TG9 : Thời đại ABO tinh tế (10)
Hôm nay Thất Thất dẫn Lancy đi chợ, ở hành tinh Y không hề có thứ gì khác ngoài những cánh đồng, nên hai người phải đi phi thuyền về hành tinh thủ đô, đến với phiên chợ trung tâm, cũng chính là nơi lần đầu tiên hai mẹ con họ gặp nhau.
Hanry cảm thấy một đại nam nhân như hắn không cần thiết phải đi chợ, hắn cũng không có sở thích mua sắm dạo quanh, hơn nữa hắn muốn cho hai mẹ con họ có khoảng thời gian riêng bên nhau, vừa mới nhận mặt hẳn có nhiều chuyện để nói lắm. Vì thế tìm cớ từ chối lời mời của Thất Thất, dù cho hắn cảm thấy cô chỉ mời qua loa cho có lệ, Hanry ở lại căn nhà gỗ, trông nhà chăm sóc vườn rau của Thất Thất.
Thất Thất lần này ngồi phi thuyền, chậm rãi thưởng thức khunh cảnh bên trong. Giống với máy bay tám phần, bên cạnh còn có nút mở ra chế độ phòng hộ bậc I,II,III, còn có kiếm laze cùng một khoan phi thuyền nhỏ dùng để đào tẩu trường hợp khẩn cấp. Thật đúng là khá tiện lợi.
Lancy nhìn Thất Thất ngó đông ngó tây, một bộ dáng thập phần hứng thú, cậu phì cười, nhỏ giọng nói "Có dịp con sẽ dẫn mẹ đi xem cơ giáp, có lẽ mẹ còn sẽ ngạc nhiên hơn nhiều"
Cơ giáp?
"Nhưng mà chỉ có quân đội mới được quyền sử dụng cơ giáp, chắc sẽ tốn một ít thời gian"
Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng từng được nhận thức cơ giáp, chính là dạng robot to lớn bên trong có người điều khiển. Có nhiều loại cơ giáp, loại cơ giáp phòng thủ, cận chiến, đánh xa, hỗ trợ, tốc độ... một đội hình cơ giáp được xem là tiêu chuẩn thì không được thiếu bất cứ loại nào. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong cốt truyện có nói, Almira là dạng đánh xa còn Hanry là dạng cận chiến.
Tiền tuyến xông pha, hậu phương vững chắc...
Không biết mấy thứ cơ giáp kia chịu nổi 1 chém của Đọa Tiên không nữa...
Phi thuyền di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vừa xuống trạm thì Lancy lập tức đưa cho cô một cái khẩu trang cùng một cái mũ lưỡi trai, Thất Thất liền hiểu, nhanh chóng mang lên che giấu nhan sắc. Đống rau xanh kia của cô vẫn là một mỏ vàng mỏ bạc, mà cô cũng đã sớm nổi tiếng, khi ra bên ngoài cần phải đề phòng, hòng có người xấu ra tay thủ ác. Hôm nay Lancy không quay phim, để hành tung hai người không bị lộ, tránh tai mắt người khác.
Lần đầu tiên đi chợ ở thời đại tinh tế này, Thất Thất rất hứng thú, hầu như các mặt hàng hiếm bọn họ mới bày bán bên ngoài, còn những thứ bình thường đều là đặt hàng qua quang não. Những món như rau củ quả, còn có thịt của các loài côn trùng đều được bày bán, xem ra đây quả thật mà mặt hàng hiếm có. Thất Thất dừng lại ở rạp có bán tinh hạch, lớn nhỏ mọi cấp độ đều có, ánh sáng lập lòe chói mắt, cô có thể cảm nhận được linh khí dồi dào ở trong đó, xem ra không khác với linh thạch thời cổ đại dùng để tu luyện là bao nhiêu.
Thất Thất nhìn sang Lancy, cô dùng "cảm thuật" để nhìn thấu bên trong của cậu, sau đó dắt Lancy đứng trước một quầy hàng toàn là tinh hạch, chọn 5 viên tinh hạch cấp A màu lục bảo, rất tự nhiên trả tiền.
