Thế Giới Thứ 1: (3)
Hà Doanh Doanh vừa bước vào trường thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi học sinh đều nhìn cô như một con khỉ nhảy nhót ngu ngốc chuẩn bị làm trò cho họ xem. Hà Doanh Doanh cắn cắn môi. Chuyện này là sao? Quả thật con gái không thích cô thật nhưng tụi con trai lại luôn nhân nhượng cô cơ mà?
Bước trên hành lang, Hà Doanh Doanh bất ngờ thấy Mẫn Ngọc bước lại phía này. Mẫn Ngọc chính là hoa khôi của cả trường. Cô nàng này rất kiêu ngạo và không thích đi lại lung tung, muốn gì sẽ có người đưa cho, sao hôm nay lại tự mình xuất hiện?
Rất nhanh, câu hỏi của Hà Doanh Doanh được giải đáp. Mẫn Ngọc thản nhiên mà kiêu ngạo đá mạnh vào đầu gối Hà Doanh Doanh khiến cô mất đà lao thẳng về phía trước. Xung quanh, mấy cô nữ sinh bắt đầu che miệng cười hì hì.
Hà Doanh Doanh chưa từng mất mặt như vậy, tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Mẫn Ngọc, quát lớn:
_ Mẫn Ngọc, cậu có ý gì?!!! Tôi tự hỏi chưa từng đắc tội cậu đi!!!
_ Ai bảo không? Cô xấu như vậy, cả người lại tỏa ra mùi máu bùn hôi thối khiến cả người bản tiểu thư khó chịu. Đó chính là tội!!
_ Mẫn Ngọc!!!!
_ Bản tiểu thư không điếc, không phải hét to như vậy. Quả nhiên không gia giáo!!!
_ Đủ!! Mẫn Ngọc, cậu nói tôi thì được nhưng đừng có nói về gia đình tôi!!
Hà Doanh Doanh đầy chính nghĩa hét lớn. Hai mắt cô đỏ lên, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại kiên cường không để nước mắt rơi. Hình ảnh này quả thật khiến nam nhân yếu lòng mà muốn đứng ra bảo hộ. Trái ngược với Hà Doanh Doanh, Mẫn Ngọc lại có vẻ ngang ngược không hiểu lí lẽ.
Một tiếng cười nhạo vang lên khiến mọi người đều giật mình quay ra nhìn. Quân Tử Kỳ một tay đút túi quần, một tay xoay xoay chiếc điện thoại của mình, khoan thai bước đến. Sau lưng cậu là mấy đứa đàn em đang xách cặp hộ.
Thấy là Quân Tử Kỳ, mọi người đều tự động dạt sang hai bên nhường đường. Mẫn Ngọc mắt lấp lánh ý cười, vui vẻ bước đến:
_ Anh Tử Kỳ!!
_ Ừm, ngoan!- Quân Tử Kỳ xoa nhẹ mái tóc của Mẫn Ngọc, cười trách cứ- ..em a, bao tuổi đầu rồi mà vẫn ngây thơ như vậy. Với một số loại người, đừng dùng lời nói mà hãy dùng hành động. Em và người ta là khác biệt, việc gì phải hạ mình mà đi tranh luận chứ!
_ Dạ!
_ Bé ngoan!
Quân Tử Kỳ gật đầu, hài lòng khen ngợi, tay bóc một cái kẹo mút đút vào miệng cho Mẫn Ngọc.
Mọi người xung quanh nhìn nhưng không ai nói gì. Cả trường ai chẳng biết hoa khôi Mẫn Ngọc rất được vương của trường học quý tộc cưng chiều chứ.
Hà Doanh Doanh bị ngó lơ, mặt lúc xanh lúc đỏ. Cô vừa định nói gì đó thì ánh mắt của Quân Tử Kỳ liếc qua đành câm miệng. Ánh mắt đó lạnh lùng lại mang theo nguy hiểm khiến cô không rét mà run.
Quân Tử Kỳ hài lòng dắt Mẫn Ngọc đi. Vũ Hàn lúc này tuy có thích Hà Doanh Doanh nhưng mới chỉ một chút mà thôi. Với cả Vũ Hàn thích chẳng qua vì Hà Doanh Doanh không xa lánh, bắt nạt mà luôn an ủi anh ta thôi. Nhưng bây giờ do Quân Tử Kỳ, Vũ Hàn không còn bị bắt nạt nữa, Hà Doanh Doanh cũng mất đi cơ hội diễn thánh nữ bạch liên rồi. Khi không còn có quãng thời gian hoạn nạn bên nhau, để xem Vũ Hàn làm sao yêu được Hà Doanh Doanh.
