TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (6)




Cố Thần Tu xa xa đã thấy thân ảnh Thất Thất trở về, nhanh chóng dọn một mâm thức ăn thịnh soạn, kéo ghế mời nàng ngồi xuống. Thất Thất vốn không cần ăn uống, nhưng Cố Thần Tu thì cần, vì thế mỗi ngày đều diễn ra viễn cảnh, nàng ngồi đọc sách, hắn nhu thuận ngồi bên cạnh ăn cơm.

Cố Thần Tu có vẻ rất có thiên phú ở phương diện này, hắn nấu ăn đặc biệt ngon, lại khéo tay cực kì, chuyện này làm Thất Thất có phần kinh ngạc, khác hẳn với những nam nhân cường thế bá đạo trước đó, thiết lập ở thế giới này của sáng thế chi thần, chính là một phiên bản vợ hiền dâu đảm.

Cố Thần Tu ăn xong tự giác dọn dẹp sạch sẽ, Thất Thất bảo hắn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi "A Tu, ngươi từng ra sau núi đúng không?"

Cố Thần Tu giật thót, không nghĩ đến đã cẩn thận như vậy vẫn bị nàng phát hiện, nhưng tại sao đến bây giờ mới hỏi. Hắn suy nghĩ cẩn trọng một lúc, cuối cùng vẫn chọn thành thật khai báo "Vâng, sư tôn"

Thất Thất nghĩ thầm quả thế, sau đó nhướn mày nhìn Cố Thần Tu nói "Vậy ngươi có gặp điều gì kì lạ hay thứ gì kì lạ hay không?"

Cố Thần Tu chột dạ nhìn ra chỗ khác, Thất Thất nhìn điệu bộ kia là biết hắn có gì đó giấu diếm, nàng đưa hai tay nâng má Cố Thần Tu lên, quay lại, ép phải đối diện với mặt nàng, Thất Thất kề sát mặt Cố Thần Tu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn "Hửm?"

Cố Thần Tu bị hơi thở cận kề của Thất Thất phả vào mặt, mang theo hương thơm của thảo dược khiến hắn mê muội, cảm giác say say, cả người nóng lên, não tạm dừng hoạt động.

Khuôn mặt non nớt nhất thời đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, khó khăn nói "Có...có a"

Thất Thất hừ một tiếng, tạm thả Cố Thần Tu ra, lùi lại nửa bước, bắt chéo hai tay, hất cằm chờ hắn nói tiếp. Cố Thần Tu hoảng loạn không dám ngẩng đầu, cuối cùng dưới ánh mắt ngập tràn uy hiếp của sư phụ, gọi một tiếng, bên ngoài có một con thú hưng phấn chạy vào. Thất Thất nhìn xuống, thấy một sinh vật gì đó tròn như bông, màu đỏ rực như máu, đang ngoe nguẩy đuôi ôm chân Cố Thần Tu làm nũng cọ cọ.

Thất Thất tiến lại gần, hứng thú mười phần ngồi xuống bế thú nhỏ lên. Nó có hình dạng giống một chú cún, nhưng lông lại màu đỏ sẫm, hơn nữa giữa lưng còn có hai cánh. Con thú rơi vào vòng tay người lạ, hoảng sợ gầm gừ, sau khi thấy rõ dung mạo Thất Thất thì bình tĩnh lại, rên ư ử, lè lưỡi liếm chóp mũi nàng một cái.

Ngay lúc Thất Thất đang cười ha ha vì được thú nhỏ lấy lòng, một tia thần thức quen thuộc từ con thú tản ra, móc vào một trong những tia thần thức của nàng. Một loạt hình ảnh xẹt qua, trong màn khói lửa, một con tang thi tay ôm búp bê nhuộm đầy máu, cô độc lê từng bước đến cuối chân trời.

A Y...

A Y...

Đừng đi !!!

"Sư tôn!"

Cố Thần Tu thấy thần sắc Thất Thất có chút gì đó không đúng, vừa có chút đau buồn vừa hoài niệm. Chẳng lẽ sư tôn nhận thức con yêu thú này? Nhưng tại sao nàng lại buồn như vậy? Vừa lo lắng vừa nóng nảy khiến Cố Thần Tu có chút gấp gáp gọi Thất Thất một tiếng.

Thất Thất hoàn hồn, nhìn chằm chằm thú nhỏ trước mặt, nó đặt bàn chân đầy thịt mềm mại lên môi nàng, nhẹ kêu lên "A...y"

Thật sự là ngươi sao?

