TG7 : Nữ phụ đã online (Hoàn)


Thất Thất liên tiếp mấy ngày không đăng nhập "Mộng ảo giang hồ", từ khi chuyện của Ngô Tiêu Tiêu đăng bài viết với ý đồ bêu xấu cô bị cô đem báo cáo với cha Điền thì ông cũng đã quản gắt gao việc Thất Thất tiếp xúc với môi trường game qua mạng như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của cô. Thất Thất vừa lúc muốn thả lỏng một chút, nên sẵn tiện chuyện này cô nghỉ game một thời gian.

Trước mặt cha Điền hóa thành một đứa con gái ngoan ngoãn, cực kì nhu thuận nghe lời...

Sau khi tiễn cha mẹ Điền ra sân bay, họ lại tiếp tục tuần trăng mật riêng tư của họ, còn Thất Thất trực tiếp sắp xếp hành lý bay đến thành phố ven biển. Cô đã đặt  khách sạn và chuẩn bị lịch trình trước một tuần, nên không hề lo lắng đi muộn sẽ không có phòng, dù sao cô cũng được tính là người trong ban tổ chức, còn không phải nắm rõ mọi thứ trong tay sao?

Khi Thất Thất bước lên máy bay, đi đến hàng ghế được ghi trên vé, ngoài ý muốn một lần nữa gặp lại người quen ở ghế bên cạnh.

"Chiến Ngôn Đình?"

Chiến Ngôn Đình gỡ tai nghe ra, rất có phong độ nam nhân mà đứng lên giúp Thất Thất đem hành lý cá nhân đặt xuống dưới chân, mỉm cười đúng mực với cô, ôn nhu hỏi

"Cô cũng đến thành phố ven biển sao?"

Thất Thất cảm thấy thế giới này thật quá nhỏ, không ngờ lên máy bay cũng có thể đụng trúng nam nhân này, những người trong công ty phục vụ cho sự kiện theo lịch thì đã sớm đi từ lâu, vậy mà hắn lại trùng hợp đi cùng cô thời gian này, cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn, đáp lời

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng phụ trách phần đồ họa "Mộng ảo giang hồ" mà, phải đến để ngắm các đại thần chứ, tiện thể phục vụ cho ý tưởng đồ họa về sau"

Cô cảm thấy không cần thiết phải nói ra thân phận "Tùy thời tới chiến" của cô, Chiến Ngôn Đình chỉ là một đồng nghiệp chung công ty, có nói ra chưa chắc hắn đã biết, không phải ai làm trong công ty game cũng chơi game đâu.

Chiến Ngôn Đình ánh mắt lóe lên, vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ "Tôi cũng phải đến đó để viết báo cáo cho cuộc gặp mặt của những người chơi trong sự kiện"

"Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi, anh làm ở bộ phận nào?"

Chiến Ngôn Đình có vẻ khựng lại một chút, sau đó tùy tiện nói "Chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến"

Thất Thất cảm giác hắn muốn tránh né vấn đề này, người ta đã không muốn nói thì cô cũng không đào sâu nữa, có khi cũng không phải là chuyện hay ho gì, còn làm cho đối phương khó chịu. Cô mỉm cười tự nhiên đổi đề tài.

Khoảng cách giữa thành phố A và thành phố H không xa lắm, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đã đến nơi rồi. Vừa xuống sân bay, một làn gió biển ẩm ướt mằn mặn thổi vảo mặt cùng với một làn sóng nhiệt khiến cho người ta cảm thấy một loại oi bức khác hắn với khi ở thủ đô.

May mắn là Thất Thất đã sớm xem qua khí hậu ở thành phố H, nên cô đã mặc một bộ màu đen váy liền dài đến mắt cá chân, dù cũng đã chuẩn bị để trong vali, trong lúc cô chờ vali của mình ở đại sảnh sân bay thì Chiến Ngôn Đình đã mang theo hai vali lớn đến, trong đó có một cái màu xám tro là của cô.

"Cảm ơn anh"

Thất Thất không nghi ngờ gì, dù sao trên vali cũng có ghi tên của cô, Chiến Ngôn Đình biết cũng không có gì là lạ.

Hai người sóng vai đi ra khỏi sân bay, xe taxi vốn đứng đợi đầy bên ngoài lại bị một tốp hành khách đoạt đi mất. Thất Thất không giỏi trong việc chen chúc xô đẩy để giành giựt, Chiến Ngôn Đình thì là nam nhân, nhìn bề ngoài nhã nhặn kia chắc chưa từng làm việc nào như vậy, hai người chỉ đành trơ mắt ra nhìn những người khác dũng mãnh cướp taxi, bọn họ đi đến đâu thì taxi ở chỗ đó cũng chạy đi mất.

