TG9 : Thời đại ABO tinh tế (5)
"Ăn ngon không?"
Lancy không có thời gian rảnh để trả lời Thất Thất, vừa ăn vừa nói "Ngon! Thật sự rất ngon!"
Vừa ăn vừa nói chuyện chính là rất thiếu tao nhã lịch sự, nhưng Lancy quả thật bị mùi vị của những món ăn này câu hồn đi mất, ăn một đũa liền không dừng được. Thất Thất lại không có biểu cảm gì khó chịu, cậu ta càng thoải mái tự tại hơn.
[Lancy có gan khen ngon thì có gan miêu tả mùi vị xem nào! Không công bằng!]
[Tuy chỉ ngửi được mùi thơm nhưng tôi dám cá, mấy món đó thực sự rất ngon]
[Đói quá đi mất...]
[Vừa gặm dịch dinh dưỡng vừa khóc ~~]
[Món rau kiểu này bên ngoài mua cũng phải mấy trăm vạn tinh tệ, kênh quang não B thật biết đầu tư nha]
[Tôi lại nghĩ chuyện này có thật, kênh quang não B cũng không thu thập bao nhiêu, minh tinh toàn là tuyến dưới, làm sao có thể bỏ tiền nhiều như vậy để đầu tư hết chỗ này?]
[Đúng đấy, người biết nấu ăn chắc chắn là người dòng dõi quý tộc hoặc đầu bếp nổi tiếng, tôi vừa tra qua tất cả danh sách những người như vậy, hoàn toàn không có ai giống cô chủ nhà kia cả]
[Các người có dám tự nhận hiểu rõ về hành tinh Y này không? Lỡ đâu thực sự có nơi như vậy, chỉ là chúng ta chưa hề biết mà thôi]
[Thật giả không quan trọng, mà tôi có cảm giác Lancy lại sắp nổi tiếng rồi]
Sau khi xong bữa sáng, Lancy rất có phong độ mà chạy vào bếp rửa chén, tuy công việc không có bao nhiêu, chỉ rửa sơ qua nước sau đó bỏ vào máy rửa chén dĩa là được, nhưng người ta đã có công nấu cho mình ăn, thì tự giác rửa chén là phép lịch sự. Thất Thất nhìn thấy cũng không nói gì, để mặc cho cậu tự ý làm việc.
Lancy nhìn căn nhà gỗ có chút trống trải, y buộc miệng hỏi "Lilla, cô không dùng robot giúp việc sao?"
Thất Thất bừng tỉnh, vấn đề này cô đã có nghĩ qua, sau đó lại quên mất, tùy tiện nói "Tôi không rành về mấy việc này lắm, cậu đặt giùm tôi một con đi"
Lancy nhận lấy quang não mà Thất Thất ném tới, cẩn thận giữ chặt trong tay, dè dặt hỏi lại "Cô có yêu cầu gì không? Như ngoại hình, tên, tính cách...?"
Thất Thất "..."
Đặt một con robot thôi mà, có cần phải rắc rối vậy không?
"Tùy cậu"
Lancy rất am hiểu về điều khiển quang não, rất nhanh đã tìm kiếm đặt hàng một con robot giúp việc, cậu không biết Thất Thất có bao nhiêu tiền, nên chỉ có thể đặt một con tầm trung, không rẻ cũng không quá đắt, ngoại hình phổ thông, tính cách thì cẩn thận một chút là được, đây là các tiêu chí cơ bản của robot giúp việc, đến phần đặt tên, cậu tùy ý đặt một cái tên "Lil"
[Thật sự đến lúc này rồi còn có người không biết đặt mua robot? Diễn cũng quá giống đi? Đó là điều cơ bản mà?]
[Có thể cô ấy không có nhiều kiến thức, người nông thôn chẳng phải ai cũng như vậy sao?]
