TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (5)


"Phó Dịch, nghe nói hôm nay lớp em có học sinh mới nhỉ?"

Thất Thất vừa gắp một con mực vào miệng, vừa nói.

Phó Dịch suy nghĩ một chút, giống như cố gắng nhớ lại xem có sự kiện như vậy không, sau một lúc đắn đo, hắn mới gật đầu "Đúng vậy, hình như là một nữ sinh"

Thất Thất "..."

Hình như?

Rốt cuộc em vào lớp để làm gì?

Đang vào giờ nghỉ trưa, hôm nay Thất Thất có mang theo cơm hộp nên cả hai không cần quay trở về nhà nữa, nghỉ ngơi tại trường luôn. Hiện tại hai người đang ngồi khuất sau một góc sân thể thao, ở đây hơi xa với khuôn viên trường nhưng được cái mát mẻ lại cực kì yên tịnh.

"Cũng có một thầy giáo mới đấy, tên Lưu Hưng"

Do nam nữ chính đang làm nhiệm vụ, nên phải ấn nấp dưới thân phận khác, tên cùng lý lịch đều là giả.

Phó Dịch không đáp lời, tiếp tục cúi đầu nhu thuận ăn, Thất Thất cũng sớm quen với tình cảnh chỉ có một mình cô nói còn hắn chỉ phụ trách ngồi nghe rồi, cũng không giận hay cảm thấy khó chịu gì. Tạ Thất là một cô gái dịu dàng ôn hòa, lại rất thích nói chuyện, giọng nguyên chủ cực kì dễ nghe nên khiến người khác dễ sa vào, Phó Dịch có thể vì một phần nguyên do này mà tha cho nguyên chủ một mạng.

"Đúng rồi, chị thầy thầy ấy khá đẹp trai, nhưng cũng có chút quen mắt, không biết đã thấy ở đâu rồi. Hình như giống với người nổi tiếng nào đấy"

Phó Dịch ánh mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ, ngoài mặt lại không lộ ra biểu cảm gì, Thất Thất thấy có vẻ hắn không hứng thú đề tài này lắm, mới vui vẻ hào hứng nói sang chuyện khác.

Thật ra nhìn thấy ánh mắt của Phó Dịch, cô biết mục đích của cô thành công rồi.

Cô muốn cảnh báo hắn, Lưu Hưng kia là một người nổi tiếng, cô đã từng thấy qua trên mạng hoặc báo chí, thông minh như Phó Dịch chắn chắn sẽ nghi ngờ, chuyện còn lại nên để hắn tự tìm hiểu thì hơn.

Hôm nay Thất Thất có tiết dạy văn ở lớp của Phó Dịch, cũng nên ghé qua nhìn nữ chính một chút.

Cô điểm danh từ trên xuống dưới một lượt, đến tên Mã Thi thì hơi dừng lại, đè nặng giọng hơn hẳn.

"Mã Thi"

"Có ạ"

Thất Thất đẩy gọng kính, nhìn vào danh sách lớp xong lại nhìn vào nữ chính Triệu Thi, mỉm cười ôn hòa nói

"Em là học sinh mới à? Cô chưa từng thấy em trước đây"

Lâm Lan Như ngồi bàn đẩu đã giơ tay lên, hăng hái nói "Vâng ạ, bạn ấy mới chuyển đến sáng nay"

Thất Thất khoanh vùng chú ý vào tên Mã Thi, bởi vì nữ chính vào ngang, nên danh sách lớp chưa cập nhật kịp, chỉ có thể để tên cô ấy xuống cuối cùng, sau khi khoanh đỏ thì cô đóng danh sách lớp lại, cười càng thêm dịu dàng

"Mời bạn Mã Thi lên đứng trước lớp giới thiệu nào, em đến sau mọi người, phải làm quen mới hòa nhập được chứ"

Triệu Thi "..."

Rõ ràng trong kế hoạch không hề nói tới chuyện này...

Chết tiệt!

Cô chỉ nắm những thông tin giả cơ bản, còn chuyên sâu thì...

