Chương 3.
Bây giờ, dù trời có sập xuống, cũng không tài nào ngăn được bước chân của Lưu thiếu.
Uông Trác Thành nghe nhịp tim mình đập mạnh dần, như tiếng trống rộn ràng tại nơi ồn ào nhất dưới lòng đất, nghe được cả lòng xốn xao như đứng trước thảo nguyên bát ngát xinh đẹp tươi xanh, từng chút, từng chút vang lên những nhịp rung động đầu đời.
Thoáng cái đã nghe tiếng lạch cạnh nhỏ vang bên tai. Trác Thành hí mắt, thấy người nọ đang tra chìa khoá phòng. Tiếng cửa gỗ ma sát với sàn nhà vang lên thanh âm chói tai cùng cực. Cậu đột nhiên hồi hộp, giống như linh tính mách bảo có điều gì sắp xảy ra. Nhưng cậu vốn dĩ rất ngốc, nghi ngờ là thế thôi chứ vốn chẳng biết cuối cùng có điều gì cứ quanh quẩn trong lòng. Đuôi mắt cũng không khép chặt được nữa, thả nhẹ ánh nhìn đến người nọ.
Ông trời đúng là có mắt, cũng có thể tồn tại người đẹp đến độ uy vũ thế này trên trần gian. Đấy mới là không uổng tinh hoa đất trời.
Chả bù cho cậu, xấu muốn chết, ai cũng chê bỏ.
- Mấy tuổi rồi?
Đột nhiên vị cao to tuấn tú này mở miệng, khiến cậu thoáng giật mình rồi lại theo bản năng lại nhắm tịt đôi mắt xinh đẹp lại. Giọng người đó thoáng khàn, nghe lại nghĩ người bị cảm, nhưng lại chứa đầy sức hút mạnh mẽ, làm người ta dễ dàng trầm mê. Càng giống tiếng vang vọng xa xa nơi núi cao chập chùng mây trắng, uy vũ mà lại chẳng hề dư nửa điều hãi hùng.
Uông Trác Thành bị hỏi tuổi, bỗng nhiên ngây ngốc chẳng biết trả lời làm sao, hình như chẳng có vị khách nào hỏi tuổi của mấy kẻ thấp hèn như cậu cả. Người ta chỉ đến rồi đi, phảng phất lại mấy đồng bạc tiền "hỗ trợ dịch vụ" rồi lại thôi. Dòng người hối hả giữa muôn vàn ồn ào ấy, thì con người ta, có biết rồi, thì ắt lại quên ngay. Cao sơn lưu thuỷ, nhưng không chắc chắn lúc nào cũng hậu hội hữu kỳ.
- Mười tám..
Hỏi thì hỏi, cậu vốn chẳng để tâm mấy chuyện này. Nhận ra bản thân vẫn còn đang xấu hổ nằm chơi vơi trong lồng ngực người nọ. Đúng là chẳng ai bế cậu như thế cả, từ lúc bé đến giờ, người ta chỉ sợ không ghét cậu thêm, chứ yêu thương cậu, hình như chẳng ai kham. Cảm giác được bình yên nằm trong lòng người đàn ông này, mang cái gì đó ấm áp chảy theo các tế bào, len lỏi cả vào trong trái tim nhỏ bé thơ ngây chưa nếm mùi đời. Khiến cả người Trác Thành nhộn nhịp, từng dây thần kinh như muốn đứt ra.
Mắt thấy cửa phòng đã mở, cả bản thân cũng đã vào căn phòng xa xỉ nhất. Bỗng nhiên cậu thấy choáng ngộp đến cực đại, lòng như nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ cần thổi một cái, cũng có thể rơi xuống rồi vỡ tung. Chẳng hiểu vì sao, Uông Trác Thành lại chắc chắc được người này không làm hại cậu, càng không đối xử tệ với cậu. Nhưng cũng vì thế, cậu trai mới nảy ra cảm xúc nghi ngờ sợ hãi, khiến cậu càng muốn trốn tránh, thế mà tâm trí hư hỏng muốn ở lại tiếp xúc. Với cái người cậu đinh ninh là người tốt ấy mà.
- Nè..có thể thả em xuống được không?
Lưu Hải Khoan nhìn cái người đang e dè ngượng nghịu kia. Bỗng thấy hai bên tai ấm nóng lạ thường, đến giọng nói cũng như mật ong ngọt ngào, rót vào bên màng nhĩ, nghe rồi lại không ngừng muốn nghe thêm. Thiếu gia gặp các tiểu thư đài cát, giọng nói mỏng manh như thuỷ tinh, hay là dịu dàng như đoá hồng vừa chớm nở. Đủ loại đủ hình, bao nhiêu cũng là những tuyệt sắc giai nhân. Thế mà, bản thân hắn lại dễ dàng trầm luân giữa chiếc nhẹ nhàng mà cậu trai phát ra.
