Chương 5.
Mặt trời đã đi quá đỉnh đầu, ấy vậy mà cái hơi thở rét run của đêm đông vẫn còn đọng lại bên hiên cửa, rơi xuống cạnh cửa sổ. Chẳng đổi lấy được phần nào nồng ấm.
Uông Trác Thành tỉnh dậy sau cơn ngủ chập chờn, toàn thân ngay lập tức dâng lên cảm giác đau đớn, đi kèm là cái mỏi mệt bủa vây đầu óc. Cậu trai còn nghĩ cái eo mình chắc gãy làm đôi mất rồi, đến xúc cảm nó truyền tới cũng không còn vẹn nguyên. Em khẽ nhíu mày, tâm trí bỗng khơi lại hồi ức cái đêm hôm qua, hai tai không nhịn được đỏ lự, treo lên đôi dâu tây tại gò má.
Thế mà làm rồi, cái gì cũng làm rồi.
Trong khi cậu còn chẳng biết đối phương tên gì. Cái gì Khoan nhỉ.?
Đưa tay sờ đến chỗ bên cạnh, sớm đã lạnh ngắt từ lâu. Dường như nét mặt cậu trai chẳng mang mấy phần ngạc nhiên, giống như, sự việc diễn ra đến hiện tại, đã nằm sẵn trong dự tính của cậu. Đều đơn thuần là mối quan hệ chủ nô, lời đường mật của hắn phần nào cũng như bù đắp lại những thiệt thòi mà cậu đã phải chịu đi, cũng chỉ đến đó thôi, sao mà dám mơ mộng điều chi hão huyền hơn nữa.
Trác Thành tự cười, đúng hơn là chế giễu bản thân. Cậu ngoài ngốc nghếch ra hình như không còn được gì nữa, người ta đối xử tốt một chút, bản thân liền mềm lòng.
Bây giờ, kết cục thế này, là theo quy luật tự nhiên mất rồi. Cậu còn chờ đợi một cái lật ngược cho kết cục của ban thân chẳng còn bi thảm hay sao?
Ôn nhu ấy mà, chẳng qua là loại cảm xúc không gắt gỏng mà thôi. Chứ đời này, thiếu gì đàn ôn nhuận hòa như nước, tâm tình tựa mây trời. Phải chăng chỉ là lớp vỏ ngoài che đậy cho bao mặt xấu khác thôi, nhân sinh vốn là thế, chẳng ai tin ai. Nếu có, cũng là do ngu muội xây dựng thành.
Vậy mà chỉ cần một câu, Trác Thành liền nghĩ thiên hạ này chẳng một ai nói dối.
Cái giá phải trả cho sự ngây thơ, ai cũng biết mà. Muốn hay không, đều ép buộc phải chấp nhận. Giông tố cuộc đời đâu chỉ dừng ở đó, còn xa lắm, chỉ là con người ta chọn mạnh mẽ đối mặt, hay hèn nhát rút lui.
Em có hoài bão, có vọng tưởng, là tốt. Nhưng đặt những mộng mơ ấy lên cho cái người mà em còn chẳng nhớ nỗi là ai trong muôn vạn nhân loại sớm chiều ghé ngang. Đó ắt chẳng còn là tự tâm tự tình, mà đã trở thành tự mình đa tình từ nỗi nào rồi.
Mà tự mình đa tình, hoạ chăng lại chỉ là cái nói biện hộ cho sự đau lòng.
Uông Trác Thành vốn chẳng tiếc, chẳng hận, càng chẳng để tâm. Lần đầu thì lần đầu, dẫu sao cũng chẳng phải đàn bà con gái, khóc than đòi chịu trách nhiệm cái gì mới phải. Thế nhưng, tâm cậu cứ nghẹn lại, có cái gì mắc kẹt ở cuống họng. Cậu dùng tay xoa eo mỏi nhừ, xoa cả má hồng mềm, xoa đi cả dòng nước mắt lại thêm lần rơi xuống.
