Chương 15 - Nắm chặt lấy tay nhau (hoàn)

Sau khi Tần Tố rời đi, Chu Tán Cẩm suy nghĩ rất nhiều, đứng ngồi không yên, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng liền hạ quyết tâm đem điện thoại ra và gọi cho Vương Hạo Hiên

- Có thời gian không? Tôi cần cậu giúp một số việc...

---

3 ngày sau, Lưu Hải Khoan liền trở lại thành phố E để tiếp tục dự án của mình. Dự án này đang ở bờ vực thì lại nhận được sự giúp đỡ của công ty QYXY nên đã tiếp tục khởi công; mà giám đốc của công ty QYXY lại là người con trai mà anh gặp ở quán ăn của Chu Tán Cẩm

...

- Vốn dĩ tôi rất thích công ty của anh, lần này lại còn được nhờ nên đương nhiên tôi phải đầu tư ngay rồi - Vương Hạo Hiên vuốt vuốt chiếc nhẫn ở ngón áp út nói

- Nhờ? Là Chu Tán Cẩm à? - Lưu Hải Khoan nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng không ngừng mong mỏi người đó là Chu Tán Cẩm

Vương Hạo Hiên mỉm cười khi thấy biểu cảm của Lưu Hải Khoan, gật đầu nói

- Cậu ta sẽ không thích tôi nhiều chuyện nên tôi chỉ nói đến đây thôi, còn việc còn lại... đành để hai người tự giải quyết - Vương Hạo Hiên nói rồi đứng lên, cúi chào rồi bước ra ngoài

Lòng Lưu Hải Khoan không khỏi ấm áp, thật là Chu Tán Cẩm, cậu còn nhớ anh, cậu còn lo cho anh, còn quan tâm anh và công ty này. Khóe môi Lưu Hải Khoan liền nở một nụ cười hạnh phúc, vậy không phải là anh đơn phương tìm kiếm tình cảm này rồi

...

Lúc Lưu Hải Khoan đến nơi thì trời đã tối đen, thấy quán mì Bảo Bảo vẫn còn sáng đèn, anh liền vui mừng mà đi lại xem, bên trong anh thấy một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang cắm cúi lau dọn, khánh cũng không còn ai, anh liền bước vào, tiếng cửa vang lên khiến Chu Tán Cẩm dừng việc lau dọn, dùng giọng nói tươi vui chào đón khách hàng

- Kính chào quý khách - Chu Tán Cẩm ngước lên, thì thấy đó là Lưu Hải Khoan, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc chua chát, nụ cười trên mặt cũng có phần méo xệch đi

Lưu Hải Khoan nhìn thấy sắc mặt không khỏe của Chu Tán Cẩm liền có chút đau lòng, tiến lại gần cậu

- A Cẩm! Chúng ta quay lại được không? - Lưu Hải Khoan nắm lấy tay Chu Tán Cẩm dịu dàng nói

Chu Tán Cẩm không khỏi cảm thấy buồn cười, anh đã có gia đình còn có một bé gái vậy mà đứng ở đây đòi nối lại tình xưa với một nam nhân? Như vậy vui lắm à?!

Chu Tán Cẩm giật mạnh tay lại, lùi xuống vài bước, gương mặt ngày càng khó coi, tức giận nói

- Mong quý khách tự trọng trong lời nói, giữa chúng ta không còn vì cả - Chu Tán Cẩm vừa nói xong, khóe mắt có chút nóng ấm

- A Cẩm? Em sao vậy? Có phải giữa chúng ta còn hiểu lầm gì không? Em đã ra tay giúp anh nhất định là còn tình cảm, em đừng tự dối lòng mình như vậy nữa - Lưu Hải Khoan có phần hơi hụt hẫng, nắm chặt lấy vai Chu Tán Cẩm; lông mày hơi nhíu lại bày ra gương mặt có phần đau lòng

- Anh Lưu! Mong anh hiểu rõ những gì mình đang nói, tôi giúp anh không có nghĩa là tôi muốn quay lại với anh. Mong anh sau này hãy giữ khoảng cách với tôi... và hãy làm tròn bổn phận của người đã có gia đình - Chu Tán Cẩm gạt mạnh tay anh ra, cố giữ bình tĩnh mà gàn giọng nói

Lưu Hải Khoan nghe đến đây ngực trái liền như ai bóp một cái mạnh, gương mặt thống khổ nhìn cậu

Sự chua xót dâng cao lên khoang mũi của cậu, Chu Tán Cẩm nắm chặt tay, cắn chặt răng để đè nén sự chua xót này xuống, liền không thương tình mà đẩy anh ra ngoài

- Mời quý khách về cho! Chỗ chúng tôi đóng cửa rồi - Chu Tán Cẩm giọng nói có phần run rẩy nhưng vẫn không lưu tình mà đẩy mạnh anh ra ngoài

- A Cẩm! Em nghe anh nói đi - Lưu Hải Khoan giữ chân, giằng co với Chu Tán Cẩm

- Mong quý khách về cho! - giọng Chu Tán Cẩm vang lớn. Cuối cùng cậu cũng không kìm được nước mắt, không giữ được tình cảm này, vừa gặp anh nó đã như cây héo gặp nước liền nở hoa

