TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (4)


Thất Thất lại bị mời lên trụ sợ cảnh sát một lần nữa, lần này không chỉ mình cô mà là tất cả những người thuê phòng trong nhà trọ ấy. Nhưng Thất Thất bị giữ lại lâu nhất, bởi vì ban đêm ngày hôm trước chỉ có phòng cô là xảy ra tình huống kì lạ, cô cẩn thận miêu tả lại tình cảnh lúc đó, cảnh sát ghi nhận lại rất chi tiết, không bỏ qua bất kì manh mối nào.

Lúc bọn họ ghi chép xong thì Thất Thất được thả về, vì đây là giai đoạn khởi đầu của vụ án, manh mối trong tay quá ít, dù cho cô có thực sự là hung thủ đi chăng nữa thì bây giờ cũng không có đủ chứng cớ để bắt cô.

Sau khi Thất Thất rời khỏi trụ sở cảnh sát, thì cảnh sát nam phụ trách việc ghi chép thở dài một tiếng, than thở nói "Dạo này khu phố này làm sao thế nhỉ? Xuất hiện nhiều vụ giết người quá, lại còn khó điều tra nữa"

Vị cảnh sát phụ trách việc tra hỏi cũng mệt mỏi không kém, y tựa lưng vào ghế ngả ra sau một chút "Đội trưởng Lưu rất nhanh sẽ đến đây thôi, ngài ấy đã kết thúc công việc ở thủ đô rồi"

"Hi vọng là vậy"

Thất Thất trở về phòng cũng là gần trưa rồi, vì phòng cô ở cuối dãy hành lang nên có rất nhiều dụng cụ dựng trước cửa, bình thường cô đều đem chúng sắp xếp ngăn nắp, hôm nay lại bừa bộn lại rồi. Khi cô đem cây chổi dựng lên thì phát hiện bên dưới có một chùm chìa khóa.

Chìa khóa?

Thất Thất lại nhớ đến tối hôm trước, tên trộm đó cầm theo một chùm chìa khóa, tra từng chìa vào cửa phòng cô. Vậy đây là chùm chìa khóa của hắn?

Cô cẩn thận nhặt chùm chìa khóa lên, xen lẫn trong đám chìa khóa là một mảnh giấy được ép dẻo để chống nước, trên đó có ghi tên của bà chủ nhà trọ, trên mỗi chiếc chìa khóa còn có dán số thứ tự.

Chùm chìa khóa này là của bà chủ nhà?

Trên đó còn dính một ít máu...

Hình như...

Cô đoán ra được gì đó...

Nếu chùm chìa khóa bị rơi ở đây tại sao không phát ra tiếng động, khi đó cô để ý rất kĩ, không hề có âm thanh nào khác ngoài tiếng tra chìa khóa đến khi tên trộm rời đi, điều đó chứng tỏ khi chùm chìa khóa này rơi xuống, đã có người chụp lấy nó, sau đó nhẹ nhàng đặt ở đây, còn đem cây chổi đè lên che giấu. Hoặc là chùm chìa khóa này cơ bản không hề rơi ra, mà có một người khác lấy từ trên người tên trộm xuống, vừa mới đem đến đây...

Cái giả thuyết thứ 2 nghe hợp lý hơn một chút, Thất Thất không nhớ rõ hôm qua cây chổi đã ngã hay chưa, nếu nó ngã thì với tính cách của cô phải sớm đem nó dựng lên rồi...

Trong đầu cô vẽ ra một bức họa, phát họa sơ lược ra những gì xảy ra trước cửa phòng cô vào thời điểm ấy...

Tên con trai bà chủ nhà lấy chùm chìa khóa khu trọ rời khỏi phòng, tiếp đến hắn sẽ đi đến trước cửa phòng cô, dùng chùm chìa khóa kia có ý định đột nhập vào trong, nhưng do không biết chiếc chìa khóa nào là chìa khóa chính xác nên hắn đã thử tất cả,  vì tốn nhiều thời gian nên tức giận tạo ra âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó...

Có một người khác xuất hiện, tấn công hắn từ phía sau...

Tiếng kéo lê vật gì đó không phải là dụng cụ mà tên trộm đem tới như cô đã nghĩ, mà là thân xác của con trai bà chủ nhà...

