TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (8)
Mùi thuốc sát trùng dày đặc trong không khí, bên tai còn vang vẳng tiếng rỉ nước lách tách, Thất Thất chậm rãi mở mắt, đỉnh đầu là một màu trắng xa lạ, màn giường lay động nhẹ nhàng, cô nhíu mày chống người ngồi dậy, khung cửa sổ theo phong cách cổ điển mở toang ra, gió là từ bên ngoài đó lùa vào.
Cô đang ở một căn phòng xa lạ, ngoài chiếc giường này ra, căn phòng hoàn toàn không có một thứ gì. Chỉ có dưới góc phòng có một cánh cửa, hình như bên đó là phòng vệ sinh.
Thất Thất muốn vén chăn bước xuống giường, bên chân như có vật gì đó kéo lại, đồng thời vang lên tiếng leng keng kì lạ, cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một bên chân của mình đã bị xích sắt khóa lại.
Tay trái cũng có, cả cổ nữa...
Tuy mấy vòng sắt đều được bọc lại bằng vải để tránh xảy ra thương tích trên làn da trắng nõn của cô, cũng không làm Thất Thất cảm kích được một chút nào...
Sáng thế chi thần đây là muốn nuôi nhốt thú cưng à?
Phó Dịch từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, hắn còn cầm theo một khay thức ăn, khi thấy Thất Thất ngồi trên giường nhìn hắn, khuôn mặt điển trai lập tức bừng sáng, hiện rõ sự vui mừng trên mặt.
"Thất tỷ, chị tỉnh rồi"
Hắn đem thức ăn đến ngồi trên giường cạnh Thất Thất, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của những dây xích kia, vẫn như cũ thân mật mà nói
"Chị đã ngủ hai ngày rồi, tỉnh lại hẳn là đói lắm đi?"
Hắn hành động giống như bình thường, hai người vẫn là cặp đôi ngọt ngào mới quen nhau, giống như sự kiện trong phòng của hắn kia triệt để là ảo giác của cô vậy.
Thất Thất không nói gì, trên khay thức ăn toàn là những món cô thích, cô vươn tay nhận lấy khay thức ăn đặt lên đùi, từ tốn ăn từng chút một. Phó Dịch thấy cô nhu thuận ngoan ngoãn như vậy, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, ánh mắt càng thêm tăm tối, nụ cười cũng dần thiếu mất đi độ ấm...
Thất Thất ăn xong, cô đưa tay trước mặt hắn lắc lắc, tiếng xích theo động tác của cô mà kêu lên như muốn thu hút sự chú ý của Phó Dịch vậy.
"Đây là đâu? Em làm vậy là có ý gì?"
Căn phòng chỉ có độc một màu trắng, cô đơn lại ghê rợn, cả cái giường toàn bộ đều là màu trắng, xung quanh bốn bức tường lạnh lẽo, Thất Thất cảm giác giống như bị cầm tù vậy, ngột ngạt trống trãi đến khó thở.
Phó Dịch đem khay thức ăn đặt qua một bên, hắn nhích lại gần Thất Thất, đặt một nụ hôn lên trán cô
"Đây là biệt thự của em, còn mấy cái vật trang trí kia...đương nhiên là để chị không chạy được rồi"
Thất Thất nhíu mày, hắn nghĩ mấy thứ lỏng lẻo này sẽ giữ chân được cô? Đọa Tiên tùy tiện chém hai cái cũng đứt lìa rồi...
Phó Dịch mỉm cười ôn nhu giống như hiểu được suy nghĩ của cô, sau đó hắn đi ra ngoài, rất nhanh đã quay lại, lần này hắn còn cầm theo một cái laptop nhỏ, thứ đó trông cực kì quen mắt đưa đến trước mặt Thất Thất.
"Đây là laptop của chị, chị cứ tiếp tục viết tiểu thuyết đi"
Cô cẩn thận mở laptop lên, đây đúng là laptop của cô, nếu Phó Dịch lấy được nó, đồng nghĩa với việc cả căn phòng đều bị hắn dọn sạch sẽ rồi.
"Quần áo chị đâu?"
Phó Dịch chậm rãi nói "Mỗi ngày đúng giờ em sẽ mang vào cho chị, khi nào chị cần cứ gọi một tiếng, em nhất định sẽ có mặt"
Hắn hoàn toàn muốn nắm giữ sinh hoạt của Thất Thất trong lòng bàn tay, mỗi ngày vượt qua đều phải cần có hắn, còn cô chỉ cần ở yên trong cái lồng hoa lệ này, phụ trách vui vẻ, xinh đẹp như hoa là được.
Thất Thất "..."
Muốn chơi giam cầm play?
Sáng thế chi thần ở thế giới này, thật hết thuốc chữa...
Cô vừa thở dài một tiếng, Phó Dịch đã tiến lên ôm từ phía sau lưng, bất lực nói "Chị đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không..."
...Em không chắc mình sẽ làm ra việc gì đâu...
