TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (9)
Thất Thất mang sa lạp chen vào giữa dòng người đông đúc, tứ phương tám hướng vang lên tiếng rao hàng, còn có rất nhiều tiếng la hét tránh đường, người dân nhanh chân chen chúc, không nhịn được xô đẩy lẫn nhau, đều mong muốn mình được món hàng tốt nhất. Chu Ngọc phe phẩy quạt theo chân Thất Thất, giữ đúng một khoảng cách không xa không gần, vẫn luôn chú ý thân ảnh lả lướt phía trước. Mấy ngày nay hắn đều bám theo vị cô nương thần bí kia, chỉ tiếc cái gì cũng không điều tra được, giống như đột nhiên xuất hiện một người trên thế gian này vậy, càng làm cho hắn hứng thú hơn.
Nhất định phải đánh với nàng một trận!
Sau đó sẽ hỏi quý danh, tiếp đến sẽ đến chào hỏi phụ mẫu, xem bát tự, lựa ngày lành tháng tốt cưới vào cửa!
Thất Thất cũng phát hiện Chu Ngọc bám theo nàng, chỉ là ban đầu nàng còn khó chịu, cố gắng dùng mọi cách đánh đuổi hắn, nhưng nam nhân này giống như keo dính vậy, có làm cách gì cũng không đuổi hắn được, thật đúng là phiền chết, vì thế hiện tại nàng đã sớm quen, đành mặc kệ hắn, để xem nam nhân này kiên trì được bao lâu.
Chợ phiên Tây Vực, mở ra hai tháng một lần. Chợ phiên này luôn là thứ mà nhân sĩ giang hồ quan tâm, bởi vì ở đây đều là cống phẩm quý hiếm đến từ Tây Vực, có tất cả mọi thứ ở phiên chợ này, từ vũ khí, đến độc dược, đến trang sức, y phục đều là hạng thượng phẩm. Tây Vực không giàu có về mặt lương thực, nhưng những thứ khác bọn họ đều không hề thiếu, cứ hai tháng một lần, trao đổi bằng lương thực, chỉ duy nhất diễn ra ở thành trì cổ này, đúng là khiến cho người dân xung quanh đây hưởng phúc.
Cũng chính vì chợ phiên này, chỉ một ít lương thực có thể đổi được một thứ quý hiếm, khiến lòng tham nảy sinh ở khắp mọi nơi. Trộm cắp, cướp đoạt là không hề thiếu. Quan càng ngày càng giàu, dân càng ngày càng đói, cân bằng của thành trì cổ này lệch hẳn đi, biến nó thành một cái lồng giam đau khổ.
Trái ngược với những quầy hàng đầy kín người, Thất Thất nhấc chân đi vào một con hẻm nhỏ. Xung quanh hai bên vách ẩm ướt hôi mốc, khiến người khác không muốn tiếp cận, chỉ có nàng vẫn ung dung như cũ, đạp lên mặt đất bùn lầy đi vào trong. Nàng dừng chân trước một quầy hàng của một tên khất cái, dùng chiếu rách để lót phía dưới, trưng bày một số thứ linh tinh, nhưng có vẻ những thứ đó đã cũ, đều không còn sáng bóng như ban đầu, đều rách nát dính đầy bụi bẩn.
Thất Thất ngồi xuống, đối diện với tầm mắt tên khất cái, vươn tay chỉ vào một quyển sổ có chút nhàu nát vàng ố, nhẹ giọng nói "Lão bản, cái này đổi như thế nào?"
Tên khất cái nhìn chằm chằm Thất Thất, không nghĩ đến lại có người ghé vào chỗ bẩn thỉu này, hơn nữa nữ nhân này khí chất bất phàm, có lẽ không thiếu bạc đi. Sau khi đánh giá xong, tên khất cái hô lớn
"Ta muốn năm lượng bạc"
Chu Ngọc đứng phía xa nghe hắn mở miệng là công phu sư tử ngoạm, Thất Thất hành động rất kì quái, có khi nàng cũng không biết được giá cả chính xác cũng nên. Chu Ngọc muốn tiến lên thay Thất Thất nói chuyện, cơ hội đã bị người khác giành trước một bước
"Lão bản, một quyển sách rách nát này cũng đòi năm lượng bạc, ngươi cũng quá thất đức rồi"
Bên cạnh Thất Thất xuất hiện một tà váy màu xanh lục, tiếng lục lạc vang lên leng keng, một mùi hương dịu ngọt xộc vào mũi nàng.