Lớp học vỗ tay rầm rộ, như muốn cổ vũ Triệu Thi vậy, cô cũng là một nữ nhân, không thể chịu nổi bao nhiêu ánh mắt ngây thơ đang trông chờ vào mình như vậy, hơn nữa là người ta có ý tốt, cô tự giới thiệu bản thân là đúng tình hợp lý, không thể phản bác được...

Không nghĩ tới cô  vừa được nhận vào sở cảnh sát lại được chuyển ngay đến đội phòng chống tội phạm cấp cao, chưa kịp chuẩn bị cho mình bất cứ kĩ năng kiến thức nào, lại được tiếp nhận một vụ điều tra đặc biệt cùng đội trưởng Lưu.

Vì thế, Triệu Thi ngơ ngác mà đến trường học Y này, giả dạng làm một nữ sinh chuyển trường để thu thập thông tin.

Triệu Thi có chút hồi hộp cũng có chút e ngại, cô sợ cô nói sai gì đó sẽ làm mọi kế hoạch bại lộ, cô từng bước đi lên giữa lớp, cô cẩn thận nhớ lại thông tin giả của chính mình, sau đó giới thiệu một lượt.

Thất Thất giấu bút ghi tâm phía sau người, cô nhẹ nhàng dựa vào bàn gỗ, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, giống như đăng chăm chú lắng nghe những gì Triệu Thi nói.

Tiết học trôi qua cực kì yên ả, Thất Thất rất thoải mái nên cô chưa bao giờ giao bài tập, cũng vì thế mà đại đa số sinh viên rất yêu thích cô. Hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Phó Dịch luôn là đề tài nóng hổi để mọi người bàn luận, rất nhiều người hay đến dò hỏi cô, giữa cô và hắn có phải là quan hệ yêu đương hay không, kết quả là Thất Thất không trả lời, không những khiến đám học sinh hết hứng thú mà còn thân cận với cô hơn nữa.

Triệu Thi dọn dẹp tập sách, nhìn bóng lưng Phó Dịch ôn hòa nói chuyện cùng Thất Thất ở cửa lớp, có chút kinh ngạc.

Không nghĩ tới người này lại có một mặt ôn nhu như vậy...

Triệu Thi rất biết quan sát nét mặt người khác, Phó Dịch này bên ngoài luôn treo trên miệng một nụ cười vô âu vô lo, đối với ai cũng ôn hòa lễ nghĩa, nhưng ánh mắt hắn rất lạnh, không phải là kiểu lạnh lùng xa cách của Lưu Diệc Hành, mà là loại trong mắt của hắn giống như không phản chiếu bất kì thứ gì vậy...

Giống hệt như nhìn một đám vật chết...

Vậy mà khi nhìn thấy hình bóng Thất Thất, trong đôi mắt vô hồn của hắn sẽ xuất hiện hào quang, tỏa sáng lấp lánh như sao trời...

Cô đang mãi mê suy nghĩ, chìm vào không gian riêng, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Phó Dịch quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt kia mang theo vô hạn uy hiếp, thêm một chút...khinh thường.

Triệu Thi "..."

Học sinh bây giờ đáng sợ quá QAQ...

Thất Thất trên đường về ghé qua một tiệm sách, sắp tới cô phải dạy một trích đoạn tác phẩm "Ánh trăng đêm và dương cầm", nên cô phải xem qua tác phẩm nổi tiếng ấy. Phó Dịch đứng bên ngoài chờ cô, đến khi thấy Thất Thất cầm một quyển sách trở ra, hắn nhìn qua bìa quyển sách một chút, mới hỏi

"Chị thích tác phẩm này à?"

Thất Thất cất quyến sách vào túi, vuốt nhẹ tóc một cái mới đáp

"Các em sắp phải tiếp xúc với nó rồi, chị tìm hiểu một chút thì giảng dạy sẽ dễ hơn, hơn nữa nó cũng là một tác phẩm nổi tiếng, trông có vẻ rất hay"

Ngày hôm sau Thất Thất phải ở lại trực ban, bởi vì sự kiện cái chết của bốn người kia nên nhà trường có quy định,  giáo viên sẽ thay phiên nhau ở lại trực cùng với bảo vệ, bảo vệ thì canh gác bên ngoài sân cùng các dãy hành lang, giáo viên thì kiểm tra tất cả các lớp học một lần sau khi học sinh đã về hết.

