TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (8)


Lan Lăng không giấu được kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Lâm lại đưa ra yêu cầu lạ lùng này, lão cẩn thận hỏi lại 

"Lý Lâm, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

Lý Lâm mặc kệ sắc mặt cực kì vặn vẹo khó coi của Hoàng Hi, kiên định lặp lại một lần nữa "Thưa chưởng môn, ta rất tỉnh táo, ta chỉ muốn ngài giúp đỡ yêu cầu này thôi, được làm đệ tử của Âm phong chủ"

Lan Lăng cảm giác bất lực, tình trạng này là lần đầu tiên lão thấy đấy, nếu ngay ban đầu thích Âm Vô Thất, thì cớ gì lại chọn Hoàng Hi, để bây giờ lại khiến Hoàng Hi mất mặt trước bàn dân thiên hạ, Âm Vô Thất cũng khó xử, nếu chuyện này nghiêm trọng, chỉ sợ mối quan hệ giữa hai phong chủ sẽ rạn nứt. Lan Lăng trong tâm đem hảo cảm với Lý Lâm rơi xuống đáy, tiểu tử này làm việc quá mức tùy hứng, lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Lan Lăng phất tay, không có kiên nhẫn với Lý Lâm nữa "Ta không thể làm chủ chuyện này, ngươi nên tìm Âm Truy chưởng môn thì hơn"

Lan Lăng vừa dứt lên, bên dưới đại sảnh vang lên một tiếng bốp rất lớn. Cố Thần Tu không biết từ đâu lao ra, đấm vào khuôn mặt tuấn tú của Lý Lâm, khiến y bị hất ra một đoạn, va vào những người đứng xem vây quanh. Cố Thần Tu còn muốn nắm cổ Lý Lâm đánh thêm một trận, đã bị Hoàng Hi dùng linh lực ngăn cản.

Cố Thần Tu hít một hơi, áp chế bạo ngược đang trỗi dậy, nhìn Lý Lâm đầy cảnh cáo "Ta không quan tâm ngươi âm mưu chuyện gì, nhưng nếu dám động đến sư tôn, ta có chết cũng không tha cho ngươi"

Nói xong, hắn ôm thú nhỏ trên vai xoay lưng rời đi. Nếu còn ở lại, chỉ sợ dù cho có bị Hoàng Hi đánh tan xương nát thịt, hắn cũng phải lôi Lý Lâm chôn cùng.

Hoàng Hi trầm mặc nhìn bóng lưng Cố Thần Tu, không nghĩ đến tiểu tử này mạnh như vậy, chỉ một đấm mà thôi, linh lực bảo hộ của hắn cũng sắp không giữ được, đã có dấu hiệu tan biến. Hoàng Hi có cảm giác, chẳng bao lâu nữa, không ai có thể cản đường Cố Thần Tu nữa rồi.

Một bên hàm của Lý Lâm đã lệch, má sưng đỏ tụ máu, miệng tạm thời không khép lại được. Hoàng Hi ngồi xuống giúp y chỉnh lại, lại đưa cho một bình dược xoa lên vết thương. Lý Lâm áy náy nhìn Hoàng Hi, nhỏ giọng gọi "Sư...sư tôn"

Hoàng Hi liếc nhìn y một cái, đáy mắt toàn là lạnh lùng "Đừng gọi ta là sư tôn, nếu Âm phong chủ chịu thu nhận ngươi, ta sẽ đưa ngươi sang Ám Dạ phong, còn nếu nàng từ chối, tự giác làm đệ tử ngoại viện đi"

Là do Lý Lâm từ bỏ Viêm Dương phong trước, Hoàng Hi cũng không níu kéo y làm gì. Linh lực hiếm gặp thì đã sao, căn cốt thiên phú thì đã sao, tính tình như thế Viêm Dương phong của hắn cũng không dám giữ, chỉ sợ một ngày chết dưới tay tên nghịch đồ này.

Lan Lăng cũng không dám can thiệp vào nội bộ Thiên Linh sơn phái, ngay đêm đó tiễn bọn họ trở về tông môn. Hoàng Hi vừa trở về lập tức báo cáo cho Âm Truy, Âm Truy gọi Thất Thất đến nội cung một chuyến.