Tên khất cái xanh mặt, hừ lạnh, miếng mồi ngon sắp tới miệng lại rơi mất, hắn cũng không dám kì kèo nữa, hắn đã đói mấy hôm rồi, nếu Thất Thất phát hiện mình bị lừa, tức giận bỏ đi, thì hôm nay lại không có cơm ăn. Hắn ho nhẹ hai tiếng, khàn giọng nói
"Vị cô nương này, khi nãy ta đùa ngươi thôi, cái này hai bánh màn thầu là đổi được"
Thất Thất gật đầu, quay ngược ra bên ngoài đường lớn mua màn thầu. Rất nhanh nàng đã quay lại, đưa cho tên khất cái năm cái màn thầu, mỉm cười nói
"Của ngươi, ta đổi lấy quyển sách kia"
Khi cầm được quyển sách trên tay, Thất Thất mới quay sang nữ nhân khi nãy thay nàng giải vây, ôn hòa nói "Đa tạ Thiên trưởng lão đã giúp đỡ"
Thiên Như Ý, biểu muội của mẫu thân Cố Thần Tu, Thiên Băng Lan.
Nàng là trưởng lão Huyền Thiên giáo, tâm địa không tính là quá tốt, chỉ vì ghen tị với mỹ mạo của biểu tỷ Thiên Băng Lan, mà năm đó truy cùng đuổi tận nàng, khiến nàng chỉ có thể ôm bụng lớn chật vật lẩn trốn. Sau khi Thiên Băng Lan bị trục xuất khỏi giới tu chân, Thiên Như Ý hiển nhiên thay thế vị trí của biểu tỷ, trở thành trưởng lão của Huyền Thiên giáo, đồng thời là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới.
Thất Thất cũng không biết nên đánh giá như thế nào về Thiên Như Ý, nàng vốn không hại Thiên Băng Lan rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng lại thừa nước đục thả câu, trong lúc Thiên Băng Lan khó khăn, lại bồi thêm một đạp.
Nói nàng ta âm hiểm cũng được, ích kỉ cũng được.
Cái đáng để quan tâm nhất, Thiên Như Ý này là một trong những hậu cung của nam chính Lý Lâm, hai người cách nhau gần cả trăm tuổi, vậy mà lúc bên nhau vẫn "chàng chàng thiếp thiếp" đúng là hết nói nổi.
Thất Thất bày tỏ đối với khẩu vị của Lý Lâm, có hơi khát nước...
Thiên Như Ý cũng mỉm cười, đáp "Nhất tay chi lao mà thôi, Âm phong chủ không cần để trong lòng"
Âm Vô Thất và Thiên Như Ý, mối quan hệ vẫn xem như hòa hảo, nàng hằng năm đều cung cấp cho Huyền Thiên giáo một lượng lớn đan dược, liên hôn giữa hai bên cũng không ít, Huyền Thiên giáo có mị công cực kì lợi hại, giúp ít rất nhiều cho Thiên Linh sơn phái, cả hai bên quan hệ giúp đỡ lẫn nhau.
Thiên Như Ý vuốt vuốt lọn tóc xõa dài, bâng quơ hỏi "Không biết Âm phong chủ đến đây làm gì? Huyền Thiên giáo đang có công việc trừ tà ở phủ đệ gần đây, nếu Âm phong chủ cần thứ gì, có thể nói với ta một tiếng"
Thất Thất có điều suy ngẫm, trầm ngâm một lúc mới đáp "Ta ở đây muốn mua vài thứ dỗ dành tiểu đồ đệ"
Thiên Như Ý đã sớm nghe sự việc xảy ra ở Cửu Môn hôm đó, có chút tò mò về hai đệ tử của Thiên Linh sơn phái, một người đã lên đến luyện khí tầng chín, một người là đệ tử thân truyền của Âm Vô Thất. Giống như chạm trúng điểm mấu chốt, Thiên Như Ý không nhịn được nói
"Có phải là sự việc của đệ tử Cố Thần Tu cùng đệ tử Lý Lâm không?"
Thất Thất chống cằm, có chút chán nản nói "Đúng vậy, cả hai đều bị phạt cấm túc sau núi, Lý Lâm còn thảm hơn, bị trục xuất ra ngoại viện rồi"
Thiên Như Ý nghe được kết quả mà mình mong muốn, Lý Lâm đã bị trục xuất, chứng tỏ Huyền Thiên giáo nàng có cơ hội thu nhận hắn. Một đệ tử mười ba tuổi đã đến luyện khí tầng chín, sẽ là ai cũng mong muốn thu nạp, gia tăng sức mạnh cho tông môn. Thiên Linh sơn phái đúng là có mắt như mù, không nghĩ đến chỉ một sự việc nhỏ như vậy, đã trục xuất một khối bảo bối hiếm gặp này.
