TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (9)


Hôm nay, vào một buổi tối bình thường không có gì lạ, trăng tròn, ánh trăng cực kỳ trắng tỏa chiếu lên nước bùn trên đất, phản xạ một con đường trắng vô ngần.

Khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, khó có thể trông thấy cảnh tượng phồn hoa đèn đuốc tửu sắc. Ngay cả đèn sáng cũng chẳng thấy vài cái, thậm chí còn yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve sầu kêu vang.

Đây quả là một nơi thích hợp để làm chuyện xấu, tỷ như giết người chẳng hạn...

Lưu Diệc Hành đã lên kế hoạch cực kì rõ ràng chi tiết, hắn đã sớm theo dõi Phó Dịch, theo chân cậu sinh viên kì lạ đó đến nơi này. Sau khi điều tra, Lưu Diệc Hành phát hiện tài khoản Tạ Thất đăng chương mới, địa chỉ IP đó chính xác là laptop riêng của cô, bọn hắn dùng phương thức điều tra riêng của cảnh sát để tìm địa chỉ hiện tại của laptop đó, kết quả là dẫn đến khu vực này. Triệu Thi ẩn nấp gần nửa ngày, thấy được Phó Dịch lái xe từ xa đến, hắn dường như không nhìn thấy cô. Phó Dịch tắt máy xe, tay đút túi quần tiến vào căn biệt thự duy nhất ở nơi này.

Lưu Diệc Hành từ lúc đó có thể chắc chắn, Phó Dịch bắt cóc Thất Thất, hắn giấu điều gì đó bí mật ở căn biệt thự này.

Tỉ lệ chính xác của suy đoán này có thể lên đến hơn 80%.

Phó Dịch hồ sơ rất hỗn loạn, có quá nhiều mốc thời gian bị thất lạc trong dữ liệu. Khi hắn 11 tuổi thì cha Phó vì say rượu mà ngã cầu chết, Phó Dịch theo mẹ rời đi, khi 15 tuổi hắn quay lại quê nhà, mẹ Phó không biết đã ở đâu, cũng không còn tin tức gì nữa. Khoảng thời gian 4 năm kia hoàn toàn không điều tra được, sau đó Phó Dịch lên thành phố một khoảng thời gian, mất đi tin tức, đến khi hắn 18 tuổi mới đăng kí vào đại học Y...

Quá khứ Phó Dịch từng bị cha đẻ bạo hành, mẹ hắn thì đi làm gái, môi trường sống ẩm ướt hôi hám, tiếp xúc với những mặt tối của xã hội còn quá sớm, quả thật không thể thảm thương hơn được nữa.

Với một quá khứ như thế, Lưu Diệc Hành tin tưởng nhân cách của Phó Dịch có vấn đề, nghi ngờ hắn đã mắc chứng bệnh tâm lý nào đó, vì thế những hành động phản xã hội như giết người bắt cóc, Phó Dịch có thể thực hiện được mà không có một biểu hiện sợ hãi nào...

Nhưng hắn đã làm bằng cách nào mà không để lại bất kì manh mối gì?

Hôm nay Lưu Diệc Hành dựa vào quyền lợi cảnh sát mà gọi trường học giữ Phó Dịch ở trường một đêm, lấy lý do nghiên cứu hội họa mà cầm chân hắn. Nhân cơ hội này mà Lưu Diệc Hành cùng Triệu Thi, hai người đột nhập vào căn biệt thự kia.

Điều kì lạ là Phó Dịch đã rời khỏi nhà từ sớm, nhưng hiện tại trăng đã lên cao, ở tầng 2 lại có một cửa sổ sáng đèn.

Có người!

Triệu Thi che miệng nói nhỏ với Lưu Diệc Hành "Có khi nào là Tạ Thất không?"

Lưu Diệc Hành không nói, rút súng từ bên hông ra, cẩn thận từng bước vào trong biệt thự u tối. Hắn có vẻ rất có nghiệp vụ chuyên môn trong chuyện này, cổng lớn căn biệt thự rất nhanh bị phá khóa, cả cửa chính cũng vậy. Cửa chính vừa mở ra, một đợt không khí lạnh lẽo ghê rợn ập tới, xộc vào cơ thể hai người, khiến cho Triệu Thi rùng mình hoảng sợ...

Giống hệt như đi vào căn nhà ma trong phim kinh dị...

Sàn nhà rất lạnh, xung quanh đặc biệt tĩnh lặng dị thường, vì thế bước chân của Triệu Thi như có như không vang ra tiếng lộc cộc, trong đêm tối càng thêm rùng rợn. Lưu Diệc Hành cảnh giác cao độ, đây là địa bàn của người khác, ai biết được trong bóng tối kia có gì, lỡ đâu xung quanh có bẫy hoặc thứ gì đó phóng ra, nếu không cảnh giác chỉ có con đường chết.

Cả hai tựa vào nhau, cẩn thận từng bước di chuyển, đột nhiên phòng khác sáng bừng lên, ánh sáng bỗng dưng xuất hiện làm chói mắt bọn họ. 

Lưu Diệc Hành giơ súng về phía phát ra âm thanh, hô lớn "Ai đó?"

