TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (Hoàn)
Thất Thất tiến lên, dùng mũi kiếm Đọa Tiên vẽ một vạch dài trước mặt, phân chia sơn môn thành hai nửa bằng một ranh giới rõ ràng, phía trước là danh môn chính phái đều tùy lúc ra tay tấn công, phía sau là vực thẩm sâu hun hút, ma khí bạo ngược đâm xuống, đem mặt đất cứng rắn xuất hiện một rãnh sâu, khí đen ngùn ngụt mãnh liệt tản ra khắp nơi, bất kì sinh vật nào đến gần đều bị khuấy thành từng mảnh.
Thất Thất đem Nhất Lôi Tiên pháp ra cầm trên tay, ném xuống dưới mũi chân, gằng giọng nói "Đây là bảo bối mà các ngươi muốn, ai dám bước qua ranh giới này, giết không tha"
Ma khí từ Đọa Tiên tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt, dọa cho đám tu sĩ danh môn chính phái lẫn nhân sĩ giang hồ phải lùi về sau mấy bước, bọn họ vô tình phát hiện, lúc nãy đứng gần đường kẻ kia, vô tình cả y phục đều bị khí đen chém rách, từng tia máu lặng lẽ chảy xuống, thấm vào y phục.
Rốt cuộc phải tàn sát đến mức độ nào, ma khí mới mạnh mẽ như vậy?
Thất Thất chưa hề động thủ nhưng lại đem đến sự thị uy không tiếng động, càng làm cho tất cả mọi người ở đây càng thêm kiêng kị người ma tộc không thấy rõ diện mạo này.
"Hợp thể trung kỳ?" Thiên Như Ý kinh hãi tột độ, có chút không chắc chắn hỏi.
Thất Thất không trả lời câu hỏi của nàng ta, chỉ nhàn nhạt nói "Nếu không có cảm đảm đến lấy, thì nên cút được rồi"
Nàng đã sớm chặt đứt tình cảm thường tình từ lâu, mấy năm sống với ma tộc càng thêm lạnh lùng, nhìn thấu thói đời nóng lạnh, nhưng đạo đức cơ bản vẫn còn có, có ân báo ân có thù trả thù, nhiều chuyện nàng đã không còn muốn quản nữa, nhưng có một vài chuyện không thể không quản.
Nhất là loại người lòng lang dạ sói như Lý Lâm, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu nàng, còn ra vẻ như đúng tình hợp lý lắm.
"Giết ma tộc!" Lý Lâm nâng tay, giọng điệu cực kì lạnh lùng, y ra tay đầu tiên, bổ một chưởng về phía Thất Thất.
Đoàn người Huyền Thiên giáo phía sau cũng bắt đầu phát động công kích, đồng loạt hô "Giết không tha"
Những hộ pháp đứng sau lưng Thất Thất quỳ xuống một chân, kiên định khuyên nhủ "Ma tôn, chúng ta không thể nương tay nữa, bọn chúng..."
Từ khi Thất Thất ra tay hạ bệ Cố Quyết, nàng thay đổi ma tộc từ trên xuống dưới, nàng là người rất có nguyên tắc, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì nàng sẽ không tuyệt tình, ma tộc cũng thu liễm không ít nhưng có vẻ nếu bọn họ còn nhường nhịn nữa thì sẽ bị đám người này được nước lấn tới mất.
Thất Thất khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói "Hôm nay không cần ăn chay, tới một tên giết một tên cho bản tôn"
Đám ma tộc đã từ lâu lắm rồi không được chạm vào máu tươi, nhất thời hưng phấn reo lên "Tuân lệnh!"
Nhất thời tình cảnh trở nên hỗn loạn, danh môn chính phái muốn giết ma tộc, trừ hại cho dân, thiên hạ thái bình, ma tộc muốn tàn sát tất cả, đám người đạo mạo trước mặt chỉ là một lũ ngụy quân tử, tội đáng muôn chết. Hai bên đều ra tay cực tàn khốc, không hề lưu tình, đều đem đối phương giống như một khúc thịt di động mà chém giết.
Duy chỉ có Thất Thất là đứng yên tại chỗ, chưa từng bị tình cảnh mấy nghìn người vây giết mà nhíu mày sợ hãi.
Chu Ngọc từ từ tiến lại gần, Thất Thất đã sớm để ý hắn, phì cười hỏi "Sao? Muốn ra tay?"