- Nếu ta bảo, không được?
Lưu thiếu xấu xa trêu ghẹo cậu, tay lại xốc nảy lên một lần. Cả thân thể cậu trai lại nhỏ gọn nằm trong ngực hắn. Người này thật sự rất thấp bé nhỏ cân, bế cả buổi, cũng chẳng mang lại được cảm xúc nhức mỏi gì cho hai cánh tay. Dần như thế, thiếu gia bỗng nghi ngờ, liệu cậu có bị bỏ đói, hay tuổi thơ chẳng được tuyệt đẹp như bao đứa trẻ khác, để rồi bây giờ mới gầy om thế này?
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt to, đẹp đẽ như lần đầu cả hai va chạm. Bỗng khiến thiếu gia muốn cười, nhưng hình tượng lạnh lùng của mình lại không cho phép hắn làm thế, nên khuôn mặt băng lạnh lẽ cứ thế phát huy càng lúc càng nghiêm nghị hơn. Nếu không phải cậu đang ân cần được người ta bế, hẳn cũng sẽ nghi ngờ bản thân phạm tội gì mới bị một lão quân nhân sầu đời đến bắt.
- Mười tám, đủ tuổi rồi nhỉ?
- Đủ tuổi..?
Rồi bỗng chốc, cả thân thể nhỏ bé rơi xuống, tấm lưng tiếp xúc với mặt giường mềm mại, bất ngờ làm cậu hoảng kêu lên một tiếng. Song lại trơ mắt nhìn cái người đang ngày càng tiến lại gần.
- Ừ, đủ.
Trong khi bản thân cậu còn đang bận nghĩ ngợi xem đủ tuổi, là đủ cái gì. Thì thiếu gia nọ đã nhanh chân lẹ tay lên giường cùng, áp cậu trai vào trong vòng tay. Uông Trác Thành thoáng khó thở, có lẽ bởi sức mạnh mẽ áp đảo cả tinh thần cậu của chính vị kia mang lại, khiến đầu óc người ta trì trệ, dần rồi lại dần mụ mị hẳn đi. Chẳng dám phản kháng, cũng không nghĩ đến phản kháng.
Giống như đôi mắt kia, có loại ma lực sai khiến được người ta.
Uông Trác Thành bị ai đó đưa vào ánh nhìn chằm chằm kia, khiến cậu si mê mà lạc lối. Rồi cứ như thế, vạn vật một khắc lại hai khắc, hòa vào hư vô.
Lưu thiếu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của em, bỗng thấy trong lòng lênh đênh như có dòng nước rì rào vỗ nhẹ, muốn xả hết lũ nước mang đầy tạp niệm kia đi, lại không chống lại được rào cản của tình ái. Đến bây giờ, hắn cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Có lẽ đến cuối cùng là sự ghen tức, cả vui mừng, lại xen cả chút thỏa tấm lòng ích kỉ đã chờ đợi ai quá lâu; ừ thì, phàm là người trên đời, dẫu cho cả một đời oanh liệt như thế, cũng chẳng tài nào kiềm chế được cái xấu xa bỗng trỗi dậy của bản thân.
Ghen tức, nhìn em cạnh bên ai đó, rồi lại tự suy diễn một trăm điều có thể diễn ra. Khiến hắn chỉ muốn đến, rồi nuốt em vào bụng, dắt em vào tim, khóa lại, chỉ mình em được cạnh hắn. Cả đời này.
Rồi, mưa.
Dạo giờ mưa cứ lất phất rơi, đi cạnh còn là bông tuyết trắng tinh, cứ lộp bộp rơi bên hiên nhà, va vào cửa kính. Lắm khi lại nghe tiếng người kêu oai oán vì đợt mưa tuyết to bất ngờ này. Ông trời như khóc hộ lòng ai, cứ xả hết đợt này, lại đến đợt khác,mãi không dứt.
Ấy thế mà. Mấy giọt rơi bên cửa kính, va đập vào kêu lên mấy thanh thê lương đến đỉnh điểm, hất lên tấm màn trắng bây phơi phới. Tiếng mưa tựa tiếng chuông dinh dong kêu, giống như là cảnh báo, lại như nhắc nhở người ta điều chi.
Uông Trác Thành vội bừng mắt, nhìn người đang khép chặt đôi mi cong đối diện. Nhưng trọng điểm lại là khoé môi đang vương bên cái hôn của người ta. Cậu trai ngỡ ngàng, rồi lại hoảng loạn. Tay theo phản xạ vội đẩy thân hình kia ra xa một chút. Chỉ là người nọ cao lớn hơn cậu nhiều, e rằng đợi cậu đẩy được, hẳn cũng hết cả tối.
