mộng không thường

"ngẫu nhĩ": là một từ Hán Việt. nghĩa là không dự đoán trước, không biết trước, tình cờ.
"vô thường": là không chắc chắn, không trường tồn, thay đổi.

Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ
Và yêu thương như lá ở bên hoa
Và luyến ái như tơ vàng bốn ngã
Bủa vi vu như thoáng mộng la đà

(...)

Đợt gió lần này chính thức làm bung bét hết tất cả giấy tờ Lưu Hải Khoan mang theo. Với cái điệu thở dài mãi cũng thành quen, lại lụi cụi nhặt giấy bay tứ tung sắp trở lại một xấp, lần này thì nhất quyết đút vào túi sách vốn đã chật núc ních cũng hàng hà những giấy tờ khác. Anh lại chán nản ngẫm lại lần thứ mấy trăm có lẻ, vì sao lại làm nhân viên văn phòng.

Thật ra Lưu Hải Khoan học rất nhiều thứ, cũng biết rất nhiều, rất lắm tài lẻ. Chính là ngẫu nhĩ, bỏ công tìm không thấy, lúc thấy thì chẳng mất tí công nào. Cuối cùng thì vẫn là làm cái việc anh từng mạnh miệng bảo nhất quyết không động. Lưu Hải Khoan là một người không thích có quá nhiều sự biến đổi, an an tĩnh tĩnh, thế nhưng anh không phải một kẻ nhàm chán, chấp nhận sự nhàm chán từ phía bên ngoài vào lại càng khó lòng. Vì thế, mỗi lần nhắc về chuyện đột nhiên lại đi làm văn phòng, âu cũng làm chính anh cảm thấy khó hiểu.

"Ngẫu nhĩ"

Ngoại trừ dùng từ này để diễn tả, Lưu Hải Khoan khó lòng dùng thức ngữ nào khác để diễn giải. Ngẫu nhĩ sinh ra, ngẫu nhĩ lớn, ngẫu nhĩ yêu đương, ngẫu nhĩ già. Cho nên, việc có Lưu Hải Khoan ngồi đây, ngẫm nghĩ lại thước đời chẳng ngắn chẳng dài, vẻn vẹn hơn đầu hai một chút, cuối cùng chỉ có thể tự đánh giá một lời "không thể đoán trước".

Đúng là không hề có dự định gì rõ ràng. Thông thạo nhiều thứ, chạy đất chạy trời, cuối cùng lại thành ra ngồi ở một góc bàn nhỏ, hướng cửa sổ, nắng buông lên bàn đầy các giấy tờ thống kê, lách cách gõ máy. Đôi lúc Lưu Hải Khoan sẽ chán nản, nghĩ đến chuyện từ bỏ, về quê, kết hôn bừa một người, sinh con. Sẽ làm vài ba việc nông ba cọc ba đồng, đem toàn bộ tiền tiết kiệm làm lụng hiện tại của mình mua một mảnh đất để trồng trọt. Nghĩ một đời như thế, không có nhiều chuyển biến, nhưng cũng không phải là nhàm chán, vô cùng hạp ý của anh. Anh đã nghĩ, rồi lại thôi. Ngẫm lại vốn là vận mệnh xoay vần, lưới trời lồng lộng, khó có cách nào tránh được. Vốn là ngẫu nhĩ, vốn là vô thường. Nên anh tiếp tục thở dài, xốc túi xách lên, ì ạch đi về nhà.

Đầu hai, ngó người người nhà nhà đua nhau kết hôn, thiếp mời đã dày được một xấp. Mẹ vẫn thường gọi điện, kêu anh mau chóng kết hôn, an cư lạc nghiệp. Bà bảo, nhìn con trai sớm hôm thui thủi một mình, rất cô đơn. Mẹ nói, anh có gương mặt rũ nét buồn, không có ai bên cạnh, trông lẻ bóng rất đơn độc. Chung quy ra, mẹ cũng chỉ muốn anh có thể sớm từ lẻ thành đôi, không muốn nhìn con mình ròng rã năm qua năm vẫn cứ như vậy, một mình tiếp tục mòn mỏi chờ người trong mộng, phí một tuổi tóc xanh, đáng hay không?

