Chương 1.

-  Thiếu gia, trời mưa rồi..

Tiểu hạ nhân run rẩy, miệng nhắc nhở cái vị đang hờ hững bên khung cửa. Mưa ngày càng nặng hạt, thế mà, thiếu gia đứng như thế, nom cũng ba canh giờ rồi. Tách trà lài bên tay sớm đã nguội lạnh, đốt ngón tay của vị thiếu gia nọ trắng bệch trông đến xót xa.

Phàm là người thường, đâu có ai chịu được thời tiết đáng hận đến thế. Ấy là càng phải nói, thiếu gia chẳng có lấy nỗi miếng thịt nào - sau từng ấy tháng ngày đằng đẵng trao lòng tương tư ai. Rồi thì người làm sao mà chịu cho được, khi trông còn yếu hơn bao kẻ?

Thế nhưng, không ai dám quấy rầy, càng không dám hỏi hắn đang miên man nghĩ đến gì. Chỉ biết người đứng cạnh bên màn mưa trắng xoá, đem lòng trôi theo từng giọt mưa rơi, như pho tượng - đẹp đến nao lòng.

Năm nay trời trở mùa sớm, chớp mắt mấy cái đã qua thu về đông. Tiết trời ngày càng không chiều lòng người, đã mang theo cái lạnh đặc kịt của đông, lại còn đi cùng theo cả những giọt mưa nặng trĩu.

Hạ nhân không thấy thiếu gia động đậy, biết ngài chẳng để ý đến. Loay hoay tăng lên lò sưởi, nhiệt độ trong nhà cũng vì thế mà ấm hơn hẳn. Đám nha đầu dưới bếp càng không ngừng to nhỏ, mẩm rằng thiếu gia lại nhớ về cậu trai kia. Cũng không ít lần nghe tiếng cảm thán, nhưng nhiều hơn là cái thở dài tiếc thay.

Thiếu gia nhà họ Lưu, mang tiếng trầm ổn lại lạnh lùng. Tuổi đã gần tam tuần, ngọc thụ lâm phong. Cả người luôn mang một loại khí chất cao quý, giống như hòn ngọc tìm ẩn dưới sâu thẳm đại dương mênh mông đã được người ta đem ra tỉ mỉ mài dũa, tự cao tự đại toát lên tất cả vẻ đẹp của nó, dẫu có chói loá mà thực tâm lại không khiến người ta ghét bỏ.

Họ Lưu, tên gọi Hải Khoan. Đem cái tên này ra thương trường, khiến ai cũng phải nể phục. Nhân gian miệng lưỡi đồn ấy hả, là tuổi trẻ tài cao.

Người hoàn mỹ đến thế, không ngừng tài giỏi qua tháng năm. Lại được rèn luyện từ gia tộc có tiếng tăm nhất nhì. Cầm kỳ thi hoạ đều biết, luân thường đạo lý cũng rất chuẩn mực, đối nhân xử thế càng không có cớ để trách. Nên bởi vì thế, thiếu gia nhà họ Lưu sở hữu số người theo đuổi ngày càng tăng lên, một ít cũng không giảm đi

Thế nhưng mà, oái ăm làm sao.

Trong hàng vạn người mê muội hắn, tâm lại không chọn được một kẻ để chung tình.

Nhưng trong từng ấy người không ưa hắn, lại tương tư phải một người dưng chẳng biết cách nhớ thương.

Lưu Hải Khoan chớp mắt, bên dưới gọng kính tròn nhã nhặn là hàng mi dài, mắt phượng hẹp, đồng tử một màu nâu trầm, tựa khoảng không vô cùng to lớn. Đem lên đôi mắt đẹp, nhìn vào khó mà biết tâm tình người ta. Đuôi mắt chuyển ra màn mưa trắng xoá, đốt ngón tay hắn râm râm khó mà cử động, có lẽ vì tuyết phủ dày, mà người hắn vốn chẳng ưa cái lạnh là bao.

Thế mà tự đem hồn trôi cũng đã được lâu. Lưu Hải Khoan không nhớ hắn nghĩ những gì, đúng hơn là nghĩ về người đó bao lần.

Trời lạnh thế này, Thành Tử có ngoan ngoãn mặc áo bông dày không?

-  A Nhĩ.

