TG8: Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (1)
<Nhìn tên cũng đủ hiểu thế giới này rồi ha :)))) Truyện có yếu tố kinh dị, tâm lý nam 9 thế giới này cực kì vặn vẹo, ai dị ứng với thể loại này thì...Hải, quay xe!>
Thất Thất nghe tiếng phòng sát vách có động tĩnh, lập tức mặc áo khoác vào, sau đó mang hai phần cơm hộp ra cửa, cẩn thận mang đôi bốt đen cùng kéo túi xách lên vai, kiểm tra bên trong túi xách một lượt, xác định không thiếu vật gì quan trọng mới an tâm đứng lên. Cô hít một hơi bình ổn tâm trạng, song đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng bên cạnh của cô, có một nam sinh đang dùng chìa khóa khóa cửa, tiếng leng keng leng keng va chạm giữa những chiếc chìa khóa vang vọng khắp hành lang.
"Chào buổi sáng, Phó Dịch"
Phó Dịch dừng động tác, quay sang mỉm cười nhìn Thất Thất "Chào buổi sáng, Thất tỷ"
Thất Thất vươn tay khóa cửa phòng , đem chìa khóa cất vào túi xách, mới nói
"Xem em kìa, lại quên mất bữa trưa rồi, chị có làm một phần đây"
Phó Dịch nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ lắp bắp nói "Thất tỷ, không cần đâu ạ"
Thất Thất đem phần cơm hộp đẩy vào ngực hắn, biễu môi kháng nghị "Em giúp chị nhiều lần như vậy, không nhận thì chị giận đấy"
Phó Dịch gãi gãi đầu, trông điệu bộ của hắn có chút ngốc, lại đặc biệt đáng yêu, cười khổ nói "Vậy sau này đành làm phiền chị rồi"
Thất Thất vỗ vai hắn một cái, vui vẻ nói "Phiền gì đâu, chị còn nhờ em nhiều, mau đi học kẻo trễ giờ đó"
Phó Dịch xem đồng hồ trên tay, phát hiện chỉ còn 15p nữa là đến giờ vào lớp, vội vội vàng vàng chào tạm biệt Thất Thất, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Thất Thất cũng mỉm cười vẫy tay chào hắn, đến khi bóng dáng vội vã kia biến mất ở cầu thang bộ, khuôn mặt cô lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi.
Nếu không phải biết được cốt truyện, cô sẽ không bao giờ tin rằng cậu nhóc lúc nào cũng đỏ mặt thẹn thùng, hay cười ngây ngô trước mắt này là một tên sát nhân hàng loạt.
Phó Dịch...sáng thế chi thần của thế giới này!
Cô ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng đã đóng chặt của hắn, sờ sờ mũi, hôm nay mùi máu lại nồng hơn một chút rồi.
Thế giới này xoay quanh nam chính Lưu Diệc Hành, hắn là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm nguy hiểm, với một não bộ hoạt động hết công suất cùng thân thủ không thua kém bất kì ai, Lưu Diệc Hành đánh đâu thắng đó, trở thành một người nổi tiếng ở giới cảnh sát, không ai là không biết tới hắn. Nữ chính Triệu Thi, là một cảnh sát mới vào nghề, vì cô ta có một khả năng đặc biệt, đó là cực kì nhạy cảm với mùi hương, mũi cô ta so với chó trinh sát còn muốn thính hơn. Triệu Thi lại có trí nhớ cực tốt, mùi hương mà cô ta đã tiếp xúc một lần, chắc chắn không thể nào quên được. Vì lẽ đó, cô ta được nhận vào đội phòng chống tội phạm của Lưu Diệc Hành, bắt đầu làm trợ lý cho hắn, hai người trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng lâu ngày sinh tình, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh, kết quả hạnh phúc bên nhau đến già.
Phó Dịch, chỉ là một trong những tội phạm mà nam nữ chính nhắm tới, cũng là boss cuối cùng.
Sau khi giết chết Phó Dịch, thì thế giới này cũng đến hồi kết, nam nữ chính kết hôn sinh con, nhân sinh trôi qua vô cùng mĩ mãn.