Bảo không làm em đau. Thế mà hết lần này đến lần khác, một là đau thể xác, hai là đau tinh thần. Trác Thành hay khóc, cũng nhờ tính này mà cậu bị đánh nhiều hơn. Nhưng nỗi đau của việc bị người khác đánh đến khóc, so với nỗi đau xuất phát từ tận cõi lòng. Ngỡ như một trời một vực.
Đau hơn gấp bộn lần.
Rõ ràng cũng chỉ là người dưng xa lạ, vậy cớ gì em phải nhọc lòng đau khổ. Em vốn biết trên đời này, người đến kẻ đi, chỉ là em tiếc thay cho cái người cả một đêm nhu hoà với em, dùng bao lời dỗ dành ngọt ngào nhất trên đời dành cho em. Để rồi giờ đây, lại đi mất, để lại em với những bộn bề ngổn ngang cứ xoay vòng trong quả đầu nhỏ.
- Thành tử?
Uông Trác Thành hít vội dòng nước mắt, đưa tay lau đi mấy hạt trân châu rơi xuống bờ má. Cậu trai ngước nhìn, chẳng quá khó để ngay lập tức diện lên một nụ cười dương quang xán lạn.
Người ngoài cửa, còn ai ngoài kẻ vừa khiến em đau cả lòng đâu. Lưu Hải Khoan giây trước còn thấy em khóc thút thít, giây sau liền thấy em đã cười tươi như chẳng hề có nỗi buồn nào ghé ngang. Hắn thở dài, em phải chịu những thứ gì, để một cậu bé như thế, lại có trình độ diễn xuất còn cao siêu hơn mấy vị diễn xướng mà anh hay xem ngoài nhà hát?
Lưu thiếu kéo chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi xuống, bên tay hắn là cặp kính hạp còn tỏa nghi ngút khói. Hắn chẳng nói gì, cũng không hỏi em thế nào. Mà em cũng thế, đến nửa lời cũng chẳng dám phát ra.
Nếu không nhờ có cả đêm xuân tiêu qua, lắm khi còn ngỡ cả hai chỉ là người dưng nước lã, vô tình chăm sóc cho nhau giữa phồn vinh cuộc đời.
Đông về, chẳng xa lạ mấy. Nhưng Lưu Hải Khoan biết, có thứ còn lạnh hơn cả cơn gió mang theo nhịp điệu của bông tuyết trắng. Là lòng người.
- Ta nghe mấy người làm ở dưới nói, em không thích ăn cháo, nhưng thích ăn hoa quế cao.
Uông Trác Thành gật đầu, vẫn không nói, lần đầu tiên sau cả ngày hôm qua cậu nghe được những ngôn ngữ đàng hoàng của người này. Giọng hắn trầm, khó diễn tả, nhưng giống như tiếng du dương của vĩ cầm, ở nốt thấp nhất mà tấu lên.
Nghe rất hay, rất thích tai.
Tựa cái tiếng dương cầm mà anh Chiến hay đánh - vị bạn thân hiếm hoi của cậu trong cái nơi người đến người khinh, kẻ đi kẻ phi này. Là thứ tiếng cậu rất thích, chỉ sau giọng nói dịu hiền của bà ngoại, mỗi ngày, cậu đều năn nỉ ca ca gảy cho mình nghe một đoạn. Nhưng lạ lắm, cậu trai chẳng thương cái nốt cao thanh, mà chỉ mê đắm mấy điệu trầm thấp.
Anh Chiến hỏi vì sao, em cũng chẳng biết để trả lời.
Có lẽ phần nào giống mảnh đời em, chẳng dám mơ mộng đến những thanh cao của cả bản hoà âm tuyệt phối. Nguyện cả đời, không ngừng tìm kiếm nốt trầm sâu lắng của mình.
- Nhưng mà, làm xong chuyện này, hình như ăn cháo mới tốt.
