TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (2)
Vụ việc giết người đó thực sự rất chấn động, tất cả sinh viên và giáo viên đều bị đuổi về nhà. Thất Thất và Phó Dịch lại phải quay một vòng trở về. Khi cả hai vừa về đến khu nhà trọ, Phó Dịch lại bị cảnh sát lôi đi, nói muốn hỏi hắn một vài vấn đề. Bởi vì bạn trai của nạn nhân là bạn cùng lớp với hắn, nên cảnh sát muốn biết thêm thông tin cho vụ án mà thôi.
Buổi chiều mọi hoạt động vẫn diễn ra như cũ, Phó Dịch hẳn là đi từ trụ sở cảnh sát đến trường luôn rồi, Thất Thất đành đi đến trường học một mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận lớp, nhưng không khí trong phòng học cực kì ảm đạm tang thương, không ai quan tâm đến việc có giáo viên mới xuất hiện. Thất Thất cũng không có hứng thú để dạy học, dù sao đối diện với mấy chục khuôn mặt trắng bệch co quắp, cả ngày trời đều sống trong sợ hãi, là ai cũng sẽ như cô mà thôi, cô tùy tiện giới thiệu bản thân một chút, sau đó chính là để cho sinh viên tự học.
Thất Thất đã sớm để ý, trong lớp học có một nữ sinh run rẩy lợi hại, so với những người khác chỉ đơn thuần lo lắng, thì cô ấy đã rơi vào trạng thái hoảng loạn luôn rồi. Lúc nào cũng cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ cần có ai đến gần đều vào trạng thái cảnh giác cao độ, thần kinh cô ấy có chút không bình thường, gân xanh đều lộ rõ lên trên trán.
Cô cẩn thận mở ra danh sách lớp, trên đó có cả ảnh kèm và thông tin liên lạc của sinh viên, nữ sinh kia tên Ngải Lệ Toa. Ngải Lệ Toa có vóc dáng cao gầy, thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ giống hệt một đóa hoa hồng, tuy bây giờ sắc mặt cô ấy trắng bệch thiếu sức sống, nhưng vẫn nhìn ra được bình thường cô ấy xinh đẹp như thế nào.
Cuối giờ, khi chuông vang lên báo hiệu hết tiết học, tất cả sinh viên trong lớp đều như được đại xá, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi lớp học, giống như phía sau lưng bọn họ đang có những con quái vật đòi mạng vậy. Lớp học nháy mắt vắng lặng, chỉ còn lại Thất Thất và một nữ sinh đeo kính ngồi bàn nhất đang thu dọn tập sách, nữ sinh này là Lâm Lan Như, là lớp trưởng của lớp này.
Thất Thất tiến tới gần Lâm Lan Như, mỉm cười thân thiện "Lớp trưởng, em có thời gian không? Trò chuyện với cô một chút nhé"
Lâm Lan Như đẩy đẩy gọng kính, không hiểu sao cô muốn từ chối để về nhà sớm nhất có thể, nơi này chắc chắn bị quỷ ám rồi, nhưng khi lời từ chối đến bên miệng lại biến thành "Được ạ"
Ánh mắt sắc lạnh của Thất Thất thu liễm lại, mỉm cười dẫn Lâm Lan Như ra ngoài hành lang.
Bên ngoài trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật lên, Thất Thất chậm rãi đạp lên những chiếc lá trên sân trường trở về nhà. Từ miệng của Lâm Lan Như, Thất Thất biết được rất nhiều thông tin hữu ích. Nữ sinh vừa mới bị giết khi sáng tên là Trang Tử Đồng, sinh viên năm thứ 2 khoa kiến trúc. Trang Tử Đồng, Ngải Lệ Toa với Chương Vũ Sảnh khoa năm 2 âm nhạc và Hoàng Nhan năm 2 khoa tài chính là bạn cùng phòng kí trúc xá. Mối quan hệ của bốn người này không tính là quá tốt nhưng cũng không đến mức trở mặt. Tuần trước Chương Vũ Sảnh không biết nghe từ đâu ra một trò chơi tâm linh kinh dị, "Cầu cơ". "Cầu cơ" theo lời Lâm Lan Như thì chính là dạng trò chơi gọi âm hồn người chết lên để trả lời các câu hỏi. Bốn người ngồi cùng một bàn, lúc nửa đêm đốt hai cây nến, cầm theo một cây bút và một tờ giấy trắng trên đó ghi hai chữ "Có/ Không", đồng thời tờ giấy phải dính tro của người chết. Chương Vũ Sảnh vì muốn thử vận may xem cô ta có thể theo đuổi người trong lòng hay không mà kéo theo cả phòng cùng chơi trò chơi sinh tử này.