[Nhìn cách cô ấy tùy tiện vứt quang não lung tung, tôi nghĩ cô ấy không biết giá trị của nó đâu]
Lancy đặt xong, hàng rất nhanh sẽ được giao tới. Y cầm quang não chạy ra ngoài, quang não của một người rất quan trọng, nó giống như giấy căn cước thứ hai vậy, chứng minh thân phận của một người, đồng thời tài khoản tiết kiệm, thông tin, hồ sơ... đều nằm trong thứ nhỏ bé này cả.
Vừa mở cửa ra, bên ngoài cánh đồng rau xanh mướt của Thất Thất, những người của tổ chương trình đang hì hục chiến đấu với côn trùng, chúng đang cố ý phá hoại những cây rau xanh ở đây. Lancy vội vàng xuất ra một thanh kiếm laze lao lên chém bọn côn trùng. Cũng may là bọn côn trùng này chỉ là côn trùng bình thường phá hoại mùa màng thôi, không phải là dạng trùng độc chiến đấu kia, đám người rất nhanh đã xử lý xong.
Thất Thất đứng dựa vào cửa, không lên tiếng, Lancy lại nghĩ cô bị dọa sợ, vội vàng nói "Lilla, những con côn trùng này rất nguy hiểm, cô nên nghĩ cách bảo vệ những mớ rau xanh của cô"
Thất Thất thở dài một tiếng, nói "Ban đầu chỉ có một vài con, bây giờ càng lúc càng đông rồi"
Lancy nhướn mày không thể tin, bật thốt ra "Thế lúc trước cô dùng cách gì đuổi chúng đi?"
Thất Thất tiến từng bước ra chỗ côn trùng, nhẹ nhàng nói "Không đuổi, trực tiếp chém chết"
Lancy "..."
Cô dùng gì để chém cơ?
Niềm tin và hy vọng à?
Đám người bên ngoài đang muốn xử lý xác của côn trùng, thứ này mà phân hủy thì sẽ tạo thành một lớp nhầy nhụa chứa kịch độc, cực kì nguy hiểm, độc trong côn trùng, dù là con bình thường, tích tụ một mức nhất định cũng có thể giết chết một Alpha khỏe mạnh.
Thất Thất rút Đọa Tiên ra, bắt đầu công cuộc xẻ thịt côn trùng, bắt đầu từ lớp vỏ ngoài cứng rắn, vũ khí bình thường không thể gây ảnhhưởng gì đến chúng, nên con người mới chế tạo ra kiếm laze, có thể trực tiếp chém xuyên qua lớp vỏ dày này. Đám côn trùng rất to, Thất Thất như muốn lọt hẳn vào giữa cái xác. Cô bắt đầu với hai chi sau, chân của côn trùng thời đại này cũng phải to bằng một cái càng cua lúc trước, cầm hai chi sau của côn trùng trên tay, Thất Thất quay đầu hướng Lancy nói
"Trong quang não của tôi có vĩ nướng, cậu mang ra đây"
Lancy hoàn hồn, vội vàng cầm quang não đi qua.
Sau khi đặt lên vĩ nướng, lửa cũng to lên, cô đưa tay ra hơ để thử độ nóng, chỉ một lát sau, phần xác bên ngoài vang lên tiếng tạch tạch giòn tan, còn có nơi đã nứt ra, Thất Thất lấy chuôi Đọa Tiên, đập bể phần phần vỏ bên ngoài, lộ ra phần thịt trắng nõn thơm ngào ngạt bên trong. Đám người tò mò phía sau không nhịn được há hốc mồm, Lancy trực tiếp nuốt nước miếng một cái, nói
"Lilla, thịt côn trùng thực sự có thể ăn được à?"
"Không chết được, nếu cậu không ăn thì thôi, không ai ép" Thất Thất cảm thấy thịt vừa chín tới, liền đem nước sốt chua ngọt mà cô chuẩn bị mấy ngày trước ra, quét lên lớp thịt trắng. Phần thịt hòa với nước sốt trở nên đậm màu, mùi cũng nồng hơn, còn vang lên âm thanh xèo xèo, tấn công một lúc nhiều giác quan của người khác, còn là một nhát chí mạng.