Hạ nhân đang lau ghế, nghe tên mình liền chạy đến. Trong tay không quên cầm theo chiếc áo khoác dày, thiếu gia chỉ mặc độc nhất một chiếc áo len, đứng chịu lạnh cũng đã lâu. Nó thấy sao mà tội cho người quá, thiếu gia cái gì cũng có, tiền tài nhan sắc lại càng không thiếu. Thế mà cái người kia, nó nhớ mang máng, độc nhất một chữ Thành trong tên người, lại không một lần trông mong gì thiếu gia nhà nó - như cái cách mà ngài đã luôn.

Của trời trao mà còn không biết hưởng thụ. Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn.

Nó theo thiếu gia từ khi còn bé xíu, nhớ mãi chuỗi ngày xưa, luôn thấy cái vị tiểu thiếu gia trầm ổn song chưa bao giờ mất đi được cái vui vẻ nơi đáy mắt. Thế mà bây giờ, lòng thiếu gia đem trao cho ai, khoé môi đã chẳng còn vấn vương nửa nụ cười đẹp đẽ.

-  A Nhĩ ?

-  A.. thiếu gia gọi con?

Tiểu hầu nhân - tên gọi A Nhĩ -  bùng khỏi cái bụng tức anh ách của mình. Nghe được giọng thiếu gia khàn khàn, nom đoán bảy phần cũng đã bệnh. Đúng là thiếu gia tài giỏi, nhưng cũng có trái tim biết tương tư, cũng có thể ngã bệnh trước hoàn cảnh khắc nghiệt như bao kẻ trên đời.

-  Chuẩn bị xe, đến chỗ Thành Tử

-  Dạ..

Dù là không cam lòng thấy thiếu gia tự dằn vặt bản thân. Song, A Nhĩ cũng chẳng làm được gì ngoài vâng lời. Nó chưa biết chuyện tình ái lứa đôi là gì, càng nói chi đến hương vị của nhớ nhớ thương thương. Nhưng có lẽ đấy là cái mùi đắng nghét, sau đó xen thêm một chút si mê, rồi hoà quyện với bao cái khác, tỷ như luyến lưu, đợi chờ, vương vấn.. Và cũng chỉ có như thế, mới khiến cho con người ta cố chấp mãi đâm đầu vào bể ái chẳng có lối thoát.

Mà cái chuyện của thiếu gia nhà nó, lạ lắm. Theo lời các a di, tỷ tỷ trong Lưu gia nói, chính là nhất kiến chung tình.

————

Chiều ngày đầu thu, người ta oai oán nhìn đống lá rơi ngày một nhiều trên sân nhà. Thêm cả gió không biết nghe lời, cứ ngao du quanh bên chiếc lá. Cuốn nó lên, lại hạ nó xuống, đung đưa cho từng chiếc lá phong dày rời khỏi vị trí vốn có, đi đến mọi ngõ ngách trong cái phố nhỏ, làm ai cũng phải thở dài ngao ngán.

Gia nghiệp bây giờ của họ Lưu đều một tay cố gia gia xây dựng lên, bạch thủ thành gia. Dần dần đến đời ông, cha rồi cháu. Đến nay, Lưu Hải Khoan nơi thương trường trong nước, ra tới phương Tây đều rạng danh lẫy lừng.

Đối tác làm ăn lần này của hắn là một lão tiên sinh người phương xa, nom cũng là một kẻ cô lậu quả văn, toan tính đầy mình. Hẹn hắn tại một thí viện chui, gọi là thí viện chui, bởi vì những nơi thế này thường chứa những loại dơ bẩn, không ngóc đầu lên khỏi ánh sáng, cả đời chỉ chui nhủi quanh ổ của chúng, phục vụ con bạc đầu gỗ thùng cơm.

Chí ít chúng vẫn đỡ hơn nơi kỹ viện trào phúng, cái nơi mà Lưu Hải Khoan chả bao giờ muốn đặt chân đến. Chứa bao lời mời mọc cợt nhã, ánh mắt, hay hành động âu đều rất rẻ tiền. Thiếu gia họ Lưu soái khí, tài giỏi, nên kẻ muốn lên giường với hắn còn thiếu? Tiểu thư khuê các, minh tinh mới nổi đều có đủ cả.

Nhớ không ít lần đi các buổi tiệc của giới thương nhân, người ta "tặng" cho hắn biết bao là kim chi ngọc diệp. Lưu Hải Khoan hiểu rõ cách nhìn nhận một con người, ánh mắt bẽn lẽn ngại ngùng của tiểu thư hồng hào đôi má, hay cái cười nham nhở của bậc bề trên. Thiếu gia không già, nhưng đủ lớn để biết con người ta chấp nhận đánh đổi thứ gì, để có lại được thứ gì.

