TG8: Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (7)
Trời vừa sáng, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Thất Thất nhíu mày ra xem xét, khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt điển trai của Phó Dịch lập tức xuất hiện.
Hôm nay hắn ăn mặc có chút khác bình thường, chỉnh tề chăm chút hơn, tóc cũng được vuốt keo cố định ngược ra sau, cả người tỏa ra một hơi thở trưởng thành.
Phó Dịch thấy Thất Thất đánh giá nhìn chằm chằm hắn, có chút ngại ngùng, khuôn mặt bùm một cái đỏ lên, hắn cúi đầu lắp bắp nửa ngày, mới phun ra được một câu hoàn chỉnh
"Thất...Thất tỷ, sinh nhật vui vẻ!"
Nói rồi hắn lấy ra từ phía sau một bó hoa hồng lớn, đưa ra trước mặt Thất Thất, tay còn lại hắn còn cầm theo một bánh sinh nhật cỡ to nhất, rụt rè đẩy vào người cô.
Lần này cô thực sự kinh ngạc rồi, Thất Thất vốn không hề biết hôm nay là sinh nhật nguyên chủ, đã sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật kiểu này.
Lúc Thất Thất đóng vai ảnh hậu Mạc Quân Thất, cũng có trải qua sinh nhật nguyên chủ, nhưng cô lúc đó thực sự rất bận, đến một bữa tiệc cùng một cái bánh sinh nhật cũng không trọn vẹn, chỉ có lời chúc của fan cùng người thân, còn lại họ đều gửi quà tới mà thôi.
Đến khi cô hết bận, thì cũng lựa chọn rời khỏi thế giới ấy...
Thất Thất ôm lấy bó hoa hồng diễm lệ, mỉm cười, nụ cười này xuất phát từ thật tâm, cũng có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của cô từ trước đến nay "Cảm ơn, chị rất vui"
Phó Dịch thấy cô cười giống như ban mai, hắn cũng yên lòng, nở một nụ cười ngây ngốc theo.
Cô cầm lấy bánh sinh nhật từ tay Phó Dịch, muốn mời hắn vào nhà cùng ăn, không ngờ hắn lại tiếp tục đưa ra hai vé đi công viên, ngại ngùng nói
"Thất tỷ, em thích chị, xin hãy hẹn hò với em"
Khuôn mặt Phó Dịch thập phần khẩn trương, hai tay cầm vé của hắn cũng nổi đầy gân xanh, ánh mắt vốn lạnh lùng kia hiện tại lại tha thiết lại có chút đáng thương nhìn Thất Thất, cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn nếu như cô trả lời.
Nếu như đồng ý, đôi mắt kia sẽ sáng rực lên, hắn sẽ vui sướng nhào tới ôm cô. Nếu như từ chối, đôi mắt ảm đạm thiếu ánh sáng, cả tai và đuôi cũng sẽ cụp xuống, giống như một chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vậy...
Cô không quen nhìn biểu cảm đáng thương của sáng thế chi thần, vẫn nên là...
"Được"
Thất Thất đặt bánh kem qua một bên, vươn tay cầm lấy một tấm vé công viên, sờ sờ đầu Phó Dịch "Sau này còn nhờ bạn trai đại nhân chỉ bảo"
Phó Dịch quả nhiên giống hệt như những gì Thất Thất phỏng đoán, ánh mắt hắn chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ, thân hình cao lớn lập tức vươn tay ôm cô vào trong ngực, siết chặt lại khiến Thất Thất có chút khó thở.
"Đau...đau"
Thất Thất hít một tiếng, bó hồng lớn trước ngực cũng bị hắn ép tới biến dạng, Phó Dịch nhận ra mình thất thố, vội vàng buông cô ra, ho khan mấy tiếng nói
"Em...em xin lỗi, chỉ là em ..."
"Không sao"
Thất Thất cúi người đem bánh kem trở vào trong phòng, cũng may tuy phòng trọ khá nhỏ nhưng vẫn để được một cái tủ lạnh, do thói quen đóng cửa viết tiểu thuyết của cô, nếu không dự trữ thức ăn chắc chắn sẽ chết đói mất. Cố gắng nhét cái bánh kem cỡ lớn vào, Thất Thất dọn dẹp làm căn phòng một lượt, để Phó Dịch ngồi một bên chờ, bản thân thì đi thay quần áo.
