TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (6)


Thất Thất bị giữ lại ở sở cảnh sát cả một đêm, bởi vì cô và Lưu Diệc Hành là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân nên phải ở lại lấy lời khai ban đầu, Phó Dịch còn định chờ cô để cùng về, nhưng đến hơn 1 giờ sáng hắn đã không chờ được nữa, Thất Thất bảo hắn về nghỉ sớm, nếu lát nữa được thả ra thì cô cũng chờ đến khi trời sáng mới về, nên sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Bên ngoài trời đã le lói ra chút ánh sáng đầu tiên, cảnh sát cũng đã lấy được thông tin của nạn nhân, Thất Thất cũng được bọn họ nói qua về thông tin điều tra lần đầu đối với vụ án này.

Nạn nhân là nữ sinh năm 4 khoa âm nhạc tên Lý Tủy, Lý Tủy là đội trưởng của đội nhạc đánh dương cầm, trong khoa âm nhạc cũng có chút danh tiếng. Lý Tủy rất xinh đẹp, xuất thân cũng thuộc hàng khá giả, mối quan hệ bên ngoài vô cùng rộng, cũng chưa từng có mối quan hệ bí mật nào, hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm được đối tượng tình nghi ra tay sát hại nạn nhân, cả mục đích cũng không đoán được.

Nghi vấn bọn họ không thể giải mã được, chính là Lý Tủy chiều ngày hôm đó đã trở về nhà, sau đó lại nói với cha mẹ là cần phải quay lại trường học gặp bạn học một chút, kết quả là một đi không trở lại.

Lý Tủy đến trường có thực là để gặp bạn không? Bạn học trong lời kể của cha mẹ nạn nhân là ai?

Hơn nữa, ở bên cạnh cái xác của nạn nhân, có một máy cắt giấy loại lớn, trên lưỡi dao còn dính đầy máu cùng một ít mớ hỗn tạp máu thịt, theo giám định ban đầu thì đây là hung khí gây án, nhưng trên đó chỉ có dấu vết của nạn nhân, xung quanh căn phòng cũng không có biểu hiện của người khác.

Tự sát?

Không ai lại dùng phương thức kinh tởm như vậy để tự sát cả...

Thất Thất lại bị cảnh sát tra hỏi một vòng về mối quan hệ của hai người, cô thực sự không quen biết nạn nhân, cũng chưa từng tiếp xúc với cô ấy một lần nào.

Cuối cùng cô cũng được thả ra, Thất Thất nhìn bên ngoài trời đã sáng, không khí còn se se lạnh, quyết định đi tìm thứ gì đó lót dạ trước rồi trở về phòng sau.

Khi cô vừa rời khỏi sở cảnh sát, Lưu Diệc Hành liền bước vào phòng thẩm vấn của cô, hắn nhíu mày đưa tay lấy xấp thông tin vừa được ghi lại, nhíu mày hỏi

"Thực sự Tạ Thất không liên quan đến Lý Tủy?"

Cảnh sát thẩm vấn tên Hạ Tín, y mệt mỏi ngã vào ghế, vươn vai nói

"Đúng vậy, Tạ Thất có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa nạn nhân được đánh giá là tử vong lúc 8h-9h, khi đó hai người ở cạnh nhau còn gì?"

Trường Quý bên cạnh chen miệng vào, khó hiểu hỏi

"Lưu đội trưởng, anh thật sự nghi ngờ Tạ Thất sao?"

Lưu Diệc Hành không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào những thông tin được ghi chép ra, Hạ Tín chắp hai tay sau đầu, cẩn thận ngẫm lại, qua một lúc lâu mới nói

"Lưu ca nghi ngờ cô ấy cũng không phải không có lý do, hầu như những vụ án mạng kinh hoàng gần đây, đều có bóng dáng của cô ấy"

Trường Quý không cho là đúng, lập tức nói "Đúng là như vậy nhưng có thể là do số cô ấy xui xẻo thì sao? Cô ấy chỉ là một nữ nhân, không thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy được, hơn nữa Lý Tủy sẽ để yên cho cô ấy ra tay mà không phản kháng chút nào, thậm chí đến một tiếng hét cũng không có?"

Trường hợp Thất Thất ra tay sát hại Lý Tủy là không thể nào xảy ra, chưa nói đến thời gian gây án thì cô đang bên cạnh Lưu Diệc Hành, không hề có bằng chứng cho thấy Thất Thất hẹn Lý Tủy đến trường, chưa kể nếu muốn chém một người, ai lại dùng dao cắt giấy chứ, thứ đó dính với một bàn thước vừa nặng vừa to, rất khó để di chuyển, tuy Lưu Diệc Hành có nghi ngờ thế nào đi nữa thì sự thật vẫn không có cách nào chỉ ra Thất Thất là hung thủ.