Phó Dịch chỉ mới là một sinh viên đại học, nhỏ tuổi nhất nhưng hắn cũng là người nguy hiểm nhất. Phó Dịch được đánh giá là có tâm lý chống đối xã hội, cực đoan cùng cực, bởi vì quá khứ trôi qua không dễ dàng, hình thành nên tính cách cực kì vặn vẹo, hắn giết người làm thú vui, ra tay lại cực kì tàn nhẫn, không chỉ giết là xong, còn hành hạ nạn nhân đến chết, mới thỏa mãn thú tính trong lòng hắn.
Phó Dịch là sinh viên ngành mĩ thuật, trên người hắn luôn có mùi màu vẽ, cũng vì lẽ đó mà nữ chính Triệu Thi không dễ dàng nhận ra được hắn, vì thế mà kéo dài thời gian truy bắt Phó Dịch, khiến càng nhiều người chết thảm.
Phó Dịch được liệt vào hàng ngũ tội phạm báo động đỏ, Lưu Diệc Hành lại không thể bắt sống được hắn, đành bắn chết tại chỗ khi bị phát hiện.
Đến khi Phó Dịch bị bắn chết, trên tay hắn đã lấy đi sinh mạng của hơn 50 người...
Nguyên chủ Tạ Thất trong thế giới này chỉ là một tiểu nhân vật, cô ở cùng dãy trọ với Phó Dịch, lại là sát vách nên cũng bị kéo vào vụ án này. Bởi vì Tạ Thất là một người tốt, luôn quan tâm tới Phó Dịch, thường xuyên nấu ăn cho cậu ta hay giúp đỡ cậu ta những chuyện vụn vặt, nên Tạ Thất là người duy nhất biết Phó Dịch mà không bị hắn giết chết.
Lưu Diệc Hành lại nghĩ hai người có quan hệ mờ ám nào đó, Tạ Thất bị giam vào ngục, ăn cũng không ít khổ, cảnh sát dùng bất cứ cách nào để bắt cô khai ra sự thật, dùng vũ lực, đe dọa, thậm chí là thôi miên, nhưng Tạ Thất là người vô tội thì có thể khai ra được gì chứ, sau đó cô càng bị hành hạ nhiều hơn.
Đến khi cô được thả ra, thì Phó Dịch cũng bị bắn chết rồi. Tạ Thất lúc ở trong ngục cũng bị sang chấn tâm lý, trở nên không được bình thường.
Lúc Thất Thất xuyên đến, thì Phó Dịch vừa chuyển đến đây một tuần, cô không biết chính xác thời gian hắn bắt đầu giết người từ khi nào, chỉ có thể án binh bất động, học theo nguyên chủ mà kéo gần quan hệ với hắn một chút.
Cảm hóa hắn là chuyện không thể, cô cũng không tự tin đến mức đó, nên vẫn là tìm cách giải quyết đôi nam nữ chính thì hơn.
Cái nào dễ hơn làm trước, khó quá bỏ qua!
Tạ Thất là một tiểu thuyết gia, cũng có chút danh tiếng trên mạng, sau này khi cô điên loạn thì có viết lại một quyển sách về cuộc đời chính mình, cũng viết về cuộc gặp gỡ giữa cô và Phó Dịch, trong đó có viết nếu cô biết sự thật của hắn sớm hơn, thì nhất định cô sẽ không để hắn đi đến kết cục này.
Cũng không biết Tạ Thất định dùng cách gì giúp Phó Dịch tránh khỏi quỹ đạo bị bắn chết nữa...
Hôm nay Thất Thất đến công ty, xin phép nghỉ dài hạn một thời gian, cô vừa nộp xong chương cuối cùng của tiểu thuyết đang viết dở, trưởng phòng cũng không làm khó dễ cô, lập tức đồng ý ngay, tiểu thuyết gia cũng cần có cảm hứng, không phải ép buộc là có thể viết được nên cũng có thể thông cảm cho quyết định của cô.
Sau đó cô xin vào trường Phó Dịch đang học, nộp đơn muốn làm giáo viên dạy Văn trong trường. Trường đại học của Phó Dịch cũng không phải thuộc dạng trường tuyển hay cao cấp, không yêu cầu phải có trình độ cao, lại đang thiếu nhân lực, nên bằng tốt nghiệp của Thất Thất vẫn được thông qua, cô nhanh chóng trở thành giảng viên môn Văn của trường, ngày hôm sau bắt đầu làm việc.