Thất Thất sải bước vào nội cung, từ xa nhìn thấy Cố Thần Tu cùng Lý Lâm đang quỳ một bên, nàng nhíu mày khó hiểu

"Chưởng môn, đệ tử của ta phạm tội gì mà phải chịu phạt?"

Giọng điệu thập phần lo lắng, vừa tức, vừa gấp, vừa đau lòng. 

Âm Truy xem bộ dáng tức giận không nhẹ, giọng nói cũng thêm mấy phần nặng nề, trầm giọng nói 

"Chuyện đó để sau đã! Âm Vô Thất, ta hỏi muội, muội có nhận Lý Lâm làm đệ tử không?"

Thất Thất "..."

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Nàng cúi đầu nhìn xuống Lý Lâm, y ngẩng đầu có chút mong đợi nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời, lại chứa đựng một chút tự tin. Nam An đứng bên cạnh Trúc Nguyệt, lo lắng ló đầu ra, thấy Thất Thất có vẻ chần chờ quyết định, bèn hét lên

"Sư cô, nếu ngài không nhận huynh ấy, huynh ấy sẽ phải bị trục xuất ra ngoại viện"

Cố Thần Tu cúi đầu, hay tay siết chặt lại, hắn không có quyền can thiệp vào quyết định của sư tôn, nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn chuyện này xảy ra.

Vì cái gì? Vì cái gì Lý Lâm nhất định phải chen vào giữa hắn và sư tôn? 

Sư tôn có hắn là đủ rồi!

Thất Thất cười lạnh một tiếng, muốn chơi khổ nhục kế à? Nàng nhận Lý Lâm, có phải cốt truyện sẽ trở về quỹ đạo, cuối cùng thay hắn đỡ một chưởng, lưu danh muôn đời?

 Thứ lỗi, mạng nhỏ này bổn tiên tử không giao ra được.

Thất Thất nhìn tiểu đồ đệ bày ra một bộ dáng sắp bị vứt bỏ, tay thon dài của nàng đặt lên đầu hắn trấn an, nàng nâng mí mắt đối thượng cùng Truy Âm, thản nhiên nói "Ta không cần"

Ta không cần!

Không cần!

Âm Vô Thất cự tuyệt Lý Lâm rồi...

Cố Thần Tu ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt càng lúc càng phát sáng.

"Hừ!" Truy Âm đương nhiên đoán được kết quả, nếu Âm Vô Thất muốn thu nhận Lý Lâm, đã phải chạy đến ngay lúc thí luyện rồi, hơn nữa nàng không có bất kì thái độ quan tâm nào dành cho Lý Lâm, ba nghìn sủng ái đều đặt trên người Cố Thần Tu.

Truy Âm phất tay nói "Lý Lâm, tuy ngươi đã trở thành đệ tử ngoại viện, nhưng hình phạt vẫn phải thi hành. Cố Thần Tu với Lý Lâm đánh nhau, phạm vào môn quy, chịu phạt cấm túc sau núi ba tháng"

Hoàng Hi lạnh mặt nhìn Lý Lâm tâm như tro tàn, xoay lưng theo dòng người rời đi. Thất Thất cúi đầu hỏi Cố Thần Tu tâm tình vui vẻ đứng bên cạnh

"Ngươi như thế nào lại đánh nhau?"

"Không có chuyện gì đâu sư tôn. Đoạn thời gian kế tiếp không được nhìn thấy sư tôn, đệ tử thật cô đơn a"

Thất Thất phỉ nhổ Cố Thần Tu một trận, chuyển đề tài cũng thật quá gượng gạo đi. Nhưng nhìn hắn có vẻ không muốn khai báo, nàng cũng không ép, có lẽ phải tự mình đi tìm hiểu một chút.

Đệ tử ngoại viện xuất hiện, dẫn hai người Cố Thần Tu cùng Lý Lâm rời đi. Trước khi đi Lý Lâm khoác lên mình y phục đệ tử ngoại viện, trông cả người y không hề có tinh thần, bóng lưng cô đơn hiu quạnh.