Hiện trường đầu tiên vụ án, chỉ cách cô có một cánh cửa...

Lúc đó tên giết người đã ở bên ngoài, rất gần rất gần...

"Thất tỷ, chị làm sao thế?"

Thất Thất đột nhiên bị kéo khỏi những suy nghĩ, hoàn hồn trở lại, thấy Phó Dịch đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô.

"Em định qua tìm chị ăn trưa, thì thấy chị đứng ngơ ngác ở chỗ này"

Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Phó Dịch, sau đó mỉm cười ôn hòa "Chị vừa mới về tới, đứng suy nghĩ một chút thôi. Đợi một lát chị nấu xong sẽ mang qua cho em nhé"

Phó Dịch gãi đầu có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói "Lại làm phiền chị rồi"

Hắn trở về phòng, cửa vừa đóng lại thì Phó Dịch đã dựa vào cửa, từ từ trượt xuống đến khi ngồi hẳn xuống đất. Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt, che giấu đi thần sắc hiện tại.

Cô ấy biết rồi...

Chùm chìa khóa tuy cô ấy đã cố giấu đi nhưng hắn vẫn thấy được...

Ánh mắt lúc ấy của Tạ Thất nhìn hắn, như đã thấu triệt mọi chuyện, không còn gì có thể che giấu cô  được nữa, ánh mắt đó như muốn đem hắn lột sạch...

Chết tiệt...

Hưng phấn quá...cực kì hưng phấn...

Hắn thích xác chết, hắn cũng thích cô. Vậy thì hắn chỉ cần đem hai thứ này trói buộc lại với nhau, biến cô trở thành nữ vương của những cái xác kia...

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Thất Thất nằm giữa vũng máu, xung quanh là những cái xác vô hồn thôi thì phía dưới của hắn đã căng cứng đến mức nổ tung.

Hình ảnh ấy đẹp đến khiến người khác muốn điên loạn...

Đến khi Phó Dịch bình tĩnh lại thì đũng quần của hắn cũng ướt một mảnh, hắn làm như không có việc gì đứng lên, đi vào bên trong thay quần áo.

Thất Thất chỉ nấu vài món đơn giản, sau khi xong lập tức đưa cho Phó Dịch một phần, cậu nhóc có vẻ đã rất đói rồi, khi nhận được thức ăn thì khuôn mặt đẹp trai ấy tràn đầy hạnh phúc mĩ mãn.

Mấy ngày sau trôi qua cực kì yên bình, chỉ có việc cảnh sát hay đến điều tra các phòng trọ là tương đối phiền hà một chút. Bọn họ nói chìa khóa khu trọ có lẽ là nạn nhân đã cầm đi, nhưng bên cạnh xác nạn nhân hay trong lò đốt cũng không tìm thấy. Không biết bọn họ vô tình hay cố ý mà lộ ra điểm này thăm dò Thất Thất, cô cũng chỉ tùy tiện nói là chưa từng nghe qua bác chủ nhà nói mất chìa khóa bao giờ.

Vật mà bọn họ đang tìm, sớm bị cô tiêu hủy rồi...

Hoa Yêu "..."

Trù thần hắc hóa rồi QAQ...

Vậy mà đi tiếp tay cho kẻ xấu...

Nạn nhân là một tên bị bệnh truyền nhiễm, bình thường kết giao cũng không phải là dạng người tốt đẹp gì, cờ bạc gái gú đều đủ cả, còn nợ xã hội đen một khoản tiền lớn, vụ án dần dần chuyển hướng, cảnh sát đưa ra nghi vấn hắn bị xã hội đen thủ tiêu, bởi vì lần này nạn nhân trở về nhà là để chạy trốn truy sát của bọn họ.

Đến khi Thất Thất trở lại trường học một thời gian sau, thì cũng không thấy cảnh sát đến nữa. Trên báo cũng đã đăng tin phá vụ án này rồi, kết luận là nạn nhân vì ân oán cá nhân nên bị sát hại, cảnh sát đang trên đường truy bắt hung thủ, là một băng nhóm tội phạm, đã chạy thoát bằng đường biển.