Chu Ngọc lắc đầu, mỉm cười ôn nhu, giống như cảnh tượng bão kiếm xung quanh không hề liên quan tới hắn, nhẹ giọng nói "Ta sợ ma tôn người bảo vệ ma hậu sẽ mệt, muốn tiến lên giúp đỡ một chút"
Thất Thất ném Âm Tư Nhã vào lòng Chu Ngọc, hắn ngay lập tức ôm chặt nàng vào trong lòng. Thất Thất vẫy tay, không nhịn được khen ngợi "Bản tôn bề bộn nhiều việc, ma hậu đành nhờ ngươi vậy"
Chu Ngọc cười đáp lại nàng "Ân tình của ta, ngươi đã trả rồi. Chúng ta không ai nợ ai nữa"
Thất Thất cười không đáp, có lẻ Chu Ngọc đã sớm đoán ra thân phận nàng rồi.
Chu Ngọc chắp tay, có thể đây là lần cuối cả hai gặp nhau, hắn chân thành nói "Tu sĩ ta vô lực, nhưng đám danh môn chính phái ta có thể giúp ngươi cản bớt phần nào, còn lại chỉ đành tự ngươi bảo trọng"
Chu Ngọc là võ lâm minh chủ, phe cánh hắn cũng không ít, lập tức gia nhập vòng chiến, chỉ có điều bọn họ đứng về phía ma tộc, đem đám người còn lại xem là địch nhân, trạng thái giằng co về số lượng dần dần cân bằng trở lại.
Đám hộ pháp ma tộc bảo hộ Thất Thất rất chu toàn, còn chưa chạm đến được ranh giới đã bị chặt thành hai khúc, trên bầu trời vô số khí huyết bay lượn thành hình xoắn ốc, ma tu dựa vào hấp thụ khí huyết đó mà hồi phục, đây là một phương thức tu luyện của bọn họ. Tu sĩ ngã xuống càng nhiều thì ma tu sẽ càng mạnh, cục diện đang dần dần lệch đi.
Phi Nhu nháy mắt xuất hiện sau lưng Thất Thất, nếu đã không tấn công trực diện được thì nàng sẽ đánh lén, chỉ cần đem đầu của ma tộc này về, Lý Lâm chắc chắn sẽ khen ngợi nàng.
Đọa Tiên rung lên, phóng sượt qua tai Thất Thất, đâm thẳng vào cổ Phi Nhu, máu tươi bắn ra xung quanh, nhanh chóng hòa vào dòng khí huyết đang lưu chuyển trên trời. Phi Nhu đồng tử còn đang co lại vì ngạc nhiên, xác đã nổ tung thành huyết nhân, máu thịt be bét.
Phi Nhu là người đầu tiên tan xương nát thịt, chỉ vì vượt qua ranh giới Thất Thất vạch ra.
Dần dần, phe cánh Lý Lâm khiếp sợ, loạn thành một đoàn tránh xa đường ranh giới kia, không dám đến gần nữa.
Nam An hoảng sợ nắm ống tay áo Lý Lâm, run rẩy nói "Lý đại ca, Phi Nhu tỷ tỷ...", giọng điệu nồng đậm tiếc thương, nhưng ánh mắt lại lóe lên vui sướng kì dị.
Đúng vậy, đám ruồi bọ bên cạnh Lý Lâm nên chết hết đi, y có nàng là đủ rồi.
Ma tộc thu thập càng nhiều máu, linh lực bọn họ càng lợi hại, đột phá cảnh giới chỉ là chuyện trước mắt, vì thế ma tộc càng ra sức chém giết, khí huyết lưu chuyển đã che khuất hoàn toàn ành sáng mặt trời, bao trùm cả núi Đại sơn, phủ thêm một tầng màu đỏ càng sinh động, lại càng khiến lòng người rét lạnh.
Tâm Ma đao lao ra khỏi phong ấn, đứng sừng sững giữa tâm khí huyết, hấp thu dòng chảy, toàn thân xoay mấy vòng, những tia khí huyết tụ lai thành hình cầu, từ khắp mọi nơi bay đến bên Tâm Ma đao, nhập vào thân đao. Tâm Ma đao uống máu càng nhiều, công lực chủ nhân càng mạnh, khả năng giữ vững tâm trí càng ít đi, hại người cũng hại mình, đáng tiếc Thất Thất từ chối Tâm Ma đao, làm nó chỉ có thể điên cuồng uống máu một mình, không hề ảnh hưởng đến nàng chút nào. Nhiều tu sĩ bị Tâm Ma đao thu hút, Tâm Ma Đao là đao dành cho ma tu, là vũ khí đại biểu cho ma tôn, nó được đánh giá là bảo bối thiên cấp, nhiều người thèm muốn loại sức mạnh điên cuồng đến mức không ai đánh bại, liền liều mạng lao đến nơi Tâm Ma đao đang đứng.