Cô cũng không hiểu dụng ý của việc ra quyết định này là gì, một giáo viên thì có thể làm được gì chứ, nếu bốn người kia thực sự bị quỷ ám, thì đưa một giáo viên ra để tiếp tục hiến mạng hay làm gì?

Phó Dịch đã sớm trở về trước, trước khi đi còn mua cơm chiều cho cô, hiện tại chỉ còn lại một mình Thất Thất với trường học vắng lặng, cô hít sâu một hơi, đi kiểm tra một vòng xem còn học sinh nào ở lại hay không. Trường học Y rất rộng, lúc Thất Thất kiểm tra xong thì trời cũng đã tối, cô có chút đói bụng trở về phòng giáo viên ăn cơm, không nghĩ tới lúc mở cửa phòng ra lại thấy một người đang ngồi ăn cơm, khi thấy cô vào thì chào một tiếng

"Cô Tạ"

Lưu Diệc Hành?

Anh ta ở đây làm gì?

Thất Thất bày ra một biểu cảm ngạc nhiên, đi về chỗ ngồi của mình mở cơm hộp ra bắt đầu ăn "Thầy Lưu sao lại ở đây? Tôi nhớ hôm nay tôi trực mà"

Lưu Diệc Hành giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lập tức nói "Tôi để quên đồ nên quay lại, lại biết cô Tạ hôm nay trực, nữ nhân một thân một mình ở đây nguy hiểm nên tôi quyết định ở lại cùng cô"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử từ chối thân cận cùng nam chính...

Lưu Diệc Hành thấy sắc mặt Thất Thất biến hóa, mỉm cười tà tứ "Cô Tạ hình như không cao hứng?"

Thất Thất cười gượng, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc "Không có! Có anh càng an toàn hơn mà"

Nam chính bình thường sẽ không chủ động, trừ khi đó là đối tượng anh ta nghi ngờ...

Lưu Diệc Hành nghi ngờ cô rồi?

Nghi ngờ cô thì sao chứ? Dù sao cô cũng không có làm gì...

Lưu Diệc Hành híp mắt nhìn nữ nhân đang ăn bên cạnh, từ lần đầu nhìn thấy cô hắn đã có cảm giác khác lạ, trực giác hắn chưa bao giờ sai, hắn nhận định nữ nhân này có liên quan đến cái chết của những người kia.

Nhưng cái chết của Trang Tử Đồng làm hắn chần chờ, nữ sinh đó chết trước khi Tạ Thất vào trường học, hơn nữa qua điều tra thì trước đây cô làm một tiểu thuyết gia nhỏ, không hề có bất kì liên quan nào đến các nạn nhân.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Thất Thất xem đồng hồ, không ngờ cô cùng Lưu Diệc Hành ngây ngốc đến gần 3 giờ đồng hồ, sắp hết giờ ca trực, Thất Thất chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về. Phó Dịch nói hắn sẽ đến đón cô, một mình cô đi về quá nguy hiểm, nhất là không thể bắt được xe, phải đi bộ về nhà.

Kim đồng hồ vừa chỉ sang 10 giờ đêm, đột nhiên có âm thanh phát ra, tiếng đàn du dương vang vọng khắp các hành lang, nếu như là bình thường thì âm thanh đó sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu, nhưng nếu nó phát ra vào đêm tối không người thì nó đã thành chuyện khác.

Phản ứng đầu tiên của Thất Thất chính là...

Sao lại còn ai đó ởở đây nhỉ? Lúc nãy cô đã kiểm tra, cửa phòng đều khóa hết rồi mà? Hay có ai bị nhốt bên trong?

Lưu Diệc Hành nhíu mày, vũ khí tự vệ giấu trong áo đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thất Thất đứng lên, nếu như là âm thành từ đàn thì có lẽ cô biết vị trí nằm ở đâu, chính là phòng  âm nhạc góc cuối cùng của tầng 2, cô bình thản nhấc chân đi về hướng đó.

Lưu Diệc Hành chậm rãi theo sau cô.

Tiếng đàn càng lúc càng gần, còn có thể nghe thoang thoảng tiếng hát trong trẻo của nữ nhân, Thất Thất ấn đường nhăn chặt, cô ngửi thấy mùi không ổn rồi.