Vụ án của Ngải Lệ Toa cũng có kết luận ban đầu, là tai nạn mà chết. Tuy phía cảnh sát đã đưa ra kết luận như thế nhưng không khí của trường học không hề khá hơn một chút nào, nhất là hai nữ sinh Chương Vũ Sảnh và Hoàng Nhan, bọn họ giống như bị kích thích quá độ, viên pháo hoảng sợ che giấu trong lòng triệt để bị kíp nổ, càng lúc càng bùng cháy.

Thất Thất cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, cô sợ sẽ phát sinh ra hiệu ứng bươm bướm, vì cô mà phá hủy kết cấu vốn có, gây hại đến Phó Dịch nhiều hơn.

Qua một đoạn thời gian nữa, tình cảm giữa cô và Phó Dịch càng lúc càng tốt, thì phía Hoàng Nhan cũng xảy ra vấn đề. Hoàng Nhan nhảy từ cửa cửa sổ phòng kí túc xá xuống, kí túc xá của bọn họ ở lầu 2, tuy cô ấy không chết nhưng lại bị hôn mê sâu, bị bác sĩ đánh giá là có thể lâm vào tình trạng sống thực vật, ngủ mãi không tỉnh lại.

Sự kiện của Hoàng Nhan, chính thức mở ra một đoạn truyền kì kinh dị của trường Y, mọi người đều đem câu chuyện này truyền tai nhau, nói là bốn người bọn họ bị quỷ ám, dám đùa giỡn với người chết nên phải chịu trừng phạt. Từ khi Hoàng Nhan xảy ra tai nạn, Chương Vũ Sảnh lập tức nộp đơn xin nghỉ phép, đóng cửa trốn ở trong nhà, nghe nói là cô ta phải mời cả thầy pháp và bác sĩ tâm lí về nhà để điều trị.

Nếu như Chương Vũ Sảnh cứ trốn mãi trong nhà, không biết Phó Dịch làm như thế nào để ra tay?

Thất Thất cũng đã quen thuộc với trường học, hơn nữa do vẻ ngoài cũng có chút nhan sắc, lại diu dàng ôn hòa nên cô cũng có chút danh tiếng. Hôm nay giống như thường lệ, hết tiết học Thất Thất sẽ trở về nhà, vì Phó Dịch dạo gần đây đổi lịch học nên cả hai không còn trùng giờ nữa, hắn đã sớm về trước rồi. Cô ghé ngang qua siêu thị mua một ít đồ cần thiết, thời tiết tháng 5 có chút nóng, Thất Thất chỉ đứng chờ đèn đỏ để sang đường một chút mà mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả lưng, cô thở dài một tiếng, trời vừa nóng người lại đông, đúng là xui xẻo mà.

Trong dòng xe điên cuồng chạy, Thất Thất ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chương Vũ Sảnh?

Chương Vũ Sảnh không biết bị cái gì kích thích, chạy như điên, vừa chạy vừa la hét, người đi đường lập tức né xe cô ta ra, chỉ sợ bị người điên này va phải. Cô ta vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau, van xin mắng chửi, múa tay loạn xạ cả lên, giống như có thứ gì kinh tởm đáng sợ đang đuổi theo vậy.

Dù phía vỉa hè bên kia cũng tập trung rất đông người, nhưng chỉ cần Chương Vũ Sảnh chạy đến, mọi người sẽ tự giác tránh xa ra, tạo ra một khoảng trống xung quanh cô ta.

Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, không ai kịp phản ứng cả, Chương Vũ Sảnh lao đầu ra dòng xe đang chạy, tiếng còi xe vang lên chói tai cùng tiếng phanh gấp ma sát với mặt đường, những âm thanh hỗn tạp đó kết thúc bằng một cú va chạm, Chương Vũ Sảnh bị một chiếc xe tải tông trúng, cuốn vào bánh xe, xác cô ta xoay vòng vòng, giống như bị ném vào máy xay thịt, từng mớ thịt vụn cùng máu bắn ra tứ tung.

Thất Thất không phải đứng ở đầu hàng, những người trước cô đã chắn hết máu vang ra rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kì đau mắt, cơ thể theo bản năng căng cứng lại, lạnh buốt từ đầu đến chân.

Áaaaa!