Thất Thất không hề động lòng chút nào, nam chính như thế nào có liên quan quái gì đến nàng đâu? Nếu chỉ vì nam chính trông đáng thương mà ủy khuất sáng thế chi thần, nàng đương nhiên sẽ không làm.

Ai bảo bát tự các người không hợp nhau chứ!

Sau khi hỏi Ngọc Ninh mọi chuyện, cuối cùng Thất Thất cũng biết tất cả, nhưng tại sao Lý Lâm nhất định phải cứ đâm đầu vào nàng? Rốt cuộc trong đầu y nghĩ gì khi trực tiếp đắc tội Hoàng Hi như vậy. Hoàng Hi chưa từng bạc đãi Lý Lâm, đều coi trọng y, nhưng đổi lại một kết quả thảm hại như thế. Phỏng chừng nội tâm hắn bị cứa một nhát, còn đau hơn Lý Lâm rất nhiều.

Cố Thần Tu bị phạt 3 tháng, thời gian này Thất Thất rảnh rỗi đến nhàm chán, chi bằng đi kiếm việc để làm.

Sáng sớm, nàng đến gặp Âm Truy, xin phép xuống núi để thu thập thảo dược. Âm Truy ngay lập tức đồng ý, lần cuối cùng nàng rời khỏi tông môn đã là sáu năm rồi, hơn nữa ra ngoài cũng là chuyện tốt, Âm Truy không có lý do gì để từ chối cả.

Ngay khi Thất Thất vừa rời khỏi Thiên Linh sơn phái, bên sâu trong núi, thú nhỏ nhảy lên vai Cố Thần Tu, chít chít không ngừng. Hắn vươn tay vuốt lông thú nhỏ, khóe miệng nhếch lên.

...

Thất Thất dùng bạc mua một con ngựa trắng, mua thêm một cái sa lạp, che giấu dung nhan diễm lệ. Âm Vô Thất rất nổi tiếng ở giới tu chân, phàm nhân biết nàng cũng không ít, hiện tại ra ngoài làm chút chuyện riêng, không thể để người khác nhận ra. Nàng ngồi trên ngựa, nhàn nhã di chuyển về hướng Bắc.

Thất Thất ghé vào một thành trì cổ, dù ở cổng thành đông nghịt người, cũng không che giấu được vẻ tang thương tiêu điều của nó. Người dân trong thành vẻ mặt hốc hác, cả người gầy trơ xương, y phục rách nát, Thất Thất nhíu mày, nhìn khí sắc của bọn họ, có vẻ sống không được bao lâu nữa.

Hai tên binh lính ở cổng xét duyệt từng người đi vào thành, khi đi qua phải bỏ lại hà bao, nếu không sẽ bị bọn họ quất roi. Nhiều người dân không có bạc, bị họ đánh cho không dậy nổi, nằm co quắp thoi thóp một bên

Binh lính gác cổng thấy Thất Thất y phục bất phàm, không càn rỡ giống như những người đi trước, xoa xoa tay ánh mắt tham lam tiến lại gần nàng.

"Vị cô nương này, phí vào thành là hai đồng bạc"

Thất Thất ném hai lượng bạc vào tay bọn họ, giọng nói như tiếng đàn réo rắt "Để những người này vào thành"

Binh lính thấy vàng sáng mắt lên, đúng là gặp thổ hào, đem hai lượng bạc nhét vào trong túi, lập tức chân chó lấy lòng nói "Vâng vâng"

Sau khi vào thành, nàng tìm một khách điếm trọ lại. Thất Thất gửi ngựa cho tiểu nhị, bản thân ung dung tiến vào trong. Thành trì này rất lạ, người dân thì nghèo đói, sinh ý buôn bán lại không có gì nổi trội, vậy mà tập trung rất nhiều cao thủ giang hồ. Trên đường đi nàng gặp không ít danh môn chính phái, trong khách điếm lại có rất nhiều, khi Thất Thất vừa bước vào, đã thu hút vô số ánh nhìn, đa số là thưởng thức, một phần lại là bất thiện.