Kết quả thì Trang Tử Đồng là người chết đầu tiên.
Lâm Lan Như không phải người trong cuộc, cô ấy chỉ biết như vậy mà thôi, hơn nữa Thất Thất áp một loại tinh thần lực lên não bộ Lâm Lan Như, nên việc cô ấy nói dối là không thể nào.
Thật sự là quỷ ám sao?
Xem ra ngày mai cô cần phải gặp Ngải Lệ Toa một lần, cô muốn biết tối hôm đó rốt cuộc quá trình chơi trò chơi kia đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến Phó Dịch hay không?
Khi Thất Thất trở về phòng trọ thì phòng bên cạnh đã sáng đèn, còn có âm thanh lục đục nữa, Phó Dịch hẳn đã trở về từ lâu rồi. Tuy cô muốn kéo quan hệ với hắn nhưng cũng không nên quá nhiệt tình, khéo hóa vụng hắn sẽ nghi ngờ.
Sau khi tắm rửa xong, Thất Thất mở laptop lên, lên trên mạng tìm thử những thứ liên quan đến "Cầu cơ" mà Lâm Lan Như nói đến.
Đại đa số đều nói đấy chỉ là mê tín dị đoan, có rất nhiều người làm thử theo hướng dẫn rồi nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ toàn là trò lừa trẻ con mà thôi.
Thất Thất cảm giác có chút kì dị, nếu như không có gì xảy ra, thì Ngải Lệ Toa không nên hoảng sợ như thế, hay là cô ta vốn có tham gia vào cái chết của Trang Tử Đồng?
Lướt điện thoại hơn 1 giờ mà vẫn không đào ra thông tin gì hữu ích, cô mệt mỏi xoa xoa mắt, tắt điện thoại muốn đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Thất Thất cùng Phó Dịch đến trường đại học, vào đến cổng trường thì cả hai tách ra, Thất Thất tiến đến phòng giáo viên, ở đây có lưu lại thông tin sinh viên trên trang web của trường, chỉ cần gõ tên họ là có thể tìm ra.
Chương Vũ Sảnh là một cô gái ưu nhã thanh tú, trông rất có hương vị của một tiểu thư nhà giàu, Hoàng Nhan lại toát ra vẻ thanh thuần năng động, là kiểu người điển hình của nữ sinh thể thao. Còn nạn nhân Trang Tử Đồng, qua hình ảnh thì có vẻ cô ấy hơi khó gần, đôi mắt hiện lên sự u buồn, quầng mắt thâm, đôi môi tái nhợt, hơn nữa qua lời kể của Lâm Lan Như thì cô ấy có vẻ khá nhút nhát, một dạng người tự ti hướng nội.
So ra thần sắc cả 4 người thì dễ bị ám nhất đương nhiên là Trang Tử Đồng, cô ấy chết đầu tiên cũng không có gì là lạ.
Bài báo đăng tin cái chết của Trang Tử Đồng cũng có rồi, cô ấy bị giết rất đáng sợ, khuôn mặt căng cứng, mắt trợn ngược đồng tử co lại, đây là hiện trạng của người hoảng sợ tột độ, không biết trước khi chết cô ấy đã thấy những gì. Xác Trang Tử Đồng bị chặt ra, tứ chi văng khắp nơi, phần ngực cùng đầu của cô ấy bị đinh đóng chặt trên tường, vệt máu kéo dài đến chỗ tay chân bị ném, hình hình chụp trực hiện thì giống như cô ấy đang chui từ bức tường ra, sau đó kéo dãn tay chân dài ngoằng.
Nhìn thế nào thì kiểu chết này cũng cực kì kinh tởm...
Đây chỉ mới là hiện trường vụ án thôi, còn chưa tìm ra bất cứ đầu mối nào.
