Chương 4.

Đống quần áo của em rơi vương vãi dưới nền đất, Uông Trác Thành nằm trên giường kịch liệt thở dốc, ngay cổ hằn rõ dấu vết ám muội. Cả người trần như nhộng trước mặt người ta. Xấu hổ muốn đào cái hố thật to mà trốn. Một chút cũng chẳng có can đảm đối mặt, chỉ là bây giờ, ngoài cánh tay rắn rỏi đang ôm trọn lấy thân thể mình, thì chẳng còn chỗ nào giấu được vẻ ngoài em vẫn luôn cho là xấu xí ấy.

Sự tình thật sự quá nhanh rồi. Mới khắc trước còn đang hôn em dịu dàng, khắc sau đã lăn lộn xé rách cả chiếc áo vô tội của em. Đến tình thế như vậy, chẳng nhẽ em ngốc đến không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tâm Trác Thành nếu như ban đầu là một đợt gió xuân, thì hẵng bây giờ đã loạn lên thành cuồng phong bão vũ. Muốn trốn ra khỏi cánh tay kia, nhưng lực bất tòng tâm.

Em không biết người là ai, chỉ biết người mang trong mình hơi thở mạnh mẽ đến đáng sợ. Làm cho người ta có muốn cũng chẳng đẩy đi được.

- A..

Uông Trác Thành không chỉ còn mỗi mặt, mà cả người đỏ ửng như tôm vừa luộc chín. Không tin được bản thân vừa rơi ra âm thanh chết người kia, thất thố che vội mắt. Em mơ màng, thiết nghĩ nơi này nên lắp thêm một cái hố, để vào mấy khoảnh khắc thế này, có thể nhanh chóng nhảy xuống được...

Đến bản thân còn không dám nhìn, vậy làm sao nhìn được ánh mắt chứa đầy mê muội của ai?

Lưu thiếu chiêm ngưỡng được mảnh hình trắng hồng của em, lòng dâng lên cảm giác thành tựu vô vàn. Cả người thon gọn đẹp đẽ, eo nhỏ xinh một lúc lại đung đưa, hữu ý mà vô tình câu dẫn người ta. Mắt thấy em xấu hổ che kín khuôn mặt ưng ửng hồng, hắn bỗng muốn hung hăng ôm lấy em, bao chặt em trong vòng tay.

Lưu Hải Khoan thề, hắn cũng không nghĩ sẽ định làm loại chuyện này. Chỉ là người kia vụng về đến phát hoảng. Như có như không lại phát ra vẻ đáng yêu như muốn giết chết tâm người ta. Mà bản năng của con người là loại lòng tham không đáy, có được thì lại đòi thêm, được một tấc đất đòi một tấc vàng. Thiếu gia dù có nghiêm nghị thật, nhưng cũng là con người. Rồi cứ vậy, giống như bị yêu ma tinh câu hồn phách đi, dẫn lối về chốn hoang lạc tình ái.

Thử nghĩ xem, trước mặt là người lòng luôn tâm niệm. Bị bản thân bắt nạt đến bày ra bộ dáng yêu nghiệt nhất. Không có tĩnh động gì? Vậy phải xem có còn là nam nhi đại trượng phu không đã.

May mà thiếu gia tự tin mình vạn lần là đàn ông đích thực.

- A ..Đừng mà.

Chiếc hồng trước ngực bị người ta trêu đùa đến sưng tấy, ẩn ẩn hiện hiện lớp dịch ngoan cố chẳng chịu đi. Ngỡ tưởng hành hạ chỉ đến đó, nhưng dưới thân lại cảm nhận được vật gì len lỏi, từng chút từng chút tiến vào trong. Uông Trác Thành là lần đầu nếm được mùi tình ái, từ trước giờ còn chẳng ai ôm cậu, nói chi đến việc thân mật quá khích thế này. Bản thân cứng rắn không chịu được, khó chịu vùng vẫy người.

- Thả lỏng.

Thiếu gia len một ngón tay vào trong, hắn hôn lên xương quai xanh, hôn lên cả điểm hồng diễm lệ trên ngực em. Từng chút xoa dịu nỗi căng thẳng của người hắn thương, tay còn lại khẽ trêu đùa vật phấn nộn rụt rè dưới thân. Chưa từng dịu dàng với ai bao giờ, Lưu Hải Khoan cũng không bao giờ nghĩ sẽ nhẹ nhàng yêu thương với ai. Thế mà, trên đời này, sợ nhất là chữ ngờ. Quanh quẩn thế nào, đem bao nhu nhuận đặt lên người cậu trai mà đối xử. Như nước với cát mịn, từng chút hoà lẫn vào nhau, bảo bọc và che chở, êm đềm rồi ôm lấy.