Chiến Ngôn Đình giơ tay xem đồng hồ một cái, sau đó quay sang hỏi Thất Thất "Tôi có xe đến đón, cô muốn đi cùng không. Địa điểm là khách sạn A?"

"Tiện đường rồi, thật tốt quá"

Chưa đến 5 phút sau đã có một chiếc xe đỗ trước mặt bọn họ, Thất Thất trợn mắt nhìn nhãn hiệu của chiếc xe màu đen này, có một cảm giác không nói thành lời.

Là Audi...

Đậu mè từ khi nào một trợ lý nhỏ lại giàu như vậy?

Thất Thất bắt đầu nghi ngờ lời nói Chiến Ngôn Đình, nếu như hắn không nói dối thì chính là sau lưng người nam nhân này có gia thế khủng, công việc chỉ là tùy tiện kiếm một cái làm cho vui, chứ nhà anh đây không thiếu nhất là tiền.

Chiếc xe này tuy không phải là đặc biệt nổi tiếng nhưng có thể sở hữu nó là chuyện một trợ lý bình thường không thể nào làm được, nhất là khi thấy Chiến Ngôn Đình đi vào ghế sau, thì Thất Thất càng tin tưởng nam nhân này có cả một gia thế đồ sộ.

Chiến Ngôn Đình nhìn cô còn đứng ngây ngốc ở bên ngoài, nghi hoặc hỏi "Không vào sao?"

Giàu như vậy chắc cũng không cần lừa gạt cô làm gì...

Hơn nữa hành lý của cô cũng bị hắn ném vào cốp xe rồi...

Thất Thất nghĩ như vậy, tự nhiên ngồi vào ghế sau bên cạnh hắn.

"Cuối cùng cũng được gặp mặt đại thần rồi"

 Một giọng nói đột nhiên vang lên làm Thất Thất giật mình,  lúc này cô mới phát hiện có một nam nhân ngồi ở ghế phụ phía trước. Thất Thất nhìn kĩ, cảm thấy nam nhân này rất quen, cẩn thận lục lọi trong kí ức một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra, người này chính là nam nhân đã gọi Chiến Ngôn Đình đi lúc hai người gặp nhau ở siêu thị tiện lợi, hắn còn đặc biệt nháy mắt với cô một cái.

Gọi cô là đại thần sao? Chẳng lẽ hắn cũng chơi "Mộng ảo giang hồ"?

"Xin chào, anh là...?"

Nam nhân kia trợn mắt kinh ngạc, sau đó trừng Chiến Ngôn Đình một cái, giọng nói không nén được phẫn nộ

"Cậu chưa nói cô ấy biết?"

Chiến Ngôn Đình trực tiếp quay mặt ra cửa kính xe, hoàn toàn không để nam nhân đang giận dỗi kia vào mắt.

Thất Thất đảo mắt qua lại giữa hai người, cô có dự cảm không lành chút nào.

Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nhìn Thất Thất mỉm cười

"Tôi là "Đếm tiền thật là mệt", tên thật là Giang Nam Cửu"

Đếm tiền thật là mệt???

Giang Nam Cửu???

Đậu máaaaaaa

Cả hai cái tên này cô đều biết rõ!

Một cái là tên của  bang chủ của bang "Thiên Kiêu Chi Tử"...

Một cái là tên của tổng giám đốc công ty cô!!!

Thất Thất chưa từng gặp qua Giang Nam Cửu, nhưng những tài liệu phê duyệt đều có chữ kí của hắn, tên họ đều ghi đầy đủ, cô chưa mất trí đến mức tên của tổng giám đốc cũng quên đâu.

"Tổng...tổng giám đốc?"

Giang Nam Cửu tặng cho cô một nụ hôn gió, kèm theo một cái nháy mắt đúng tiêu chuẩn

"Ân, là tôi đây, các bản vẽ của cô rất đẹp, tôi có lời khen đấy"

Thất Thất "..."

Giờ cô xuống xe còn kịp không?

Thế giới này quá hại tim rồi...