Anh bảo: "Đáng".

Anh bảo, nếu đã là không thể lường trước, đáng hay không đáng cũng đâu có lý gì. Không tính trước gặp một người, mộng một người, thương một người, đó vốn không phải là chuyện có thể thống kê ra số liệu giấy tờ. Đó vốn là chuyện phải chấp nhận. Nên anh ngỏ lời với bà, nếu đến đầu ba mà vẫn không thể chờ người về, lúc đó sẽ thôi, tình cờ mất đi, anh sẽ kết hôn. Lý lẽ đó nói một cách khác, Lưu Hải Khoan nói mình còn tuổi trẻ, còn tâm tư, còn thời gian để chờ thì cớ sao phải bỏ? Thế là anh vẫn tiếp tục ôm mộng, một giấc mộng không tưởng.

Uông Trác Thành - một giấc mộng viển vông. Lưu Hải Khoan luôn tự nhắc nhở mình như thế, nhưng rồi chính anh cũng tự phủ nhận. Tuyên Lộ có từng nói với anh, một giấc mộng quá lâu không lặp lại thì sẽ không gặp lại nữa. Cũng như Uông Trác Thành, nói đi là đi, cũng chính là nói em có thể sẽ không về nữa, mộng đẹp bất trùng lai(*).  Nhưng Lưu Hải Khoan rất ngoan cố, vẫn chờ đợi năm năm, từ hai mươi đến hăm lăm, không ngơi chút tình nào. Anh đôi lúc có chút giận chính mình, anh từng nói với Tuyên Lộ:

- Nếu năm năm trước em mạnh dạn hơn một tí, nói với Đại Thành "anh thương em", có thể em ấy sẽ không quyết định đi nước ngoài ngay. Có thể, có thể lắm chứ, có thể sẽ ở lại cùng em viết một câu chuyện tình.

Tuyên Lộ trả lời:

- Nhân sinh không có "nếu như" đâu.

Lưu Hải Khoan biết, anh rõ những lời Tuyên Lộ hơn bất cứ ai.

Hôm nay Lưu Hải Khoan lười nấu bữa tối. Vốn không biết tại sao, nhưng đột nhiên nhớ đến Trác Thành, Hải Khoan lại không thiết nấu nữa. Lưu Hải Khoan không dám chắc rằng mình nhớ em đến đâu, nhớ vì cái gì, hay đơn giản là thương em lắm mà nhớ. Anh lại nhớ rất kĩ gương mặt của em, mắt rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, cười lên rất xán lạn, mang nét ngờ nghệch của đứa trẻ. Dáng cao gầy, nói năng nhẹ nhàng cũng chưa bao giờ mắng ai. Anh nhớ rất rõ năm đó gặp em, Hải Khoan luôn tự động nhoẻn miệng cười khi em nói chuyện, sẽ không thể ngăn nổi mình nhìn em. Anh nhớ rất tường tận anh thương em đến độ đêm mơ gặp mộng, nhưng về sau cùng anh vẫn trơ mắt nhìn em kéo hành lý lên máy bay. Đột nhiên anh nhận ra, bản thân anh nhớ Uông Trác Thành nhiều hơn cả anh có thể nghĩ.

Ôi trời ạ!

- Đúng là kiếm việc để nghĩ.

Anh muốn gọi điện tìm một người đi ra ngoài ăn tối. Trác Thành là một người yêu đồ ăn, em thường gọi điện rủ rê mọi người ăn trước cả khi người ta kịp lười biếng không nấu bữa tối nữa. Nhớ lại điều này lại làm tim anh chao nghiêng, sẽ không thẹn mà khen "Đại Thành thông minh, rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu". Lưu Hải Khoan là một người không thích sự thay đổi, và anh cũng lấy nó làm cớ để không ngừng thương em. Lưu Hải Khoan chọn bừa một người, định bụng nhắn tin rủ đi ăn ngoài, cũng không muốn đột nghĩ nhiều thêm nữa. Vừa hay, tin nhắn của Tuyên Lộ lại đến, hẹn anh đi ăn.