Ma khí trên Tâm Ma đao biến thành hình thể, như mưa bão mà phóng tới đám người có ý đồ đến gần, một đao hóa thành thịt vụn, linh lực hộ thể lúc này giống như vật trang trí, bởi vì chỉ cần Tâm Ma đạo chạm qua, tử khí sẽ xâm nhập vào linh lực rồi ăn mòn nó, sau đó cả cơ thể nứt toạc ra nổ tung, biến thành từng lỗ máu, tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho Tâm Ma đao.
Thất Thất cất giữ Tâm Ma đao bên người tròn năm năm, cũng chưa từng phát hiện ra sự thật khủng bố này.
Nàng nháy mắt liền hiểu, tại sao Cố Thần Tu trong nguyên tác lại kinh khủng như thế.
Hóa vết thương thành sinh lực, hóa đau đớn thành thoải mái điên cuồng, sức chiến đấu hung mãnh bao nhiêu, tốc độ phục hồi vết thương bấy nhiêu...
Có được Tâm Ma đao, có thể giữ vững tâm trí, đạt tới cảnh giới cao nhất, chính là có cả thiên hạ!
Lý Lâm đánh tới một chưởng, hùng hồn nói " Mau đưa công pháp ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái"
Y phải nhanh chóng ra tay, trước khi ma tu trước mặt này chạm tới thanh đao đáng sợ kia. Lý Lâm cũng nhận thức được, chỉ cần Thất Thất có thể giữ Tâm Ma đao, hôm nay y liền là kẻ đầu tiên chết dưới mũi đao đó.
Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đấu với một ma tu hợp thể trung kỳ?
Đúng là lấy trứng chọi với đá!
Thiên Như Ý phía sau cũng lao lên, truyền nội lực cho Lý Lâm, hai người đã sớm song tu qua, vì thế Thiên Như Ý giống như một kho linh lực dự trữ của Lý Lâm, miễn phí sử dụng tùy lúc tùy chỗ.
Thất Thất còn muốn xem Lý Lâm làm thế nào để đả thương nàng, một chưởng của tu sĩ trúc cơ cùng lắm khiến nàng bị thương ngoài da một chút. Không nghĩ tới một chưởng nhỏ bé của y, có thể đánh cho hộ thể của nàng tan vỡ, sau đó còn bồi thêm một tia lôi linh căn vào người.
Thất Thất ngoài ý muốn bị đánh lùi về sau, không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi.
Thiên đạo chết tiệt!
Thế giới này đúng là tăng độ khó quá rồi, Lý Lâm mạnh đến vô lý, một chưởng của y nặng tựa ngàn cân, có khi phá hủy cả được một thành trì cũng nên.
Trúc cơ hậu kì ai cũng như thế, thì đám độ kiếp phi thăng như bổn tiên tử biết sống thế nào?
Lý Lâm thừa thắng xông lên, đánh liên tiếp về phía Thất Thất. Các hộ pháp muốn bảo hộ ma tôn lại bị nàng từ chối, bọn họ càng giúp nàng, Lý Lâm sẽ càng được thiên đạo che chở mà thôi, việc khó như thế nàng sẽ không làm. Thất Thất sờ sờ Đọa Tiên, nhẹ nhàng nói
"Đọa Tiên, linh chủng dạng năm"
Đọa Tiên nháy mắt từ một thanh kiếm hóa thành một cây đàn tranh. Đàn tranh màu bạc lóe lên ánh sáng mờ ảo, xoay quanh Thất Thất. Ngón tay thon dài của nàng vung ra, từng sợi đàn rung lên, bắn ra từng tia tử khí đòi mạng về phía Lý Lâm.
Lý Lâm dùng lôi linh căn tạo vòng bảo vệ, tử khí từ Đọa Tiên lại sắc nhọn khác thường, đâm xuyên qua linh lực của y mà không gặp chút trở ngại nào, xông đến phía Lý Lâm.