Tâm trí mụ mị như ăn phải loại bùa chú gì, chỉ độc nhất bên môi cảm nhận được hơi ấm tinh tế của ai, đầu lưỡi mơ hồ rụt rè ẩn trốn trong khuôn miệng. Lưu thiếu buồn cười, thương phải một cục cưng quá ngốc nghếch rồi. Đến hôn như thế nào cũng không biết.
Có khi, bị hôn cũng không biết.
Thiếu gia đầu lưỡi khẽ trêu đùa trong miệng em, khiêu khích cả chiếc lưỡi hồng nhạt đang trốn tránh rõ ràng. Không biết vì sao lại đột nhiên hôn em, cứ ngỡ như nước chảy vô tình nhưng lại càng hữu ý, để mà nếm mật ngọt bên khoé môi thơm mùi nắng hạ.
Nhưng dẫu sao, thiếu gia tìm kiếm người trong lòng lâu như vậy. Cũng chỉ mong được hôn lấy em với nhiều phần yêu chiều mà thôi.
Đến khi cậu còn chẳng biết được vạn vật xung quanh, còn tưởng như bị ngộp khí chết tới nơi , thì môi đối phương mới lì lợm rời đi. Uông Trác Thành thở dốc, khoé môi vương ra sợi chỉ bạc, Lưu thiếu dự bụng đợi em thở đôi chút chút, tâm còn muốn tiến tới hôn một cái lại hai cái, thế mà môi đối phương đã có bàn tay đẹp đẽ nào che lại.
Trác Thành theo bản năng ôm vội khoé miệng, ôm cả đôi má vốn đã trắng hồng nõn nà giờ lại bôi lên lớp phấn má đỏ tươi như áng mặt trời về rạng chiều.
- Làm, làm gì vậy?
Khó chịu vừa lau khoé miệng còn thơm nhẹ mùi lá bạc hà, vừa lắp bắp hoài nghi. Thế nhưng trước sau như một, người trước mặt hình như chỉ có duy nhất một biểu tình, cậu bị hắn nhìn đến chột dạ, vậy mà như nhìn ra được tâm tình trong lòng cậu. Làm cho Trác Thành tới lời nói cũng dâng ra sự sợ hãi e dè.
Tự nhiên hôn người ta, rồi lại làm vẻ mặt như ai ăn mất đồ nhà mấy người không bằng?
Căn bản, Lưu thiếu không thích nói nhiều, hắn là dạng người của một tảng băng trôi di động. Vừa lạnh lẽo vừa trầm mặc khiến lòng người ta chẳng rét mà run. Âu cũng nhờ nhờ cái tính trời đông không ấm kia, bao cô nương mang lòng thầm thương trộm nhớ hắn; trước sau đều bị cái loại lặng thinh đến đáng hận kia, từng chút từng chút tiêu diệt tận gốc ngọn tình trong tâm.
Chịu thôi. Ai mà lại dám mãi thương một tảng băng, lại có ý niệm phong tình tựa như cục gỗ.
Rồi dẫu cho trước mặt là người mình để tâm. Cũng không mở miệng hé nửa lời, chỉ có cậu bé ngốc nghếch kia tự hoảng loạn, bao nét sợ sệt đều hiện rõ trên vẻ mặt. Vương vấn trong khoang miệng còn là mùi hương đặc trưng của ai, càng nghĩ hai bên tai càng dâng lên đôi dâu đỏ giòn.
Chết rồi, đây là nụ hôn đầu của cậu!!
Uông Trác Thành căm phẫn nhìn người kia. Ngỡ tưởng nụ hôn đầu là dành cho người cậu yêu thương nhất đời này, là người cùng cậu đi hết nửa phần đời còn lại, đặc biệt là còn dành riêng cho một cô nương hồng hào duyên dáng, đặc biệt bên khóe môi có nụ cười dịu dàng, bẽn lẽn thân yêu như mèo nhỏ cào loạn quấy nhiễu tâm người ta.
Nhưng mà, người này, khác hẳn cậu nghĩ, vai rộng chân dài, mặt góc cạnh hàm sắc bén, ngũ quan đúng là đẹp thật. Hơn cả chữ đẹp gấp vạn lần. Đẹp thì đẹp, nhưng là đàn ông! Cậu làm sao mà thích đàn ông được, càng không muốn hôn đàn ông!
Uông Trác Thành khịt mũi, cứ lạnh trời là lỗ mũi cậu như muốn chết đi sống lại. Thi thoảng lại nghẹt đi, khó chịu đến cùng cực. Nhưng giọng nói trước sau vẫn chẳng thay đổi, trầm khàn vì cái mũi đáng ghét mà mang cả vẻ xa cách như đối với bao người dưng nước lã khác.