Triệu Thi theo bản năng che mắt lại, đến khi chấp nhận được ánh sáng mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy đứng dưới chân cầu thang, ngay chốt bật công tắc điện, Tạ Thất đang co rúm vì sợ hãi ở đó.

"Đừng bắn...đừng bắn tôi..."

Thất Thất thấy súng trong tay Lưu Diệc Hành, hoảng sợ ngã ngược ra sau, vội vàng giơ tay làm động tác đầu hàng, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin...

Lưu Diệc Hành nhìn chằm chằm cô, Thất Thất chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng tới đùi, bên trong là đồ lót màu đen có thể thấy được xuyên qua lớp áo, cô không hề mặc quần, cũng không có bất kì trang sức gì trên người, chỉ có dưới cổ chân và cổ tay có một vòng sắt màu đen, ở trên đó còn dính theo một vòng xích sắt bị cắt ngang...

Lưu Diệc Hành xác định trên người Thất Thất không có vật gì có thể gây nguy hiểm, hắn bỏ súng xuống, từ từ tiến lại gần cô. Triệu Thi nhanh chân chạy tới đỡ cô dậy, lo lắng hỏi

"Cô bị giam cầm sao?"

Thất Thất theo bản năng đẩy Triệu Thi ra, lùi vào một góc, chôn mặt giữa hai đầu gối, run rẩy không ngừng "Đừng đánh tôi...tha cho tôi...tha cho tôi..."

Triệu Thi muốn chạm vào Tạ Thất, cô lại giống như kinh hãi tột độ, càng co mình lại, tránh thoát đụng chạm từ người khác...

Lưu Diệc Hành nhíu mày, từ tốn nói "Cô ấy không được bình thường nữa rồi"

Một thời gian dài bị hành hạ về thể xác cũng như tinh thần, đại não sẽ phản xạ chống cự với bất kì ngoại vật nào có ý định đến gần cơ thể.

Tạ Thất đã rơi vào tình trạng đó, nhưng cơ thể của cô ấy không giống có vẻ chịu qua tổn thương, vậy chỉ có thể là hành hạ về tinh thần mà thôi. Có thể thời gian qua cô ấy đã chứng kiến nhiều thứ quá mức chịu đựng của não bộ...

Phó Dịch là một tên tâm lí vặn vẹo, lại có một loại cố chấp cuồng với Thất Thất, Lưu Diệc Hành suy đoán, hắn có thể đã để cho Tạ Thất chứng kiến cảnh tượng giết người, hoặc có thể hơn như thế...

Lưu Diệc Hành nâng mắt, Triệu Thi hiểu ý, đem tất cả mặt ôn hòa mà đến gần Thất Thất, dịu dàng nói

"Ổn rồi, chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ cứu cô mà"

Thất Thất vẫn run rẩy không ngừng, giống như con thú nhỏ bị thương, đang nhe nanh múa vuốt với người lạ.

Triệu Thi phải tốn gần 10p mới có thể đến gần Thất Thất, thú nhỏ cuối cùng cũng chấp nhận sự yêu thương từ bên ngoài, Triệu Thi phải an ủi dụ dỗ không ngừng mới chạm vào được cơ thể cô, tuy cô còn cứng ngắc nhưng không phản kháng gay gắt như lúc đầu nữa.

Qua một lúc lâu sau, Thất Thất cũng đã có thể bình ổn lại tâm tình, mở to đôi mắt hoảng loạn ra mà nhìn Triệu Thi cùng Lưu Diệc Hành, sau đó lại cúi đầu xuống. Triệu Thi nhìn qua Lưu Diệc Hành một cái, mới quay lại nói

"Tạ Thất, cô theo chúng tôi về nơi an toàn nhé"

Hiện giờ việc cần làm là đưa Tạ Thất ra khỏi căn biệt thự này về trụ sở cảnh sát, ở đó Phó Dịch không thể tùy tiện động tay động chân được, cũng có thể bảo vệ cô chu toàn trong quá trình lấy lời khai. Chỉ cần Tạ Thất nói ra hết, hình thành chứng cứ phạm tội của Phó Dịch, chuyện hắn bị bắt là không thể nghi ngờ, sau đó chỉ cần ép cung hắn khai ra hành vi của mình thì vụ án này sắp đến hồi kết.

Thất Thất vùng vẫy lắc đầu, trong đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng "Sẽ...sẽ bị đánh..."

Ý cô ấy muốn nói, ra khỏi đây sẽ bị Phó Dịch đánh sao?

"Cô yên tâm, có chúng tôi ở đây sẽ không có ai đánh cô đâu"

Tạ Thất vẫn lắc đầu không ngừng, bắt đầu hoảng sợ cơ giật.

Triệu Thi bất lực nhìn qua Lưu Diệc Hành, Tạ Thất tinh thần đang không ổn định, không có cách nào câu thông được.

Những trường hợp như vậy không phải cô chưa từng gặp phải, nhưng đều là chờ bọn họ an ổn lại mới đến tiếp xúc. Hiện tại thời gian của cô và đội trưởng quá ít, lại không biết Phó Dịch có đột ngột trở về không nữa.