Lý Lâm bật người về sau, kéo Nam An còn ngơ ngác bên cạnh làm lá chắn, nhất thời tử khí xuyên qua từng tấc da thịt của nàng, biến Nam An thành một miếng vải rách.
"Lý...Lý..."
Nam An trợn mắt, không thể tin trừng Lý Lâm, máu trào ra từ các lỗ hổng, bay về phía Tâm Ma đao, cuối cùng nàng trợn mắt chết đi.
Toàn tâm toàn ý vì một nam nhân, cuối cùng bị hắn lợi dụng đến tính mạng cũng không còn.
Thất Thất vận hành linh lực, bắn ra tử khí thêm một lần, quả đúng như nàng dự đoán, lần này công kích của nàng không còn tác dụng với Lý Lâm nữa.
Lý Lâm ôm xác Nam An, tức giận quát lên "Ma nữ, nạp mạng đi!"
Thất Thất "..."
Này nam chính, rõ ràng ngươi giết nàng mà?
Nàng thật muốn phun tào một câu, nhưng Lý Lâm công kích rất nhanh, lại đến một tia sét khác. Đọa Tiên trong vòng một ngày chỉ có thể đổi hình dạng một lần, mà hình dạng này đã vô hiệu với hắn, chỉ sợ Đọa Tiên trong nháy mắt cũng không có bao nhiêu đe dọa tới Lý Lâm nữa.
Tại sao nam chính càng ngày càng khủng bố thế, đã không có hậu thuẫn là Âm Vô Thất lẫn Nhất Lôi Tiên pháp, vẫn có thể ép nàng tới mức này.
Thất Thất thu tay lại, muốn chuẩn bị cho đòn công kích tiếp theo, từ trên trời giáng xuống một bóng người, khí huyết đang xoay vòng lập tức tách ra, tạo thành một lỗ trống cho thân ảnh kia xuyên qua, Tâm Ma đao cũng dừng hấp thu máu tươi, hưng phấn lao đến người mới xuất hiện.
Nàng kinh ngạc nhìn nhan sắc thập phần quen thuộc trước mặt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nam tử đạp lên máu thịt mà tiến lại gần Thất Thất, mái tóc đen dài bị gió hất đến rối tung, càng thêm vẻ cuồng ngạo, giữa trán có một ấn ký màu đỏ, đôi đồng tử cũng lóe lên màu đỏ dị thường, hắn mỉm cười nói, đối với Thất Thất thập phần ôn nhu
"Sư tôn, ta đến đón nàng về nhà"
...
Sự kiện ở núi Đại sơn nhiều năm về trước, đến bây giờ vẫn còn là một kỳ ba. Ám Dạ phong chủ Cố Thần Tu mang theo đệ tử Thiên Linh sơn phái xuất hiện, nhưng chuyển biến tiếp theo làm mọi người vạn vạn không ngờ đến, hắn vậy mà lại bảo vệ cho ma tộc chống lại các môn phái khác. Chưởng môn của tất cả các môn phái đều tụ tập đủ, nhưng bọn họ không tham chiến, chỉ đứng một bên nhìn cuộc chiến đang diễn ra.
Không ai có thể ngờ, ma tu bị truy sát ngày đó, Âm Vô Thất, lại có một ngày trở mình, biến thành ma tôn, thủ lĩnh ma tộc.
Lý Lâm sau khi biết mình nhận nhầm người, có thể nói là xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi.
Chu Ngọc từ khi Cố Thần Tu xuất hiện, hắn nhìn thấy tình cảm nhàn nhạt trong mắt nam nhân kia khi nhìn Âm Vô Thất, khóe miệng nhếch lên, yên tâm mang Âm Tư Nhã rời khỏi cuộc hỗn chiến đầy nguy hiểm đó.
Thất Thất nhìn Âm Truy, cảm xúc trong lòng dao động, chắp tay nói "Đại ca, muội rất nhớ huynh"
Âm Truy thật muốn tiến lên tát Thất Thất một cái, lão cũng rất nhớ tiểu muội muội chuyên gây họa này, những người thân khác đều đã sớm chết từ lâu, chỉ có nàng còn bên cạnh lão, tình cảm huynh muội không thể nào nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Khi biết ngày đó Âm Vô Thất hi sinh hết thảy để bảo vệ Cố Thần Tu, lão cũng vì tiểu muội, lo cho hắn chu toàn. Sau đó phía sau màn, bí mật ra lệnh cho đệ tử Thiên Linh sơn phái ngầm ngán đường, cản trở các môn phái khác tìm đến Thất Thất gây chuyện.