Uông Trác Thành thở ra được đôi chút, lại cảm nhận nhiều hơn một vật tiến vào cơ thể cậu. Hơn cả khó chịu là xấu hổ. Tai hình như bị mất hết cảm giác, chẳng nghe được điều chi. Chẳng tài nào tin được, sẽ có người cam tâm tình nguyện ôm lấy cơ thể mình, làm những việc Trác Thành có mơ cũng chẳng dám.

Đến thân thể này, cậu còn hết mực chán ghét.

Có điều gì len qua tế bào, dâng lên trái tim một hương vị ấm áp. Cái cảm giác mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, hình như là hạnh phúc.

Không khống chế được giọt nước mắt lành lạnh cứ lăn đều trên gò má, cũng lâu lắm rồi, cậu mới hưởng lại được tư vị mềm mại như kẹo bông, là cảm giác giống như đẩy được tảng đá nặng trịch trong lòng, thay bằng đống bông gòn nhè nhẹ tựa như mây. Là quá lâu rồi, quá lâu đến độ cậu chẳng nhớ để mà hình dung hạnh phúc là gì.

Bây giờ, bỗng có người nhấc tảng đá ấy đi, mà vốn dĩ cậu là đứa trẻ ngốc, từ nhỏ đã ngốc, càng rất tin người. Chỉ bởi mấy hành động ân cần ấy thôi cũng đủ để cậu đặt vào tâm, rồi tự cảm thấy mãn nguyện đến rơi nước mắt.

- Sao lại khóc, đau sao? Ta xin lỗi, đừng khóc mà.

Lưu thiếu bỗng cảm nhận được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi khi khẽ hôn bên bờ má em. Giật mình dừng lại cả hành động của mấy ngón tay chẳng an phận, ngẩn ngơ nhìn người trong lòng cứ thế ấm ức khóc. Là do hắn quá đà làm đau em, hay chỗ nào khiến em uỷ khuất. Lưu Hải Khoan đời này thương ai được mấy lần, bởi thế dỗ dành ai cũng là điều gì xa xôi quá đổi. Vụng về hôn đi giọt nước mắt em, cổ họng vì nhẫn nhịn mà thành khàn khàn lo lắng.

- Không sao..

- Nếu em không muốn thì ta dừng nhé, đừng khóc nữa, được không?

Uông Trác Thành dở khóc dở cười, cứ tưởng là công tử đào hoa nào, hoá ra cũng chỉ là đầu gỗ tâm băng. Khẽ liếc mắt nhìn đâu, lại thấy có thứ rạo rực như muốn thoát khỏi lớp y phục mà ra ngoài. Bản thân cậu cũng là đàn ông, biết người kia nhẫn cũng chẳng dễ chịu gì. Thế mà cũng cứng mồm nghĩ cho cậu, phải hay không là quá tốt rồi.

Tốt quá, tốt đến tâm cậu cũng mềm nhũn như bãi nước rồi.

Đúng là Lưu thiếu đây khó chịu, trách sao được, trước mặt là người này, trong tim cũng là người này. Khác chỉ có cậu không biết, vô tình hữu ý đưa ra bộ dạng làm nhiễu loạn tâm hắn muốn chết, người trong lòng, cứ thế nằm dưới thân ta, rù rì như thỏ nhỏ sợ người, mà nửa lời phản bác cũng không dám nói. Nhưng bởi vì là người hắn thương, là Thành Tử mà ngày đêm hắn chỉ muốn bỏ trong lòng mà vuốt ve, nếu được thì càng muốn cưng sủng cậu lên tận trời mây. Cho nên, lại càng không thể để cậu tổn thương, để cậu đau lòng.

Uông Trác Thành biết lòng có gì đó thay đổi, nhẹ nhàng tựa lông vũ đáp đất, một chút cũng không có gì khác biệt. Nhìn bộ dạng người lo lắng hiện rõ ràng trên bộ mặt đẹp đẽ, có chút buồn cười, khẽ khịt mũi. Chất giọng phát ra tựa tiếng mèo kêu nho nhỏ, lại có chút tự hào ra oai.

- Tiên sinh đã hứa không làm em đau mà.