Chính xác thì là đi hẹn hò đó...
Bình thường Thất Thất đứng trước lớp đều là một kiểu, tóc búi cao mang thêm cặp kính tròn, quần áo kiểu nữ nhân cổ điển, áo cổ cao tay dài, váy lại chạm mắt cá chân, hoàn toàn không nhìn ra được chút lộ da thịt nào. Hiện tại tóc cô cột đuôi ngựa cao, áo thể thao cùng váy ngắn, trông không khác nào một nữ sinh trung học cả.
Phó Dịch nhìn cô lượn qua lượn lại đến ngây ngẩn, ánh mắt nóng rực cứ dính chặt vào người Thất Thất.
Hoocmon quyến rũ của Thất tỷ cũng quá nặng rồi....
Khi cả hai đến công viên cũng là hơn 8 giờ sáng, hôm nay vốn là ngày trong tuần nên rất ít người, tuy xung quanh có chút vắng vẻ nhưng cũng không làm tụt nhiệt huyết của Thất Thất, cô chưa từng trải nghiệm thứ gọi là công viên trò chơi trước đây, nhìn chỗ nào cũng thấy mới lạ. Vé của Phó Dịch chính là vé bao trọn gói nên Thất Thất không cần ngần ngại, bất kể cô thấy thích thú với trò chơi nào đều có thể đến thử vô số lần, khi nào chán thì thôi.
Bất kể là Thất Thất đến chỗ nào cũng có Phó Dịch bên cạnh, cho dù cô có chơi một trò tới mười lần, hắn cũng không có ý kiến, như cũ mỉm cười cưng chiều đi theo cô.
Thất Thất cảm thấy, da mặt nghìn năm của mình cũng có chút đỏ...
Buổi trưa Phó Dịch dẫn Thất Thất đi đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa, đến chiều thì cả hai cùng nhau đi xem phim. Phó Dịch chọn một bộ phim kinh dị đang nổi tiếng rầm rộ, ở đây đa số đều là các cặp đôi yêu nhau, người nam muốn thông qua phim kinh dị để thân mật với bạn gái mình một chút. Đại đa số nữ giới đều sợ hãi, nên khi xem phim kinh dị rất hay ôm chặt bạn trai, tỏ ra yếu đuối đáng thương một chút, tuy không phải ai cũng thế, nhưng đây đúng là một cách kéo gần quan hệ rất hay.
Phó Dịch cũng lặng lẽ ôm hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần Thất Thất chủ động ôm hắn một cái là hắn thỏa mãn rồi.
Đến đoạn cao trào của phim, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, âm thanh rùng rợn bùng nổ, Phó Dịch vui sướng quay sang nhìn Thất Thất, kết quả đập vào mắt hắn là...
Cô ngủ mất rồi...
Lại còn ngủ cực kì an tĩnh...
Phó Dịch "..."
Hắn thở dài có chút thất vọng, bèn đem đầu Thất Thất gác lên vai mình, khiến cho cô ngủ ngon hơn, còn bản thân mình cũng vui vẻ.
Thất Thất ngủ một mạch đến khi phim chiếu hết, Phó Dịch lại đưa cô đi ăn tối, lần này không hề ăn ở nhà hàng sang trọng nữa, cả hai ghé một quán đồ nướng lề đường cũng khá nổi tiếng, không khí khắp nơi náo nhiệt, hai người cũng cực kì hòa hợp mà hòa vào bầu không khí đó.
Kết thúc một ngày hẹn hò vui vẻ nhưng cũng đầy mệt mỏi, hai người cùng nhau trở về, không ngờ lúc đi ngang qua một ngã rẽ, từ bên trong hẻm có một đám trẻ đang nô đùa đuổi bắt chạy ra, Thất Thất không thể tránh được, bị hai đứa trẻ đâm sầm vào. Thân thể cô lung lay hai cái, ngã vào một đám phế liệu đặt bên đường.
"Haha"
Đám trẻ kia cũng ngã ngược, nhưng chúng lại cười rất vui vẻ, đứng lên tiếp tục đùa giỡn.