Chẳng phải nói Lancy không có khả năng thụ thai cao sao? Cô liền biến cậu thành "một phát trúng đích".
Thất Thất hứng thú nồng đậm, dẫn Lancy đi hết quầy này tới quầy khác, mỗi thứ cô sẽ nhìn một lần, sờ một lần, đúng là chơi đến nỗi quên trời quên đất.
Nháy mắt đã đến giữa trưa, Lancy đã cảm thấy có chút đói, thời gian qua ở nhà cùng Thất Thất đã dưỡng cậu thành một con người sinh hoạt đúng giờ. Thất Thất kiểm tra quang não, tính toán thời gian một chút, bây giờ về nhà nấu ăn hẳn là vừa kịp lúc. Đột nhiên Lancy nhận được thông báo từ quang não, là từ người đại diện của cậu.
"Lancy, tai họa ập tới rồi, cậu mau lên xem tin tức đi"
Lancy có dự cảm không tốt, lập tức mở tin tức mới nhất ra xem, vừa nhìn đến sắc mặt cậu liền trắng bệch, đến tay điều chỉnh quang não cũng run rẩy không ngừng. Thất Thất nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn sang.
[Tin tức mới nhất : Minh tinh Lancy yêu thầm chiến thần Hanry]
Tuy Lancy đã nhanh tay tắt màn hình đi nhưng Thất Thất vẫn kịp thấy dòng chữ đó, cô nhíu mày hỏi
"Minh tinh không được phép yêu đương sao?"
Lancy tái mặt, thở dài một tiếng nói "Không phải đâu mẹ, nhưng ...chuyện này không đơn giản như vậy"
Thất Thất không hỏi nhiều, mở tin tức lên xem. Hóa ra là hôm nay Almira đến gặp Hanry ở hành tinh Y, không biết trung hợp như thế nào cô ta tìm được đá ước vọng của Lancy trong căn nhà gỗ, trong đó có nhắc đến Hanry cùng tình cảm thầm kín. Thậm chí Lancy còn tự hỏi, nếu như cậu mới chính là người được Albert yêu thương, thì cậu có thể đến với Hanry hay không?
Người đăng bài không phải là Almira, ởở bên dưới cũng có rất nhiều bình luận chửi Almira là động vào quyền riêng tư cá nhân của người khác. Almira cũng đã đính chính, trong lúc cô ta xem đá ước vọng của Lancy thì được bạn thân gọi đến, trùng hợp là cô ấy nhìn thấy được , vì lí do cá nhân không thích Hanry, nên đăng bài này muốn lột bộ mặt giả tạo của cậu mà thôi.
Trùng hợp?
Trùng hợp cái con khỉ!
Heo tin!
Almira được xem là vị hôn thê tương lai của Hanry, mà Lancy chính là anh của cô ta. Thân là anh trai mà mơ tưởng đến chồng của em gái, thậm chí còn ước ao quyền thừa kế nhà Hendrick.
Cái mũ này cũng lớn quá đi mất...
Kịch hay đến rồi...
Vốn đã không muốn xuống tay tuyệt tình với dòng họ Hendrick, nhưng mà lần này một đứa cũng đừng hòng thoát!
Thất Thất không nói gì, lôi Lancy về hành tinh Y. Trên đường về Lancy cứ như người mất hồn, cô có gọi cũng không nghe thấy. Đứa trẻ đáng thương này phỏng chừng bị sang chấn tâm lý mất rồi.
Vừa đáp xuống hành tinh Y, cô đã cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, còn có mùi hôi thối nào đó. Do lúc nãy cô mở ra "cảm thuật" nên các giác quan hiện tại nhạy cảm hơn rất nhiều.
