Thế Giới Thứ 1: (2)

_ Vũ Hàn? Vũ Hàn? Vũ Hàn?!!

Hà Doanh Doanh lay lay người Vũ Hàn. Lúc này, Vũ Hàn mới giật mình tỉnh lại, quay sang cười với Hà Doanh Doanh:

_ Xin lỗi Doanh Doanh, tớ không để ý. Có chuyện gì không?

_ Cậu nhìn gì vậy?

_ Không có gì.

Vũ Hàn lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Hà Doanh Doanh nhún vai cũng ăn tiếp. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Quân Tử Kỳ thì khẽ nhíu mày, đứng bật dậy chạy đi. Vũ Hàn ngẩng đầu thấy đám đông đang bao vây Quân Tử Kỳ thì tò mò cũng đứng dậy đi theo.

Hà Doanh Doanh chạy đến chỗ Quân Tử Kỳ, tức giận quát to:

_ Quân Tử Kỳ, cậu có thôi đi không!! Ngoài việc bắt nạt người khác thì cậu biết làm gì chứ!!!

Tiếng quát tức giận của vị nữ chính nào đó khiến tập thể mọi người bị đơ mất vài giây.

Quân Tử Kỳ nhíu đôi mày thanh tú, hai tay đút túi quần, nhếch miệng cười cợt nhả:

_ Hà Doanh Doanh, con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt người khác vậy? Mà cho dù đó là sự thật đi chăng nữa, cậu lấy tư cách gì quản tôi? Cậu là...- Quân Tử Kỳ dịu dàng xoa mái tóc của Hà Doanh Doanh-... vợ tôi sao?

Hà Doanh Doanh tức đến đỏ bừng mặt, vội hất tay Quân Tử Kỳ ra rồi lùi lại hai bước. Cô hai tay chống hông, kiêu ngạo nói:

_ Quân Tử Kỳ, cậu đừng mơ tưởng. Dù người trên thế giới này chết hết thì tôi cũng không gả cho cậu.

Quân Tử Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn Hà Doanh Doanh, giọng nói vẫn tràn đầy kiêu ngạo và tự mãn:

_ Hà Doanh Doanh, tôi không ngờ cậu thâm tình với tôi như vậy đấy. Nếu người trên thế giới này chết hết thì tôi đương nhiên cũng chết rồi, cậu sao gả cho tôi được.

_ Cậu... cậu... vô liêm sỉ!!!!

_ Cảm ơn đã khen.

_ Cậu.. cậu...

Hà Doanh Doanh tức điên lên nhưng vẫn không biết nói gì mới được.

Quân Tử Kỳ vẫy tay, một tên đàn em liền phủi sạch ghế rồi đưa đến chỗ cậu. Rất hài lòng vì sự phục vụ của đám nhóc này, Quân Tử Kỳ ngồi xuống gác chân lên bàn xem Hà Doanh Doanh đổi sắc mặt. Rõ ràng dáng ngồi vô cùng lưu manh nhưng lại khiến người xung quanh thấy quyến rũ xen lẫn ngạo khí bẩm sinh.

Vũ Hàn vẫn nhìn Quân Tử Kỳ. Phải nói là từ lúc đến vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Anh không hiểu sao một người có thể kết hợp nhuần nhuyễn bá đạo, lưu manh và quyến rũ với nhau đến vậy.

Thấy Vũ Hàn, Hà Doanh Doanh bèn chạy đến gần anh. Cô tức giận, lại tủi thân kéo tay Vũ Hàn:

_ Vũ Hàn đi thôi. Chúng ta không thèm nói chuyện với họ. Chẳng phải là đầu thai tốt hơn người khác thôi sao. Vứt bỏ gia thế đi thì cũng chẳng còn gì cả. Có gì đáng kiêu ngạo chứ!!

Quân Tử Kỳ chống cằm thích thú nhìn. Nữ chính đại nhân hình như không biết rằng trong lúc vô tình đã chửi hết học sinh trong trường rồi thì phải. Chậc, chậc. Cái này thì kiên cường gì chứ, ngu ngốc thì có.

Thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, Hà Doanh Doanh hơi run nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi:

_ Sao chứ, tôi nói gì sai nào. Những thứ các người có đều là của gia đình các người còn gì!! Vậy mà còn...

_ Doanh Doanh!

Vũ Hàn vội kéo Hà Doanh Doanh lại, không cho cô nói tiếp. Cô ngốc này định để cả trường chèn ép sao?