Thất Thất bị dọa cho ngây người, nét mặt cứng ngắc, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào cho phải.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt không tính là quá tốt, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Chiến Ngôn Đình một cái, nhỏ giọng hỏi

"Tại sao anh lại đi chung xe với tổng giám đốc? Anh là trợ lý của anh ta sao?"

Chiến Ngôn Đình nhìn vẻ mặt vặn vẹo như ăn phải chanh của cô, tận lực kìm nén không cho bản thân hắn cười ra tiếng, hắn còn chưa nói gì, Giang Nam Cửu đã nhanh miệng trả lời trước

"Cô không biết à, cậu ta là chủ tịch công ty đấy"

Thất Thất "..."

Gì mà tổng giám đốc, gì mà chủ tịch? Tôn trọng nhân viên duy nhất ở đây là cô được không?

Chủ tịch có cần phải đi phỏng vấn sao?

Trợ lý nhỏ đã nói trước đó đâu rồi?

Thất Thất đột nhiên nhớ đến, trong game "Đếm tiền thật là mệt" có nói, hắn và Tu quan hệ bên ngoài rất thân thiết, bằng hữu kết giao đã nhiều năm, cả hai làm cùng một công ty...

Cùng một công ty...

Không phải đâu! Chắc chắn không phải! Tu đã nói hắn sẽ không tham gia sự kiện lần này mà...

Chiến Ngôn Đình nhẹ giọng nở nụ cười, vươn tay sờ đầu cô "Đã đoán ra rồi sao? Nương tử"

Nếu lúc nãy cô chỉ bị dọa ngây người, thì bây giờ đã trực tiếp biến thành chết lặng luôn rồi...

Sau đoạn nhạc đệm đầy tang thương đó, Thất Thất không dám mở miệng nói chuyện nữa, cô sợ mình một khi đã mở miệng lại kéo theo 1 đống kinh hỉ phía sau mất. Cô cũng không biết mình đến khách sạn khi nào, cửa xe vừa mở ra cô lập tức nhảy ra ngoài, vớ tay lấy vali hành lý, để lại một câu "Cảm ơn rất nhiều" rồi co giò bỏ chạy.

Giang Nam Cửu nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, không nhịn được huých tay Chiến Ngôn Đình một cái, cười ha hả

"Có phải cậu sớm đoán được cô ấy phản ứng như vậy nên mới không nói từ đầu hay không?"

"Ừm, so với trong game thì lúc này sinh động hơn nhiều"

Giang Nam Cửu vỗ vai Chiến Ngôn Đình, cẩn thận dặn dò "Thích thì cứ mạnh dạn tấn công, mà tôi nhắc nhở cậu một câu, Điền Ý Bân không dễ thu phục đâu"

Muốn đem con gái bảo bối của ông ta đi? Không cần đoán cũng biết không hề dễ dàng chút nào...

Chiến Ngôn Đình hất tay Giang Nam Cửu ra, chỉnh trang lại y phục hơi lệch một chút, khóe miệng nhếch lên "Đã nắm trong tay rồi, không cách nào chạy được"

Giang Nam Cửu "..."

Tự tin đấy người anh em!

Thất Thất chạy một mạch về phòng, nhân viên khách sạn giúp cô mang hành lý lên, cô ngồi máy bay một khoảng thời gian cũng có chút mệt, bây giờ chỉ mới hơn 10 sáng một chút, Thất Thất tắm rửa thay quần áo chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau cửa phòng bị người khác gõ liên hồi, Thất Thất đơn giản vuốt lại tóc một lượt rồi ra mở cửa, hóa ra là phục vụ phòng đưa bữa trưa tới, khách sạn mà cô đặt là khách sạn 5 sao, làm việc cực kì chuyên nghiệp, bữa trưa cũng vô cùng sang trọng, Thất Thất nói cảm ơn rồi nhận lấy, ngay lúc cô chuẩn bị đóng cửa thì phòng đối diện cũng đi ra lấy bữa trưa.

Lúc nhìn thấy nhan sắc người đàn ông đứng ở cửa, trên người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo mà thôi, nước từ mái tóc chảy xuống vai cùng ngực, tạo nên một bức tranh quyến rũ không gì sánh được.

Là Chiến Ngôn Đình!

Thất Thất trợn mắt đóng sập cửa, cảm giác nam nhân này đúng là theo ám cô rồi.