Lý Lâm sau ngày đó cũng bị trục xuất khỏi Thiên Linh sơn phái, đi theo Thiên Như Ý về Huyền Thiên giáo, ở đây Túc Phong cho đệ tử điều tra, phát hiện ở trong cấm địa đều có dấu vết của Lý Lâm, hơn nữa dấu vết đó đều xuất hiện trước khi Thất Thất đến. Các trưởng lão không ai là kẻ ngu, lập tức suy đoán Thất Thất theo chân Lý Lâm đến cấm địa, vì một sự cố nào đó mà nàng bị hiểu nhầm là ma tu, để Lý Lâm thừa cơ trốn thoát.
Vì bảo vệ bí mật của Thất Thất, Thiên Linh sơn phái tạm thời không động đến Lý Lâm.
Không ngờ tới khi vừa nghe tin ở núi Đại sơn xuất hiện ma tu, Cố Thần Tu lại đúng lúc xuất quan, ngay lập tức chạy đến.
Khi hắn vừa bước ra khỏi sơn động, ma khí liền xộc tới, bao trùm của Thiên Linh sơn phái. Những phong chủ khác liền hiểu, sự thật năm năm về trước là như thế nào.
Cố Thần Tu chính là ma tu! Âm Vô Thất vì bảo hộ cho hắn nên gánh hết thảy tội lỗi!
Cố Thần Tu rời khỏi Thiên Linh sơn phái quá nhanh, bọn họ một câu cũng chưa kịp hỏi, khi đuổi đến nơi này, đã thấy tất cả tập trung đông đủ, có cả Lý Lâm lẫn Âm Vô Thất.
Cuộc chiến giữa Lý Lâm với Cố Thần Tu cực kì nhàm chán, nhất là sau khi Tâm Ma đao nhận Cố Thần Tu làm chủ, Lý Lâm nhảy nhót không khác nào một trò hề trước mặt hắn. Ở trong sơn động ngần ấy năm, Cố Thần Tu nhớ lại mọi chuyện, đem những viên đan dược còn sót lại ở Ám Dạ phong hấp thu, còn quyển công pháp mà nàng đưa cho hắn, lại chính là một bộ với Tâm Ma đao, gọi là "Tu La Huyết", "Tu La Huyết" là công pháp đỉnh cấp, kết hợp với máu tươi mà Tâm Ma đao thu được, chính là một con quái vật giết mãi không chết.
Hơn nữa, năm năm luyện tinh thần lực, giữ vững tâm trí trước dụ hoặc của tâm ma, ở trong Tu La Huyết đều ghi rõ, nếu không sẽ mất đi nhân tính, tự tay giết chết người quan trọng. Cố Thần Tu đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì thế vô số lần tự tạo ra vô số ảo cảnh liên quan đến Thất Thất, nhìn ngắm nàng mỗi ngày, mới khiến điên cuồng trong lòng hắn giảm bớt.
Thất Thất chật vật sống sót, Cố Thần Tu cũng không hề dễ dàng gì...
Dù cho Thiên đạo có ưu ái Lý Lâm, y cũng không thể đả thương Cố Thần Tu, chưởng một lần hắn lại hồi phục một lần. Cố Thần Tu lại không hề đánh trả, thiên đạo cũng không thể phản phệ, đánh càng lâu Lý Lâm càng đuối sức, mà đối phương lại lông tóc vô thương.
Lý Lâm cảm nhận linh lực càng ngày càng cạn kiệt, trước mắt đã bắt đầu mờ đi, Thiên Như Ý bị xem như bình linh lực cũng không thể trụ nổi nữa. Sức mạnh chênh lệch quá xa, bọn họ không khác nào ném viên đá xuống hồ nước, kết quả bị nuốt chửng không còn bất kì thứ gì. Lúc này Cố Thần Tu mới động thủ, đem Tâm Ma đao giơ lên, hướng Lý Lâm bổ xuống. Lý Lâm nhìn những tia sét của mình bị chém đứt, hoảng loạn lui về phía sau, đem một người khác làm lá chắn lần nữa.
Lần này là Đường Ân, đại sư huynh Cửu Môn!
<Có ai nhớ nhân vật này không :))))>
Đường Ân thân phận hoàn toàn khác biệt với Nam An, hơn nữa hắn có khả năng là chưởng môn đời kế tiếp của Cửu Môn, một chiêu này của Lý Lâm trực tiếp gây thù với Cửu Môn!