Thất Thất cầm hai chân của côn trùng lên, đưa cho Lancy cùng đám người phía sau, mỉm cười hỏi "Muốn thử không?"
Lancy hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới ăn sáng xong, lập tức lao đến như hổ đói, cầm lấy thức ăn mà cắn một miếng.
Phần thịt khá béo, nước sốt rất vừa miệng, có chua có ngọt, thêm một chút cay cay, thật đúng là đòi mạng mà...
"Ngon quá! Lilla, cô thật tuyệt vời"
"Không biết các món thịt đắt tiền kia mùi vị ra sao, nhưng cái này thực sự đúng chuẩn của tôi rồi"
"Thịt côn trùng cũng ngon như vậy sao?"
Thất Thất đứng lên, chỉ về phía đám xác côn trùng còn lại, nói "Nếu các người muốn ăn nữa thì giúp tôi xử lý đống còn lại đi"
"Được!"
Đám người này chuyên đi những nơi xa để quay phim, nên trong kho vật tư lúc nào cũng trữ sẵn đồ nghề, bọn họ lập tức xuất ra mấy cái vĩ nướng liên tiếp, bắt đầu phun lửa. Lớp vỏ ngoài của côn trùng hiện tại chỉ có Đọa Tiên của Thất Thất là có thể cắt, còn phải yêu cầu kĩ năng để không làm hư phần thịt bên trong nữa, cô đem côn trùng cắt bỏ lớp vỏ, sau đó Lancy cùng những người kia sẽ xử lý nốt phần còn lại.
Cô còn phát cho mỗi người một hũ nước sốt, cô làm rất nhiều nên không sợ hết, cùng lắm thì bắt tay vào làm một cái mới mà thôi.
Đám người quây quần bên các vĩ nướng, tiếng tí tách nổ liên hồi, còn có mùi thịt xộc lên, cảnh này khiến cho đám người xem trực tiếp kêu gào.
[Thịt côn trùng? Ăn vào sẽ không chết chứ, tôi nghe nói nó có độc đấy]
[Côn trùng chết bị phân hủy hoàn toàn mới sinh ra độc, vừa mới chết không có đâu]
[Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Thịt bọn chúng không có độc thì có thể ăn được mà]
[Phía trên không nghĩ ra là đúng rồi, các đầu bếp giỏi nhất nhì còn chưa có nghĩ ra đâu]
[Có chết cũng phải làm một con ma chết no, trông bọn họ ăn ngon quá...]
[Lại đi kiếm dịch dinh dưỡng đây, tôi khổ quá mà]
[Hành tinh nông thôn mà sống sung sướng như vậy, tôi tình nguyện từ bỏ thủ đô]
[Cảm giác mình còn khổ hơn một thôn nữ]
[Côn trùng của thủ đô còn sót lại con nào không vậy aaaaaaa]
[Kiếm đâu ra cái thứ nước sốt kia? Chị gái thôn nữ ơi, chị có cần em gái không? Loại mà ăn không cần nhai ấy]
[Nước sốt kia bán bao nhiêu? Tôi mua hết!]
Lancy không quên bình luận về món ăn mới lạ này, nó thực sự rất ngon, cậu chỉ miêu tả sơ bộ mà đã khiến một đám người thèm thuồng không thôi. Sau khi miêu tả xong thì quang não của Lancy nhận được một tin nhắn riêng, quản lý của cậu gửi tin đến, nói "Hiệp hội đầu bếp thủ đô" muốn liên hệ với Lilla để lấy công thức cùng bản quyền của món ăn này. Lancy quay sang nhìn Thất Thất đang bận bịu thu dọn rác xung quanh, lập tức chạy đến hỏi.
Thất Thất kinh ngạc, đáp "Chỉ là một món nướng thôi, còn cần cái gì công thức với bản quyền chứ?"