Cửa nhà đóng chặt im ắng không một tiếng động, bên ngoài vườn cũng không có gì khác thường. Thất Thất nhíu mày, nhìn về một điểm, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Lancy không hề hay biết gì, trong trạng thái ngơ ngẩn mở cửa, bên trong đột nhiên có thứ gì đó lao ra, tiếng xé gió vun vút, Lancy hoàn hồn hét lên một tiếng. Phía sau có một lực nắm lấy ném cậu ra xa, Thất Thất dùng tay chặn ngang thứ vũ khí vừa lao đến kia. Viên đạn chỉ cách bàn tay cô một khoảng bỗng giống như bị chặn đứng, sau đó dội ngược lại.
Người bên trong cảm thấy có biến động, lập tức vọt ra tấn công Thất Thất. Đôi mắt cô lóe lên một màu xanh thẳm kì dị, quét một vòng trên thân người đối diện, là Alpha bậc S. Người này ăn mặc rất kì dị, trên người cũng cất giấu rất nhiều vũ khí.
Nhưng mà cô phát hiện có thứ thú vị hơn nữa cơ...
Lancy phía sau lo lắng hô "Mẹ..."
Cậu không biết nên đến gần hay không, chỉ sợ chỉ gây thêm rắc rối mà thôi, bỗng dưng quang não tít tít nhận được tin nhắn. Lancy đọc xong tin nhắn, khuôn mặt biến sắc, vội vàng chạy sang một hướng khác.
Alpha này sức lực cực mạnh, may mắn là hắn di chuyển tương đối chậm, nếu không chỉ cần trúng một chiêu thì cô sẽ tan xương nát thịt mất.
"Đọa Tiên, linh chủng dạng 8"
Phía sau Alpha bỗng dưng xuất hiện một dãy bùa chú mang hình dạng sợi lụa uốn lượn không ngừng, bên tai còn vang lên âm thanh hỗn tạp của rất nhiều người, bọn họ đồng loạt lẩm nhẩm gì đó, giống hệt như làm phép. Alpha lần đầu tiên thấy cảnh tượng kì dị như vậy, khi hắn đánh tới sợi lụa kia thì hàng nghìn con chữ văng tứ tung, sau đó lại ghép lại thành sợi lụa hoàn hảo như cũ.
Alpha kia thử vô số vũ khí đánh tới, kết quả vẫn như cũ, thậm chí sợi lụa kia còn có xu hướng to hơn.
Lần này hắn thực sự hoảng loạn rồi...
Đầu của sợi lụa thoắt cái biến thành một mũi nhọn, đâm sâu vào trong cổ Alpha, chuẩn xác vào động mạch, sau đó hút sạch máu bên trong.
Đến khi Đọa Tiên chịu nhả con mồi ra, thì hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đang thoi thóp vùng vẫy một bên, sắc mặt trắng bệch vì mất máu.
Thất Thất lắc lắc ngón tay, Alpha đang nằm dưới đất bỗng dưng đứng lên, miệng hắn gầm gừ không ngừng, giống như nghe theo chỉ thị của cô, chạy vào bên trong nhà gỗ.
...
Lancy đột nhập từ cửa sau vào trong nhà, cậu chạy khắp nơi tìm một lượt, cuối cùng thấy Hanry bị trói ở trong phòng kho để dụng cụ. Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau inh ỏi, cậu không có thời gian để chần chờ, lập tức rút kiếm laze ra chém phăng dây trói. Hanry giống như bị tiêm một loại thuốc ức chế nào đó, cả cơ thể yếu ớt giống như người bình thường, hắn đang trong tình trạng thở dốc, nhưng ánh mắt lại lóe lên ngoan tuyệt.
"Anh không sao chứ?"
Hanry phẫn nộ đến tột đỉnh, hắn thân là alpha mạnh mẽ của thủ đô vậy mà lại bị người khác ám toán, chỉ có thể phẫn nộ bất lực bị trói ở nơi này.
Đáng chết hơn nữa, đối phương chỉ có một, mà hắn...không đánh lại!
Chết tiệt!
"Cậu...mau chạy đi, có "ngân tặc" trong nhà cậu"
Lancy muốn nói gì đó, bên ngoài đã có tiếng động cực kì lớn, cậu quay đầu lại đã thấy tên alpha lạ mặt khi nãy tấn công mẹ của cậu điên cuồng lao vào. Lúc đó trong đầu Lancy không nghĩ được gì, chỉ nghĩ "chẳng lẽ mẹ cậu chết rồi?"