Buổi tối cô bắt tay vào nấu một nồi lẩu, trong khi chờ lẩu sôi thì cô đi ra bên ngoài, gõ cửa phòng Phó Dịch. Cô phải chờ một lúc Phó Dịch mới ra mở cửa, nhìn điệu bộ thì có vẻ như hắn vừa tắm xong, tóc với cổ vẫn còn dính một chút nước. Thất Thất mỉm cười mời Phó Dịch sang nhà ăn chung, coi như mở tiệc vì cô được nhận công việc mới.
Phó Dịch không hề nghi ngờ gì, Thất Thất từng là ảnh hậu, hắn làm sao có thể nhận ra tâm trạng thật đằng sau khuôn mặt tươi cười đó chứ.
Lúc Phó Dịch xoay người vào trong chuẩn bị một chút để sang ăn cùng cô, Thất Thất đứng ở cửa chờ, híp mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, trên người hắn vẫn còn dính một ít chất lỏng màu đỏ, không biết là máu hay màu vẽ, bởi vì Phó Dịch vừa tắm xong nên mùi trên người đã biến mất. Nếu là máu thì thời gian này hắn đã bắt đầu giết người rồi sao?
Phó Dịch rất nhanh quay trở lại, Thất Thất xoay người trở về phòng, hắn còn phải khóa cửa nên đi chậm một chút. Phó Dịch cẩn thận đem dao găm giấu trong túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Thất Thất.
Thất Thất vào bếp lấy thêm dụng cụ, cô cảm nhận có dị động, lập tức quay người lại bỗng dưng thấy Phó Dịch đứng sát phía sau, cơ hồ cô muốn đã đâm vào ngực hắn, Phó Dịch mỉm cười nhìn cô "Thất tỷ, cần em phụ một tay không?"
"Vậy em lấy hộ chị một cái đĩa nhé, ở trên kia"
Hắn đến sau lưng cô từ khi nào?
Phó Dịch vâng một tiếng, lấy xong đồ Thất Thất yêu cầu thì theo chân cô đi ra bàn, hắn đột nhiên vươn tay chạm vào phần vai cô làm Thất Thất giật mình.
"Thất tỷ, chị chảy máu này"
Chảy máu?
Thất Thất vội vàng đặt đồ trên bàn ăn, dặn Phó Dịch xem chừng nồi lẩu một chút, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh xem vết thương phía sau. Thất Thất dùng khăn giấy lau qua chỗ Phó Dịch chạm khi nãy, quả thật thấy máu dính trên khăn, cô như thế nào chảy máu được chứ? Va chạm vật nhọn chỗ nào rồi à?
Bàn tay hắn cũng thực quá lạnh đi, đến bây giờ cô vẫn còn sởn gai óc...
Sau khi chật vật cầm máu đơn giản, Thất Thất trở lại bàn ăn cùng Phó Dịch.
Trên bàn ăn hai người nói chuyện rất hòa hợp, không khí xung quanh đều thoải mái vui vẻ. Thất Thất khoe với hắn là cô mới tìm được công việc mới, khi cô nói đến mình làm giáo viên dạy văn của trường Y, thì Phó Dịch rõ ràng khựng lại một chút, tiếp đến làm như không có việc gì tiếp tục ăn.
Hai người cùng nhau dọn dẹp, Thất Thất rửa chén thì Phó Dịch lau bàn, xử lý những phần còn thừa lại. Bởi vì tầng này hiện tại chỉ có 2 phòng thuê nên cô với hắn cũng thân thiết rất nhanh, không còn câu nệ như ban đầu nữa. Sau khi tiễn Phó Dịch về, Thất Thất đóng sầm cửa, thở ra một hơi.
Vết thương của cô, là do hắn rạch...
Lúc nãy trên bàn ăn, cô vô tình thấy dao găm trong túi quần của hắn...
Nhưng để làm gì? Hắn đã có thể ra tay như thế, muốn giết cô sao không trực tiếp đâm chết luôn đi?
Bởi vì thân phận thần tiên của cô, nếu như giữ nguyên thực lực mà đến những thế giới hiện đại như thế này, sẽ là một mối uy hiếp, nên Hoa Yêu đã thống nhất cùng cô, nếu như ở những thế giới hòa bình, cô sẽ hòa làm một với thân xác nguyên chủ, làm một người bình thường, Đọa Tiên thì khi nào nguy hiểm đến tính mạng, mới được phép mang ra sử dụng.
