TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (3)


Thất Thất theo dự đoán quả nhiên là cô bị mời lên sở cảnh sát lấy lời khai. Khi cô vừa tắm xong đang lau tóc thì cửa phòng bị cảnh sát tới làm phiền. Họ chỉ đơn giản hỏi những gì cô biết liên quan đến cái chết của Ngải Lệ Toa mà thôi. Thất Thất đơn giản kể lại, cô muốn nhắc nhở thái độ học tập của cô ấy nên giữ cô ấy lại một lúc, sau khi trách mắng xong thì hai người tách ra, đến khi cô dọn dẹp xong xuống sân trường thì đã thấy Ngải Lệ Toa chảy rất nhiều máu.

Trường học Y không hề có camera an ninh giám sát, nên cảnh sát không thể kiểm tra những việc Thất Thất khai báo là thật hay giả, nhưng cô hoàn toàn không có khả năng giết chết Ngải Lệ Toa, thứ nhất xung quanh xác nạn nhân hay là hung khí đều không có dấu vết của cô, thứ hai muốn động tay động chân với chậu hoa thì ít nhất phải lên được sân thượng đã, chìa khóa cửa sân thượng do bảo vệ giữ, nhưng cứ đến trước khi học sinh ra về 15p thì họ sẽ lên khóa cửa sân thượng. Thất Thất luôn ở có mặt trong các tiết học, giờ giải lao thì cô sẽ trở về phòng nghỉ cho giáo viên, ai cũng có thể làm chứng, cô có đầy đủ chứng cớ ngoại phạm.

Xét về khía cạnh lý do, Thất Thất không hề quen biết Ngải Lệ Toa, cũng không có dính líu một tí quan hệ nào, cô không có lý do để ra tay.

Cuối cùng sau 2 giờ đồng hồ tra hỏi thì Thất Thất cũng được cảnh sát thả tự do.

Từ trụ sở cảnh sát đến phòng trọ của cô không xa cũng không gần, đi bộ thì phải tốn gần 20 phút. Hiện tại đã quá trễ để bắt xe, Thất Thất xem đồng hồ trên điện thoại, đã 11 giờ 30 rồi, cô thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi, nhấc chân trở về nhà.

Khu nhà cho thuê của cô chủ yếu tập trung những người bán hàng, còn lại đều là học sinh sinh viên đến thuê trọ, những nơi như vậy họ thường đóng cửa rất sớm, nên khi Thất Thất trên đường về, không hề thấy bóng dáng một người nào, ánh sáng phát ra từ các hộ gia đình cũng ít đến đáng thương, may mắn là đèn đường vẫn có, nếu không thật sự cô không biết nên về thế nào.

Bên tai vang lên tiếng gió xào xạc, không khí ban đêm lạnh đi rất nhiều, cả người Thất Thất cảm thấy có hơi buốt, cô kéo áo khoác lên cao một chút, tay đút vào túi áo xoa xoa, cô có thể cảm nhận được giống như có ai đó đang đi phía sau cô, hơi thở lạnh lẽo phả ra trên gáy, còn có một tiếng cười trầm thấp vang vọng.

Thất Thất "..."

Dạo này tưởng tượng hơi nhiều rồi...

Đúng là tự dưng biến thành phàm nhân, yếu ớt hơn hẳn...

Ngay ngã rẽ để vào con hẻm dẫn đến phòng trọ của cô, có một cây đèn đường ngay góc đó, ánh sáng chiếu xuống, hằn lên cái bóng của một người. Thất Thất nhíu mày dừng bước, có ai đó đang đứng khuất trong bóng tối ở ngã rẽ kia, nhìn theo cái bóng mà phán đoán thì có lẽ là một người đàn ông.

Đã gần nửa đêm rồi mà còn đứng đó, không trộm cướp thì cũng là biến thái, nói chung sẽ không phải là dạng tốt lành gì...

Cô thu lại tầm mắt, tiếp tục bước đi, không hề quan tâm đến người đàn ông trong góc kia. Trong đêm vang lên tiếng "lộc cộc" của bước chân Thất Thất, khi cô chuẩn bị rẽ vào con hẻm thì người đàn ông kia cũng có động tĩnh, lập tức lao ra, dưới ánh đèn thì trong tay hắn có cầm một thứứ gì đó lóe lên, khoảnh khắc đó Thất Thất đã bắt được hình ảnh của nó, một con dao phây.