Thất Thất nhìn thấu vẻ tham lam trong mắt Thiên Như Ý, cười lạnh một cái. Cốt truyện vẫn sẽ kéo hai người này đến với nhau, chi bằng nàng giúp đỡ một chút, cho họ chung đụng sớm hơn.
Lý Lâm vừa bị trục xuất, Huyền Thiên giáo xuất hiện muốn thu nhận, có chút không được hợp lý cho lắm, tranh thủ lúc Thiên Linh sơn phái đang sa vào vũng bùn, các nàng nhúng một tay, càng khuấy động nó hơn. Nếu Lý Lâm không chịu theo Huyền Thiên giáo, tương lai của y coi như chấm dứt, nếu y theo bọn họ rời đi, chính là phản bội tông môn.
Haha!
Lý Lâm a Lý Lâm, chẳng phải ngươi thích đẩy ta vào tình thế khó xử sao? Ngươi cũng nên cảm nhận thử một chút tình trạng tiến thoái lưỡng nan!
Thất Thất thấy Thiên Như Ý có chút thất thần, có lẽ là đang quyết định gì đó, chắp tay nói lời từ biệt. Thiên Như Ý cũng vội vàng hỏi thăm nàng vài câu, sau đó chào tạm biệt. Chu Ngọc đứng quan sát hai người từ đầu đến cuối, sau khi Thất Thất rời đi, hắn mới tiến lại gần Thiên Như Ý, ý đồ dò hỏi thực rõ ràng
"Thiên cô nương, ngươi quen vị cô nương đó sao?"
Chuyện Huyền Thiên giáo cử người xuống trừ tà ở nơi này, Chu Ngọc đã sớm nắm trong lòng bàn tay, vì thế hắn đương nhiên biết Thiên Như Ý.
Thân phận Thất Thất vốn không phải là bí mật gì, Thiên Như Ý rất tự nhiên đáp "Nàng là Âm Vô Thất, phong chủ Ám Dạ phong của Thiên Linh sơn phái"
Chu Ngọc nhìn theo bóng dáng màu trắng đang dần đi xa, thầm nghĩ, hóa ra nàng là tu sĩ, hắn chỉ là phàm nhân, quả thật không có cách nào với tới nàng.
...
Thất Thất dạo chơi khắp nơi, nàng rất hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian, nơi nào cũng nán lại một thời gian, trải nghiệm hết cảnh đẹp cùng tinh túy của nơi đó, đến khi vui sướng mỹ mãn mới đi đến nơi khác. Lúc Thất Thất đặt chân tới Đông Hồ, đột nhiên nhận được bùa truyền tin của Âm Truy, gọi nàng về tông môn một chuyến.
Thất Thất bán lại ngựa cho một nông gia với giá hai hào, sau đó tìm một nơi vắng người, ngự kiếm phi hành trở về.
Bên trong nội cung, rất nhiều đệ tử ngoại môn xuất hiện, còn có cả Thiên Như Ý cùng chưởng môn Huyền Thiên giáo, chính là gia gia của Cố Thần Tu, nàng nhìn một vòng người Huyền Thiên giáo, khóe miệng nhếch lên, đương nhiên biết bọn họ muốn làm gì.
Thiên Như Ý này, cũng qua nôn nóng rồi.
Thất Thất hành lễ chào mọi người, lại đến chỗ ngồi dành cho nàng, chống cằm xem mọi chuyện diễn ra. Lý Lâm được đệ tử ngoại viện dẫn vào, y thấy nội cung tập trung đầy người lạ, cũng có chút căng thẳng.
Âm Truy mở miệng trước, giọng nói đầy tính uy nghiêm "Đã tụ tập đủ rồi, hôm nay ta muốn nói cho mọi người một chuyện. Huyền Thiên giáo đề nghị thu nhận Lý Lâm dưới vai trò là đệ tử thân truyền của Thiên Như Ý trưởng lão, không biết ý kiến mọi người thế nào?"
Tất cả mọi người đều bị một lời này của Âm Truy dọa cho ngây người, không nghĩ đến Lý Lâm vậy mà thu hút được Huyền Thiên giáo, khiến người ta cúi đầu xin chưởng môn Âm Truy, nói muốn thu hắn dưới cánh mà bảo hộ.
Hoàng Hi là người đầu tiên phản đối "Y là đệ tử Thiên Linh sơn phái, sao có thể trở thành đệ tử Huyền Thiên giáo được?"
Dù cho bị Thiên Linh sơn phái vứt bỏ thì đã sao, cũng không đến lượt kẻ khác nhặt.