"Một phòng chữ Thiên"

Lão bản thấy nàng không cần hỏi giá đã đặt ba lượng bạc lên bàn, cười đến không còn thấy gì nữa, vội vàng nói "Mời cô nương đi bên này" Rất nhanh có tiểu nhị dẫn đường, phòng của nàng nằm ở tầng hai, vừa bước bên bậc thang hai bước, trước mặt đã có một thanh kiếm chắn ngang. Thất Thất xuyên qua màn vải mỏng nhìn người cản đường nàng một cái, một nam nhân mặc y phục thêu hình hạc, tóc buộc lại bằng một sợi dây màu xanh, bên hông đeo ngọc bội, nhìn thế nào cũng ra một tên thiếu gia của một phú hộ nào đó.

Nhưng có thiếu gia nào võ công cao cường như hắn sao?

Bề ngoài giống hệt một thư sinh yếu đuối, bên trong lại che giấu sức mạnh cường đại.

Thư sinh thu kiếm lại, chắp tay nói "Cô nương, tại hạ bị phong thái của cô nương thu hút, mạnh dạn đến làm quen. Xin hỏi quý danh cô nương là gì?"

Tiểu nhị nhìn thư sinh một cái, lại nhìn Thất Thất một cái, nhất thời không biết nên làm gì.

Giọng nói mềm nhẹ từ trong màn vải truyền ra "Ngươi có biết, hỏi danh tính người khác khi không tự giới thiệu danh tính của mình trước, là rất vô lễ không?"

Thư sinh kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười "Là lỗi của tại hạ. Tại hạ là Chu Ngọc"

Thư sinh vừa nói cái tên Chu Ngọc, xung quanh đã có tiếng xì xầm bàn tán, dù rất nhỏ nhưng với linh lực của Thất Thất, nàng vẫn nghe rõ ràng.

"Có thật là Chu Ngọc không?"

"Võ lâm minh chủ như thế nào xuất hiện ở nơi này được. Không chừng giống tên họ thôi"

Võ lâm minh chủ?

Thất Thất hứng thú nhướn mày, đáp lại Chu Ngọc đang chờ câu trả lời của nàng "Thứ lỗi, ta không hứng thú"

Nàng bước thêm một bậc thang, ý đồ hoàn toàn rõ ràng, tiểu nhị nhanh chóng dẫn đường, bỏ lại Chu Ngọc còn ngơ ngác phía sau.

Hắn lần đầu tiên ra trận muốn tán tỉnh một nữ nhân, lại bị nàng không thèm để vào mắt, luận về nhan sắc hay quyền lực hay sức mạnh, không ai có thể qua được hắn. Chu Ngọc có chút gấp, muốn tiến lên kéo tay Thất Thất "Cô nương..."

Một tia sát khí bắn tới, Chu Ngọc lập tức vào thế phòng thủ, nhưng hắn chờ mãi cũng không có gì xảy ra, vị cô nương kia đã sớm đi mất. Mọi người ngồi bên dưới thấy một màn này, phá lên cười

"Tiểu tử, ngươi thất lễ quá"

"Không sao, không sao, nữ nhân như vậy mới có tính chiến đấu chứ"

"Cố lên, đừng bỏ cuộc"

Chu Ngọc bị bọn họ cười nhạo cũng không cảm thấy có chút xấu hổ nào, chỉ là vị cô nương đeo sa lạp vừa nãy, chỉ mới nhìn hắn một cái, đã làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, lập tức vào thế thủ, nhưng nàng lại không có ý tấn công. Đối với nhân sĩ giang hồ, ở trước mặt người khác thủ thế chính là có ý khiêu khích, quả thật là quá thất lễ.

Chu Ngọc vuốt ve Hồn kiếm một cái, hứng thú trong mắt ngập tràn...

Rất ít người trên giang hồ có thể làm hắn cảm giác áp lực, đại đa số đều đã bị hắn hạ gục, để giành lấy chức vị võ lâm minh chủ, hắn đoán vị cô nương kia chắc hẳn phải mạnh hơn hắn rất nhiều.

Không biết nàng từ đâu đến...

Thật muốn đấu một trận!

Hắn đã nhàm chán quá lâu rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top