- A Cẩm! Em nghe anh giải thích đi! Chuyện năm đó không phải như em nghĩ đâu - Lưu Hải Khoan nắm chặt lấy vai cậu, giữ cậu bình tĩnh không thành liền ôm cậu vào lòng mà trấn an cậu

Chu Tán Cẩm nhận được sự ấm áp này, liền không tự chủ được bản thân, nước mắt càng ngày càng nhiều, cứ như một đứa trẻ mạnh mẽ vừa nhận được sự dịu dàng liền bày ra hết sự ủy khuất trong lòng. Lưu Hải Khoan nghe tiếng khóc của cậu trong lòng cũng đau không kém, siết chặt cậu trong tay hơn

...

Mất một lúc sau, Chu Tán Cẩm mới có thể bình tĩnh trở lại, một chút thút thít vẫn còn vương nơi cổ họng khiến cậu không nói được gì; Lưu Hải Khoan liền nới lỏng vào tay đặt cậu ngồi xuống ghế đối diện mình, nắm chặt tay cậu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói

- Em phải tin anh! Giữa anh và Tiểu Yên thật sự không có chuyện gì - Lưu Hải Khoan nói

Nghe đến đây, Chu Tán Cẩm liền muốn vùng vẫy thoát khỏi anh, liền bị anh kiềm chặt hơn

- Đứa bé đó không phải con anh! - Lưu Hải Khoan nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Tán Cẩm

Chu Tán Cẩm ngưng động đậy, ánh mắt mở to nhìn anh

- Nhưng anh có nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Lúc ấy anh còn nhờ Tiểu Yên giấu việc này vì sợ em suy nghĩ lung tung, đợi đến khi anh Tiểu Yên chọc em ghen xong, anh thể hiện tình cảm với em xong thì anh mới nói rõ sự việc này với em... nào ngờ lại xảy ra việc này... A Cẩm! Anh xin lỗi, là anh sai rồi! - Lưu Hải Khoan chậm rãi nói, tay anh có phần run lên, ánh mắt mang theo một nỗi buồn khó tả

Chu Tán Cẩm ngơ ngác nhìn anh, xong lại nhíu mày không tin

- Lúc anh đưa Tiểu Yên về thì cô ấy đã có thai với hôn phu cũ, anh còn nhờ cô ấy nói kích em vài câu để khiến em khẳng định tình cảm mà em dành cho anh, nhưng không ngờ những cái đó lại làm tổn thương em, anh xin lỗi - Lưu Hải Khoan ôn tồn nói, khóe mắt anh dường như có chút hồng

- Anh sai rồi! Cho anh một cơ hội để bù đắp được không? - Lưu Hải Khoan gục đầu xuống vai Chu Tán Cẩm nhẹ giọng nói

Hóa ra những hiểu lầm lâu nay là do bản thân cậu tự biên tự diễn, tự khiến mọi thứ trở nên tồi tệ

- Anh yêu em! Chu Tán Cẩm! Trở về nắm chặt tay anh, được không?! - Lưu Hải Khoan nhẹ giọng nói, trong giọng như có sự run rẩy

Chu Tán Cẩm thở phảo một cái, cục đá đè nặng trong tim cậu như được vứt đi, liền dâng lên trong cậu một hạnh phúc khó tả; vòng tay ôm lấy anh

- Em cũng sai rồi!

Lưu Hải Khoan dựng đầu dậy, trên gương mặt mang theo một niềm vui đầy hứng khởi

- Em nói thật chứ?! Em... em... - Lưu Hải Khoan vui mừng đến mức nói không thành câu

- Em muốn quay về! Nắm chặt tay anh! Cùng anh đi quảng đường còn lại! Em cũng sai rồi, anh nắm chặt tay em lại, được không? - Chu Tán Cẩm nhỏ giọng hỏi

Lưu Hải Khoan liền nở một nụ cười với sự vui sướng khó tả, ôm chầm lấy cậu bế cậu lên, xoay vài vòng trong sự hạnh phúc, Chu Tán Cẩm cuối cùng cũng có thể mỉm cười trong sự hạnh phúc của tình yêu, cậu cũng ôm chầm lấy anh

Nắm chặt lấy tay nhau, nhất quyết không rời

Trong tình cảm, có vô số khuất mắc khó giải đáp, nhưng chỉ cần chúng ta quay đầu kịp lúc mọi thứ sẽ mãi bình yên

---

Bên ngoài, Vương Hạo Hiên nắm chặt tay một nam thanh niên khác mà lôi đi

- Đi thôi, anh dẫn em đi ăn món khác, đừng cản trở gia đình người khác sum vầy - Vương Hạo Hiên ranh ma nói

- Anh biết việc này sao? - nam thanh niên đó là Tống Kế Dương ngơ ngác hỏi anh

- Anh không biết gì hết... chỉ biết yêu em - Vương Hạo Hiên lưu manh nhéo hai má Tống Kế Dương vui vẻ nói

-----

Cảm ơn các cô đã đồng hành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top