TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (7)


Đêm hôm đó, mọi người trải qua một ngày mệt mỏi đều trở về phòng riêng nghỉ ngơi, bên ngoài vắng lặng không một tiếng động, có hai cặp mắt trong đêm tối lóe sáng, di chuyển trước cửa phòng tĩnh xá, qua một lúc, đã không còn dị động gì nữa.

Cố Thần Tu sau khi an ổn ở phòng mới, đặt đồ dùng ra, dọn dẹp khắp nơi một lượt. Lại đến ngồi trên giường luyện thể thuật một vòng, thở ra một hơi, luyện xong thì bên ngoài nguyệt quang đã chiếu rọi một mảnh sân, đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn nhíu mày, rút một lá bùa vẽ pháp trận ra, ánh sáng trên pháp trận biến hóa ảo diệu, chứng tỏ có người lạ xâm nhập vào trận pháp hắn đã vẽ ra.

Cố Thần Tu ngẩng mặt nhìn về phía tĩnh phòng đã đổi cho Nam An, khóe miệng nhếch lên.

Buổi sáng, một đệ tử Cửu Môn đến gõ cửa phòng Cố Thần Tu, vốn cùng là nam nhân không hề kiêng kị mà đạp cửa xông vào, lại không thấy hắn đâu mà chỉ thấy một nữ đệ tử Thiên Linh sơn phái, nàng từ trong chăn mơ màng bò dậy, ngơ ngác nhìn hắn.

Đệ tử Cửu Môn nhất thời xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói một khắc sau mọi người tập trung tại Luyện Võ đường ở đỉnh núi Cửu Môn. Nam An tỉnh cả ngủ, ngại ngùng nói đã biết, chờ đệ tử kia đi khỏi, lập tức ngồi dậy sửa soạn quần áo chỉnh tề.

Cố Thần Tu vừa mới luyện quyền cước xong trở về, đệ tử Cửu Môn vừa ra khỏi phòng Nam An nhìn thấy hắn, tiến lên vỗ vai một cái, khen ngợi nói "Đúng là tuổi trẻ tài cao"

Cố Thần Tu "???"

Đệ tử Cửu Môn cũng không giải thích, cười ha hả đi thẳng. Cố Thần Tu nhìn thấy cửa phòng Nam An hé mở một chút, đoán rằng đệ tử kia vừa mới từ đó đi ra, đã hiểu lầm gì đó rồi.

Hắn trở vào phòng thay y phục, sau đó bước ra đại sảnh, Lý Lâm không biết đứng ở cửa chờ từ bao giờ, thấy Cố Thần Tu đi ra, cũng sánh bước đi theo. Nam An vẫn như cũ như một cái đuôi nhỏ đi theo Lý Lâm, chỉ là sáng nay nàng cảm giác thân thể có chút mệt, đầu cũng đau, nàng chỉ đơn giản nghĩ do lạ chỗ ngủ mà thôi, không phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường.

Ba người dọc theo thềm đá trên đường núi, nhanh chóng leo lên tới đỉnh núi, trên quảng trường Luyện Võ Đường, có rất nhiều đệ tử đang đứng chờ sẵn, tụ lại thành một vài nhóm, giống như đã sớm phân ra nhiều đội ngũ.

Ngọc Ninh đang đợi bọn họ, vừa thấy ba người xuất hiện đã vẫy tay "Bên này! Ở đây này!"

Hoàng Hi muốn trách cứ Cố Thần Tu đến chậm, nhưng bên cạnh hắn là Lý Lâm, lời nói định ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào, nghẹn khuất khó chịu.

Thiên Linh sơn phái đã tập hợp đủ, Hoàng Hi điểm danh một lượt từ trên xuống dưới, không thấy thiếu đệ tử nào mới dặn dò "Hôm nay là thực chiến với yêu thú, đội nào diệt được nhiều yêu thú hơn sẽ là đội chiến thắng"

Cả đội reo hò hưng phấn, bọn họ quanh năm chỉ tu luyện tu luyện tu luyện, rất ít khi được thực chiến, hiện tại có cơ hội trải nghiệm, đương nhiên cực kì vui vẻ.