Lưu Hải Khoan cùng Tuyên Lộ cũng không hẳn là thân thiết, Tuyên Lộ quý Uông Trác Thành hơn, như một người chị lớn. Nàng quý thằng nhỏ ngoan ngoãn biết vâng lời nọ, nàng xem như em trai nhỏ trong nhà mà ra sức quan tâm. Lưu Hải Khoan biết, vì trong những năm em vẫn còn ở đây, Tuyên Lộ là người đầu tiên phát giác Lưu Hải Khoan thầm mến em trai Trác Thành, nàng liền nhanh nhẹn bày cho Hải Khoan có dịp gần Trác Thành nhiều một chút. Bởi lẽ chính nàng cũng không ngờ đến, vạn vạn không thể ngờ đến, mối duyên mà nàng mong hai người bọn họ có thể tác hợp, cuối cùng lại một người đi xa, một kẻ ở lại. Thậm chí trong những phút nàng mong Lưu Hải Khoan có thể nói một lời chân thành nhất của bản thân anh, rằng Trác Thành đừng đi, rằng Hải Khoan rất thương em, muốn em ở lại, thì nàng chỉ nghe được mỗi câu "Đi mạnh giỏi nhé, Đại Thành".

Tuyên Lộ nhắn cho Hải Khoan lần này, cũng không biết là vì gì. Trác Thành đi năm năm thì nàng đã giận Hải Khoan ba năm rồi. Hai năm cuối, Hải Khoan gặp lại nàng với con tim nặng nề, âu sầu nói với nàng về Trác Thành, về chữ "nếu" của anh. Nàng im lặng, rồi ẩn ẩn nói lại rằng không có "nếu". Nàng rõ, hai người bọn họ không phải Hải Khoan đơn phương, nàng rõ, Trác Thành cũng mong Hải Khoan sẽ nói một câu giữ em lại. Nàng biết, vì thế nàng mới giận Hải Khoan. Nàng giận cả chính mình, nàng xót thương đứa em trai của nàng. Nàng càng giận, giận tận ba năm, Trác Thành cũng không hề có tin tức, Hải Khoan cũng chưa dừng nhớ thương. 

- Cậu đến sớm thế?

Tuyên Lộ đặt giỏ xách xuống, hướng hỏi Hải Khoan đã đến sớm hơn một bận.

- Không đâu, vì đường hôm nay vắng thôi. Chị hẹn hôm nay là...

- Về Trác Thành.

Nàng ăn nói ngay thẳng, tự động hướng vấn đề chính, cô đọng, không có vòng vo tứ hướng. Nàng lại tiếp tục, trong sự ngỡ ngàng không kịp giấu của Hải Khoan:

- Nghe được tin về A Thành rồi.

- Em ấy...

- Vẫn tốt. Tôi không dám chắc, nhưng nghe nói em ấy sắp về. Đi lâu như vậy, cũng không biết có gì thay đổi không. Nhưng nguồn tin này không chắc chắn, chỉ là...

Chỉ là chính nàng cũng nhớ em, càng mong em thật sự trở về.

Nàng nghĩ, nhưng nàng không thốt ra bằng lời. Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành là một đoạn tình khó giải thích bằng lời lẽ chân phương.

- Nếu thật sự về, cậu định...

- Em vẫn còn thương em ấy, chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó âm ỉ ở đây, nhộn nhạo, luôn nhắc nhở em. Chỉ mong Đại Thành em ấy vẫn chưa có ý với ai, thì em sẽ không bao giờ...

Giọng anh run run, không nói nữa.

Không bao giờ buông bỏ, nói ra được không phải chuyện dễ dàng.