Giải quyết xong bữa trưa, Thất Thất không thể ngủ được nữa, tùy tiện lấy sách ra đọc. Không khí bên ngoài quá oi bức, không thích hợp để đi dạo biển cho lắm. Buổi tối, ban tổ chức sự kiện gọi điện cho Thất Thất xác minh thân phận, sau đó cũng mời cô 7 giờ xuống đại sảnh dùng bữa tối. Theo lịch trình thì 7 giờ dũng bữa, 8 giờ sẽ bắt đầu sự kiện, có tổ đội pk, có cá nhân pk, cũng có giao lưu giữa các sever, thậm chí còn có phần đánh boss để nhận thưởng từ ban tổ chức, tùy vào sở thích của người chơi, bất kì ai cũng có thể đăng kí tham gia trực tiếp, tiếp đến là các loại ca múa phục vụ giải trí, cuối cùng là một bữa tiệc rượu với đồ ngọt.

Thất Thất nhìn qua đồng hồ một chút, hiện tại là hơn 6 giờ, cô nhanh chóng thay quần áo, buộc tóc đuôi ngựa cao, thoa một chút son, xác định mình trông không có gì bất thường mới rời phòng xuống lầu.

Không nghĩ tới lúc này đại sảnh phía dưới đông kín người, mỗi bang hội đều có một khu vực riêng, tốp năm tốp ba tập trung một chỗ, cả đại sảnh hình thành rất nhiều nhóm nhỏ, tuy đây không phải ở trong game nhưng phe phái cũng phân biệt rất rõ ràng. Lúc cô đi ngang qua chỗ của bang "Long chiến thiên hạ", tầm mắt dừng lại ở chỗ Hàn Lam Thần cùng Ngô Tiêu Tiêu, hai người này nói chuyện cười đùa vui vẻ, không khí xung quanh cũng tỏa ra bong bóng màu hồng.

Cả hai người đều thấy được Thất Thất đi tới, Ngô Tiêu Tiêu thì chột dạ quay đầu sang chỗ khác, còn Hàn Lam Thần chì nhàn nhạt nhìn cô, song cúi đầu, làm như không nhìn thấy cô vậy.

Thất Thất cũng không để trong lòng, mỉm cười lướt qua bàn bọn họ đi đến chỗ bang hội "Thiên Chi Kiêu Tử"

Chiến Ngôn Đình và Giang Nam Cửu đã sớm có mặt ở đó rồi.

Lúc Thất Thất bước đến, hầu như mọi người đều nhận ra cô, bởi vì sự kiện bôi nhọ của Ngô Tiêu Tiêu vẫn còn rất hot, nên Thất Thất cũng trở nên nổi tiếng. Không ít người nhìn qua bên này, đoán chừng là rất tò mò về nhan sắc thật của cô đi.

Cả bàn đều kín chỗ, chỉ duy nhất còn 1 chỗ trống là bên cạnh Chiến Ngôn Đình, cô nhíu mày thật sâu, lần này lại là trùng hợp nữa?

Thất Thất chậm chạp không động, người bên còn lại là một nam nhân thấy thế, lập tức đổi chỗ cho cô, cuối cùng thì Thất Thất vẫn ngồi bên cạnh Chiến Ngôn Đình, chỉ khác là bên cạnh biến thành một cô gái ăn mặc rất sexy, nhan sắc của cô ấy thuộc dạng yêu diễm, kết hợp với trang phục váy đỏ xẻ tà, quả thật làm người khác lau mắt nhìn.

Cô vừa ngồi xuống thì cô gái kia cũng mở lời "Đại thần, em là Gió bắc ngọt ngào. Tên của em là Vạn Vạn"

Vạn Vạn giới thiệu xong thì những người khác cũng bắt chuyện với Thất Thất, một bàn người tự giới thiệu. Ở đây đều là những người cô rất thân thuộc, đều là những anh em bằng hữu hay giúp đỡ cô ở trong bang hội.

Bữa tối cũng nhanh chóng được bưng lên, khi mọi người đang dùng bữa thì Ngô Tiêu Tiêu cầm hai ly rượu sang chỗ Thất Thất, nói muốn thay mặt "Long chiến thiên hạ" mời rượu cô, coi như lời xin lỗi vì hiểu lầm lúc trước. Thất Thất cảm thấy trong này có âm mưu gì đó, vì người cần được tạ lỗi là Giang Nam Cửu mới đúng, cô chỉ là một thành viên trong bang, không xứng để nhận lời xin lỗi này.