Lý Lâm hoảng sợ, rõ ràng khi nãy bên cạnh hắn không phải là Đường Ân, chỉ là một đệ tử vô danh tiểu tốt, tên này từ đâu xuất hiện vậy chứ?
Cửu Môn trở mặt, Vô Nhật tông lại không tùy ý sát sanh, nhất thời kết quả xoay chuyển chóng mặt, tất cả môn phái đều đối địch với Huyền Thiên giáo.
Thiên Như Ý cảm giác mọi chuyện rơi vào bế tắc, tất cả là tại tên ngu xuẩn Lý Lâm rách việc này, nhanh chóng đem đệ tử Huyền Thiên giáo ra cầm chân ma tộc, còn bản thân thì kéo Lý Lâm bỏ chạy.
Khi rời đi, trên tay nàng còn cầm quyển Nhất Lôi Tiên pháp.
Thất Thất nhìn thấy được, muốn phóng Đọa Tiên cản đường hai người họ, lại bị Cố Thần Tu chắn ngang.
Hắn nhìn nàng lắc đầu mỉm cười, đáy mắt lóe lên kinh hỉ cùng khát vọng cùng cực, giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng có một biểu cảm này.
Thất Thất từ trong mộng tỉnh dậy, mệt mỏi trở mình, đầu lập tức đập vào một lồng ngực trần trụi rắn chắc, nàng hít hít mũi, một mùi hương quen thuộc ập tới, chán ghét xoay đầu qua chỗ khác. Cố Thần Tu buồn cười kéo Thất Thất vào trong lòng, dịu dàng nói
"Sư tôn, nằm mộng sao?"
Thất Thất ngồi dậy, thở dài nói "Một ít kí ức cũ mà thôi"
Cố Thần Tu giúp nàng xoa eo đau nhức, hôm qua hắn có phần quá phận, không hề biết tiết chế, Thất Thất da mỏng, trên người đã sớm in đầy những dấu vết ái muội.
Cả hai đã kết giao thành bạn lữ được nửa năm. Cố Thần Tu trở thành ma tôn, nàng hiển nhiên trở thành ma hậu. Thiên Linh sơn phái bên kia, Âm Truy đã sớm mắng chửi Cố Thần Tu là súc sinh, nghiệt đồ, dám ôm tâm tư dơ bẩn như thế với sư phụ mình, nhưng Cố Thần Tu giống như khúc gỗ, mặc kệ mọi lời nói, vẫn như cũ đem sư tôn áp trên giường giải quyết. Âm Truy thấy mắng không được, nói không nghe, đánh cũng không lại, vì sức khỏe tuổi già không nên kích động hại thân, đành hừ lạnh tiêu soái rời đi, nói trục xuất luôn cả hai người khỏi tông môn. Các phong chủ ngay lễ thành hôn của hai người cũng đến dự, nói Âm Truy đã sớm nhớ hai người muốn chết, có thời gian lại quay về Thiên Linh sơn phái một chuyến.
Lúc bồi Cố Thần Tu dùng điểm tâm sáng, Hoa yêu đã lâu không thấy bỗng xuất hiện, ở trong tâm trí Thất Thất nói
"Trù thần, ngài muốn rời khỏi thế giới này không?"
"Lý Lâm đâu?"
"Y đã tẩu hỏa nhập ma, thần trí điên loạn rồi"
Thất Thất nhìn sang Cố Thần Tu, hắn hiểu nhầm ý nàng muốn câu dẫn hắn, lập tức vươn người hôn một cái lên mặt Thất Thất, thành công làm tiểu tiên tử nào đó phát hỏa!
Ngày đó Thiên Như Ý trộm được Nhất Lôi Tiên pháp trong lúc hỗn loạn, nhưng đó chỉ là công pháp giả, công pháp thật Cố Thần Tu đã trả lại cho tông môn rồi.
Lý Lâm bị Cửu Môn truy sát gắt gao, đem quyển công pháp giả kia trong thời gian ngắn nhất hấp thu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đến Thiên Như Ý cũng không nhận ra nữa, quay sang ăn thịt luôn cả nàng.
Thất Thất hài lòng, trong đầu lựa chọn rời khỏi thế giới. Bỗng dưng nàng nghe có âm thanh gì đó giống như tiếng khóa lại, linh hồn lập tức được Hoa yêu rút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top