Có thể là hạnh phúc của cả đời người, chỉ để đổi lấy vài ba danh vọng rồi sớm lụi tàn.

Trải qua xã hội phồn hoa khắc nghiệt, nhất là trong giới. Hắn còn lạ gì chiêu trò của lão đối tác đây. Lưu Hải Khoan cười trong lòng, đa mưu túc trí, người muốn lừa hắn không ít, nhưng thành công thì chưa từng có ai.

Trời ngả dần về Tây, Lưu Hải Khoan đặt chân vào nơi cần đến. Không ngoài dự đoán, tiếng ồn ào, hú hét xuyên qua cả màng nhĩ, như có như không kèm theo cả những lời mời gọi. Thiếu gia chỉ quen đọc sách phương Tây, uống trà hoa cúc thanh nhiệt rồi lắm khi nghe những bản nhạc dạo không lời trên chiếc cát sét đã gỉ sắt. Nên nào đâu chịu được những tạp âm phiền toái đến nhức đinh cả óc thế này.

-  Lưu thiếu, mời ngồi.

Lão đối tác đưa hắn đến bên một chiếc ghế da, và mẩm chắc rằng kế bên chính là vài ba kẻ rẻ tiền đang đu bám lão. Thiếu gia không cần loại đặc ân này, tiếng con bạc gào rú vì thua tiền long trời lở đất lên, bây giờ dù cho Lưu gia có được gấp đôi phần lợi ở mảng hợp đồng này, thì hắn cũng không đồng ý. Chả đời nào người ta lại giao dịch ở cái nơi bẩn thỉu thế này.

-  Không cần, tiên sinh, chỉ hỏi Lưu gia sẽ lợi bao nhiêu cho hợp đồng này?

-  Chàng trai trẻ, vội gì. Không muốn làm một ván? Tuổi trẻ mà, đừng nghiêm túc quá.

Rồi lão cười hề hề như thể cái chuyện này vui vẻ lắm, Lưu Hải Khoan ít nhiều vẫn là con nhà gia giáo, hắn sẽ không vì dăm ba đồng lợi nhuận mà đồng ý tham gia mấy trò chơi vô bổ từa tựa thế cả. Cố gia hắn thường bảo, đa văn vi phú, người đáng được coi trọng là người giàu về học thức, chứ không giàu qua đồng tiền. Mà cái kẻ vừa không có học thức vừa không có đạo đức này, chưa đáng để hắn ngồi xuống đàm đạo.

Đoạn hắn bước đi, bỏ mặc lão già nọ cùng với chiếc hợp đồng chẳng biết lời lỗ về đâu, bên vai lại đụng phải ai đó. Và cho đến sau này, trời ạ, Lưu thiếu ước rằng hắn đã chẳng đồng ý cái hợp đồng khỉ mốc ấy từ lúc đối phương hẹn gặp, để rồi không phải gặp cái người đem lòng hắn trôi dạt phương nào.

-  A..xin lỗi, bất cẩn quá

Dù thiếu gia đây mới chính là cái người không nhìn trước nhìn sau để người ta va phải, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít. Tự nhiên Hải Khoan cười thầm trong bụng, người này, còn không biết phân biệt ai đúng ai sai.

Chẳng phải ở mấy nơi thế này, chỉ cần va phải ai đó, không cần biết bộ dáng ra sao. Trước sau như một đều bị lây vào trường hợp đánh nhau phân định đúng sai, hoặc là tống tiền, hoặc là tệ hơn nữa sao?

Chưa biết phải trái, đã vội xin lỗi. Như thế này, là hơi ngốc rồi đi?

-  Không sao, ta mới là người xin lỗi.

Người kia bất chợt ngẩng mặt lên, tóc mái loà xoà rũ xuống nơi thái dương cũng khó mà che đi được vầng trán thanh tú kia, cánh môi hồng mềm mại như chiếc kẹo thơm mùi sữa dâu dịu mỉm cười.

Cái cười kia, dịu dàng tựa gió xuân, lại càng chẳng gắt gao như nắng hạ.