Phó Dịch lập tức chạy đến nâng cô dậy, cả người Thất Thất dính đầy bụi bẩn, áo thể thao màu trắng cũng bị dính đầy một màu vàng đất loang lổ, trên mái tóc cũng không ít rơm rác, trong đám phế liệu kia còn có nước rác từ những thứ phế phẩm chảy ra, mùi cực kì khó ngửi. Phó Dịch nhanh chóng cởi áo khoác, bọc Thất Thất lại.
Cổ cô không biết bị thứ gì đó cào phải, kéo ra một vết rách dài, máu cũng từ đó chảy ra.
Thất Thất cảm giác có chút nhói, theo phản xạ đưa tay lên cổ, cô quẹt ra được một tia máu, nhưng có vẻ vết thương không sâu lắm, không vấn đề gì nghiêm trọng.
Phó Dịch nhìn chằm chằm vết máu chảy ra từ vết thương kia, đôi mắt hắn ngược sáng, có chút tăm tối bất thường.
Chỉ có Phó Dịch mới biết, từng tế bào trong cơ thể hắn đang run rẩy mãnh liệt, hình ảnh chói mắt kia trong tâm trí hắn được phóng đại vô số lần.
Nữ thần chảy máu rồi...
Máu của cô ấy...
Trông thật ngon miệng!
Phó Dịch đè nén cảm giác hưng phấn đang trào ra, hắn rất muốn rất muốn tiến lên liếm sạch vết đỏ thẫm kia, phía dưới của hắn cũng đã có xu hướng cương cứng. Phó Dịch phải dùng hết sức để kiềm chế thú tính của mình, nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, nếu không hắn sẽ đè Thất Thất xuống rồi làm bậy mất...
Hắn kéo áo khoác của mình lên cao, che đi vết thương của cô, khàn giọng nói
"Thất tỷ, chị mau trở về tắm đi"
Thất Thất cũng tự cảm thấy bây giờ bộ dáng của mình thật khó coi, chưa nói đến mùi hôi từ bãi phế liệu này nữa, may mắn là cả hai gần về đến phòng trọ rồi, cũng sẽ không bị người khác phát hiện.
Cả hai nhanh chóng trở về, Thất Thất lao ngay vào phòng tắm, quần áo dính bẩn bị cô ném ở bên ngoài ngâm, có cả áo khoác của Phó Dịch. Sau khi giặt giũ sạch sẽ, Thất Thất muốn sang phòng Phó Dịch, mời hắn sang cùng ăn bánh kem.
Gõ cửa hai lần cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Thất Thất phát hiện cửa vốn không khóa, bình thường cô sẽ không tự ý vào phòng hắn, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hai người đã thay đổi, hơn nữa lại sợ hắn có chuyện gì, suy nghĩ một chút cũng bước vào trong.
Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, hóa ra là Phó Dịch đang tắm.
Thất Thất muốn đứng lên đi ra ngoài, đợi hắn tắm xong quay lại cũng không muộn, tầm mắt cô dừng lại ở đống sách ngổn ngang trên bàn, Phó Dịch dù sao cũng là nam nhân, phòng hắn có chút bừa bộn cũng không có gì lạ, cô bước qua bên đó, đem những quyển sách kia xếp lại ngăn nắp.
Lúc Thất Thất cầm quyển sách cuối cùng lên, thì trong đó rơi ra một xấp ảnh, cô cẩn thận nhặt lên, mới phát hiện, toàn bộ đều là ảnh của cô.
Phía sau mỗi tấm đều ghi lại ngày giờ chụp được...
Thất Thất nhìn một lượt, tấm ảnh cũ nhất chính là ngày cô vừa xuyên đến, cô vừa ra khỏi nhà trọ đến công ty thì đã bị hắn chụp lén rồi.
Xen lẫn với đống ảnh chụp của cô, còn có một vài bức ảnh chụp khác. Ở giữa những bức ảnh đó đều có một kí hiệu dấu X gạch đỏ bằng màu vẽ, Thất Thất cầm lên nhìn kĩ, qua một lúc lâu mới nhận ra nội dung của bức ảnh này.
Bức ảnh chụp lại một bức vẽ, mà bức vẽ đó...
Là vẽ lại cảnh chết của Lệ Ngải Toa!