Lý Lâm ngẩng đầu hỏi "Sư tôn, chiến thắng thì có thưởng không?"

"Đương nhiên rồi, khảo hạch của cả bốn môn phái, nếu các ngươi là đội xuất sắc nhất, sẽ có thưởng, thậm chí là bảo bối của các môn phái khác"

Lý Lâm gật đầu, che giấu suy nghĩ trong ánh mắt. Cố Thần Tu không ham muốn gì với các pháp bảo, nhưng nếu cố gắng mang quà về cho sư tôn cũng không tệ lắm.

Nhất định nàng sẽ khen ngợi mình!

Hoàng Hi không thấy ai nói gì nữa, mới ho một tiếng nói tiếp "Bên kia là Huyền Thiên giáo, môn phái đó đa số là nữ nhân, các nàng đều xinh đẹp động lòng người, giỏi nhất là dùng mị thuật. Bên đó là Vô Nhật tông, bọn họ là người tu hành, đều là ăn chay niệm phật, khả năng tấn công của bọn họ không cao, nhưng nói về phòng ngự thì không ai qua được"

Hoàng Hi đơn giản nói sơ qua về các môn phái một chút, dù là Huyền Thiên giáo hay Vô Nhật tông, đều có một cấm kị nhất định. Huyền Thiên giáo ghét nhất là trọng nam khinh nữ, Vô Nhật Tông không được tùy tiện sát sinh,  hắn cũng không muốn các đệ tử vì thiếu hiểu biết mà đắc tội với người ta.

Đường Ân đứng xen lẫn trong đám đệ tử Cửu Môn, nhìn chằm chằm Cố Thần Tu, ánh mắt hiện lên chút mong đợi nho nhỏ.

Qua không bao lâu, chưởng môn Cửu Môn, Lan Lăng, bước lên trên đài cao, nhìn xuống các đệ tử phía dưới, dõng dạc tuyên bố "Thực chiến hôm nay chỉ giới hạn ở rìa ngoài cánh rừng, lấy nhánh sông lớn làm giới hạn, cấm bất luận kẻ nào đi qua sông tiến vào khu vực rừng rậm thứ hai. Trên người các ngươi đều có bùa chú truyền tin, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, lập tức xé nát nó ra, sẽ có người đến cứu các ngươi. Trước khi mặt trời lặn, ít nhất phải săn được một con yêu thú cấp 4 trở về, xem như sẽ vượt qua khảo hạch, còn nếu mang về nhiều chiến lợi phẩm hơn, có thể gặp trưởng lão dẫn đội bán lại, kiếm chút linh thạch nâng cao tu vi"

"Đội nào giành được nhiều yêu thú nhất, đương nhiên có thưởng"

Vừa dứt lời, Lan Lăng xoay người mở cơ quan phía sau, tiếng cơ quan ken két, một cánh cửa giữa không trung hiện ra, vặn bung ra hai bên. Bên trong mùi yêu thú cùng tiếng gầm thét vang trời, hơi thở mang theo sức mạnh kinh người xộc ra, dọa cho đám người yếu ớt lùi về sau mấy bước.

Cố Thần Tu cẩn thận cảm nhận thần thức của bọn yêu thú, yêu thú cao nhất có lẽ là cấp 8, chỉ duy nhất một con. Chỉ cần không đụng phải nó, thì hắn chắc chắn sẽ không chết được.

Từng đội lần lượt đi vào cánh cổng kia, mỗi đội sẽ truyền tống đến một nơi khác nhau, chỉ cần vận khí không quá kém, sẽ không đụng phải yêu thú cao cấp, tỉ lệ rơi xuống nơi bọn chúng cực kì thấp.

Đội của Cố Thần Tu gồm có Lý Lâm, Nam An, Ngọc Ninh, cùng một sư huynh tên gọi Tiết Bạch. Tiết Bạch là đệ tử của Thanh Lam phong, chuyên về sử dụng đao, một chém kết liễu đối phương, không hề hạ thủ lưu tình.

Thanh lam phong giống như là nơi đào tạo những cỗ máy giết người vậy.