Lưu Diệc Hành đem xấp tài liệu ném trở lại bàn, hắn đứng lên bỏ lại một câu rồi rời đi "Khi nào pháp y có kết quả thì báo với tôi một tiếng"

Hắn bấm gọi một dãy số, chưa đầy 30p sau thì Triệu Thi xuất hiện, cả hai cùng đến một quán nước gần trụ sở, Lưu Diệc Hành gọi 1 tách cafe đen với một ly nước cam, cả hai trầm mặc ngồi đối diện nhau.

Triệu Thi đã sớm biết hắn gọi cô vì mục đích gì, cô lập tức đem những hình ảnh và thông tin thu thập được cho hắn.

"Đội trưởng Lưu, trên người nạn nhân không hề có mùi của Tạ Thất"

Lưu Diệc Hành nhíu mày, tất cả mọi thứ xung quanh đều chống lại suy đoán ban đầu của hắn, Tạ Thất kia vô tội...

Thông tin mà Triệu Thi thu thập được, không khác gì với thông tin hắn đã nắm trong lòng bàn tay, tầm mắt Lưu Diệc Hành dừng lại ở chỗ "Mối quan hệ : Yêu đương" mà Triệu Thi ghi lại thì nhướn mày, nghi hoặc hỏi

"Tạ Thất có quen bạn trai à?"

Triệu Thi nhìn vào phần thông tin chính tay mình ghi lại, chần chờ nói

"Cái này...em cũng không dám chắc, nhưng cô ấy khá thân thiết với một nam sinh tên Phó Dịch cùng lớp với em, cả hai cùng về chung nữa"

Lưu Diệc Hành đem trả tất cả thông tin lại cho Triệu Thi, nghiêm túc nói

"Tiếp tục quan sát hai người họ, tôi sẽ cho người điều tra mối quan hệ kia, hung thủ lần này không hề đơn giản chút nào"

Mặc dù tất cả mọi thứ đều nói lên rằng đây là một vụ tự sát, nhưng Lưu Diệc Hành vẫn tin, có người đứng sau thao túng tất cả...

Nhưng vì lí do gì? 

Sở thích ham muốn đặc biệt? 

Thất Thất trở về phòng trọ, ở bên ngoài lại xuất hiện một mảnh giấy kèm theo một bức ảnh, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, cô tập mãi cũng thành thói quen.

Lần này là một bức ảnh chụp trộm cô đang đi bên ngoài,  lúc này cô đang đi đến tiệm sách tìm tài liệu. Bức ảnh này cực kì bình thường, nhưng Thất Thất nhớ rõ, khi đó ngoài cô và ông chủ tiệm sách ra, không có một ai cả!

Khoảng cách gần như thế này, không thể nào là ra tay từ xa được...

Hắn làm như thế nào để chụp được tấm hình này?

Thất Thất "..."

Cục cưng sợ quá nhưng cục cưng không nói....

Cô thở dài một hơi, lại đem mảnh giấy được viết bằng máu kia mở ra, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ "Em thích món quà này không?"

Nội dung của mảnh giấy vẫn khó hiểu như cũ, Thất Thất không hiểu nổi hắn muốn truyền đạt gì qua những dòng chữ như vậy. Cô sờ ngón tay vào chỗ dòng chữ kia, máu đã khô lại còn có chút mùi khó ngửi, đây thực sự là máu, nhưng không biết máu của loài động vật nào mà thôi...

Nếu là máu người thì tên này cũng quá đáng sợ rồi...

Cô vào phòng lập tức ngửa đầu lên giường ngủ mất, không hề biết bên ngoài vì vụ án mạng trên đàn dương cầm kia làm oanh tạc chấn động, trường học Y chính thức bị phong tỏa, những ai không có nghĩa vụ liên quan đều không thể bước vào.

Bởi vì vụ án được phát hiện vào nửa đêm nên tin tức đáng lẽ ra phải được cảnh sát bịt kín, không biết ai làm thông tin bị rò rỉ, một tài khoản ảo đã đăng tin tức vụ án lên một trang cộng đồng mạng, khiến cho nhiều người hoảng sợ hoang mang tột độ.

[1x : Lại trường Y à?]

[2x : Trường đó bị quỷ ám thật rồi]

[3x: Tính đến nay có 5 tai nạn 4 người chết ở đó rồi đấy? Sao không đóng cmn cửa đi]

[4x : Đều là nữ sinh, có khi nào là biến thái không?]

[5x : Nghe nói 4 người đầu tiên là chơi "Cầu cơ" nên bị quỷ ám, còn người này thì không biết]

[6x: Vụ án này cũng quá kinh dị rồi, hung thủ tàn nhẫn vậy có khi nào có vấn đề về thần kinh không?]