 Vượt qua dãy hành lang dài tăm tối, cuối cùng cũng đếnđượợc phòng âm nhạc...

Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo le lói của điện thoại, chiếc điện thoại được gác trên chiếc đàn piano, đối diện có một thân ảnh đang ngồi, bàn tay đang lướt trên phím đàn. Thất Thất cảm giác được mùi vị tử thi xộc tới, ánh mắt tối lại...

Lưu Diệc Hành cũng thấy được thân ảnh kia, hắn tiến lên, gõ gõ vào mặt cửa số kính

"Này, em kia, em ở đây làm gì thế?"

Người bên trong không có chút phản ứng nào, tiếng đàn vẫn như cũ vang lên đều đều...

Lưu Diệc Hành có lẽ cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn đẩy cửa bước vào, mở đèn phòng học lên. Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, Thất Thất cảm thấy mắt hơi đau, phải chớp mấy lần mới bình thường trở lại.

"Cô Tạ..."

Trước mặt Thất Thất là Lưu Diệc Hành, giọng nói hắn có chút trầm khàn khác thường...

"Vâng?"

Vì Lưu Diệc Hành chắn trước người cô, nên Thất Thất không thấy được quang cảnh bên trong.

"Gọi cảnh sát đi, ở đây có người chết"

Thất Thất "..."

Thất Thất thò đầu ra, nhìn thấy trên ghé ngồi của đàn piano, một cô gái đang ngồi trên vũng máu, bàn tay đã sớm đứt lìa, các khớp ngón tay nối với nhau bằng một sợi chỉ trắng, sợi chỉ trắng kia được nối liền với một đĩa nhạc, đĩa nhạc chầm chậm quay đều, làm cho các khớp ngón tay cử động, âm thanh lúc nãy cả hai người nghe được, là do cái đĩa nhạc kia phát ra...

Trong lúc Thất Thất gọi cảnh sát thì Lưu Diệc Hành tiến lên xem xét xác chết, cô gái này rõ ràng vẫn còn chảy máu, chứng tỏ vừa bị giết không lâu, tại sao cô ấy có thể ngồi vững, thẳng lưng như vậy dù không cần bất kì thứ nào chống đỡ...

Giống như cái xác đã giữ nguyên tư thế ngồi như vậy bị đem đông lạnh từ lâu để lấy khuôn...

Lưu Diệc Hành quay đầu nhìn Thất Thất, nhíu mày suy nghĩ thật sâu...

Bây giờ hắn không có tư cách để chạm vào hiện trường, hiện tượng kì lạ này vẫn nên để cho pháp y giải quyết, không nên tự ý hành động thiếu suy nghĩ được...

Lúc Thất Thất gọi điện báo án xong, thì đối mặt với đôi mắt dò xét lạnh lùng của Lưu Diệc Hành, hắn mỉm cười một cái, nhẹ nhàng nói "Cô Tạ, hình như cô không hoảng sợ mấy nhỉ? Bình thường nếu là phụ nữ khác đã sớm hét toáng lên rồi"

Thất Thất khóe miệng nhếch lên, đây là muốn thăm dò cô sao?

"Chẳng phải thầy Lưu cũng vậy hay sao? Mặt thầy còn không nhìn ra vẻ hoảng sợ kìa"

Lưu Diệc Hành hừ lạnh, không nói gì nữa. Thất Thất cũng mặc kệ hắn, cô với hắn được xem như là nhân chứng rồi, có lẽ tối nay sẽ không về được.

"Tiểu Dịch, hôm nay chị không về nhà đượợc rồi, em không cần đón chị đâu"

Bên kia rất nhanh đã có hồi âm

"Có chuyện gì vậy? Em đứng trước cổng trường mất rồi"

Thất Thất thở dài, chắc hẳn nên xuống phía dưới nói với cậu tình hình bên này một tiếng.

Phó Dịch tắt điện thoại, hắn nhìn lên hướng căn phòng duy nhất sáng đèn ở hành lang lầu 2, đem cuốn sách "Ánh trăng đêm và dương cầm" trên tay, xé xuống một trang, vò nát lại rồi ném một góc, miệng cong lên thành một độ cung khó thấy...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top