Người này, dẫu có đẹp đẽ cao sang đến đâu, thì cũng chỉ là người dưng với cậu mà thôi.
- Ban nãy cảm ơn tiên sinh đã giúp, không biết vì sao tiên sinh làm thế, nhưng coi như là lời cảm ơn của em đi. Chỉ là thiệt cho tiên sinh thôi, em không được thơm tho như mấy ca ca tỷ tỷ khác đâu.
Uông Trác Thành đẩy người ta ra, chân len lỏi qua vòng tay ai dự xuống giường, thế mà mũi chân còn chưa chạm đất, ngay lập tức bị kéo lại. Tiếng mưa rơi một lúc một nhiều, lấn át cả tiếng kêu ngạc nhiên của cậu, tiếng dòng người rộn ràng phía dưới. Hình như lấn luôn cả tiếng tim ai đập loạn nhịp, kêu to tựa trống rộn chào xuân.
Lại lần nữa, nằm gọn gàng giữa hai cánh tay ai. Người đem cậu ở lòng, chế trụ gắt gao, mạnh mẽ khiến cậu chẳng còn dám thở mạnh. Uông Trác Thành định mở miệng nói thêm lời gì, nhưng nhìn khuôn mặt chẳng mấy hoà nhã của người phía trên. Cậu lại dâng lên niềm sợ hãi, lời bên môi vội nuốt ngược vào trong. Ấm ấm ức ức nhìn người, cậu lại không nghe lời rồi, lại sắp bị đòn rồi.
Đời này cậu bị ức hiếp không ít lần, bị đánh cũng chẳng tài nào đếm nỗi. Có lẽ, chuyện cũng như cậu nghĩ, trên đời này làm gì có ai tốt được với người ngốc nghếch như họ Uông cậu đâu. Tại sao phải vờ dịu dàng lúc đầu, để Trác Thành ôm một đống nghĩ suy ngốc nghếch. Rồi bây giờ lại như thế?
Cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng cũng chẳng tài nào biểu lộ được. Cậu trai nhắm chặt mi mắt, thôi thì cái gì đến cũng sẽ đến. Sợ, nhìn thấy bộ dạng của hắn, Trác Thành chỉ dâng lên một cõi sợ hãi, chỉ là cậu không biết cách trốn tránh, cũng không dám trốn tránh. Kiềm nén mấy giọt trân châu trong suốt đang muốn lăn dài bên bờ má, giọng cậu run run, như một khắc nữa ắt vỡ oà.
- Tiên sinh tha cho em đi mà..
Vẻ mặt cam chịu của em khiến hắn vừa đau lòng vừa buồn cười. Cả cái giọng đặc kịt như sắp khóc tới nơi, Lưu thiếu cúi người, hôn lên trán em dịu dàng, lau đi chút mồ hôi rơi bên thái dương. Lưu Hải Khoan thì thầm bên em. Đúng là, bao nhiêu nguyên tắc đều vì một người mà phá bỏ rồi.
- Ngoan, không làm em đau. Đừng sợ.
Uông Trác Thành có nỗi ám ảnh cực đại đối với sự đau đớn, có lẽ phần nào do tuổi thơ chẳng mấy vẹn toàn của cậu, cả những tháng ngày làm việc ở cái nơi mà người ta thích thì liền đánh, không thích cũng đánh. Nói cậu thông qua đòn roi mà lớn, có khi cũng không sai.
Nhiều lúc, Trác Thành cũng đã quen dần với mấy đợt roi đáp xuống tấm lưng trần, bắp chân trắng trẻo mấy hôm cũng hằn lên lớp đỏ của dây da. Đau lắm, cậu sợ, nhưng đâu có trốn được.
Nên nếu có ai bảo sẽ không làm đau cậu, lòng này của cậu chắc chắn sẽ phấn khởi như mở hội. Nói cho cùng, Trác Thành chẳng lớn bao nhiêu, nhưng em cả tin, mà lại còn ngốc. Thế nên lúc người kia nói thế, em hình như hít hết ủy khuất lại vào bụng, chỉ sợ sướt mướt nũa sẽ làm phật lòng người ta.
May quá, em không cần chịu đau nữa rồi.
Bên cửa sổ có tiếng sấm chớp vang đùng, loé lên cả bầu trời vệt sáng, nom như giận dữ ai đều gì mà giáng xuống. Ngoài trời cứ kịch liệt như thế, lạnh giá mang cùng hạt mưa rơi nhiều mỗi lúc. Ấy mà, bên trong căn phòng nhỏ, có ngọn lửa từ từ nhen nhóm.
- Tiên sinh hứa nhé?
- Ừ, ta hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top