_._._._._._._._._._._.__
Hà Doanh Doanh vừa phẫn nộ vừa tủi thân đứng trong phòng thay đồ thay quần áo. Học sinh trong trường thật quá đáng. Cô vừa vào lớp đã bị xô nước bẩn trên cửa rơi xuống đầu, định đi thay quần áo thì bị gạt chân ngã chổng vó lên trời. Một đám nhà giàu kiêu ngạo!!
Thay xong bộ đồ thể dục, Hà Doanh Doanh định bước ra thì phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Cô vừa giận vừa sợ đập tay vào cửa:
_ Có ai không???? Có ai ở ngoài không??? Có người bị nhốt trong này nè!!! Mở cửa!! Ai đó mở cửa cho tôi với!! Có ai không???
La một lúc nhưng lại chẳng thấy ai trả lời, Hà Doanh Doanh tức giận đạp mạnh vào cửa. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người đều đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Nhà nghèo cũng đâu phải nỗi tại cô!!!!
Hà Doanh Doanh gục xuống, tủi thân bật khóc. Cô tuyệt đối không chịu thua. Muốn đánh gục cô ư? Đám nhà giàu đó đừng mơ tưởng!! Chẳng qua là may mắn một chút, sinh ra trong gia đình giàu có mà thôi, có gì hơn cô chứ!! Cô nhất định khiến họ hối hận!
_._._._._._._._._._._._
Vũ Hàn đi hỏi thử mấy người mới biết được vị trí của Quân Tử Kỳ. Dù sao Hà Doanh Doanh cũng từng đối tốt với anh, anh không hy vọng cô chịu quá khổ trong trường.
Đến gần khu vườn, Vũ Hàn kinh ngạc chỉnh chỉnh cái kính và mái tóc để che giấu đi ánh mắt đầy kinh diễm của mình.
Phía trước anh, Quân Tử Kỳ khoanh tay dựa người vào thân cây. Đôi mắt hoa đào của cậu híp lại đầy vui vẻ. Xung quanh cậu là những khóm hoa rung rinh khoe sắc. Một cơn gió thổi qua đem những cánh hoa bay múa
Vũ Hàn tính bước lại gần thì một người khác đã xuất hiện trước anh. Mẫn Ngọc cười hì hì chạy đến ôm chặt lấy tay của Quân Tử Kỳ, bĩu môi:
_ Anh Tử Kỳ, dạo này anh không dẫn em đi chơi!! Bản tiểu thư giận rồi.
_ Ôi, sợ quá cơ! Vị tiểu thư xinh đẹp này, thần phải làm gì để có thể đem nụ cười lại cho người đây?
_ Hừ, nụ cười của bổn tiểu thư bị một con quái vật mang tên " công viên giải trí " lấy mất. Chiều nay ta ra lệnh cho nhà ngươi mang bổn tiểu thư đi đánh bại quái vật!!
_ Tuân lệnh, tiểu thư tôn quý của ta.
Quân Tử Kỳ cúi đầu làm một cái lễ nghi quý tộc. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Đứng từ xa nhìn lại, đôi mắt Vũ Hàn híp lại đầy khó chịu. Nhìn hai người kia cười cười nói nói thật vô cùng... vô cùng chướng mắt. Làm sao bây giờ? Thật muốn tách hai người đó ra nha!!! (*^v^*)
Vũ Hàn chậm rãi bước đến gần Quân Tử Kỳ. Thấy anh, Mẫn Ngọc khôi phục bộ dáng kiêu kì của thường ngày.
Quân Tử Kỳ nhướn mày, hếch mặt kiêu ngạo:
_ Có chuyện?
_ Ừm. Doanh Doanh cô ấy không hiểu biết, mong cậu bỏ qua.
_ Cô gái ngu xuẩn đó là bạn gái của anh?
_ Không phải!
Vũ Hàn vội vàng phản bác. Không biết tại sao nhưng anh thật không hy vọng bị cậu hiểu nhầm
_ Ồ, vậy sao tôi phải bỏ qua?
Quân Tử Kỳ híp mắt trêu trọc.
Thật... thật đáng yêu!!! Vũ Hàn vội cúi đầu. Làm sao đây, thật muốn xoa một cái.
Quân Tử Kỳ khó hiểu nhìn Vũ Hàn đột ngột cúi đầu. Gì đây? Ngượng ngùng? Người này sẽ không phải đầu bị kẹp cửa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top