[7x : Giết thì 1 chém là xong, còn bày vẽ như vậy làm gì?]

[8x : Nói thật nhìn hiện trường này làm tôi nhớ đến một đoạn trong tác phẩm "Ánh trăng đêm và dương cầm", đoạn tác giả tưởng nhớ về người con gái đã mất ấy]

[9x : Trang 45, bắt đầu từ dòng thứ 3 nhé, " Ôi, Maria của cha, trong đêm tối mờ ảo cũng những tia sáng nhảy múa từ ánh trăng, bàn tay con vẫn nhỏ bé như ngày nào, lả lướt trên các phím đàn, hình bóng con nhạt nhòa theo từng thanh âm, dáng hình vẫn in sâu trong trí nhớ của cha, từ hành lang dài đẵng đã có thể nghe tiếng đàn cùng giọng hát quen thuộc của con, cha vẫn nhớ, vẫn nhớ. Đến khi tỉnh lại trong cơn ảo mộng dài, tiếng đàn của con đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh rè rè của đĩa nhạc cũ"]

[10x : Vậy thì liên quan gì đến cái bàn cắt giấy đâu? Phỏng chừng là lầu 8 tưởng tượng nhiều quá thôi]

[11x : Lầu trên chưa đọc tác phẩm đó phải không, người con gái Maria kia là do bị bàn cắt giấy đè chết đấy, đọc hết tác phẩm sẽ hiểu]

[12x : Maria bị bàn cắt giấy rơi từ trên cao xuống đè chết nha lầu 10, do lỗi của người cha không để ý con mình nên mới xảy ra tai nạn, từ đó hồn cô con gái thi thoảng hiện về]

[13x : Nghe mấy người nói làm tôi tò mò quá, đi tìm tác phẩm đó đọc xem sao]

[178x : Tôi đã phải quay lại like cho lầu 8 một cái]

[200x : Nếu đúng như tác phẩm "Ánh trăng đêm và dương cầm" thì nạn nhân tiếp theo sẽ bị ngộ độc mà chết]

[267x : Là bà giúp việc độc ác Amora trong tác phẩm phải không?]

[300x : Tuy biết việc này đáng sợ vl nhưng tôi vẫn hóng]

Thất Thất ngủ một mạch đến chiều, khi cô tỉnh dậy thì cũng nhận được thông báo trường tiếp tục cho nghỉ, vốn nghĩ nhà trường sẽ bưng bít sự kiện này, nếu không chờ đợi bọn họ chỉ là kết quả đóng cửa hoàn toàn mà thôi, vụ án kia quá nổi tiếng rồi muốn không thấy cũng khó, cô chỉ cần tùy tiện lướt điện thoại một chút là biết lí do vì sao nhà trường không thể che đậy được. Thất Thất cũng chịu khó đọc các bình luận nổi bật bên dưới, khi thấy cụm từ "Ánh trăng đêm và dương cầm" thì cô ngừng lại, cẩn thận đọc kĩ.

Thất Thất đem quyển sách "Ánh trăng đêm và dương cầm" của mình ra, tìm trang số 45 thì phát hiện, trang giấy đó của cô bị xé mất.

Cô chưa đọc tới trang này, nên cũng không biết vết xé này có từ trước hay chưa, chẳng lẽ tiệm sách dám bán cho cô sách lỗi?

Thất Thất chỉ còn cách lên mạng tra phần bị thiếu mất đó...

Tại sao Phó Dịch lại dựa theo tác phẩm này để ra tay?

Giống như vụ án của 4 nữ sinh kia, hắn dựa theo trò chơi tâm linh "Cầu cơ" kia để sát hại bọn họ, mang một vỏ bọc quỷ ám lên người, cái chết của bọn họ cực kì đơn giản, sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Đằng này hắn dàn xếp một vụ án quá kì công đi, càng tỉ mỉ càng dễ bắt lỗi, chuyện thiệt hại như thế tại sao vẫn muốn làm?

Cô nhất thời không hiểu được mạch não của Phó Dịch, thiên tài đều suy nghĩ khác người như vậy sao?

"Em thích món quà này không?"

"Món quà..."

"Quà..."

Thất Thất rùng mình một cái, giống như vừa nãy Phó Dịch ở phía sau cô, phả hơi nóng vào gáy, ánh mắt hắn cong cong, thè lưỡi ra liếm một đường ướt át sau cổ...

Trái tim Thất Thất đập kịch liệt, đây là phản ứng cơ thể khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, qua một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.

Cô có cảm giác mình là con mồi, bị thú săn mồi nhốt trong lồng, còn đối phương ở bên ngoài nhìn chằm chằm cô, lâu lâu lại liếm nhẹ một cái như thưởng thức món ăn vậy...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top