Đừng ép hắn phải xuống tay....
Laptop của cô không thể kết nối với bên ngoài, bình thường đều là Phó Dịch tự tay gửi cho người kiểm duyệt, văn phong vẫn như cũ, tài khoản cũng là của Thất Thất, nên người kiểm duyệt không hề nghi ngờ chút nào. Phó Dịch cực kì thông minh, hắn luôn kiểm tra kĩ lưỡng nội dung từng chương một, hắn sợ Thất Thất sẽ dùng ám hiệu bằng ngôn ngữ nào đó để cầu cứu ra bên ngoài.
Mỗi ngày trôi qua cực kì yên bình, Phó Dịch ban ngày không biết đi đâu, luôn vắng mặt khỏi căn biệt thự này, nhưng khi đến giờ sinh hoạt của Thất Thất, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, sau đó lại rời đi. Ban đêm khi Thất Thất đã ngủ, Phó Dịch sẽ cẩn thận chui vào chăn cô, im lặng ôm cô ngủ, sáng sớm khi Thất Thất còn mơ màng thì hẵn đã tỉnh dậy, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chờ cô thức dậy là có thể sẵn sàng.
Giống như nuôi thú cưng vậy...
Phó Dịch nhiều lúc cũng nổi lên sắc dục với Thất Thất, hắn vẫn là một nam nhân, ôm người trong lòng trên một chiếc giường, cũng có lúc không kiềm chế được. Nhưng hắn chỉ ôm chặt cô, sau đó ở sau lưng Thất Thất tự xử, làm quần áo cô dính một mảnh trắng đục lầy lội, hắn sẽ tự giác bế cô đi phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó lại ôm trở về giường.
Thất Thất cảm thấy rất khó hiểu, chỉ là một bóng lưng của cô cũng khiến hắn cao trào, nhưng khi lột sạch cô trong phòng tắm, hắn lại không mảy may nổi lên chút phản ứng nào...
Cả hai chưa "hạnh phúc" được bao lâu, thì nam chính nữ chính tìm đến cửa...
Bởi vì Phó Dịch mỗi ngày đều ra ngoài, mục đích của hắn chỉ có một, đi giết người. Đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma, vốn Lưu Diệc Hành đã nghi ngờ Thất Thất, nên việc cô đột nhiên rời đi một thời gian dài rất để tâm. Hắn hỏi thăm tất cả các mối quan hệ của cô, mới phát hiện Thất Thất không trở về quê cha mẹ hoặc là đi cùng bạn bè, cô cứ như vậy bỗng dưng biến mất giữa thành phố rộng lớn mà không để lại manh mối gì, kể cả là một chuyến bay hay một cái vé xe. Trong đầu Lưu Diệc Hành lập tức nghĩ đến, Thất Thất bị bắt cóc rồi.
Sau đó hắn cho người đi điều tra lần cuối cô xuất hiện là khi nào, điều tra cả trường học và nơi cô làm việc, hỏi những người có mối quan hệ với Thất Thất xem có ai tiếp xúc với cô hay không, những vụ án mạng cứ xảy ra tiếp diễn, hiện tại đã có gần 10 người chết rồi, nếu trong thời gian này Thất Thất thực sự bị bắt cóc, thì cô quả thật không liên quan đến các vụ án này.
Triệu Thi được phân công điều tra Phó Dịch đột nhiên đem về một tin tức cực kì hữu ích, đó là "trên người Phó Dịch có mùi máu". Trường học đã cho nghỉ, nên hắn cũng không cần có bài tập mĩ thuật nữa, mùi màu vẽ trên người Phó Dịch ít đi, vì thế mùi máu lộ ra.
Lưu Diệc Hành nhanh chóng chuyển nghi vấn sang Phó Dịch, có khi nào hắn đã giết Thất Thất rồi hay không?
Nhưng khi điều tra nơi làm việc của Thất Thất, thì thấy cô đều đặn nộp chương mới, lại được đảm bảo của cấp trên, đây chắc chắn là do Thất Thất viết, bọn họ sớm quen thuộc với cách hành văn của cô từ lâu rồi.
Tạ Thất vẫn còn sống? Hay có người trộm máy tính của cô?
Bất kể vì lí do gì, phải điều tra Phó Dịch trước, hắn là người gần với Thất Thất nhất, là nghi phạm đầu tiên.
Lưu Diệc Hành ngồi ở quán ăn gần khu nhà trọ của Phó Dịch, chờ đợi mãi cũng thấy hắn ra khỏi đó. Hắn phất tay một cái, Triệu Thi bên cạnh gật đầu, hai người nhìn ngó xung quanh, từ từ tiến lại khu nhà trọ.
Sau khi đưa thẻ cảnh sát ra, bà chủ trọ lập tức hoảng sợ, vội vàng đem chìa khóa phòng giao cho hai người. Lưu Diệc Hành và Triệu Thi vào phòng của Thất Thất trước, mọi thứ trong căn phòng sạch sẽ nhưng lạnh toát, đây là biểu hiện của việc đã lâu không có người ở đây nhưng vẫn có người dọn dẹp.