Nhóm năm người lập tức xuất hiện ở cánh rừng, khu vực bìa rừng là được chuẩn bị cho đệ tử thực lực thấp. Năm người bọn họ, ngoại trừ Cố Thần Tu, những người khác đều là luyện khí tầng thứ tư trở lên, tất nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Đồng thời những yêu thú có thực lực dưới luyện khí tầng thứ tư sẽ không dám đến gần, không có yêu thú cản đường, bọn họ rất nhanh len sâu vào trong.

Càng vào sâu, âm thanh ồn ào của đám yêu thú cấp thấp càng ít đi, xung quanh tĩnh lặng rợn người. Nam An lo lắng bám vào góc áo Lý Lâm, hoảng sợ nói "Sư huynh, ta sợ quá"

Ngọc Ninh trừng mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói "Sợ thì cút ra ngoài, chỉ biết khóc khóc phiền chết đi được"

Ngọc Ninh vốn không muốn trở mặt cùng Nam An, nhưng nghe nói sáng nay Nam An từ trong phòng Cố Thần Tu đi ra, khiến nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung, hai người này có quan hệ gì đó, càng chán ghét Nam An hơn. Buổi sáng thì bám dính lấy Lý Lâm, ban đêm lại ở chung phòng với Cố Thần Tu, đúng là nữ nhân không biết xấu hổ.

Nam An bị mắng, mặt nhỏ tinh xảo tái mét, không dám nói gì nữa.

Cố Thần Tu ngẩng đầu, cẩn thận hít một hơi, khi xác định đúng là thứ hắn nghĩ, thân ảnh lách qua một cái, biến mất. Ngọc Ninh luôn quan sát Cố Thần Tu, thấy hắn chạy vụt đi, lập tức hô "Cố Thần Tu, ngươi đi đâu đó?"

Lý Lâm nghe Ngọc Ninh hô hoán, nhanh chóng theo chân Cố Thần Tu. Thế là cả đội chạy theo Cố Thần Tu chạy tới một địa phương cách bọn họ hai trăm thước, từ xa đã thấy được một bụi Địa Tam Thảo, dưới ánh mặt trời lóe lên màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi hương thơm ngát trong không khí.

Cố Thần Tu thả chậm bước chân,  nhìn xung quanh bụi Địa Tam Thảo, tinh mắt phát hiện ra một dấu chân hình giống như móng ngựa cực nhòa, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được, chứng tỏ gần đây có yêu thú canh giữ, nhưng nó đâu, Cố Thần Tu không cảm nhận được dao động thần thức gần đây.

Vì thế hắn không dám mạo hiểm, ẩn mình trong một bụi cây che chắn gần Địa Tam Thảo, chỉ lộ ra một đôi mắt lóe sáng.

Địa Tam Thảo, một loại dược thảo rất hiếm gặp, trong cả vườn dược thảo của sư tôn, chỉ có duy nhất một bụi. Nàng phải tốn 3 năm mới nghiên cứu ra cách trồng nó, đáng tiếc chỉ giữ được một mạng. Bản thân nó đã là một loại dược liệu, hơn nữa trong Địa Tam Thảo có một chất đặc thù hấp dẫn yêu thú, nhất là Thiên Lang Miêu. Thiên Lang Miêu có giá trị cực lớn đối với luyện đan sư, da và lông của nó đều có thể chế ra đan dược, nanh của nó có thể trừ tà, móng còn có thể dùng làm vũ khí. Vì thế chỉ cần có Địa Tam Thảo sinh trưởng, gần đó sẽ có bóng dáng của Thiên Lang Miêu.

Nếu như hắn có thể mang Địa Tam Thảo về cho sư tôn, chắc hắn nàng sẽ rất vui mừng.

Nhưng dấu chân dưới đất này là của Thiên Lang Miêu sao? Hình như có chút quá cỡ!

Đám người Lý Lâm đuổi tới, không nhìn thấy Cố Thần Tu mà chỉ thấy một bụi hoa màu xanh tỏa hương, nhất thời Nam An cùng Ngọc Ninh bị Địa Tam thảo hớp hồn, sa vào trong vẻ đẹp của nó.