Mới giây trước nước mắt cậu trai còn lăn dài trên bờ má, bây giờ lại đổi thành cái cười dịu dàng xốn xao lòng ai. Lưu thiếu nhịn không được, cũng không có ý định nhịn lại, hôn môi em thơm lịm. Thì thầm.

- Ừ, không làm đau em.

Bấy giờ Trác Thành mới biết, tự lấy đá đập vào chân mình là có nghĩa gì. Cậu cũng vừa như thế, đúng là tự làm tự chịu, có muốn hối hận cũng không kịp.

Đâu có ngờ được, người này như lang như hổ mà vồ vào cậu đâu!

- A, tên sinh, nhẹ..nhẹ chút..

Bụng dưới em căng trướng, đón nhận nhiều hơn là những cú va chạm ồ ạt đến ngạt thở của người kia. Em thở không ra hơi, ngoài tiếng rên rỉ vô nghĩa, hình như chẳng nói được câu nào ra hồn nữa. Chẳng lâu trước khi cả hai thân thể hòa thành một thế này, mấy khi đầu đúng là rất đau, em còn chẳng dám mở lên mi mắt. Nhưng về sau, được ai chăm sóc dỗ dành tận tình. Từ đau đớn cũng chuyển thành khoái cảm tựa thủy triều từng lúc dâng cao.

Lưu thiếu ôm được người rồi, tâm tình vui sướng được nhân lên gấp bội, chỉ là ngoài mặt vốn chẳng mấy biểu tình. Không ngờ tới, cậu trai còn có bộ mặt khác, diễm lệ như vậy, xinh đẹp như vậy, còn quyến rũ chết người ta. Hắn quả thật nhặt được bảo bối, thơm thơm lại còn trắng nõn ngon miệng.

Trời hình như cũng ngả khuya. Ngoài ánh đèn mờ mờ trong căn phòng nhỏ, cùng với áng trăng trên cao chiếu rọi. Thì cũng chẳng có gì soi sáng được hai thân ảnh quấn lấy nhau, mập mờ mà phát ra âm thanh đầy ám muội. Có mấy đợt gió đập vào cửa sổ, hình như muốn tìm đường chen chúc vào. Uông Trác Thành ban đầu còn ngại muốn chết, nhưng đâm lao thì phải theo lao, đến được bước này rồi cũng không còn mặt mũi để xấu hổ nữa.

- Tiên sinh, em em em không được rồi..

Thật sự là khoái cảm nhiều quá rồi, lấn át cả tâm trí em. Ngoài cảm nhận vào nơi mà người cứ ra ra vào vào, em cũng chẳng biết làm gì nữa. Tim đập loạn theo từng nhịp thúc, dịch vị vì nhất thời không kìm chế được, rơi dọc bên khóe miệng. Lưu thiếu nhìn cảnh tượng em khẽ khàng đưa lưỡi liếm cánh môi hồng, cổ họng ực một cái, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt rồi.

Đừng trách ta không nghĩ cho em, là trách em cứ đùa với lửa.

Giường gỗ cứ kêu cọt kẹt, lớp áo trong của thiếu gia cũng vất đại xó nào rồi. Uông Trác Thành không nhịn được, nước mắt sinh lý đua nhau chạy ra khỏi khóe mi. Lưu Hải Khoan xót lắm, lòng càng thương em nhiều hơn, ôn nhu hôn đi mấy giọt long lanh em làm rơi. Hôn cả lên môi em, lưỡi khẽ trêu đùa. Nhẹ nhàng. Nhưng nồng cháy.

Thương thì thương thế thôi, nhưng hành động lại khó mà dừng lại. Nói chẳng khoe, nhưng Lưu tiên sinh đây cũng là lần đầu làm chuyện này, ban đầu còn lóng ngóng. Nhưng may mà cậu trai của anh khác người bình thường, trêu chọc một chút đã ngay lập tức diện lên nét mặt gợi tình nhất rồi.

Cảm nhận được bản thân đã chạm vào địa phương nào sâu trong cơ thể em. Hải Khoan chẳng biết đó là gì, nhưng nhìn em ngẩng cao chiếc cổ thon dài, hữu ý hữu tình phát ra âm thanh mê người đến cực điểm. Hắn biết, hắn thua rồi.

Thua trước cám dỗ của ái tình.

- A, đừng mà, chỗ đó..đừng mà.

- Ngoan.

- Dừng đi mà, em mệt rồi.

- Một chút nữa.

Hắn hôn lên chóp mũi em, hôn lên mồ hôi rơi bên thái dương, giống như là yêu chiều, càng tựa như xoa đi nỗi bất an vẫn luôn làm phiền tấm lòng em.