Thất Thất "..."

Đù má...

Cô lập tức phóng Đọa Tiên ra, cản lại con dao phây kia đang chém tới, âm thanh va chạm giữa hai vũ khí sắc bén vang lên bén ngọn, dọa cho người đàn ông kia lui bước. Hắn có lẽ không nghĩ đến cô thủ sẵn vũ khí trong người đi.

Người đàn ông cười khằng khặc, âm thanh đặc biệt trầm khàn ghê rợn, hắn đội mũ len trùm đầu, cổ áo kéo cao che khuất cả cổ, Thất Thất không thể nhìn rõ nhan sắc của hắn. Người đàn ông mở miệng, âm thanh rè rè lắt léo như dùng máy chỉnh giọng

"Tạ Thất, em chảy máu"

Chảy máu?

Thất Thất kinh ngạc nhìn xuống, không biết từ lúc nào trên áo khoác của cô dính đầy máu, mùi máu hôi thối tanh tưởi đến không ngửi nổi, thật khiến người khác buồn nôn, cảm giác ẩm ướt nhớp nháp dính vào cơ thể Thất Thất, đột nhiên bị cái lạnh xộc vào khiến cả người cô theo bản năng nổi một tầng da gà.

Trong lúc Thất Thất nhìn xuống vết máu thì người đàn ông kia cũng lùi vào trong góc tối, rồi biến mất dạng.

Thất Thất "..."

Giờ bổn tiên tử đổi thế giới có còn kịp không?

Thế giới này còn hại tim hơn hẳn thế giới trước...

Thất Thất vuốt ve Đọa Tiên một cái, nhỏ giọng nói "Sau này có lẽ nên đổi tên ngươi thành "Kiếm chém ma" thì ta sẽ an tâm hơn"

Đọa Tiên "..."

Tên của tôi muốn đổi là đổi sao?

Trái tim cô đập kịch liệt như muốn vỡ tung ra, đối với một cô gái yếu đuối như Tạ Thất thì những chuyện xảy ra mấy ngày qua nằm ngoài sức chịu đựng của nguyên chủ rồi, phỏng chừng một ngày nào đó trái tim vì hoảng sợ mà suy kiệt chết mất.

Thất Thất trở về phòng, ném quần áo dính đầy máu vào thau nước, ngâm 1 khoảng thời gian, sau khi cô tắm xong lại đem ra giặt. Lúc Thất Thất giặt quần áo mới phát hiện, đây không phải là máu, chỉ là màu vẽ mà thôi, còn dính một ít thứ gì đó trắng đục nhớp nháp, mùi hôi thối kia không biết là thêm nguyên liệu gì vào nữa.

Màu vẽ?

Cô đột nhiên nghĩ đến Phó Dịch.

Hắn hù dọa cô như vậy để làm gì? Những tấm ảnh trước cửa có liên quan đến hắn hay không?

Cô cảm giác thật mệt tim, vẫn là nên đi ngủ sớm thì hơn.

Ngày hôm sau, Thất Thất nhận được thông báo nhà trường cho nghỉ một tuần, cô đoán có lẽ do hai cái chết đáng sợ của sinh viên trong trường nên tạm thời cả khu đó bị phong tỏa cho cảnh sát điều tra, cô đột nhiên trở thành người rảnh rỗi, bèn ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn trữ sẵn trong phòng, sau đó chính là chuỗi ngày đóng cửa phòng viết tiểu thuyết, suốt một tuần không hề ra ngoài.

Kì lạ là những ngày sau đó không hề có tờ giấy nào gửi đến nữa, cô cũng không hề gặp chuyện gì bất thường.

Đọa Tiên rất nhạy cảm với ma khí, nhưng nó chưa từng có phản ứng nào, chứng tỏ chuyện tâm linh kia không hề tồn tại, quỷ ám gì gì đó hoàn toàn là tưởng tượng ra. Vì Thất Thất đã mất đi năng lực nên cô không nhận ra xung quanh mình có xuất hiện thứ gì mờ ám hay không, chỉ đành nhờ Đọa Tiên, lại nhận được một kết quả như vậy.