Đến thời gian kết thúc buổi học, Thất Thất gọi Ngải Lệ Toa đến phòng giáo viên gặp riêng mình, cô cần có chút trao đổi với cô ấy về thái độ học tập. Bởi vì Thất Thất hiển nhiên nói trước lớp, lý do lại đúng tình hợp lý nên không ai nghi ngờ gì. Đợi mọi người rời khỏi lớp học toàn bộ, thì Thất Thất dẫn Ngải Lệ Toa đên một nhà kho bỏ trống chứ không phải phòng giáo viên, nhà kho này đã bị bỏ hoang, bên trong chủ yếu để dụng cụ thể thao thêm một ít dụng cụ vệ sinh mà thôi.
Cô cẩn thận khép hờ cửa lại, bây giờ tuy sinh viên đã về hết rồi nhưng vẫn nên đề phòng, chỉ sợ bảo vệ hay ai khác vô tình đi ngang qua, thấy hai người lén lút đứng ở đây cũng có chút không tốt.
Ngải Lệ Toa ánh mắt rơi vào khoảng không, không hề có tiêu cự, đứng bất động một bên, Thất Thất đứng trước mặt cô ấy, đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt xoay chuyển
"Cô có liên quan đến cái chết của Trang Tử Đồng hay không?"
Ngải Lệ Toa giống như một cái máy được lập trình sẵn, lắp bắp trả lời
"Tôi...tôi không biết...Trang Tử Đồng chết... chết rồi..."
Thất Thất nhíu mày, nhìn biểu hiện như này có lẽ Ngải Lệ Toa không biết nguyên nhân cái chết của Trang Tử Đồng thật, một ngườời rơi vào trạng thái thôi miên vẫn nói dối được thì đúng là quá thần thánh rồi.
"Vậy trong lúc bốn người các cô "Cầu cơ" thì chuyện gì đã xảy ra?"
Ngải Lệ Toa co giật liên hồi, dù cho bị thôi miên nhưng tiềm thức của cô ấy vẫn phản ứng mãnh liệt với hai chữ "Cầu cơ", sắc mặt xanh mét, cô ấy ôm lấy đầu không ngừng hét lớn, mắt cũng trợn ngược cả lên
"Cầu cơ...a...Cầu cơ...có người đến...đến..."
Có người đến?
Ngải Lệ Toa không thể chịu nổi, nỗi hoảng sợ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, cô ấy thoát ly khỏi khống chế của Thất Thất, bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa ôm đầu gào thét, giống như bị điên rồi.
"Chờ đã!"
Thất Thất không nghĩ tới trường hợp này, thấy Ngải Lệ Toa chạy ra đến sân trường rồi, cô lập tức đuổi theo, không ngờ lúc này cửa phòng kho bỗng dưng sập lại thật mạnh, nhốt Thất Thất ở bên trong. Cô thiếu chút nữa đập mũi vào cánh cửa, thầm mắng một tiếng chết tiệt, sau đó dùng sức đẩy cửa ra.
Nhưng cánh cửa hoàn toàn bất động, giống như có vật gì đó chắn bên ngoài vậy.
Đừng có đùa chứ?
Thất Thất dùng sức đập cửa, cánh cửa sắt vang lên tiếng rầm rầm chói tai, cô không ngừng hô lớn "Có ai không? Mở cửa!"
Cánh cửa này sao lại nặng như vậy, cô có dùng hết sức để thì nó cũng không xê dịch dù chỉ một chút, nếu có ai cố ý đem vật nặng chắn bên ngoài, thì ít nhất cũng phải phát ra tiếng động của nó, trước khi bước vào cô đã kiểm tra nơi này rất kĩ, không hề có một vật nguy hiểm hay vật nặng nào, muốn đem vật nặng từ chỗ khác tới, phải kéo lê một đoạn dài, đằng này xung quanh vắng lặng kì dị, đến một tiếng gió thổi cũng không có.
Chẳng lẽ thật sự có quỷ ám?
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bỗng dưng tự bung ra, Thất Thất lập tức chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có vật gì cả.
Cô không có thời gian quan tâm đến việc này nữa, Ngải Lệ Toa còn đang tháo chạy phía trước, cô nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.
Thất Thất trong thâm tâm cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng hiện tại cô vẫn chưa phát hiện ra.