Hanry không thể chiến đấu, Thất Thất không rõ sống chết...
Lancy nhìn tên Alpha kia lại gần, cả thân thể cậu vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung ra. Bản năng kêu gào cậu phải chạy trốn, phải chạy khỏi nơi này mới có thể sống sót...
Nhưng mà...
Lancy chật vật đứng lên, chĩa mũi kiếm về phía người kia "Ngươi...ngươi đừng hòng đến gần..."
Hanry ngẩng đầu khó hiểu, tại sao omega này lại không bỏ chạy, cậu ta đã hoảng sợ đến mức như vậy rồi...
Không còn thời gian để suy nghĩ chuyện gì khác, Hanry muốn kéo Lancy qua một bên, còn bản thân mình thì đối đầu với người kia, không nghĩ đến Lancy hét lớn, nhắm chặt mắt đâm mũi kiếm về phía trước.
Vậy mà...tên alpha kia ngã xuống rồi...
Lancy không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, cậu chậm rãi mở mắt ra, thấy cái xác nằm dưới chân cậu, Lancy ngã ngồi ra sau, cậu lúc này mới cảm giác được tứ chi lạnh toát, khó thở tái mặt, trái tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch liên hồi, hóa ra đối mặt với cái chết là cảm giác như thế này...
Thất Thất chậm rãi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người bên trong, kinh ngạc một lúc lại mừng rỡ lao tới ôm chằm Lancy..
"Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi..."
"Mẹ! Mẹ không sao chứ?"
Thất Thất vỗ vai Lancy an ủi không ngừng "Không có việc gì, hắn đánh mẹ có chút choáng đầu, sau khi bình ổn lại mẹ lập tức chạy vào đây"
Trên người Thất Thất cũng xuất hiện không ít vết thương bầm tím lớn nhỏ đều có, Lancy không nghĩ ngợi gì nữa lập tức chạy vào trong lấy thuốc trị thương.
Chỉ còn Hanry với Thất Thất ở lại, hai người đối mặt nhau.
Lancy dễ lừa gạt nhưng Hanry thì không. Hắn không tin Lancy chỉ chém bậy bạ mà có thể hạ được Alpha cấp S kia, còn Lilla tại sao cô phải nói dối, hắn có thể nhìn ra vết thương trên người cô là giả, tên kia có khi còn chưa chạm đến được người của cô.
Người phụ nữ này đang che giấu điều gì? Thực lực chân chính sao?
Thất Thất bảo Lancy qua xem xét vết thương cho Hanry, còn cô có thể tự mình băng bó được. Hanry nhìn người đang lo lắng trước sau, cả khuôn mặt nhăn lại khi thấy vết thương của hắn, đứng ngồi không yên, lải nhải không ngừng.
Người này tuy yếu đuối, bị dọa đến sợ vỡ mật nhưng lại lựa chọn ở lại, không quay lưng bỏ rơi hắn...
Trong lòng Hanry có chút gì đó thay đổi, hình như một góc nào đó đã mềm đi rồi...
Thất Thất ở nơi hai người không thấy nhẹ nhàng cười, nữ nhân cũng thế nam nhân cũng vậy, sẽ có một ấn tượng nhất định với người đã cứu mình trong lúc nguy hiểm...
Căn nhà đã bị hư hại nghiêm trọng, sau khi dọn dẹp các mảnh hỗn độn, cũng đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi.
Hanry đột nhiên bị Thất Thất đấm một phát vào bụng, hắn lập tức quỳ xuống, nôn khan. Đầu óc choáng váng một trận, không hiểu vì sao Lilla lại xuống tay.
"Hanry, cậu cút khỏi đây cho tôi. Chỗ này của tôi không chứa chấp cậu"
Hanry kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi...tôi không phải không bảo vệ nơi này tốt, chỉ là..."