Vậy thì có thể kết luận, cái chết của hai người kia rõ ràng là sắp đặt.

Bọn họ bị giết...

Kiểu giết người nhưng hành hạ nạn nhân một thời gian này, thì hung thủ chắc chắn là Phó Dịch, còn cách thức thì... cô không biết.

Hai nạn nhân đầu tiên đều trong trạng thái hoảng sợ tột độ trước khi chết, đúng là phong cách của hắn, hai người còn lại có lẽ vẫn sẽ như vậy đi.

Thất Thất đã hiểu vì sao Phó Dịch trong nguyên tác được liệt vào hàng ngũ tội phạm nguy hiểm rồi, khi hắn quyết định ra tay thì đến một sơ hở cũng không có, nếu không phải nữ chính ngờ vào khả năng đặc biệt mà nhận ra hắn, chỉ sợ nam chính còn lâu mới bắt được.

Phó Dịch mấy hôm nay rất ít khi ra ngoài, trường học đã cho nghỉ rồi hắn cũng không có việc gì để làm, hắn cũng đóng cửa ở trong phòng vẽ tranh, chỉ ra ngoài đi có kèo bạn bè hẹn mà thôi, còn mỗi lần đói bụng sẽ qua gõ cửa phòng cô xin ăn ké.

Thất Thất vừa nhấn gửi sơ lược nổi dung của tiểu thuyết mới cho trưởng phòng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô vươn vai ngáp một cái, đứng lên vận động mấy vòng cho đỡ đau nhức, sau đó mới ra mở cửa. Người bên ngoài là một nam nhân ốm yếu, trông hắn giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy, hốc mắt lõm sâu, răng vàng ố, cả người nổi những nốt ban đỏ sưng mủ, mùi hôi thối bốc ra ngùn ngụt, dọa Thất Thất lùi lại hai bước.

"Anh là ai?"

Nam nhân đứng trước cửa nhìn chằm chằm ngực cô, nuốt nước bọt một cái, khàn khàn nói "Tôi đến thu tiền nhà"

Thu tiền nhà?

Lừa con nít à?

Chủ nhà trọ này là một bác gái mập mạp, từ khi nào lại biến thànhmột con ma bệnh rồi?

Thất Thất đang muốn mắng chửi người trước mặt này thì di động của cô cũng reo lên, là bác gái chủ nhà gọi đến, bảo con trai bà ấy hôm nay thay bà ấy đi thu tiền nhà. Cô miêu tả sơ lượt ngoại hình của hắn cho bà chủ nhà, sau khi được bà ấy xác nhận thân phận, thì Thất Thất nhanh chóng đưa tiền cho hắn, còn quay video lại làm bằng chứng.

Thật không hiểu sao bà chủ nhà lại có một người con trai như vậy nữa.

Lúc cô đóng sầm cửa lại, thì bên ngoài người đàn ông kia há miệng cười, nước dãi chảy đầy xuống cằm, hắn nhẹ nhàng liếm môi, che giấu đi ánh mắt thèm thuồng đói khát.

Buổi tối khi Thất Thất đang chìm vào mộng đẹp, thì bên ngoài vang lên tiếng leng keng của chìa khóa, sau đó tay nắm cửa ở phòng cô rung lên, tiếng lạch cạch lạch cạch khi tra chìa khóa vào ổ cũng xuất hiện. Thất Thất lập tức mở mắt tỉnh dậy, cảnh giác của cô luôn rất cao,  từ khi có người đứng trước cửa phòng cô đã sớm phát hiện. Không biết người bên ngoài là ai, nhưng hắn đang muốn đột nhập vào phòng Thất Thất.

Lại còn có cả chìa khóa?

Không cần biết người đó muốn ăn cắp hay gì, Thất Thất chậm rãi bước xuống gác, vớ tay lấy một cái bình thủy tinh đựng nước ở trên kệ bếp, nấp sau cánh cửa chờ sẵn, chỉ cần người bên ngoài mở được cửa bước vào trong, cô lập tức xuất thủ.