Rồi bỗng chốc, Lưu Hải Khoan như bị hút vào đôi mắt xinh đẹp kia, sáng tựa màn đêm huyền bí chứa đầy áng sao tinh tú chẳng thấy đáy, một đôi mắt biết cười, tuyệt làm sao. Và, giống như thần tình yêu của những năm về huyền thoại hy lạp chĩa thẳng mũi tên hình trái tim về phía hắn, không thương xót mà bắn hạ phát chí mạng. Để cho cái cười dịu hiền của người nọ khiến tim thiếu gia loạn nhịp đập.

Cả đôi môi nhỏ xinh như bôi một lớp son diễm lệ, không quá sắc xảo như người phụ nữ ngoài kia. Hồng phớt nhu nhuận, mềm mại như cánh hoa sen đã nở, trôi dạt trên lòng sông mênh mông đợi người gặt hái. Hắn biết đây là nam hài, nhưng nhìn say đắm vẻ đẹp của một nam hài rồi nghĩ ngợi lung tung nơi tâm trí lại là một điều quá đỗi sai trái.

Nhưng, người này khác hẳn các nam nhân khác tại nơi này. Bảo là thí viện, nhưng thí viện chui cũng chẳng khác bao với kỹ viện nổi. Nam nhân hay nữ nhân nơi đây đều cùng một dáng vẻ mời mọc khiêu gợi, không ngần ngại để người ta sờ mó. Và ánh mắt, những ánh mắt đưa tình, lắm khi là cái nhếch mép lẳng lơ. Lưu Hải Khoan không đến đây nhiều, nhưng đủ để hắn đánh giá được phẩm chất của tầng lớp nơi đây. Giống như những cái gai nhọt, bám víu vào xương người ta.

Thế mà cậu trai này không như thế. Thiếu gia nhìn người thông qua ánh mắt, trào phúng có, âm mưu có, sợ hãi có. Nhưng đối diện với một đôi mắt làm hắn chả rõ tâm tư, hồn nhiên đến chẳng nhìn ra được ý vị sâu xa nào khác, làm cho Lưu thiếu đây có phút hững hờ. Hay hơn cả thế, hắn chỉ biết được người này chỉ cười, ừ thì, chỉ là cười.

Không ý niệm, không toan tính.

-  Tiểu Thành, nước đâu!!

Tưởng như thời gian đã trôi lại để hắn ngắm rõ hơn nụ cười của cậu trai lạ, để tìm cho ra tâm tư ẩn sâu trong chiếc cười đẹp đẽ ngây ngô ấy. Vì Lưu thiếu đâu có ngờ, trên đời này lại có người hồn nhiên đến thế? Hay nói đúng hơn là hắn chẳng tin, đời này ai cũng sống hai mặt. Làm sao có người không chút nghĩ suy nào như cậu trai?

Nhưng chính cái ngây ấy, lại là một cái lạ. Khiến thiếu gia bỡ ngỡ, rồi lại lạc lối vào chính những thắc mắc lạ thường của bản thân.

-  Em tới đây, đợi chút.

Rồi cậu trai, có lẽ gọi là Thành đưa đôi mắt ánh lên cái lấp lánh rực rỡ giữa màn đêm phiền muộn, và dưới những tiếng hò hét chẳng phân biệt người với người, Lưu Hải Khoan biết chắc rằng, có một cái gì đó thổn thức trong tâm hắn, khi phải đối diện với sự đẹp đẽ đơn thuần này. Cậu chẳng nói gì, và chỉ nhìn như thế, giống như bạn tâm giao đã xa nhau vạn kiếp giờ đây được tái ngộ, dùng những lời nói biểu lộ qua ánh mắt, đủ để hiểu rõ nhau thế nào.

Mà giống như thiếu gia hiểu, lại không giống như đã hiểu.

-  Vậy..em đi trước, tiên sinh lần sau lại ghé nha.

Chẳng kịp để Lưu thiếu từ chối cho lời mời khách sáo, mà có lẽ cậu đã nói với hàng trăm vị khách khác nhau. Cậu trai đã cầm lấy khay nước và biến mất hẳn giữa thí viện đông người. Lưu Hải Khoan cuối cùng mới thất thỉu rời khỏi chốn xô bồ dưới lòng đất, đem theo tâm rối như tơ vò, cùng với trái tim đã ngủ yên bao năm chợt tỉnh giấc để rồi nhảy loạn lên như muốn kiếm tìm một thứ gì.

Thành.

Nói ra sợ bị chê cười, nhưng thiếu gia lại say đắm ánh mắt của một kẻ lạ, và độc nhất chỉ biết người ta tên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top