Cô lật những bức ảnh tiếp theo, đều là chụp lại tranh vẽ, mà nội dung của tranh vẽ đó, đều vẽ lại cảnh chết của nạn nhân.
Trang Vũ Đồng, Ngải Lệ Toa còn có Chương Vũ Sảnh...
Còn một bức vẽ cuối cùng, trong ảnh là cái xác của một người đang cháy dở, xung quanh toàn là rác thải...
Con trai bà chủ nhà bị thiêu trong lò đốt rác...
Cô đột nhiên nhớ đến kí ức này, cả người theo bản năng run lên...
"Thất tỷ, chị thấy rồi à"
Thất Thất bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm giật mình, đống ảnh rơi ra đầy đất, hỗn loạn văng tứ tung. Phó Dịch chỉ mặc một chiếc quần dài, trên cổ còn vắt khăn tắm ướt sũng, hắn mỉm cười tà tứ cúi người xuống, nhặt một tấm ảnh lên.
Trong ảnh là Thất Thất đang ngủ gục ở phòng giáo viên, hắn đặt lên môi hôn nhẹ một cái...
Thất Thất không nói gì, Phó Dịch tiếp tục mỉm cười, nụ cười này cực kì ôn nhu, ôn nhu hơn hết thảy nụ cười trước đây của hắn...
Phó Dịch tiến lên một bước, áp sát vào người Thất Thất, mũi của hai người chạm nhau, hắn nhẹ nhàng đụng trán vào trán cô, thở dài nói
"Chị sợ em à?"
"Mà đúng rồi, một ngày phát hiện ra bạn trai mình là một tên giết người, lại còn là một tên giết ngườời có sở thích đặc biệt, vẽ lại cảnh nạn nhân của mình chết trong vui sướng, là ai cũng sẽ có phản ứng này thôi"
Cơ thể Thất Thất theo bản năng sợ hãi tột độ, chân cô run bần bật, sắc mặt trắng bệch, cả người bất động cứng lại, cô biết, nếu bây giờ cô trả lời sợ, Phó Dịch có thể sẽ trừ khử cô tại chỗ này.
"Không...chị...không..."
Thất Thất đã sớm biết hắn là sát nhân, còn biết tất cả đều do hắn giết, nên cô thực sự không sợ như hắn nói, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng, đến nói cũng không tròn vành rõ chữ nữa rồi...
Phó Dịch dịu dàng đưa tay lên má cô, giọng nói ấm áp mang theo cưng chiều vô hạn
"Chị còn biết nói dối? Cơ thể chị thành thật hơn đấy"
Bởi vì hắn vừa tắm xong, từng khớp tay đều lạnh như băng, còn mang theo hơi nước. Bên má của Thất Thất lạnh toát, nước chảy dọc theo má xuống cằm, cuối cùng rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Cô muốn nói với hắn cô thật sự không sợ, nhưng cổ họng khô khóc nghẹn lại, há miệng ngậm miệng đều không thể phát ra âm thanh nào.
Phó Dịch ôm cô vào ngực, kéo đầu cô vào ngực hắn, ở nơi Thất Thất không thấy, ánh mắt của hắn phá lệ tàn bạo, như muốn hủy diệt tất cả những thứ trước mắt. Hắn vươn tay từ trong đống đồ trên kệ, rút ra một ống tiêm, trong ống tiêm chứa thứ chất lỏng gì đó màu xanh nhạt. Phó Dịch nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Thất Thất một cái, sau đó cầm ống tiêm, nhắm thắng vào cổ cô, dùng tốc độ cực nhanh mà đâm một phát.
Ở sau lưng hắn, Đọa Tiên cũng đã ra khỏi vỏ, đang lúc đâm xuống cánh tay hắn thì Thất Thất trợn mắt bất tỉnh, Đọa Tiên lập tức biến mất.
Đọa Tiên ở thế giới này chỉ có liên kết mỏng manh với linh hồn cô, Thất Thất mất đi ý thức thì mối liên kết đó cũng tan vỡ.
Phó Dịch nhìn cánh tay hắn chảy máu, khóe miệng nhếch lên.
Qua nhiều thế giới như vậy, em vẫn nghĩ có thể phản kháng được à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top