Buổi ăn tối cứ như thế nhắc về Uông Trác Thành. Suốt như thế, Lưu Hải Khoan càng nghĩ càng rối rắm hơn.

Hai hôm sau, Tuyên Lộ lại một lần nữa nhắn tin. Nhưng nội dung lần này làm Lưu Hải Khoan lập tức nhảy dựng lên từ bàn giấy, vớ áo khoác ngoài chạy ra khỏi công ty.

"A Thành về rồi. Tôi đang ở sân bay. Cơ hội cuối cùng của cậu. Trông có vẻ như em ấy chưa kết hôn, cũng không nhắc đến chuyện yêu đương. Lần này mà cậu vẫn làm A Thành buồn, tôi sẽ nguyền rủa cậu."

Anh chạy rất nhanh, bắt vội một chuyến xe đến sân bay mà chân run sắp rời ra. Không thể nghĩ được gì nhiều, cũng không biết phải làm gì cho đúng, soạn lời nói ra sao. Anh chỉ biết chạy đến sân bay, có Uông Trác Thành, có tình của anh.

Trác Thành nhoẻn miệng cười, vẫn xán lạn như xưa, ôm lấy Tuyên Lộ không biết bằng cách nào hay tin mình về nước. Nói một vài câu thăm hỏi, trông người chị năm xưa bảo bọc, quý mến mình như cũ. Uông Trác Thành yên bớt trong lòng. Nhưng em vẫn mong mỏi một chút.

Hoặc nhiều chút.

Em mong mỏi một mối tình, thảng hoặc, một mối tình của giấc mộng la đà. Em đảo một vòng sân bay, mắt rũ xuống. Em đi năm năm, ngày trở về không dám mong nhiều. Họa hoằn lắm dám đòi hỏi có thể thấy Hai Khoan một lần, kết hôn rồi cũng được. Rồi em sẽ thôi, ôm một mảnh tình con con của mình giấu đi. Trác Thành năm đó thẹn thùng đem hòa với sầu bi, lời "thương anh" không thể nói ra khỏi miệng, vậy nên cứ thế mà đi. Nói đi là đi.

Ngẫu nhĩ,em sẽ dùng từ này để diễn tả. Một trăm chuyện cũng không ngờ đến chuyện này.

Hải Khoan hộc tốc đảo mắt khắp sân bay, hơi thở ngắn dài không ổn định, thở gấp gáp, mồ hôi cũng vã ra bết bát mớ tóc ở hai bên thái dương. Em đứng ở một góc bấm điện thoại, Tuyên Lộ không có ở đây. Không khó để nhận ra Uông Trác Thành, dù da em sậm hơn một chút, tóc dài hơn một chút, người cũng gầy đi một chút, vẫn có thể nhận ra em. Lưu Hải Khoan có thể lần nữa xác nhận, anh thương Uông Trác Thành nhiều hơn lời nói thông thường có thể diễn tả.

Lưu Hải Khoan là một người không thích thay đổi. Anh vốn là người điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng bây giờ anh chỉ muốn ôm em. Không nhất thiết phải chào hỏi, chỉ cần ôm em.

Em có đôi mắt rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, ngoan ngoãn lễ phép, em có dáng cao gầy, tính tình hoạt bát. Uông Trác Thành điểm nào anh thấy cũng tốt, em còn có cả tình anh.

Có cả tình anh.

(...)

Em ở lại với đời ta em nhé
Em đừng đi. Cho ta nắm tay em
Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm

Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt
Để nhìn em qua khe hở du dương
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường

the end

bài thơ Ly tao của Bùi Giáng

(*)"trùng lai": nghĩa là không trở lại. câu này mình lấy từ câu "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" (phúc không lặp lại, nhưng họa thì không chỉ có một lần). từ này còn xuất hiện trong bài thơ Lời vĩnh biệt (L'adieu) của Guillaume Apollinaire do Bùi Giáng dịch: "Mộng trùng lai không có ở trên đời".

xin lỗi mình chỉ là một con nerd cuồng thơ Bùi Giáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top