Trúc Nguyệt cũng bày tỏ ý kiến "Ta đồng ý với Hoàng Hi sư huynh, chuyện này không thể được"
Đại đa số đều im lặng, bày tỏ thái độ phản đối của mình, chỉ có Thất Thất vui vẻ hất cằm, nói "Chúng ta hỏi ý kiến của Lý Lâm đã, nếu hắn muốn đi thì cũng không thể bắt ép ở lại Thiên Linh sơn phái được"
Hoàng Hi không nghĩ Thất Thất lại nói như thế, nhất thời xanh mặt, hậm hừ khoanh tay lại. Âm Truy nhàn nhạt liếc nhìn Thất Thất một cái, tiểu muội không màng thế sự của lão, hình như thay đổi rồi.
"Lý Lâm, ngươi chọn đi, dù ngươi chọn đi hay ở, bọn ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi" Âm Truy thở dài, lão cảm thấy chuyện này nhất thời không đơn giản, vì sao đám người Huyền Thiên giáo lại đúng lúc này xuất hiện, muốn thu nhận Lý Lâm chứ. Phải biết y vừa bị trục xuất, tâm tình hiển nhiên cực kì khó chịu, có thể đã ôm lòng sinh hận với Thiên Linh sơn phái. Chỉ cần qua một thời gian nữa, Hoàng Hi nguôi giận, cư nhiên sẽ nhận lại Lý Lâm mà thôi. Huyền Thiên giáo cứ nhất quyết nhúng tay ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, có khi bọn họ đứng sau chuyện Lý Lâm gây họa, mới tạo cơ hội này thu nhận hắn.
Đúng lúc Lý Lâm cảm giác Thiên Linh sơn phái không công bằng với y, Huyền Thiên giáo đúng là cao tay.
Khi tâm tình không tốt, con người dễ mắc sai lầm.
Lý Lâm buồn cười đến cực điểm, lúc nào cũng nói tôn trọng quyết định của y, thế nhưng không hề chấp thuận quyết định đó. Chỉ cần làm đệ tử của Âm Vô Thất mà thôi, bọn họ cũng keo kiệt với y, hiện tại ở lại Thiên Linh sơn phái, y sẽ có tương lai sao?
"Chưởng môn, ta muốn rời đi"
Không biết Huyền Thiên giáo kia là loại gì, nhưng trước mắt tốt hơn Thiên Linh sơn phái bất công này nhiều.
Y còn có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nhất định phải cho bọn họ sáng mắt ra, cho bọn họ thấy quyết định trục xuất y là sai lầm!
Thất Thất thật muốn đứng lên vỗ tay cười ha ha, đúng là đầu óc thiểm cận, mị thuật của Huyền Thiên giáo có thể giúp Lý Lâm trưởng thành sao? Giống như bắt một kiếm sĩ đi múa lụa như nữ nhân vậy, đúng là hoang đường!
Lý Lâm đi trên con đường tấn công tất sát, lại cứ nhất quyết muốn chui vào Huyền Thiên giáo am hiểu mị thuật. Định dùng cơ thể cường tráng kia quyến rũ người khác sao?
Âm Truy thấy thái độ vui sướng khi người khác gặp họa của Thất Thất, thở dài một hơi, xem ra tiểu muội này chán ghét Lý Lâm đến cực điểm, chỉ muốn mau mau tống khứ y đi thôi. Tuy lão không muốn Lý Lâm rời khỏi Thiên Linh sơn phái, y là một tiểu tử có năng lực, nhưng đúng như Thất Thất nói, Lý Lâm đã muốn đi, còn có thể giữ người lại sao? Khéo lại hóa thành vụng, khiến y càng thêm hận, sau khi trưởng thành quay lại đâm bọn họ một đao.
Âm Truy nhìn ra tính tình tùy hứng của Lý Lâm, thật muốn thay Huyền Thiên giáo chúc phúc.
Lão phất tay nói "Được, khi nào ngươi hết hạn chịu phạt, có thể theo Thiên Như Ý trưởng lão rời đi"
Chưởng môn đã quyết định, các phong chủ cũng không tiện nói cái gì, bây giờ hảo cảm Lý Lâm trong lòng họ đang giảm thấp, đôi bên cùng giận nhau, cũng không có ý níu kéo.
Nam An nghe tin Lý Lâm được dẫn đến nội cung, sớm đã đứng bên ngoài chờ. Sau khi thấy y xuất hiện, lập tức chạy đến, nắm ốngtay áo của y, lo lắng hỏi
"Lý huynh, có chuyện gì vậy? Huynh không sao chứ?"