Lancy cẩn thận nhắc nhở cô, quy định ở trong giới đầu bếp, chính là ai phát hiện ra một món ăn mới, dù cho chỉ là một món hầm đơn giản nhất, cũng đều có bản quyền riêng của bọn họ, người công bố món ăn ra đầu tiên sẽ là người định đoạt giá trị của món ăn đó, khi chưa được sự chấp thuận của người này, thì món ăn này không được xuất hiện ở nơi khác. Mà Thất Thất là người đầu tiên công bố ra món thịt côn trùng này, chủ yếu là nhờ công của Lancy quản bá, cô lập tức được pháp luật công nhận là chủ sở hữu của món ăn này, công khai hay bày bán là quyền của cô.
Thất Thất vẫn không hiểu, chẳng lẽ việc đem một con côn trùng lên nướng chưa từng ai nghĩ đến sao? Cô vẫn lắc đầu "Tôi chẳng cần bản quyền gì cả, ai nấu được thì là của bọn họ thôi"
Lancy mắt sáng lên, theo lời fan yêu cầu gào thét đòi nước sốt kia, nhanh chóng nói tiếp "Vậy còn nước sốt này thì sao? Cô sẽ công khai chứ?"
Lần này Thất Thất lại từ chối "Thứ này thì không được, tôi đã bán cho người khác rồi"
Khi vừa làm ra loại nước sốt này, cô lập tức gửi đến gia tộc Limston, sau khi Limston Cavaron thử xong, hắn đã nói thứ này chỉ được phép bán riêng cho gia tộc Limston, tuy mỗi tháng cô chỉ có thể làm ra có 10 lọ, Cavaron lại không chê ít, trực tiếp trả giá 1000 tinh tệ một lọ.
Lancy ỉu xìu, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, cậu rất thích thứ này, fan cũng rất thích, nếu thứ này sau này nổi tiếng rồi, cậu cũng xem như có công quảng bá, tuy không có lợi ích, nhưng người khác sẽ nhớ đến cậu đầu tiên, vẫn có lợi chứ không có hại.
"Cô có thể cho tôi biết cô bán cho ai không? Tôi sẽ tìm họ để mua"
Cậu có thể tưởng tượng, trụ sở mà Lilla bán độc quyền thứ này, chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng.
"Gia tộc Limston"
Lancy "..."
Cái gì cơ?
Gió to quá không nghe rõ...
Lancy đứng đờ cả người, Thất Thất nghĩ cậu không nghe rõ, lập lại thêm một lần "Gia tộc Limston đấy"
Lancy khóc không ra nước mắt, ai chứ gia tộc Limston cậu không dám động vào, à, phải nói chính xác là không ai ở thủ đô dám động đến bọn họ mới đúng...
Hóa ra là làm riêng cho tổ tông, vậy thì cũng đành chịu rồi...
Đoạn hội thoại này không được đưa lên sóng, tuy bọn họ phát sóng trực tiếp, nhưng khi chiếu lên sẽ bị chậm 5p so với thực tế, bất kể thứ gì liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của người khác đều bị loại bỏ, giống như Thất Thất nói "gia tộc Limston", đồng nghĩ với việc cả đoạn hội thoại của bọn họ đều bị cắt.
Lancy cũng không u sầu quá lâu, bắt đầu hi hi ha ha nói sang chuyện khác. Thất Thất dẫn theo cậu ta bắt đầu xắn tay áo đi làm vườn.
Tuy Lancy thắc mắc tại sao Thất Thất lại có quan hệ với gia tộc Limston, nếu như thân phận cô cao, thì y cũng phải cẩn thận hơn mới được, nhưng vẫn không dám hỏi ra miệng, chỉ sợ bị diệt khẩu lúc nào không hay.
Trong khi đó ở gia tộc Limston, Limston Cavaron vừa xem trực tiếp, vừa thưởng thức món thịt côn trùng nướng nước sốt kia, hắn nhấp một ngụm rượu vang khóe miệng nhếch lên
"Fel, đem nước sốt kia bán ra ngoài, giá 5000 tinh tệ một lọ"
"Vâng, chủ nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top