Em thề em không khóc được nữa rồi.

Va chạm của hắn mạnh mẽ đến điên đảo, khiến thần trí em như quay cuồng giữa dập dờn bão phong. Toàn thân đều đầy chỗ đỏ tím, như cánh hồng dịu dàng  rơi lên tầng tuyết non trắng mịn. Môi bị người hôn đến sưng tấy, lần đầu tiên em hôn môi, cũng là lần đầu tiên em làm loại chuyện này.

Mấy cái lần đầu tiên quan trọng thế, vậy mà chẳng sớm chẳng muộn bị cái người - thậm chí em còn chả biết tên cuỗm đi tất. Nhưng mà đến thời khắc này rồi, Trác Thành cũng không còn tâm tư mà trách móc.

- Tiên sinh..

Lưu thiếu nghịch hai khỏa hồng trước ngực em, chẳng bao lâu để hắn tìm ra được mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể mịn màng của cậu trai. Đúng là lợi được một bảo bối, nhiều điểm chết người đến thiếu gia còn phải hoảng.

Lưu Hải Khoan thích hôn, nhưng chỉ đặt riêng sở thích này đối với một người, vì hắn chẳng tài nào cưỡng lại được cái thơm ngọt lịm mà cánh môi em mang lại. Là mùi của hạ về thu đến, khiến cho người ta thử rồi, sẽ không nhịn được thử lần hai. Đâm ra. Liền nghiện.

Trên xương quai xanh tinh xảo của em có một nốt ruồi, thiếu gia cũng đặc biệt thích hôn lên nốt ruồi ấy. Hẳn vì đó là ký hiệu đặc biệt mà chỉ có riêng em sở hữu, càng để nhận biết đây là người hắn thương, trong hàng vạn kẻ thanh mi thục tú ngoài kia.

Để mà nói về cái thương mà hắn dành cho cậu trai, chắc phải bỏ cả ngày nói, sợ còn không hết chuyện.

Vừa gặp đã yêu, thì ra là loại tình cảm nồng đậm thế này.

- A, đừng ..Tiên, tiên sinh.

- Gọi Hải Khoan.

- Hải Khoan, Hải Khoan, em không được đâu..

Từ môi người thiếu gia luôn tâm niệm, nỉ non kêu lên tên hắn. Mang thêm chút nhõng nhẽo thèm được cưng chiều, thôi, Lưu Hải Khoan chịu rồi. Cúi đầu, thêm một lần hôn lên môi em.

Đem từng nhịp loạn xạ dưới thân đẩy vào trong cơ thể em, ở nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong đỉnh động, hài lòng nhìn vẻ mặt sung sướng tới thống khố của em. Lưu thiếu đem tay em khoác lên cổ mình, càng đem mình thân mật đến gương mặt xinh đẹp của em hơn. Nghe thấy tiếng em nỉ non từng đợt, lại giống như ma âm mà rót vào tai hắn. Là loại thanh âm gây nghiện độc nhất trên cõi đời này.

Lưu Hải Khoan xấu xa bắt lấy vật nhỏ của em trêu đùa, thành công đem mặt nhóc con dưới thân đỏ còn hơn ánh trời ngày hạ. Không uổng là người hắn thương, từng chút một trên cơ thể cũng động lòng người đến thế.

Qua thêm một năn nỉ ngây dại của em, Lưu thiếu mới rốt cuộc đem tinh lực từng ấy năm chôn vùi sâu trong cơ thể một lần phóng thích, nhìn thấy cái người ngốc nghếch vẫn còn thở hổn hển nhìn hắn. Đôi mắt dường như biết hết tất thảy chuyện trên đời, lại giống như mơ hồ, chẳng biết gì cả.

- Em đẹp nhất. Chưa từng có ai hơn em.

Để người dựa vào lòng mình, nói ra cái lời mà trước kia, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói dẫu là nửa chữ. Thế mà nhìn cái nét vui vẻ hiện hữu trong đuôi mắt dài long lanh vì vừa khóc của em, hắn mới thấy được, tất cả lời mật ngọt trên đời này, đều cam tâm tình nguyện nói cho em nghe.

Hắn nhận ra bản thân, ngày một yêu người con trai này rồi.

Ánh trăng khuất sau ngọn cây thông, đêm đông giá lạnh. Sẽ thật tệ nếu không có gì để ủ ấm, nhưng may thay, bây giờ, trong vòng tay Hải Khoan, đã có em còn ấm áp hơn mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top