Trừ những lúc cô nấu ăn, thì Đọa Tiên vẫn được phép xuất hiện!
Có thực mới vực được đạo chứ!
Chủ yếu là muốn cô thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng thôi...
Cô sờ sờ cổ mình một chút, một cảm giác lạnh buốt chạy từ chân lên đỉnh đầu, vì là một nữ nhân bình thường yếu đuối nên cô không phát hiện ra Phó Dịch ra tay, nếu hắn thực sự có ý định giết cô, thì có lẽ giờ thân thể cô đã lạnh đi rồi...
Bởi vì là phòng thuê, nên diện tích cũng không được lớn lắm, phía dưới này quá chật, muốn ngủ thì cô phải lên gác. Thất Thất đơn giản tắm rửa một lượt, sau đó chuẩn bị lên nệm đi ngủ. Cô có thói quen mặc đồ mỏng đi ngủ, lí do vì thời tiết ở đây hơi nóng, mặc thoải mái mát mẻ sẽ dễ chịu hơn, hôm nay chỉ mặc một chiếc váy hai dây dài tới đầu gối, bật quạt lên rồi nằm xuống ngủ ngay lập tức.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ cô chuẩn bị thêm một phần cho Phó Dịch, lúc ra cửa thì thấy có một mảnh giấy đặt ở bên ngoài. Thất Thất cầm mảnh giấy lên mở ra, trên đó có viết một dòng chữ bằng máu.
"Hôm nay em thật là đẹp"
Còn kèm theo một tấm ảnh chụp lén của Thất Thất.
Cô nhìn kĩ thì khung cảnh phía sau lưng có lẽ là ở văn phòng công ty của cô, lúc đó cô đang nói chuyện với trưởng phòng để xin nghỉ, góc chụp nghiêng, từ vị trí chụp có thể đoán được chỗ của người chụp. Thất Thất cẩn thận nhớ lại, chỗ này hình như là của một nhân viên nam làm công tác lưu trữ thì phải.
Cô với hắn không hề có một chút quan hệ nào!
"Thất tỷ, làm sao thế?"
Phó Dịch không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, Thất Thất vội vàng giấu mảnh giấy với bức ảnh vào túi xách, cười gượng một tiếng nói
"Không có gì"
Phó Dịch cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau đi đến trường. Khi đến nơi Thất Thất vẫn không thể hiểu được, dụng ý của mảnh giấy và bức ảnh kia là gì. Biến thái sao? Hay là đe dọa?
Cổng trường hôm nay bỗng dưng đứng đầy người, còn có giăng dây khi rõ cấm vào, mỗi một khu vực đều có cảnh sát đứng canh chừng. Xe cảnh sát đứng chặn hết tất cả lối đi, tiếng còi hú lên inh ỏi, nhiều người hiếu kì vây xung quanh một vòng rồi lại một vòng, bàn luận xì xầm sôi nổi.
Thất Thất tiến lại gần một phụ nữ trung niên, trông bà có vẻ biết rất nhiều thông tin, cô bèn hạ giọng hỏi "Có chuyện gì thế bác?"
Phụ nữ trung niên kia giống như chạm đúng chỗ ngứa, lập tức thao thao bất tuyệt "Trong trường có người bị giết, là một nữ sinh, nghe nói ở khoa kiến trúc đấy. Xác cô ta bị chặt rất nhiều khúc, còn bị đem lên đóng vào tường để trang trí nữa"
Thất Thất nhíu mày suy nghĩ, người phụ nữ kia lại nghĩ cô không tin, bèn nói chắc nịch "Tin tôi đi, tôi làm lao công ở trường này, tôi chứng kiến tận mắt mà"
Sau đó rất nhiều người tiến tới hỏi thăm tình hình, người phụ nữ kia lại một vòng thao thao bất tuyệt.
Kiểu giết người này...
Thất Thất ngẩng đầu nhìn sang Phó Dịch, hắn đồng dạng đối thượng cô.
"Đáng sợ quá, Thất tỷ nhỉ"
Thất Thất "..."
Cậu còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top