"Ngải Lệ Toa, em đứng lại"
Thất Thất đuổi theo Ngải Lệ Toa, vẫn duy trì một khoảng khá xa phía sau, từ phía sâu cô có thể thấy được, từ trên sân thượng có một chậu hoa rơi xuống, theo như dự tính thì Ngải Lệ Toa đang lao vào hướng đó.
"Cẩn thận! Đứng lại, Ngải Lệ Toa, em đứng lại!"
Ngải Lệ Toa hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh báo của Thất Thất, kết quả giống như những gì được sắp đặt từ trước, chậu hoa kia rơi thẳng vào đầu cô ta, Thất Thất chỉ nghe xoảng một tiếng, sau đó là máu chảy nhiễm đỏ cả một góc sân.
Ngải Lệ Toa chết rồi, bị chậu hoa đập trúng đầu, vì trọng lượng lớn với rơi từ độ cao xuống tạo thành một lực không hề nhỏ, hộp sọ của cô ta vỡ nát, khuôn mặt cũng vặn vẹo vì xương biến dạng, não xen lẫn với từng mớ thịt vụn văng tứ tung.
Vì vị trí của Ngải Lệ Toa gần với tường của trường học, nên máu bắn lên tường rất nhiều, khung cảnh cực kì đáng sợ.
Thất Thất vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, não đình chỉ hoạt động, chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn cái xác của Ngải Lệ Toa.
Cô ta chết rồi, chết trước mắt cô!
Sự việc xảy ra trước mắt nhưng cô vẫn không dám tin...
Thất Thất hít sâu một hơi, lập tức bấm số gọi cứu thương, nói trường học Y có người vừa bị tai nạn, chảy rất nhiều máu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, lúc này nắng chiều đã dịu bớt, không hề chói mắt như khi nãy, Thất Thất có thể nhìn thấy, dù chỉ là hơi mờ ảo, ở sân thượng có 1 dàn chậu hoa cảnh, không biết vì lí do gì mà một chậu hoa này bị đứt dây cố định, rơi xuống, từ phía dưới nhìn lên vẫn có thể thấy giữa dàn chậu hoa xuất hiện 1 chỗ trống, có lẽ là thiếu mất một chậu.
Trùng hợp sao?
Chẳng lẽ thực sự có quỷ?
Thất Thất bắt đầu cảm thấy rùng mình, vậy chuyện sập cửa khi nãy...
Nếu như không liên quan đến Phó Dịch, thì cô vẫn nên ít tham gia vào thì hơn, tuy nói cô là thần tiên nhưng lúc này cô chỉ là một người bình thường mà thôi, vẫn sẽ "vô tình" chết đi như bọn họ.
Mười phút sau, xe cứu thương có mặt ở trường, lúc này bảo vệ mới hay tin trong trường có tai nạn, lập tức mở cửa cho xe cứu thương vào. Lúc đội ngũ bác sĩ thấy tình trạng của Ngải Lệ Toa, nhanh chóng gọi cảnh sát, đây không phải là tai nạn bình thường nữa rồi, nạn nhân đã sớm chết.
Thất Thất tranh thủ thời gian trở về nhà, cô đoán là cảnh sát sẽ đến tìm gặp cô sớm thôi, dù sao cô cũng là người cuối cùng gặp Ngải Lệ Toa.
Lúc Thất Thất về đến phòng trọ, thì ngoài cửa phòng của cô lại xuất hiện một mảnh giấy, kèm theo một bức ảnh. Trong mảnh giấy có dòng chữ viết bằng máu, máu vẫn còn rất tươi, chắc hẳn vừa viết lên không lâu
"Thật muốn nuốt sống em"
Lại trò đùa gì đây?
Thất Thất mở xem tấm ảnh đi kèm, lần này cô thực sự kinh ngạc há hốc.
Trong ảnh là bóng lưng của cô chạy về phía Ngải Lệ Toa, còn ghi rõ khoảnh khắc chậu hoa kia đang rơi xuống.
Từ vị trí này, Thất Thất có thể đoán ra được chỗ của người chụp, vậy mà lại là ngay cửa nhà kho! Lúc đó rõ ràng xung quanh không hề có ai...
Trên tấm ảnh còn dính máu loang lổ, không biết dụng ý của vết tích này là gì...
Người này rốt cuộc là ai? Mục đích cuối cùng là gì? Đe dọa cô hay là muốn giết chết cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top