Ngô Tiêu Tiêu thấy Thất Thất chần chờ thì có chút hối hận, vốn cô ta là người xinh đẹp nhất của "Long chiến thiên hạ", làm bên khu vực bọn họ rung động mãnh liệt, nên muốn tới khiêu khích Thất Thất một chút, không nghĩ đến bên bàn của "Thiên Chi Kiêu Tử", ai cũng có nhan sắc thuộc hàng thượng thừa, không chỉ mỗi Thất Thất là có nhan sắc, tùy tiện chọn một nữ nhân ở đây cũng đẹp hơn cô ta rồi, đây chính là khác biệt về thực lực sao?

Thất Thất nhìn sang Giang Nam Cửu, thấy hắn phất tay cười vui vẻ không chút để ý, cô mới đưa tay nhận lấy ly rượu trong tay Ngô Tiêu Tiêu, cẩn thận ngửi một hơi, trong này hình như có chút mùi lạ xen lẫn.

Bỏ thuốc ?

"Cảm ơn ý tốt của các người, nhưng không phải nên là hai bang chủ nâng ly sao?"

Ngô Tiêu Tiêu đỏ mặt, lập tức trả lời "Không, không, là bang chủ nhờ tôi đến, dù sao hai nữ nhân cũng dễ nói chuyện hơn mà phải không?"

Thất Thất mỉm cười, đem ly rượu của cô chạm vào ly của Ngô Tiêu Tiêu một cái thật vang, trước mặt toàn thể mọi người, cả hai đều một hơi uống cạn ly rượu.

"Thiên Chi Kiêu Tử" vỗ tay liên hồi, nhìn hai mỹ nhân uống rượu, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Vạn Vạn chờ Thất Thất uống xong, cũng mang hai ly rượu tới, nói có qua thì phải có lại, "Thiên Chi Kiêu Tử" cũng nên kính lại một ly cho phải đạo. Ngô Tiêu Tiêu than khổ, tửu lượng cô ta thực sự rất kém, chỉ một ly thôi mà đã có chút choáng váng rồi. Nhưng đang ở địa bàn của người ta, Vạn Vạn lại dùng ánh mắt cực kì uy hiếp nhìn Ngô Tiêu Tiêu, ly rượu này không uống không xong.

Thất Thất ngoài mặt hứng thú nhìn Vạn Vạn chèn ép Ngô Tiêu Tiêu, một con boss mà lại có thể kết mối thù sâu như vậy, đúng là hiếm thấy.

Ngô Tiêu Tiêu nốc xong hai ly rượu, đi đã có chút không vững, chật vật cố gắng trở về chỗ ngồi.

Thất Thất bỗng dưng cảm giác một luồng khí nóng xông lên, cả người cô run rẩy lợi hại, phía dưới vừa nóng vừa ướt, hô hấp lập tức có chút hỗn loạn, đôi tay đang định gắp thức ăn cũng khựng lại.

Chuyện gì vậy, lúc nãy cô đã tráo hai ly rượu với nhau rồi cơ mà?

Chẳng lẽ Ngô Tiêu Tiêu hạ dược cả hai?

"Làm sao thế?"

Chiến Ngôn Đình phát hiện cô có chút không đúng, khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt, hắn đưa tay chạm vào trán cô, khuôn mặt cô nóng lợi hại, cả người cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Cô không có thời gian để ý đến hắn, Thất Thất quay sang nhìn Ngô Tiêu Tiêu, cô ta cũng bị tình trạng giống hệt cô. Ngô Tiêu Tiêu thấy có chút choáng, được Vương Tư Lôi dìu đi nghỉ ngơi ở phòng riêng. Thất Thất đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Hàn Lam Thần nhìn về phía bên này, khi bị cô phát hiện thì quay đầu đi.

Trong đầu lóe lên một dòng suy nghĩ, Thất Thất đứng lên, nói muốn vào nhà vệ sinh một chút, sau đó cô loạng choạng rời đi.

Một lát sau, bàn bên cạnh, Hàn Lam Thần cũng đứng lên hướng nhà vệ sinh mà đi.

Thất Thất mệt mỏi dựa vào tường, hướng nhân viên ban tổ chức nói gì đó. Nhân viên nữ kia lập tức dẫn cô đi đến một phòng, nhìn từ bên ngoài thì có lẽ là phòng nghỉ dành cho nhân viên. Sau khi đưa Thất Thất vào trong thì nhân viên kia cũng trở lại vị trí công tác.

Hàn Lam Thần nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt kia, cẩn thận né tránh các ánh mắt khác thường của nhân viên công tác, mở cửa phòng nhấc chân bước vào.