Thất Thất đi sau Lý Lâm hai bước, mỉm cười tà tứ nói "Tháng sau, Lý Lâm sẽ không còn là đệ tử Thiên Linh sơn phái nữa, y là đệ tử của Huyền Thiên giáo"
Nam An nghe Thất Thất giải thích, chỉ thấy sét đánh ngang tai, không thể tin được há hốc miệng. Lo lắng đến phát hoảng, cẩn thận hỏi lại "Sư cô, chuyện này là thật sao?"
"Ta đã từng nói dối ngươi bao giờ chưa? Hơn nữa là chính y lựa chọn"
Nam An không thể tin trừng mắt nhìn Lý Lâm, chẳng lẽ chỉ vì bị trục xuất ngoại viện mà y lại rời bỏ Thiên Linh sơn phái? Nam An cảm giác chuyện này hình như không được tốt lắm, nhưng nàng không biết diễn tả thành lời thế nào, chung quy chỉ có cảm giác kì dị.
Huyền Thiên giáo đa số là nữ nhân, Lý Lâm qua bên đó, còn không phải bị câu hồn đi mất sao? Nam An vừa nghĩ đến có thể mất Lý Lâm trong tay nữ nhân khác, lập tức hoảng loạn, nắm ống tay áo Lý Lâm càng chặt, kiên định nói
"Lý sư huynh, ngươi đừng đi được không?"
Lý Lâm còn ôm hận với Thiên Linh sơn phái, lúc này sao có thể nghe lọt bất kì khuyên nhủ nào, hất tay Nam An ra, hừ lạnh nói "Ý ta đã quyết, không thể thay đổi"
Nam An nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Lý Lâm, răng cắn chặt môi đến bật máu, cả người run lên.
Buổi tối hôm đó Thất Thất trở lại Ám Dạ phong, nghe nói Nam An nháo đến long trời lở đất, muốn theo Lý Lâm đến Huyền Thiên giáo. Chuyện nàng nháo làm cho Trúc Nguyệt đau đầu, dù khuyên nhủ như thế nào Nam An đều không tỉnh ngộ, vẫn giữ nguyên ý kiến muốn rời đi. Nhưng Huyền Thiên giáo lại không muốn nhận nàng, thu nhận thêm một đệ tử tư chất tầm thường để làm gì chứ?
Lý Lâm cũng biết tin, y nhìn Nam An đầy cảm động, sau đó nói với Thiên Như Ý "Nếu Thiên trưởng lão không nhận Nam An, thì ta cũng không đi"
Thiên Như Ý "..."
Phỏng chừng là tức đến hộc máu rồi...
Cuối cùng Thiên Như Ý lại phải hạ mình một lần nữa, cầu xin Âm Truy cho phép nàng dẫn Nam An đi, lần này Âm Truy không cần hỏi ý kiến các phong chủ, trực tiếp đóng gói Nam An theo Thiên Như Ý trước.
Lý Lâm vẫn phải chịu phạt, chỉ là trong lòng có chút mong chờ với Huyền Thiên giáo.
Thất Thất nghe xong thật không biết nói gì, Nam An yêu đến mù quáng, lại thêm một kẻ tùy hứng làm bậy, trong mắt nàng chỉ có Lý Lâm, sư huynh tỷ, sư phụ, tông môn, danh dự gì đó đều là mây bay.
Nam An tư chất bình thường, nhan sắc lại không có gì nổi bật, Lý Lâm vốn là ngựa đực không có tiết tháo, Thiên Linh sơn phái đa số là nam tử, Thiên Nguyệt phong thì rất ít ra khỏi cửa, nên quanh năm y đều tiếp xúc với nam nhân, chưa từng nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến quyến rũ mị hoặc bao giờ, không biết khi đến Huyền Thiên giáo, y giữ được trinh tiết bao lâu đây?
Hơn nữa trong cốt truyện, có 2 nữ nhân trong hậu cung xuất phát từ Huyền Thiên giáo, trưởng lão Thiên Như Ý và tam sư tỷ Phi Nhu, đều là những nữ nhân diễm lệ kinh tâm động phách.
Lý Lâm sẽ sớm quên mất nữ nhân Nam An bình thường này thôi.
Huống hồ Nam An tuy nằm trong dàn hậu cung, nhưng Lý Lâm đối với nàng không có tình yêu, chỉ là một xúc cảm yên bình, không hề có nhiệt tình điên cuồng khi yêu. Nam An nhu thuận ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ bên y, mới là thứ quyết định thu nàng vào hậu cung. Giống như nuôi sủng vật vậy, nghe lời là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top