Trác Thành xoay mặt nhìn hắn, trong đầu là hàng vạn dấu chấm hỏi. Chẳng phải ăn gì cũng được sao? Dù gì cũng tiêu hóa hết cả. Thiếu gia quan sát ánh mắt ngờ vực của em, hình như nghe được cả thắc mắc kia.
- Ta cũng không biết, nhưng em ăn một ít đi, sau đó ăn hoa quế cao, được không?
- Em cũng không phải con nít.
Nhìn xem hắn ta có chỗ nào không giống bà mẹ dụ con mình uống thuốc không? Chính là cái kiểu cục cưng thương thương uống viên thuốc này, má mi liền cho con cây kẹo.
Đến bản thân còn thấy buồn cười, nhưng đối với lời trách móc của cậu. Lưu thiếu nửa lời cũng không phản bác, trong mắt lại dâng thêm một tầng sủng nịch, yêu chiều.
Trác Thành dù sao cũng ở độ tuổi trưởng thành rồi. Ít ra thì vào hôm trước, cậu đã bước sang tuổi mười tám rồi, làm những chuyện nên làm, cũng biết được mấy thứ không nên biết.
Nên cậu càng không cần loại chăm sóc đặc biệt này. Tránh cho lòng thêm nhiều tâm tư, cứ như vậy một lần liền chấm dứt, không tốt hơn sao.
- Ta biết em nghĩ gì.
Vừa nói, hắn vừa đưa muỗng cháo kề bên môi, dịu dàng thổi.
- Xin lỗi, là ta không kiềm chế được.
Nếm thử một chút, thấy độ ấm đã vừa phải mới căn ngay bên khóe môi cậu đưa tới.
- Nhưng ta thích em, có lẽ em không biết, và điều này là thật lòng.
Uông Trác Thành ngậm lấy cái thìa cháo đang chuyển đến bên môi. Mùi thanh thanh dịu nhẹ của cháo, hoà với cái mặn mà của thịt. Đúng là Trác Thành đời nào thích ăn cháo đâu, kể từ khi cậu mọc răng rồi biết ăn, đã ăn mấy loại rau mà lớn. Vốn là do nhà không có tiền để mua gạo nấu cháo, mà sau này có gạo rồi, vẫn là ăn những bát cháo trong hoàn cảnh cay nghiệt.
Tuổi thơ cậu vốn là thế, nên càng chẳng dám ăn những thứ nhạt nhoà. Sợ rằng sau này, cuộc đời cũng như vậy. Nên Trác Thành chỉ ham đồ ngọt, để cuộc sống này đối xử với cậu ngọt ngào một chút.
Cậu nâng lấy chén cháo thịt, tự tay khuấy đều, đưa bên môi thổi nhẹ. Chẳng đáp lại lời tỏ tình vốn chóng vánh của hắn, giống như tất cả đều nằm trong cái suy nghĩ nhỏ xíu của cậu, mà đâu ai biết được, tâm tình cậu cũng hoảng loạn cả rồi.
Lần đầu tiên có người tỏ tình cậu, còn là người chỉ vừa gặp mặt sau một đêm.
Trong lòng như phong ba bão táp, vậy mà ngoài mặt tựa nắng ấm gió xuân. Cậu bình thản đưa muỗng cháo thơm lừng lên khoé miệng, có lẽ đây là lần đầu cậu được ăn ngon như vậy, hay nên nói, cũng là lần đầu có người mua cháo cho cậu ăn, lại còn ân cần đến thế.
- Thích em?
Trác Thành ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt tựa như chứa tất thảy bình ổn trên thế gian này, đôi mắt làm người ta chẳng nhìn ra được loại biểu tình gì. Chỉ là, cậu nhìn đến mức choáng váng.
Trong đôi mắt người, đâu đâu cũng là bóng hình cậu, đâu đâu cũng là yêu thương nuông chiều.
- Ừ, thích em.