Có người chết! Có người chết!

Mau gọi cảnh sát!

Chiếc xe tải kia cũng phải kéo thêm một đoạn nữa mới dừng lại, vệt máu bị trây ra dính đầy lên bánh xe cùng đầu xe, tài xế mở cửa xe nhảy xuống xem xét tình hình, giữa những tiếng hét bén nhọn vang vọng thì ông ta cũng đã trợn mắt bất tỉnh.

Xác Chương Vũ Sảnh đứt đoạn, không còn bộ phận nào nguyên vẹn ngoại trừ cái đầu lòi ra ngoài, máu từ hốc mắt mũi miệng chảy đầy cả ra, mắt cô ta cũng trợn ngược, miệng há ra một bồn máu, bên canh cái đầu là hai cánh tay đứt lìa treo lỏng lẻo, ở bánh xe còn dính một ít xương và thịt...

Không ít người bất tỉnh, một số còn lại đều che miệng nôn mửa, thật sự mà nhìn thấy cảnh như vậy là ai cũng sẽ không nhịn được. Trong miệng Thất Thất cũng bắt đầu có mùi vị tanh, cô phải kìm nén cực độ mới không phun ra ngoài, dạ dày cuồn cuộn muốn xộc lên cổ họng, cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác, lẻn vào dòng người đông đúc xô đẩy mà rời đi.

Thất Thất chạy một đoạn, cuối cùng dừng lại ở một công viên, cô ngồi nghỉ tạm trên băng ghế gỗ, bên cạnh có một cái máy bán nước tự động, bỏ tiền vào mua một chai nước. Sau khi rửa mặt cùng xúc miệng, Thất Thất mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Đậu mè cái thế giới này...

Cũng quá kinh tởm rồi...

Bổn tiên tử tổn thọ mất thôi...

Ngồi nghỉ tầm 10p, đến khi các bắp thịt của cô không còn căng cứng nữa, đầu cũng không còn đau nhức, Thất Thất mới đứng lên trở về nhà.

Không còn cảm xúc muốn ăn uống gì nữa...

Cô lê từng bước mệt mỏi đến phòng trọ, bên ngoài cửa phòng lại xuất hiện một tờ giấy với một bức ảnh kèm theo. Lần này bức ảnh được chụp ở lớp học, lúc đó Thất Thất đang giảng bài. Vị trí chụp có lẽ là bên ngoài lớp, mảnh giấy kèm theo vẫn là một dòng chữ ghi bằng máu tươi.

"Không cần sợ như vậy"

Thất Thất "..."

Dù cho cô là tiên cũng bị tên này hù chết...

Hắn cứ như luôn xuất hiện xung quanh cuộc sống của cô, nhưng khi cô quay đầu lại vô tình phát hiện, không có ai cả...

Cục cưng không sợ! Cục cưng nhất định không sợ!

Kí ức kinh khủng về cái chết của Ngải Lệ Toa còn chưa chấm dứt, lần này đã đến Chương Vũ Sảnh chết trước mắt cô, kích thích liên tiếp như vậy khiến Thất Thất có chút chịu không nổi. Ám ảnh một thời gian dài...

Tối đó Thất Thất không ngủ, mà ngồi xếp bằng luyện thanh tâm chú, thêm một vòng luyện thể thuật, ít nhất cũng phải có sức khỏe đã, mọi sự tính sau.

Sáng hôm sau, cô tươi tỉnh rạng rỡ tiếp tục đi dạy học, xem như chưa từng biết chuyện Chương Vũ Sảnh chết. Lúc cô đến phòng giáo viên, lại thấy một nam nhân mặc áo sơ mi trên ghế, đang chăm chú đọc tài liệu.

Thầy hiệu phó thấy cô đến, vội vàng bước qua, tươi cười nói "Cô Tạ, đây là thầy Lưu, từ hôm nay thầy ấy phụ trách phần quân sự của trường ta"

Lưu Diệc Hành?

Lưu Diệc Hành nghe gọi tên, ngẩng mặt lên, đối mặt với Thất Thất, gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi.

Thất Thất cũng mỉm cười "Chào thầy Lưu"

Quả nhiên là đến rồi à...

Nam chính đại nhân...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top