Đối với thiếu nữ thì sắc đẹp đúng là vũ khí chí mạng.

Ngọc Ninh không nhịn được tiến lên, khen ngợi một câu "Đây là hoa gì? Thật đẹp a"

Tiết Bạch ôm kiếm, cảnh giác nhìn Địa Tam Thảo, nói "Ngươi nên cẩn thận một chút, chỗ này toàn là yêu thú cấp cao, coi chừng có trá"

Có một vài loại yêu thú, có thể ngụy trang thì những thứ xinh đẹp vô hại, hấp dẫn các yêu thú khác, đợi con mồi đến gần, một kích tất sát.

Lý Lâm cũng sớm đề phòng, phóng một tia sét nhỏ về phía Địa Tam Thảo, làm nó bị nhạt màu đi một chút, nhưng cũng không có gì biến hóa. Ngọc Ninh ngồi chờ kết quả, thấy Địa Tam Thảo đúng là một gốc hoa mà thôi, lập tức chạy đến vươn tay muốn hái nó.

"Cẩn thận"

Tiết Bạch hét lên một tiếng, rút kiếm ra đánh về phía đỉnh đầu Ngọc Ninh. Một bóng đen từ đâu nhảy ra, muốn lao về phía Ngọc Ninh đang hớn hở, mạnh mẽ lại cực nhanh, nếu Tiết Bạch không có phòng bị trước, đã sớm trở tay không kịp.

Lý Lâm phản ứng lại, mở tay ra, năm đạo tia sét theo ngón tay phóng ra về phía bóng đen, lại bị nó nhẹ nhàng phản đòn, quật ngược năm tia sét về phía bọn họ. Lý Lâm không ngờ yêu thú này lại có thể làm như vậy, linh lực của y đã sớm dồn hết vào một chưởng kia, hiện tại linh lực trống rỗng, không có cách nào dùng linh lực hộ thể.

Cố Thần Tu từ trong bụi cây vọt ra, ném một pháp trận về phía bọn họ. Năm tia sét va chạm với pháp trận vang lên tiếng nổ đùng đùng, pháp trận vỡ tan, tia sét cũng biến mất.

Cố Thần Tu mắng một câu "Ngu xuẩn", làm cho Ngọc Ninh tức giận đỏ bừng mặt, nhưng nàng cũng biết là lỗi của nàng, nghẹn khuất nhưng không thể phản bác.

Hắn nhanh chóng đưa cho Lý Lâm một viên đan dược, là hồi phục linh lực cấp tốc. Sau đó Cố Thần Tu nhìn về phía Tiết Bạch, nhướn mày hỏi "Huynh biết yêu thú này không?"

Tiết Bạch giơ kiếm lên phòng thủ, nói "Nó là Lợi Xỉ Mã, yêu thú nửa mèo nửa ngựa, lực tấn công hay phòng thủ đều là dạng tầm trung, linh lực không hề có tác dụng với nó, nó có khả năng phản lại linh lực rất cao"

Cố Thân Tu xoa xoa cằm, nhìn về Lợi Xỉ Mã, ánh mắt lóe lên "Nếu không dùng linh lực, đòn tấn công bình thường vẫn có tác dụng đúng không?"

Không nghĩ đến vừa xuất trận đã đụng ngay yêu thú cấp 8, hắn vốn muốn bỏ chạy, nhưng Địa Tam Thảo kia tuyệt không thể bỏ qua.

Tiết Bạch không hiểu Cố Thần Tu có ý gì, nhìn về phía hắn nghi hoặc. Cố Thần Tu nói "Ta sẽ giữ chân nó, Lý Lâm, Ninh sư tỷ cùng Nam An phóng ra linh lực khiến nó phân tâm, còn huynh kết liễu"

Tiết Bạch ban đầu là kinh ngạc há hốc, sau đó kéo khóe miệng lên, trên mặt là hứng thú nồng đậm.

Xem ra tiểu đệ này cũng không giống lời đồn lắm...