Hải Khoan nhìn em, rồi trả lời bằng cái giọng chắc nịch. Đối mặt với cái cậu trai mình thương quá đỗi, hắn chỉ sợ rằng em không nhìn rõ được tình ý trong mắt, nơi chỉ luôn có mỗi em bên trong. Lưu thiếu trả lời bằng cái giọng kiên cố lắm, giống như thích em đã tựa điều thản nhiên nhất trên đời, lại giống như rất vững vàng.
Nếu nói lòng Trác Thành tựa bức tường thành, thì ngay khoảng khắc kia đã bị lời tỏ tình của hắn như sóng biển vỗ nát.
Từng mảnh, từng mảnh mềm yếu sâu bên trong em, từng chút mà em luôn âm thầm cất giữ, không muốn một ai được biết, thế mà giờ đây, chỉ vì một câu nói mà vỡ tan tành.
Gió thổi lớn quá, bay qua tấm màn cửa trắng tinh, lên lớp lụa mỏng vắt ngang thành giường, lên sóng mũi em cay cay, khẽ lăn dài giọt nước mắt.
Người này lừa em cũng được, dỗ dàng cũng tốt. Chỉ cần nói những lời như thế, đã đủ làm em động tâm rồi.
Lưu Hải Khoan dịu dàng đem chăn ôm lên người em một đoạn, tránh cho gió thổi vào làm lạnh em. Hắn cũng nào đâu nghĩ đến người này dễ khóc tới vậy, nói có một câu cũng khóc mất rồi. Đem hạt trân châu long lanh vừa rơi xuống gò má em lau đi, bằng sự dịu dàng nhu nhuận khiến cho bản thân Lưu thiếu cũng bất chợt nghi ngờ.
Bởi vì trước đây, hắn chẳng bao giờ đối xử với người khác thế cả.
Thế mà trước mặt cậu trai, giống như một loại bản năng, khiến hắn phải đem toàn bộ ôn hoà trong đáy mắt phơi bày ra cả. Nhẹ nhàng, dịu êm, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm cậu tổn thương.
- Ngoan, đừng khóc, ta đau lòng.
Đối mặt với cậu ngốc trong lòng, Lưu Hải Khoan cũng chẳng có nửa phần lừa dối.
Dẫu sao, Lưu thiếu thương em cũng là thật, yêu em tự cái nhìn đầu tiên cũng chẳng sai, nên nào đâu dám đem lời trăng hoa lừa gạt em.
Trác Thành sụt sịt cái mũi nhỏ, âm thanh cũng do mới khóc mà bất chợt khàn khàn, giống như tiếng nỉ non đêm hôm qua. Làm cho cậu đỏ lự lên hai má.
- Em, em có gì đáng thích đâu chớ. Ở ngoài kia có anh Chiến đẹp hơn em nhiều, còn có mấy tỷ cũng rất xinh đẹp. Em.. mọi người nói em xấu lắm.
Thật ra trong cái chốn phức tạp thế này, Hải Khoan cũng chẳng chờ mong việc người ta đối xử tử tế với nhau. Thí viện khác với thương trường, một nói dùng vũ lực để nói chuyện, một nơi dùng lời nói để đàm đạo. Đương nhiên, Lưu thiếu vẫn thấy được mấy vết bầm tím do roi da để lại trên đôi chân trắng ngần xinh đẹp của em đấy chứ. Hắn chỉ trách vì sao đã đến quá muộn, cũng trách do ông trời trêu ngươi hắn, để giờ đây chỉ có thể đau lòng nhìn những vết roi hằn lại trên da thịt em.
- Là em, ta mới thích. Em xinh đẹp hơn ta vẫn thích, người ta có là ai đi chăng nữa, ta cũng chỉ thích em. Em là duy nhất, cớ gì phải để bụng lời người khác?
Lần đầu tiên trong gần ba mươi năm cuộc đời, Lưu thiếu nói nhiều tới vậy. Hắn cũng chẳng biết vì sao, nhưng thật tâm cũng chỉ muốn nói điều làm cậu vui vẻ nhất, khiến cho cậu cười.