...

Vạn Vạn đang thưởng thức món tráng miệng thì nhận được tin nhắn từ Thất Thất, lúc nãy trò chuyện thì hai người đã trao đổi số điện thoại rồi. Trong tin nhắn Thất Thất có bảo phải tìm một lí do hợp lý kéo mọi người đến phòng nghỉ riêng, có trò hay đang đợi.

Vạn Vạn đảo mắt một vòng, cô là sinh viên khoa điện ảnh, đương nhiên biết phải làm thế nào.

Đến khi Vạn Vạn dẫn theo một đám người "Thiên Chi Kiêu Tử" đến phòng nghỉ riêng thì nghe bên trong có âm thành gì đó, Vạn Vạn đã sớm chuẩn bị xem trò vui nên không đợi mọi người gõ cửa đã trực tiếp mở ra.

Trong phòng là một màn hoạt sắc sinh hương khiến cho đám đàn ông ngoài cửa thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Quần áo nửa người trên của Ngô Tiêu Tiêu đã bị cởi ra, nội y lỏng lẻo treo trước ngực cô ta. Cô ta cưỡi trên người Vương Tư Lôi, bên kia là Hàn Lam Thần ôm phía sau,dáng vẻ của hắn cũng rất chật vật.

Thất Thất đằng sau đám người, chứng kiến cảnh này, nỗi uất hận trong lòng cảm giác hoàn toàn biến mất.

Hàn Lam Thần vậy mà lại lợi dụng Ngô Tiêu Tiêu hạ dược cô, có lẽ hắn cũng đoán được cô sẽ đề phòng, nên bỏ dược cả hai ly. Ngô Tiêu Tiêu đáng thương còn nghĩ Hàn Lam Thần coi trọng cô ta, mới cho cô ta thay mặt cả bang hội đi tạ lỗi, không nghĩ đến hắn chỉ muốn đem cô ta làm con thí chốt, nếu bị phát hiện sẽ đem cô ta ra thí mạng.

Đáng tiếc, kế hoạch của hắn bị cô nhìn thấu...

Lúc nãy Thất Thất dùng một ít tinh thần lực lên não bộ Hàn Lam Thần, bởi vì hắn đi theo sau cô đến nơi không có người, rất dễ ra tay, khi đó hắn đã khai nhận toàn bộ.

Trong nguyên tác thì Điền Thất Thất làm tất cả để có được tình yêu của Hàn Lam Thần, hiện tại hắn phải dùng đến cách hèn hạ này để làm nhục sau đó có được cô...

Đúng là trêu ngươi mà...

Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim lại, lần này thì tương lai của bọn họ trong game cũng chính thức kết thúc rồi.

Danh hiệu nữ thần, đại thần gì gì đó, cũng chỉ còn là mộng tưởng...

Chiến Ngôn Đình có chiều cao hơn người, vì thế trong đám đông hắn rất nổi bậc, Thất Thất thấy cả người hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, cuối cùng cũng thở phào an tâm.

Hoa Yêu, rời khỏi thế giới này thôi!

Vâng.

 Chiến Ngôn Đình quay người lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Thất Thất tối đi một phần, sau đó trở lại bình thường, khóe miệng hắn nhếch lên, lại bỏ chạy rồi.

Không sao, hắn đã có một ít kí ức vụn vặt, hơn nữa...

Khóa hồn đỉnh đã định cô rồi, chạy cũng không thoát đâu.

...

Khi Điền Thất Thất trở lại thành phố A thì nghe tin hôn sự của cô và Chiến Ngôn Đình được định ra. Cô không biết thế lực phía sau Chiến Ngôn Đình là gì, tại sao hắn có thể thuyết phục cha Điền và tại sao hắn lại ngỏ ý muốn cưới cô? Thất Thất không thể hiểu được, nhưng cô không ghét nam nhân này, thời gian trong game của hai người chưa từng cãi nhau, hắn lại ôn nhu săn sóc, chưa từng làm Thất Thất phản cảm, nhìn cách hắn đối xử với cô thì cô đoán hắn sẽ là một người chồng tốt.

Nhưng cô cũng không vội, trước mắt kết giao 2 năm, sau 2 năm nếu không có gì xảy ra thì Thất Thất đồng ý gả cho Chiến Ngôn Đình.

Cuối cùng, sau 2 năm cũng không thoát khỏi ma trảo của người đàn ông này, ngoan ngoãn gả cho hắn.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top