Cố Thần Tu cảm giác mình là người thừa thãi, sư tôn ôm thú nhỏ không buông, hoàn toàn quên mất hắn, khiến hắn cảm giác cực kì không thoải mái, bèn nói

"Sư tôn, có phải người không thích nó không? Ta liền..."

Hắn rất thích con thú này, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến tâm tình sư tôn, khiến nàng buồn như lúc nãy, vậy liền không cần nữa.

Thất Thất đem thú nhỏ đặt vào tay Cố Thần Tu, mềm giọng nói "Không có, ta thực thích nó"

Cố Thần Tu không dám chắc lắm, nhưng vẻ hoài niệm khi nãy của Thất Thất giống như biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc là sư tôn nhìn xuyên qua thú nhỏ để nhớ đến ai?

Nghĩ như vậy, tâm tình Cố Thần Tu không nhịn được xao động, sư tôn có quá khứ mà hắn không biết. Hắn muốn biết tất cả của nàng, kể cả quá khứ, hiện tại hay là tương lai, đều phải nắm trong lòng bàn tay!

"Tại sao ngươi lại giấu ta?"

Cố Thần Tu ủy khuất cúi đầu, giống như chuẩn bị sẵn sàng để nghe trách phạt, một bộ dáng lên đài hành hình, kiên định đáp "Ta...ta giấu người lẻn ra sau núi, sau đó nhặt được nó, ta sợ..."

"Sợ ta nhìn thấy nó lại phát hiện ngươi chạy ra sau núi phải không?"

Cố Thần Tu nhẹ "Ân" một tiếng, không dám nói nữa.

Thất Thất thở dài, chọc vào trán Cố Thần Tu một cái, giọng điệu mang theo trách cứ "Chuyện ngươi lẻn ra sau núi, ta đã sớm biết"

Cố Thần Tu kinh ngạc, hắn đã giấu rất kĩ rồi, không nghĩ tới vẫn bị sư tôn phát hiện. Như vậy có phải nàng cũng biết thực lực hắn đang che giấu hay không?

"Được rồi, phạt ngươi một bữa không ăn cơm"

Cố Thần Tu nháy mắt cười thật tươi, vui vẻ ôm thú nhỏ lại gần Thất Thất "Vậy sư tôn cho phép ta nuôi nó rồi?"

Thất Thất không nói gì, chỉ phất tay bảo Cố Thần Tu về phòng hông nghỉ ngơi, tiểu đồ đệ vui mừng lập tức ôm thú nhỏ mất dạng.

Chỉ còn lại một mình Thất Thất ngồi trong phòng, nàng chống cằm suy nghĩ, con thú nhỏ lúc nãy có mùi ma khí, xem ra là ma thú của ma tộc, tám chín phần mười là đám ma tộc kia đang tìm nó. Để nó bên cạnh Cố Thần Tu thực sự quá nguy hiểm, chỉ sợ ma tộc tìm đến, bí mật của hắn cũng không giấu được nữa. Nhưng khi vừa nhìn ra con thú đó có quan hệ với A Y, nàng cũng không muốn tách hai người đó ra, thật muốn xem cặp đôi song sát sẽ khuấy đảo giới tu tiên này như thế nào.

...

Sáng sớm sau khi Cố Thần Tu luyện quyền cước xong, Thất Thất gọi hắn vào, đem nạp giới đã chuẩn bị sẵn cho hắn, dặn dò "Ngươi đi theo Hoàng Hi sư thúc, nhớ bảo trọng. Không đánh lại thì bỏ chạy, mạng sống là trên hết"

Cố Thần Tu không hiểu chuyện gì xảy ra, sau một hồi tìm hiểu mới biết, hôm nay Hoàng Hi dẫn đội đến Cửu Môn bái phỏng, sau đó hai môn phái sẽ cùng khảo hạch chung.

Bởi vì ma tộc tấn công nên các môn phái phải họp mặt lên phương án chống trả, đề phòng những âm mưu khác của bọn chúng, nên Thiên Linh sơn phái gửi đám đệ tử cho Hoàng Hi và Túc Phong, một bên đưa đến Cửu Môn, một bên đưa đi Vô Nhật Tông. Trong số 4 đại môn phái lớn, chỉ có Thiên Linh sơn phái ít nghiêm trọng nhất, còn Huyền Thiên giáo tổn hại nhiều nhất, 2 môn phái này nều cử đệ tử rời đi khảo hạch, còn trưởng lão ở lại gặp mặt bàn luận.