Hai người nhìn nhau một cái, bắt đầu xắn tay áo lên tìm kiếm, sau một lúc bọn họ cuối cùng cũng phát hiện, chỉ còn lại đồ vật của phòng trọ ở đây thôi, đồ dùng cá nhân của Thất Thất toàn bộ đều biến mất.
Lưu Diệc Hành nhìn thời gian, đã qua một nửa thời gian của kế hoạch rồi, bọn họ đành tạm thời bỏ qua thắc mắc này, bắt đầu sang phòng Phó Dịch tìm kiếm.
Có lẽ rút kinh nghiệm được từ sự kiện của Thất Thất, phòng Phó Dịch lần này cực kì sạch sẽ, hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng học tập, còn có một giá vẽ tranh lớn đặt giữa phòng. Lưu Diệc Hành đem tấm vải phũ bức tranh kia lột ra, trên tranh là nhan sắc không thể quen thuộc hơn.
Tạ Thất...
Không giống lắm, Tạ Thất tóc không dài như vậy, mắt của cô ấy cũng không sắc như vậy...
Người trong tranh này rốt cuộc phải Tạ Thất hay không?
Triệu Thi vỗ vai Lưu Diệc Hành một cái khiến hắn hoàn hồn, hắn quay sang nhìn cô, chỉ thấy Triệu Thi đem một album ảnh chụp đưa cho hắn, trong đó toàn bộ đều là ảnh của Tạ Thất, có chụp chính diện có chụp lén, nhưng đa số là chụp lén nhiều hơn.
Trên đó còn có ghi ngày giờ chụp bức ảnh này, nên Lưu Diệc Hành có thể xác định rõ thời gian.
Phó Dịch chụp lén Tạ Thất từ lâu, có lẽ là từ khi hai người vừa mới gặp nhau...
Một kẻ cuồng theo dõi sao?
Ngoài những bức ảnh này ra, bọn họ hoàn toàn không tìm được thứ gì bất thường, những tấm ảnh này chỉ đủ chứng minh Phó Dịch có một loại chấp niệm mê luyến đặc biệt với Tạ Thất mà thôi, không đủ chứng minh hắn phạm tội được. Nhưng mùi máu trên người hắn Triệu Thi chắc chắn sẽ không nhận nhầm, có lẽ phải quan sát một thời gian nữa.
Sau khi hai người rời khỏi, Lưu Diệc Hành có quá nhiều nghi vấn trong đầu, Tạ Thất đã chết hay còn sống, người dọn dẹp phòng cô là ai? Phó Dịch có liên quan đến vụ mất tích của Tạ Thất hay không? Mùi máu trên người hắn từ đâu ra?
"Đi tìm địa chỉ của người gửi bản thảo của Tạ Thất"
Triệu Thi gật đầu đã biết, manh mối duy nhất của bọn họ hiện tại là bản thảo tiểu thuyết kia.
Vốn có lệnh rút lui khỏi nhiệm vụ này, người dân đã bắt đầu bất bình với cái chết của các nạn nhân, bọn họ kéo dài thời gian phá án làm cho lòng người lo sợ, cấp trên đã yêu cầu Lưu Diệc Hành và Triệu Thi rút lui, để lại cho đội phòng chống tội phạm tâm linh đến điều tra một phen, bởi vì 4 nạn nhân đầu tiên đều bị cho là quỷ ám, nên đội cảnh sát nghi ngờ có người dùng bí thuật ám hại bọn họ, một dạng tội phạm dùng bùa chú để ra tay.
Lưu Diệc Hành không thể tin, hắn từ trước đến nay chưa gặp phải trường hợp phải hủy bỏ nhiệm vụ giữa chừng như vậy, hắn cảm giác cấp trên đang mất niềm tin với hắn, vừa bất lực vừa bị sỉ nhục, Lưu Diệc Hành khi nhận thông báo, hai má nóng rát như bị ai đó tát vào mặt vậy.
Vì thế hắn và Triệu Thi điều tra chuyện này trong bí mật, không có ai hỗ trợ cũng không ai cho phép.
Triệu Thi có trực giác chuyện này cực kì nguy hiểm, bản năng của cô kháng cự lại việc tiếp tục đi sâu vào chuyện này, cảm giác sợ hãi bất an bủa vây lấy cô. Nhưng có nói thế nào Lưu Diệc Hành cũng không nghe, cô lại yêu người đàn ông này, nên không còn cách nào khác là cùng hắn dấn thân vào hố sâu.
< Có ai ở đây wattpad bị lỗi không, wattpad của t mấy ngày nay có cứ sao sao ấy, tự động đăng nhập vào 1 nick nào đó lạ hoắc, của bạn nào bên tận Mỹ cơ, phải xóa đi tải lại mấy lần mới vào được?>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top