"Đủ! Tôi không nói đến chuyện này. Cậu tự mở tin tức lên mà xem"
Hanry còn nghĩ cô trách mắng vì hắn không đánh lại tên Alpha kia, không nghĩ tới lại còn có chuyện khác phát sinh.
Đến khi đọc xong tin tức, khuôn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, há miệng ngậm miệng không nói được lời nào...
Hôm nay quả thật Almira đã gọi cho hắn, cô muốn đến xin lỗi hai mẹ con Lilla. Hắn nói hai người đã đi rồi nhưng lúc đó Almira đã đáp xuống hành tinh Y rồi, không còn cách nào khác, đành phải cho phép cô đến đây. Hai người là bằng hữu đã lâu, hắn cũng không thể không nể mặt cho cô vào nhà. Kết quả nhân lúc hắn không để ý, đem chuyện riêng của Lancy ra tung lên truyền thông.
Cái lí do trùng hợp kia, đến một đứa con nít còn không tin tưởng được!
Hắn! Bị! Almira! Lợi! Dụng! Triệt! Để!
Hanry muốn nói gì đó, đã bị Thất Thất chặn họng
"Cậu nghĩ tên này có thể đột nhập đến nơi này dễ dàng sao? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại trừ phi được gia tộc Limston cho phép, người ngoài mới đến nơi này được, đến tôi với Lancy đi đến thủ đô trở về còn phải quét mặt, nói gì một người lạ sống sờ sờ đột nhiên từ đâu nhảy ra"
Lời này như một cây búa gõ vào lòng Hanry, ý của cô, hắn hiểu...
Almira khi đến đây, còn mang theo cả người này...
Mà chính hắn, đã cho phép cô ta đến!
"Mẹ...thật ra..."
"Con im miệng! Hiện tại tình trạng con như thế nào, chưa hiểu rõ hay sao? Nếu như thằng nhóc này ngay từ đầu không cho Almira xuất hiện, mọi chuyện sẽ đến bước này sao?"
Lancy còn muốn nói đỡ mấy câu, lại bị mẹ lớn giọng trách mắng, một loại uy áp bao trùm lên cơ thể cậu, khiến Lancy không thể nói được gì nữa.
"Hanry, cậu nghe hiểu rồi chứ, cút khỏi nơi này cho tôi"
"Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi..."
Bên ngoài đột nhiên có một giọng nói vang lên, Thất Thất kinh ngạc, hắn đến khi nào, tại sao cô lại không phát hiện?
Limston Cavaron...
"Chú!"
Hanry vội vàng đi về phía Cavaron, khi đến gần hắn nhỏ giọng nói "Chú! Mau nói giúp cháu với, cháu thực sự..."
Thất Thất khoanh tay, hờ hững nói "Cảm phiền ngài gia chủ đây mang người này về, còn thiệt hại về căn nhà, tôi nể mặt sẽ không tính với các người"
Nếu không phải cả hai bên đang hợp tác, cô còn phải bắt những người này chịu phí gấp trăm lần..
Cavaron "..."
Cô đúng là cắn nuốt người khác đến xương cũng không nhả....
Limston Cavaron giơ tay, đè đầu Hanry xuống, sau đó cúi người tao nhã đáp "Xin thứ lỗi, tiểu thư Lilla, lần này toàn bộ tội lỗi đều thuộc gia tộc Limston chúng tôi. Chi phí sửa chữa tôi đã đưa cho cô rồi, còn về thằng nhóc này, tôi sẽ dạy dỗ nó lại sau"
Hanry cố gắng đẩy tay Cavaron ra, hắn còn muốn phản bác gì đó, đột nhiên lại bị một cú lên gối vào bụng, lần này đối phương hoàn toàn không nể tình gì cả, Hanry trợn mắt bất tỉnh. Limston Cavaron vác hắn lên vai, ung dung đi về phía phi thuyền tư nhân đang chờ bên ngoài.
Thất Thất "..."
Hanry chắc không chết đâu...nhỉ?
Cô nghi vấn hắn chắc chắn là con rơi của dòng họ Limston! Chứ con ruột ai lại đối xử như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top