Cố Thần Tu trong lòng không muốn xa sư tôn, nhưng hắn cũng biết không được dính mãi bên cạnh nàng, đành cắn răng xuống núi.

Thú nhỏ nằm trên vai Cố Thần Tu, mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía Thất Thất, nó giống hệt chủ nhân, không muốn xa người này chút nào.

Thất Thất nghi ngờ mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy, nếu ma thú kia không quan trọng bọn chúng sẽ không đi tìm, vì thế bọn chúng sẽ quay lại. Nhưng tìm ma thú thì cũng thôi, cần gì phải ra tay tàn sát đệ tử tông môn chứ?

Có cảm giác cả một âm mưu phía sau...

Cố Thần Tu bước từng bước xuống chân núi, ở bên dưới Hoàng Hi một thân hoàng bào vàng sáng chói mắt đã đứng chờ, bên cạnh là Lý Lâm cùng Nam An, Minh Vũ. Còn có đại sư tỷ Ngọc Ninh của Thiên Nguyệt phong hắn đã từng gặp qua, số còn lại đều là sư huynh tỷ lạ mặt.

Hoàng Hi nhìn Cố Thần Tu, chán nản than thở "Ngươi có biết bọn ta chờ ngươi bao lâu rồi không?"

Cố Thần Tu nhíu mày, chắp tay nói "Xin sư thúc thứ lỗi, là lỗi của đệ tử"

Hoàng Hi cũng không quá chèn ép hắn, dù sao hắn cũng là đệ tử duy nhất của Âm Vô Thất, gây khó dễ rất khó nhìn mặt nhau, Thiên Linh sơn phái vẫn còn cần linh dược của nàng chống đỡ. Chỉ là hắn cũng muốn để cho Cố Thần Tu biết, một tên phế vật không nên thị sủng mà kiêu, chỉ vì được sư phụ cưng chiều mà nghĩ mình tài giỏi lắm.

Lý Lâm nhìn qua Cố Thần Tu một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Ngọc Ninh lập tức dính lại gần Cố Thần Tu, luôn miệng hỏi

"Cố Thần Tu, ngươi nhớ ta không? Ta là Ninh sư tỷ đã đến gặp ngươi một lần a"

Cố Thần Tu không đáp, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ngọc Ninh nói nửa ngày cũng không thấy Cố Thần Tu đáp lại, chán nản biễu môi một cái, nàng cũng không buồn rầu được bao lâu, lại bắt đầu dính tới Lý Lâm, hi hi ha ha nói không ngừng.

Đúng là một nữ hài hoạt bát...

Lý Lâm nhan sắc sáng sủa, tính tình lại ôn nhu, tốt hơn cái mặt lạnh Cố Thần Tu kia biết bao nhiêu lần. Ngọc Ninh nhướn mày nhìn về phía Cố Thần Tu, chỉ tiếc hắn không thèm để ý nàng trò chuyện cùng tiểu tử khác, Ngọc Ninh trong lòng tức giận, càng muốn thu hút chú ý của Cố Thần Tu, ra sức thân mật cùng Lý Lâm, làm cho Nam An bên cạnh sắc mặt càng lúc càng xấu.

Lý sư huynh là của nàng! Đại sư tỷ này từ đâu chui ra vậy?

Cố Thần Tu "..."

Ấu trĩ!

Hoàng Hi cũng không quá để tâm, chỉ cho là một đám hài tử đùa giỡn, tiếp tục vận pháp quyết điều khiển kiếm, chở đám đệ tử hướng Cửu Môn rời đi.

Bên ngoài cổng Cửu Môn đã có một đám đệ tử đứng chờ, bọn họ đều bịt nửa mặt, mặc y phục màu đen, cả người toát ra một khí thế đáng sợ. Đệ tử đứng đầu vừa thấy Hoàng Hi đến, đã tiến lên hành lễ "Bái kiến sư thúc"

Hoàng Hi cũng gật đầu chào hỏi "Tiểu Ân đó à"

Đại sư huynh Đường Ân, đệ tử thân truyền của chưởng môn Cửu Môn.

Cửu Môn không giống Thiên Linh sơn phái chia ra nhiều phong, bọn họ chỉ có một sư phụ duy nhất, đó là chưởng môn Lam Lăng. Cửu Môn từ trên xuống dưới chỉ học một loại võ học, đó là dùng độc ám sát. Độc dược của Cửu Môn thiên biến vạn hóa, vô số loại, đều nguy hiểm đến cùng cực. Mà người duy nhất có sức ảnh hưởng đối với Cửu Môn, chính là Âm Vô Thất.