Ngọc Ninh vừa nãy đã bị kinh hoảng không nhẹ, vội vàng kéo tay Cố Thần Tu, lắc đầu nói "Bỏ đi, chúng ta chạy đi, không đánh lại nó đâu"

Nam An nhìn về phía Lý Lâm, giống như có cùng ý kiến với Ngọc Ninh, nàng cảm thấy yêu thú này rất mạnh, bọn họ không có khả năng chiến thắng, chỉ làm mồi cho nó mà thôi.

Lý Lâm vốn là một đệ tử ưu tú của Thiên Linh sơn phái, lòng hiếu thắng  đương nhiên không thiếu, hơn nữa Cố Thần Tu một người không có linh lực còn không sợ, hắn ở đây chần chờ như nữ nhân sao?

Lý Lâm lạnh lùng nói "Nếu hai người sợ, có thể rời đi, ta sẽ ở lại"

Cố Thần Tu hất tay Ngọc Ninh ra, đem bùa chú trong nạp giới ra, dán khắp người, chủ yếu là những nơi chí mạng của cơ thể. Nháy mắt cả người hắn sáng lên, một tầng lại một tầng phòng hộ.

Cố Thần Tu dậm chân, phóng về phía Lợi Xỉ Mã, nó phản ứng rất nhanh, hí lên một tiếng dùng chân đạp hắn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, ôm chặt chân Lợi Xỉ Mã, cả người chịu một lực đạp cực kì lớn, hắn có thể nghe tiếng tầng phòng hộ rắc rắc vỡ nát, nhưng vẫn không bỏ cuộc, ôm chân dùng sức quật Lợi Xỉ Mã xuống.

Lợi Xỉ Mã mất thăng bằng, điên cuồng gào rú, vùng vẫy hất Cố Thần Tu ra, Lý Lâm phóng tia sét từ tứ phương tới, nhất thời làm nó phân tâm, nhanh chóng tránh thoát công kích của Lý Lâm, đồng thời muốn phản đòn lại. Cố Thần Tu cắn một viên đan dược, nội lực trong cơ thể tăng lên gấp đôi, cơ thể nhỏ bé có chút không chịu nổi, máu từ miệng trào ra, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau xé từ trong nội tạng, dùng sức bẻ gãy chân Lợi Xỉ Mã.

Lợi Xỉ Mã ăn đau, đè Cố Thần Tu xuống đất, dùng chân còn lại điên cuồng giẫm nát cả người hắn.

Nhất thời thiên địa quay cuồng, khói bụi mù mịt, đã không còn thấy thân ảnh của Cố Thần Tu nữa.

Tiết Bạch nhân cơ hội, xuất hiện từ đằng sau Lợi Xỉ Mã, đâm kiếm vào giữa cổ nó. Cố Thần Tu nằm dưới thân Lợi Xỉ Mã, đấm ngược lên trên, Lợi Xỉ Mã một lúc chịu hai đòn công kích chí mạng, cổ bị chém một đường, bụng dưới bị lủng một lỗ, máu tươi bắn tung tóe.

Nó gầm lên, ngã qua một bên, máu tươi nhiễm đỏ một vùng trời.

Cố Thần Tu ngồi dậy giữa vũng máu, lắc lắc đầu có chút choáng. Bùa phòng hộ mà sư tôn đưa, đều đã hi sinh trong cuộc chiến vừa rồi. Nếu không có bọn chúng, chỉ sợ Cố Thần Tu hiện tại chỉ là một đám bầy nhầy máu thịt lẫn lộn.

Tiết Bạch thu kiếm, không nhịn được vui mừng nói "Không thể tin được, nó là yêu thú cấp 8 đó"

Lý Lâm cũng tiến lên xem xét một chút, Ngọc Ninh đã sớm quên mất hoảng sợ khi nãy, hứng khởi chạy đến xem chiến lợi phẩm.

Nam An cũng lục đục theo sau, đột nhiên nàng phun ra một ngụm máu, bất tỉnh.

Cố Thần Tu lau vết máu dính trên mặt, liếc nhìn Nam An nằm bất động một bên, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ném một viên đan dược vào tay Lý Lâm, nói "Lo cho nàng ta, bị trúng độc"

Hắn không biết Nam An bị trúng độc gì, nhưng dựa theo kiến thức của hắn về Cửu Môn, có lẽ bọn họ sẽ dùng độc chuyên dụng của tông môn, Bách Ly tán. Bách Ly tán chỉ có tác dụng đối với tu sĩ, hơn nữa phải vận dung linh lực thì độc tố mới phát tán, quả thật là một đòn âm hiểm.