Vì nhìn em cười, trong lòng gã cũng giống hoa mai nở rộ, đẹp đẽ làm sao.
Nghe thấy lời thì thầm của người, trong lòng em tự như có cái gì đó rung chuyển, một sự thay đổi mạnh mẽ bất ngờ, mà lại nhanh chóng tới mức đến em còn chưa kịp nhận ra.
Giống như một thoáng rung động trôi qua, để rồi nhìn vào gương mặt khôi ngô của người, em lại thấy tim mình thổn thức.
Uông Trác Thành đem bát cháo đặt bên cạnh bàn, không biết em đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai đôi má vốn hồng hào lại thêm phần đỏ âu, lan đến cả cái tai nhỏ tối qua bị hắn thủ thỉ mấy lời ngọt ngào, lại đi xuống cần cổ trắng nõn chứa vài vết hồng nhạt ái muội.
- Em thiệt ra, hôm qua là lần đầu. Em chỉ là người bưng nước cho khách thôi, em chưa làm gì hết á.
Không hiểu cớ vì sao Trác Thành lại nói hết những chuyện mình làm ở nơi này, chẳng qua là thấy mặt hắn trong lúc nghe cậu kể vui vẻ lên nhiều. Nhưng sự thật là vậy, dẫu cho người ở đây có bị đánh đập nhiều cách mấy, thì mấy người trong đây vẫn không dại mà đem trẻ chưa thành niên ra bán. Nhiều lần Trác Thành cũng muốn trốn chạy lắm chứ, trốn khỏi cái nơi mà người đời đều như cỏ rác mà khinh bỉ, trốn khỏi những ánh mắt thèm thuồng xấu xa của mấy vị khách quan, hay trốn khỏi cái số phận nghiệt ngã của chính cậu.
Chỉ là, từng ấy quyết tâm bỏ đi, đều đổi lại những trận đòn roi dằn xé da thịt.
Có một lần, Uông Trác Thành mơ thấy bản thân vẫn đang bỏ chạy, lại chẳng may vấp ngã. Nhưng đâu ai ngờ được, cậu chẳng hề ngã xuống sỏi đất cằn cõi, cũng chẳng ngã xuống thất bại để rồi quay về bị ăn đòn, lần này cậu ngã xuống cái hố to, mà dưới đó có người giang tay sẵn sàng ôm lấy cậu vào lòng.
Đến lúc cậu thoát khỏi những hoài tưởng chằng chịt của bản thân, cũng đã được vòng tay ai nhẹ nhàng ôm vào lòng.
- Ta ở đây, với em.
Thật tốt quá, Uông Trác Thành nhận từng đợt vỗ về tựa sóng xô êm đềm lên bờ lưng đẹp đẽ mà em đã bị dằn vặt bao lâu. Cảm nhận từng chút ôn nhu, dẫu chỉ là thoáng qua từ hơi thở cạnh bên tai của người. Là giấc mơ cũng được, em cũng muốn tham lam chiếm trọn thêm từng chút.
Vì sự dịu dàng của hắn, làm lòng em đầy xuyến xao.
Người đầu tiên sau người bà quá cố đối xử với em tốt như vậy, Uông Trác Thành làm sao mà không động tâm cho được. Chỉ là em vẫn còn thấy phân vân, giữa người ở trên cùng của tầng lớp, cùng với kẻ dưới đáy xã hội.
Căn bản là không xứng.
- Đừng lo, nếu ta đã thích em rồi. Thì trên đời này sẽ không có gì cản được ta.
Vậy mà trong khoảnh khắc thấy cặp mắt long lanh của em thoáng xao động, Lưu thiếu cũng tường tận được khúc mắc đang quanh quẩn trong tâm trí em. Làm người có quyền có thế, không phải lúc nào cũng là xấu xa, điều này lại mang đến cho hắn một cái tốt. Chính là làm gì, với ai, thích gì, sẽ không có kẻ nào dám ngăn cản.