Bởi vì đan dược của nàng, một cái lại đến một cái, đều là giải dược đối với độc Cửu Môn.

Cửu Môn rất kính trọng Âm Vô Thất, cũng rất sợ nàng, lại muốn nàng chết đi.

Chỉ cần nàng chết, độc của bọn họ sẽ trở thành độc nhất vô nhị. Nhưng nàng chết, chính bọn họ cũng không có thuốc giải độc, một ngày nào đó sẽ bị diệt môn.

Cố Thần Tu nhíu mày nghe Hoàng Hi giới thiệu về Cửu Môn, hắn có cảm giác không lành. Quả nhiên Hoàng Hi vừa dứt lời, lại như nhớ ra gì đó, kéo tay Cố Thần Tu lên, giới thiệu với Đường Ân "Tên tiểu tử này chính là đệ tử thân truyền của Âm sư cô, hắn gọi là Cố Thần Tu"

Đường Ân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia cay nghiệt, sau đó mỉm cười chắp tay nói "Hóa ra là Cố sư đệ"

Đệ tử phía sau Đường Ân vừa nghe Cố Thần Tu là đệ tử thân truyền của Âm Vô Thất, nhất thời nét mặt biến hóa, đằng sau lớp vải đen xì xầm bàn tán gì đó.

Cố Thần Tu thu hết thái độ bọn họ vào mắt, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hi một cái, bắt gặp vẻ mặt cực kì vô tội của hắn.

Cố Thần Tu hiểu, Hoàng Hi đang muốn gây khó dễ cho hắn!

Xem ra những ngày tiếp theo sẽ không quá an ổn. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao sư tôn dặn hắn cẩn thận.

Rốt cuộc Cửu Môn này có âm mưu gì, tại sao lại chán ghét hắn như thế, Cố Thần Tu muốn tìm hiểu một chút.

Đường Ân dẫn bọn họ đến nơi tịnh dưỡng, ngày mai bắt đầu mở ra kì khảo hạch. Cố Thần Tu ở đối diện phòng với Lý Lâm, hắn cẩn trọng đẩy cửa vào trong, bên trong không có gì khác biệt, hoàn toàn là một căn phòng bình thường.

Nhưng Cửu Môn chủ yếu là dùng độc, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

Cố Thần Tu muốn dọn dẹp căn phòng một lượt, sau đó bày biện đồ dùng của hắn lên, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn đề phòng bước ra, chỉ thấy Nam An sợ sệt ngại ngùng đứng bên ngoài.

"Có việc?"

Nam An nhìn đông ngó tây, xác nhận xung quanh không có người nào khác, mới nói nhỏ

"Cố Thần Tu, ngươi đổi phòng cho ta được không?"

Cố Thần Tu nhìn theo hướng nàng chỉ, là căn phòng cách Lý Lâm một phòng, ở giữa là phòng của một vị sư huynh. Hắn nghĩ chuyện này thật phiền phức, nếu Nam An gây họa cũng sẽ lôi hắn theo dính một phần trách nhiệm, lời từ chối vừa ra khỏi miệng, trong đầu nhảy ra một ý định, Cố Thần Tu cúi đầu nói

"Được"

Nam An reo lên vui mừng, Cố Thần Tu lại nói tiếp

"Đêm đến ta với ngươi sẽ bí mật đổi phòng, này là do Cửu Môn sắp xếp, nếu bây giờ đổi cũng quá không nể mặt họ rồi"

Nam An gật đầu liên hồi, nói cảm ơn với Cố Thần Tu, vui vẻ chạy về phòng của nàng.

Lý Lâm mở cửa phòng, đã thấy Cố Thần Tu đối diện. Cố Thần Tu cũng thấy y, muốn đóng cửa quay người vào trong, đã nghe Lý Lâm nói

"Ngươi nên cẩn thận với Đường Ân, ta nghe nói hắn vốn là hôn phu của sư phụ ngươi, nhưng bị nàng cự tuyệt, trong tâm chắc cũng không thoải mái gì"

Lời này không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, nhưng Cố Thần Tu vẫn gật đầu cảm tạ Lý Lâm một cái.

Vì không thể đối phó với sư tôn nên định chĩa mũi nhọn sang hắn?

Nhưng thái độ của Đường Ân kia cũng không giống như hận sư tôn...

Cố Thần Tu lúc này không biết, có một loại tình cảm, gọi là dục vọng chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top