Tiết Bạch cùng Ngọc Ninh xử lý Lợi Xỉ Mã, Lý Lâm lo lắng cho Nam An, Cố Thần Tu tranh thủ lúc không ai để ý, vươn tay thu Địa Tam thảo vào trong nạp giới, sau đó nhảy xuống con sông gần đó, tẩy rửa vết máu trên người.

Cả đội thu thập xong con Lợi Xỉ Mã, tuy Nam An bị thương chưa tỉnh có thể ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng nghĩ đến vừa xử lý được một con yêu thú cấp 8 cũng đủ để bọn họ đứng nhất ở cuộc khảo hạch, tâm tình ai nấy đều tốt.

Có Lợi Xỉ Mã làm chỗ dựa, những con yêu thú khác đều thuận lợi đến không ngờ. Ai nấy đều ra sức cố gắng thay phần Nam An. Bởi vì Lý Lâm nói phần y và Nam An tính vào chung, nên không ai dị nghị gì nữa. Nếu bọn họ kiếm nhiều một chút, đổi linh thạch tu luyện cũng không vấn đề.

Khi mặt trời lặn, đội Cố Thần Tu kịp lúc trở về, tuy bọn họ không phải là đội về sớm nhất, nhưng thu hoạch lại nhiều nhất.

Chuyện đội Cố Thần Tu săn được Lợi Xỉ Mã làm Lan Lăng kinh ngạc, không ngừng khen tốt. Đường Ân không thấy Cố Thần Tu xảy ra chuyện, hậm hực phất tay rời đi.

Cố Thần Tu đem linh thạch đổi được từ tay Hoàng Hi, đổi sang thảo dược toàn bộ. Hắn không có linh lực, cần những thứ kia làm gì, không bằng đi lấy lòng sư tôn.

Bọn họ là đội hoàn thành xuất sắc kì khảo hạch, nên được tự ý lựa chọn phần thưởng, thú nhỏ của Cố Thần Tu xuất hiện trên vai hắn, đưa chân chỉ về phía một món pháp bảo. Cố Thần Tu không biết nên chọn cái nào, có thú nhỏ chỉ dẫn, hắn không nghi ngờ gì chọn món pháp bảo đó.

Lan Lăng thấy hắn chọn Khóa Hồn đỉnh thì bật cười, không nhịn được trêu chọc "Tiểu tử, đã có người trong lòng rồi sao?"

Cố Thần Tu "???"

Lan Lăng thấy hắn không hiểu ý ông, đoán rằng tiểu tử này không hề biết công dụng của Khóa hồn đỉnh, bèn giải thích "Khi ngươi sử dụng pháp bảo này lên một người, thì linh hồn hai người sẽ nối liền với nhau. Người kia đi đến đâu ngươi cũng biết được, có gặp nguy hiểm hay không ngươi cũng biết được, nói tóm lại...đây là một món pháp bảo mà tu sĩ  thường dùng lên người bạn lữ"

Cố Thần Tu kinh ngạc quay sang nhìn thú nhỏ, chỉ thấy nó nhàn nhã liếm lông, một bộ dáng không liên quan đến ta.

Cố Thần Tu "..."

Không hổ là sủng vật của ta!

Đến lượt Lý Lâm tiến lên, y không chọn bất kì phần thưởng nào, mà chỉ chấp tay nói "Lan Lăng chưởng môn, ta chỉ muốn xin ngài giúp đỡ"

Lan Lăng hứng thú, nói "Tiểu tử, nói xem, nếu trong khả năng ta nhất định sẽ tận lực"

Lý Lâm đột nhiên nhìn về phía Cố Thần Tu, khiến hắn có dự cảm không lành, quả nhiên sau đó Lý Lâm tuyên bố

"Ta...ta muốn xin ngài nói giúp ta một câu, có thể làm đệ tử của Âm Vô Thất phong chủ"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top