Chờ mãi người bên ngoài cũng không mở được cửa, người đó có lẽ đã thử rất nhiều chìa khóa rồi nhưng không mở được, một lúc sau cũng bỏ cuộc, Thất Thất có thể nghe rõ tiếng bước chân cùng tiếng kéo lê vật gì đó trên đất.

Quả nhiên là ăn trộm, còn mang theo cả dụng cụ nữa.

Ngày mai phải bảo bác chủ nhà làm ổ khóa mới cho cô.

Cô lấy bàn gỗ tới chắn ngay cửa, sau đó an tâm lên gác ngủ tiếp.

Ngủ một mạch đến tận 7 giờ sáng, cũng không có gì xảy ra nữa, bàn gỗ không có dấu hiệu bị xê dịch. Nếu không phải Phó Dịch ở phòng bên cạnh, thì cô chuyển trọ đi cho rồi, an ninh cũng thật là kém quá.

Thất Thất bắt tay vào làm bữa sáng, còn đem qua cho Phó Dịch một phần, lúc hắn nhận lấy thức ăn, lo lắng hỏi

"Thất tỷ, hôm qua chị không sao chứ? Em nghe có tiếng động kì lạ bên ngoài"

Thất Thất nhướn mày, vui vẻ đáp "Chị không sao cả. Em cũng bị cạy cửa à?"

Phó Dịch cẩn thận nhớ lại, sau đó lắc đầu "Không có, em nghe có tiếng động lạ, nên không dám tùy tiện hành động, chờ qua một lúc cũng không nghe gì nữa"

Thất Thất ra bên ngoài nhìn, quả nhiên cửa phòng của Phó Dịch không có bất kì dấu vết gì, vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, khác hẳn với nắm cửa phòng cô, bị cào xước hết cả, hôm qua tên trộm kia tra chìa khóa lâu như vậy, có chút tức giận, không bình tĩnh tra chuẩn xác nữa, làm chìa khóa lệch đi mới tạo ra các vết xước đó.

Phó Dịch cẩn thận dặn dò "Chị nên báo với chủ nhà một tiếng đi"

"Được, lát nữa chị đi ngay đây"

Lúc Thất Thất xuống gặp bác gái chủ nhà thì cũng đã hơn 9 giờ rồi, nhìn bà ấy có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó, đứng ngồi không yên, Thất Thất cũng không tiện hỏi, chỉ xuống kể lại chuyện tối hôm qua của cô mà thôi.

Bà ấy nghe Thất Thất nói hết, mới hoảng sợ nói "Có khi nào con trai bác gặp trúng kẻ trộm rồi không?"

Thất Thất không hiểu bà ấy đang nói chuyện gì, sao lại có con trai bà ấy trong đây?

Nhắc tới người đàn ông ốm yếu nhìn chằm chằm ngực cô kia, Thất Thất cảm giác thật không muốn đề cập tới vấn đề này thêm nữa.

Bà chủ nhà bảo con trai bà ấy đêm qua đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa thấy trở về.

Hắn cũng hay đi đêm như thế, nhưng mỗi khi đi đều sẽ ngửa tay xin một ít tiền, không xin được sẽ làm ầm ĩ lên, đến khi lấy được mới rời đi. Tối hôm qua thì khác, hắn đi khi nào bà ấy cũng không biết, cửa phòng cũng mở toang ra, tiền bạc lại không bị mất một đồng nào, hiện tại đến bây giờ vẫn chưa về, chuyện này khác với dáng vẻ bình thường của hắn nên làm bà ấy lo lắng không yên.

Thất Thất an ủi mấy câu cũng trở về phòng, cô cảm thấy không có gì để lo lắng cả, hắn đã lớn đến mức đó rồi, cũng không phải là một đứa con nít, có khi ra ngoài hút chích chơi gái, hết tiền lại biết đường trở về thôi.

Kết quả là sáng hôm sau, có người tìm thấy xác của con trai bà chủ nhà ở trong lò đốt rác của khu phố...

Vì xác của hắn còn tươi nên rất khó cháy, làm cho lò đốt bị nghẹt, nhân viên vệ sinh đến kiểm tra thì phát hiện ra, cái xác đã cháy còn một nửa.

Thất Thất sau khi nghe tin "..."

Xung quanh bổn tiên tử luôn xuất hiện người chết...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top