Lưu Diệc Hành nhíu mày, hắn tiến lên nắm cánh tay Thất Thất, lạnh lùng nói "Đem cô ta về trụ sở rồi tính sau"

Thất Thất hét lên một tiếng, đẩy Lưu Diệc Hành ra, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lưu Diệc Hành lúc đó chỉ lo một mực đuổi theo Thất Thất, không để ý đến, cô làm sao có sức lực mạnh như vậy, không giống một người bình thường chịu hành hạ chút nào.

Cả hai người đuổi theo Thất Thất, căn biệt thự này quá rộng, lại rất nhiều khúc quanh co, bóng lưng Thất Thất trong đêm tối cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cũng may là cô mặc áo sơ mi trắng, hơn nữa tiếng bước chân trong đêm cực kì rõ ràng, bọn họ mới có thể đuổi theo phương hướng chính xác được.

Thất Thất quẹo vào một ngã rẽ, Lưu Diệc Hành nhanh chân đuổi theo, vừa đến ngã rẽ kia, phía dưới của hắn hụt chân, té xuống khoảng không vô tận. Triệu Thi phía sau thấy Lưu Diệc Hành té xuống, lập tức đứng lại, cô lấy đèn pin chiếu về phía đó, ở giữa hành lang biệt thự có một lỗ hổng hình chữ nhật, bên dưới chỉ là một màu đen, đèn chiếu xuống cũng không thấy gì.

Tầng hầm bí mật sao?

Nhiều căn biệt thự đều có tầng hầm bí mật, bởi vì chủ nhân căn biệt thư đều là người giàu, cần có một vài nơi bí mật để giấu những thứ quý giá hoặc khi cần thiết sẽ là nơi ẩn nấp tuyệt vời.

"Triệu Thi"

Tiếng Lưu Diệc Hành vang vọng bên dưới.

"Em ở đây! Đội trưởng anh chờ một chút để em tìm cách đưa anh lên"

"Cô mau chạy đi! Tạ Thất cô ta lừa chúng ta!"

"Cái gì?"

Triệu Thi còn chưa kịp hiểu Lưu Diệc Hành đang nói gì, thì cô bị một lực phía sau đẩy tới, mất thăng bằng nên rơi vào trong hố sâu kia. Triệu Thi trong lúc rơi xuống thấy rõ, Tạ Thất đứng phía sau cô, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, còn có một chút thương hại.

Hoàn toàn không có vẻ gì hoảng loạn như lúc nãy...

Tạ Thất đóng kịch!

Triệu Thi rơi xuống tầng hầm rồi, Thất Thất nhẹ nhàng đóng cửa tầng hầm lại, sau đó ung dung xoay người rời đi.

Dưới đó không có bất kì thứ gì, thức ăn nước uống một chút cũng không có, thật muốn xem bọn họ ở dưới đó sống bằng cách gì. 

Là cảnh sát đương nhiên bọn họ sẽ có thủ sẵn dao hay vũ khí nhất định, không biết ai là người sống sót đây...

Thất Thất vừa định bước lên lầu, cửa chính bỗng dưng mở ra, Phó Dịch đạp gió đêm từ bên ngoài bước vào, hắn còn hà ra một làn khói, chứng tỏ hắn chạy như điên trong đêm để trở về.

"Thất Thất, chị đúng là..."

Học xấu rồi...

Hắn còn nghĩ cô sẽ theo bọn họ chạy trốn khỏi hắn...

Từ khi Lưu Diệc Hành vào căn biệt thự, Phó Dịch đã sớm biết, ở nơi này không thiếu camera giấu kín, chủ yếu là để quan sát nhất cử nhất động của Tạ Thất mà thôi, hắn đã định lập tức trở về trừ khử hai con chuột tự ý lẻn vào kia, không nghĩ đến lại thấy một màn kịch đặc sắc của Thất Thất.

Phó Dịch tiến lên ôm Thất Thất vào trong ngực, ôn nhu dịu dàng nói

"Em sẽ bỏ qua cho việc chị tự ý cắt dây xích, em thực sự rất vui"

Thất Thất nhíu mày, hắn không thắc mắc làm sao cô có thể cắt dây xích sao?

"Chị buồn ngủ rồi"

Thất Thất như có như không nói một câu, chọc cho Phó Dịch phì cười

"Được được, để em hầu hạ chị đi ngủ. Còn về hai người kia, chị không cần bận tâm nữa"

Phó Dịch bế ngang Thất Thất lên lầu, lúc nãy chạy lanh quanh bằng chân trần, bàn chân trắng nõn của cô đã dính không ít bụi bẩn, nên hắn không đành lòng để cô tự đi nữa. Thất Thất ôm cổ Phó Dịch, dựa vào ngực hắn ngủ mất.

Phó Dịch cẩn thận không làm phiền đến Thất Thất, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau khi thu dọn ổn thỏa mới đóng cửa ra ngoài.

Hắn vốn muốn giết chết hai người dưới tầng hầm kia, nhưng có lẽ hắn hiểu dụng ý của Thất Thất, muốn cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau sao?

Có vẻ rất thú vị...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top