nghe được tiếng trò chuyện vui vẻ vọng lại từ phía sau boong tàu của Tiểu Minh và Ivan. Hình như là đang pha cà phê, mùi Blue Mountain mà anh ưa thích phảng phất trong không trung, đánh thức khứu giác sắp rơi vào tình trạng tê liệt vì lạnh cóng.
Con tàu cập bến trên đảo Olkhon sau vài giờ xuất phát, lúc này trời đã tối hẳn. Ba người gật đầu chào cảm ơn ông chủ tàu luống tuổi, hình bóng ông bé nhỏ bên chiếc tàu giờ lại thiếu vắng tiếng chuyện trò thật cô đơn. Một chiếc jeep mới cóng đã chờ sẵn trong bãi giữ xe, so với chiếc jeep Ivan lái đến sân bay đón hai người họ quả là một trời một vực. Dù gì thì sự thoải mái và an toàn của hai người vẫn phải được ưu tiên trên hết, Ivan nói thế. Tiếng động cơ xe gầm gừ nhưng không hung tợn, đem lại cảm giác yên tâm, cả chiếc đệm ghế mềm mại nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà gỗ tọa lạc trong thung lũng gần Hoboi, mũi phía nam của hồ Baikal. Những căn nhà trong thung lũng nằm rải rác trên miền đất rộng lớn, làn khói trắng tỏa ra từ ống khói trên nóc nhà vấn vít như chiếc khăn choàng cổ tàng hình phủ lên bờ hồ xinh đẹp. Căn nhà này cách bờ hồ khoảng một cây số đi bộ, thoai thoải theo con dốc đầy cỏ dại ngậm sương lấp lánh ánh đèn vàng rọi ra từ trong nhà. Ivan đứng trước cánh cửa gỗ sơn màu kem trang nhã, tay gõ liền bốn tiếng trước khi nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa cửa mở ra gần như ngay tức thì.
Cánh cửa mở ra, trước mắt họ là một chàng trai châu Á tầm 30 tuổi, ngũ quan hài hòa hợp mắt, có hương vị đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn sót lại đâu đó nét hồn nhiên của một cậu thanh niên vừa bước qua đầu hai. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như cả ngàn tinh tú hợp thành, nụ cười ấm áp như thể cái lạnh của Siberia chẳng mảy may tác động đến cậu. Nụ cười chưa bao giờ vắng bóng trong những giấc mơ của Hải Khoan suốt 10 năm qua. Anh sững sờ, cả người đông cứng hoàn toàn trước cửa.
"Privet, chào mừng đến với Olkhon! Tôi đã đợi mọi người đấy. Mời vào mời vào."
"Chẳng phải đã bảo cậu chừng nào đến nơi tôi sẽ gọi sao? Lại chong đèn ngồi canh cửa thế này, phong thái chủ nhà vứt đâu rồi?" – Ivan không khách sáo bước luôn vào nhà, vừa để hành lý xuống liền túm vai chàng trai rồi dúi xuống xoa đầu như cậu em trai nhỏ. Đoạn hội thoại tiếng Nga cùng tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng khách được sơn màu cam đất ấm cúng. Tiểu Minh cũng nhanh nhẹn xách túi vào nhà và cúi đầu chào một cách lịch sự, tiếng Anh trơn tru không thể chê vào đâu được của một người trợ lý mẫn cán.
"Xin chào, tôi là Tiểu Minh, trợ lý của anh Lưu Hải Khoan, từ hôm nay sẽ làm phiền anh khá nhiều. Cảm ơn anh đã đồng ý cho chúng tôi ở lại ngôi nhà này trong khoảng thời gian tại Olkhon."
"Đừng khách sáo thế, tôi rất vui vì mọi người đã đến đây đấy. Ngôi nhà này quanh năm chán lắm, chỉ có ông anh to con đằng kia chăm chỉ lui đến cho tôi còn nhớ hơi người là gì thôi." – Cậu trai chủ nhà bật cười đưa tay đỡ Tiểu Minh đứng thẳng dậy, đáp lại cô bằng thứ tiếng Trung rành rọt trôi chảy, nghe kĩ thì chính là giọng Thượng Hải.
"Tôi nhớ không lầm thì Ivan bảo sẽ đưa hai người đến mà nhỉ? Anh Lưu đi đâu rồi?" – Cậu ấy ngó quanh quất, chợt nhận ra ngoài cánh cửa để mở kia vẫn còn một người đứng như trời trồng, chiếc áo cổ lọ kéo cao che khuất một phần khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Tiểu Minh lúc này mới chợt nhớ đến ông chủ mình. Cô vội quay ra cửa đẩy anh bước vào trong, thân hình bé nhỏ bị vóc dáng to lớn của Hải Khoan che khuất hoàn toàn. Anh vẫn sửng sốt nhìn trân trối vào người đứng trước mắt mình, tự hỏi không biết có phải ghế đệm trên chiếc jeep ban nãy êm đến mức anh vẫn còn đang ngủ mơ chăng. Chàng trai nọ vẫn mỉm cười thân thiện, một tay chìa ra trước mặt anh.
"Xin chào ông chủ Lưu, tôi là Marius, rất hân hạnh được gặp anh."
(Còn tiếp)
-----------------------------------------------------------------
Bò lên để thông báo mình đã lết được đến chặng tiếp theo của hành trình dài đằng đẵng này. Bản thân rất sợ viết nhưng không viết thì bứt rứt chịu không được...
Dù sao thì, chúc các tình yêu 520 vui vẻ 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top