Nhìn vẻ chắc nịch hiện hữu rõ ràng trên mắt người, bao sóng gió chênh vênh đời em bỗng bình yên quá đỗi.
Lưu Hải Khoan thấy em ngơ ngác, mang theo sự ngốc nghếch trưng diện rõ ràng trên mặt. Mà đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao lại yêu em sâu đậm thế này.
Ngỡ như nước chảy hoa trôi, mà thực ra lại là hữu ý vô tình.
Bởi vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, hắn đã thương lấy thương để cái hồn nhiên phiêu dạt trong khoé mắt em. Thành Tử của hắn không toan tính, không có nửa phần ác ý, yêu là yêu, ghét là ghét, cách suy nghĩ cũng chỉ giống như đám con nít. Và cũng bởi lẽ như thế, lại càng làm cho hắn yêu em vô cùng.
Đi non nửa cả cuộc đời. Hải Khoan đã gặp qua biết bao nhiêu dạng người chứ, từ mi thanh thục tú đến ngây ngô giả tạo, tất thảy đều nằm trong sự tính toán của hắn. Chỉ có riêng em, là sự tình cờ ghé ngang, khiến lòng hắn chẳng phân định được lẽ phải, rồi vô tình say mê vẻ ngây ngô trong sáng của em từ lúc nào.
Lưu thiếu yêu, chính là sự đơn thuần nhất của chính em, Thành Tử của hắn.
- Em không biết làm gì hết..
- Em làm người thương của ta là được rồi.
Lưu Hải Khoan yêu chiều hôn lên sóng mũi em, Trác Thành rất đẹp, theo cái dáng vẻ ngốc nghếch. Giống như con thú nhỏ cứ ngây ngẩn nhìn về một phương xa, nơi chưa đựng bao điều mới lạ, nơi mà tự do luôn đón chào nó. Thế mà người nơi đây nào có nhận ra, dè bỉu và khinh thường em quá nhiều, chỉ là người ta mãi mãi không nhịn ra, vẻ đẹp mà chỉ có mình em sỡ hữu.
Cánh én bay về phương Nam tránh rét, trả lại một hồi yên tĩnh cho phố phường. Uông Trác Thành dường như không dám tin mà nhìn đăm đăm vào hắn, cậu biết được người này thương mình, nhưng cũng chẳng biết là vì sao.
Thì ra thương, là trong mắt chỉ chứa mỗi đối phương.
Gió đông từng đợt bủa vây lên đôi má em hồng hào, Trác Thành nhướng lên mi mắt, nhìn rõ ràng được vẻ thâm tình ẩn hiện trong mắt hắn. Em nhất thời cảm thấy bối rối, tình cảm yêu đương như vũ bão táp vào tấm lòng tựa như ngôi nhà lá xập xệ của em, làm cho chính em cũng bị chôn vùi trong chính sóng tình cuồn cuộn ấy.
- Làm gì cũng làm rồi, ta chịu trách nhiệm với em.
- Chịu trách nhiệm ạ?
- Ừ, đem em về nhà chứ sao nữa.
Nói đoạn, Lưu thiếu dịu dàng hôn lên khoé môi em, cảm nhận từng chút mật ngọt len lỏi vào thâm tâm hắn. Trác Thành ngược lại cũng không phản kháng, em ngốc nghếch đưa tay ôm lấy cổ người. Cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng mà người mang tới.
Dịu dàng như thế, rõ ràng làm lòng người ta thành một bãi nước ngọt ngào rồi.
Quả thật không uổng công cậu kiên trì sống tới giờ, để được nhận lại tình yêu đong đầy thế này.
Cũng không uổng công hắn từng ấy thời gian kiên trì tìm kiếm, để rồi mới được tái ngộ người thương.
Năm năm, mười năm, hay cho dù mười kiếp trôi qua. Hắn vẫn chỉ nguyện cùng em ngắm đất xem trời, thương cuối cùng chỉ là thương, đơn giản thế thôi.
——- Chính văn hoàn——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top