Hà Doanh Doanh mở to mắt, không tin tưởng nhìn về phía Vũ Hàn:

_ Vũ Hàn, cậu vậy mà ngăn cản tớ và đi bảo vệ họ? Cậu quên đám người đó đối xử với cậu như thế nào rồi sao? Vậy mà cậu lại đi nịnh nọt họ? Vũ Hàn ... sao cậu có thể thay đổi thành như vậy? Cậu.. cậu khiến tớ thật thất vọng!

_ Doanh Doanh, tớ không có ý đó, đừng gây sự nữa.

_ Cậu vậy mà còn bảo tớ gây sự?

_ Tớ...

_ Khụ!!- Quân Tử Hàn lên tiếng- Hai người diễn tình cảm phiền biến đi chỗ khác dùm. Nơi này là căng-tin, không phải sân khấu.

_ Quân Tử Kỳ, cậu vừa phải thôi. Tôi chẳng nói rồi sao, ngoài gia thế hơn người, cậu chẳng còn thứ gì cả!! Cậu chẳng qua là ăn bám gia đình mình thôi!!!!

Tất cả âm thanh như đột ngột dừng lại. Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Quân Tử Kỳ. Quân Tử Kỳ chống cằm cười híp mắt. Nụ cười của cậu vô cùng xinh đẹp khiến người khác muốn mê muội, cũng khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng biết bước vào là vạn kiếp bất phục nhưng lại không thể kìm lòng mà tiến đến.

Quân Tử Kỳ đứng dậy. Một tay cậu đút túi quần, một tay lại vuốt nhẹ mái tóc đỏ ương bướng không chịu nghe lời mà chơi đùa cùng gió, bước từng bước về phía Hà Doanh Doanh.

Thấy cậu đến gần, Hà Doanh Doanh hoảng sợ núp sau lưng Vũ Hàn, tay nắm chặt vạt áo của anh.

Quân Tử Kỳ cười híp mắt đứng đối diện với Vũ Hàn, giọng nói vẫn đầy trêu đùa nhưng lại mang theo kiêu ngạo khiến người khác phải cúi đầu:

_ Bạn học, phiền chuyển lời cho con thỏ trắng sau lưng rằng nếu đã biết sợ thì đừng có làm. Đúng là mỗi thứ chúng tôi đang có là gia đình mình cho nhưng mà... may mắn cũng là một loại năng lực. Muốn trách thì phải trách bé thỏ sau lưng cậu quá xui xẻo, đầu thai không đúng chỗ. Với cả, cha mẹ ai mà không muốn con mình được sống thoải mái. Nỗ lực của người nhà chúng tôi thì chúng tôi được hưởng. Sao không trách gia đình thỏ trắng không có năng lực kiếm tiền đi!!

_ Quân Tử Kỳ, cậu vừa phải thôi!!

Hà Doanh Doanh tức giận thò đầu ra mắng. Quân Tử Kỳ nhún vai:

_ Ồ, tôi nói gì sai nào? Cho dù cha mẹ tôi sinh ra đã giàu có thì đó là do ông bà tôi giỏi. Ông bà tôi sinh ra đã giàu có thì tổ tiên tôi giỏi. Thỏ trắng à, đây là sự thật không thể phủ nhận.

_ Cậu...

Hà Doanh Doanh lại định nói gì đó nhưng bị Vũ Hàn kéo lại. Anh đẩy nhẹ mắt kính, lên tiếng:

_ Doanh Doanh không hiểu chuyện, tôi thay mặt bạn ấy xin lỗi mọi người.

_ A, bốn mắt thân mến, nếu xin lỗi là có thể xóa bỏ mọi chuyện thì cần gì đến pháp luật nữa chứ, phải không?

Quân Tử Kỳ hai tay đút túi quần, nghiêng người nhìn Vũ Hàn đầy trêu trọc.

Quân Tử Kỳ và Vũ Hàn cao xấp xỉ nhau nên lúc Quân Tử Kỳ nghiêng người thì mặt cả hai sát vào nhau, thêm chút xíu thì môi đụng môi.

Vũ Hàn lạnh nhạt nhìn lại, lên tiếng để bỏ đi không khí xấu hổ quanh cả hai và cũng để che đi hai tai đỏ ửng sau mái tóc đen huyền:

_ Vậy cậu muốn sao?

_ Rất đơn giản. Đã dám chọc giận chúng tôi thì phải sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của chúng tôi. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top