TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (2)
Thất Thất bế Cố Thần Tu về đỉnh Ám Dạ phong, đặt hắn xuống giường lớn mềm mại, sau đó bưng một chậu nước đến, dùng khăn ướt lau đi vết bụi bẩn trên người hắn. Thất Thất sờ sờ mũi, nhìn thân thể gầy còm ốm yếu của Cố Thần Tu, hắn hiện tại vẫn là một đứa trẻ, có cởi hết cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?
Thất Thất rối rắm một hồi lâu, kết quả vẫn lột sạch Cố Thần Tu, lau từ trên xuống dưới một lượt.
Thay một bộ y phục mới cho hắn, công việc đầu tiên xem như tạm ổn, tiếp theo cần phải bồi bổ con ma bệnh trước mắt này đã. Nếu không cho hắn ăn, chỉ sợ đêm nay cũng không qua được.
Thất Thất đắp chăn cho Cố Thần Tu, nhẹ nhàng rời đi. Bên ngoài có một đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách phục vụ Ám Dạ phong đứng chờ, nàng nhìn y một cái, dặn dò
"Mang một ít thức ăn thanh đạm lên cho ta. Còn có sai người xây một phòng bếp bên cạnh đây đi"
Thất Thất đã qua tích cốc từ lâu, vốn không ăn không uống, không bài tiết giống như phàm nhân, thức ăn kia chuẩn bị cho ai, vừa nhìn là biết. Đệ tử chuyên thuộc nhận lệnh ngẩn ngơ một lúc, mới vâng dạ rời đi.
Không ngờ tên tiểu tử mới đến kia lại được sư cô sủng ái như vậy, vì hắn mà đích thân xuống bếp...
Vừa tỉnh lại Thất Thất phát hiện mình đang ngồi tu luyện trong sơn động, nhanh chóng tiếp thu cốt truyện. Chưa tiếp thu đến một nửa đột nhiên nhận được bùa chú thông báo có một đứa trẻ thiên phú trăm năm khó gặp xuất hiện, nháy mắt nàng liền hiểu hiện tại là lúc nào, lập tức đứng lên xông ra ngoài, chạy đến nơi khảo nghiệm, hi vọng vẫn còn kịp gặp hắn.
Bây giờ đã an bài xong xuôi cho Cố Thần Tu, nàng ngồi ở bàn đá, nhắm mắt dưỡng thần tiếp thu nốt phần còn lại.
Thế giới này chính là loại giống hệt thế giới nguyên bản của nàng, con đường tu tiên. Nhưng nó khác một chút, nam chính thế giới này đi trên con đường đánh quái tu chân dài kỳ vô tận, mở ra bàn tay vàng vô số, thu thập hậu cung ba nghìn mỹ nữ, chỉ cần y liếc mắt một cái, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, ái mộ, sa vào lưới tình của y.
Nam chính không ai khác, chính là tên nhóc có thiên phú dị bẩm kia, Lý Lâm.
Nữ nhân của y nhiều vô số, Thất Thất cũng không đoán được ai mới là nữ chính, bởi vì Lý Lâm không bỏ ai, đem tất cả nữ nhân thu vào hậu cung, chia đều thời gian ra mà sủng hạnh các nàng,
Đồ ngựa đực không có tiết tháo!
Lý Lâm, xuất thân cực kì tầm thường, phụ mẫu chỉ làm nông, cảnh nhà quanh năm nghèo đói, trong một lần vô tình nghe được từ miệng của lữ khách phương xa, Thiên Linh sơn phái sắp mở ra thí luyện tuyển chọn đệ tử, trong lòng y có gì đó khẽ động, tò mò thêm một chút hi vọng mà đến báo danh, chỉ cần vượt qua thí luyện, phụ mẫu ở nhà không phải lo nữa rồi.
Lý Lâm quả nhiên không hổ là đứa con số mệnh, vừa xuất hiện phải làm người khác nể phục. Y có thiên phú lôi linh căn thiên giai cực kì hiếm gặp, nhất thời tỏa sáng giữa đám người, được đích thân chưởng môn Thiên Linh sơn ra mặt xem xét tuyển chọn. Lý Lâm trước khi đến đã tìm hiểu rất kỹ về Thiên Linh sơn, cũng biết rất rõ về sáu vị phong chủ nơi này.
Lý Lâm quyết định, chọn vị phong chủ bí ẩn nhất, Ám Dạ phong chủ, Âm Vô Thất.
Đúng vậy, trong nguyên tác, nàng chính là sư phụ của nam chính....
Âm Vô Thất nghe tin có một đứa trẻ nghịch thiên tham gia tuyển chọn ở cổng Thiên Linh sơn phái, tò mò ra nhìn một chút, không ngờ lại được Lý Lâm chọn trúng. Âm Vô Thất nhìn đứa trẻ này cực kì thuận mắt, lại nghĩ y chọn nàng là có duyên, nàng cũng chưa từng có đệ tử thân truyền trước đó, liền thu nhận y.
Âm Vô Thất võ công không cao, linh lực cũng không có gì nổi trội, nhưng nàng là truyền nhân duy nhất của đệ nhất luyện đan sư trong tiên giới, mười sáu tuổi đạt Trúc cơ, không tới trăm năm liền trở thành thiên tài luyện đan, nàng trước giờ vẫn luôn độc hành, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh lò luyện đan nên tính tình lạnh nhạt, lại không thích chỗ đông người, luôn hành động tùy hứng, không kết giao thân thiết cùng ai, vì thế hành tung của nàng luôn thần bí.
Ngoài chưởng môn là đại ca ruột thịt của Âm Vô Thất ra, số lần những người khác gặp được nàng đều được đếm trên đầu ngón tay.
Đẳng cấp đệ tử tu chân chia làm Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ. Chỉ có Luyện Khí kỳ chia thành chín tầng, những kỳ khác đều chia thành ba tầng : sơ, trung, hậu.
Âm Vô Thất bước trên con đường thành tiên vẻn vẹn trăm năm, cho dù tu vi đã đến Hóa Thần sơ kỳ nhưng trong mắt những tu sĩ kia cũng chỉ là ngọn cỏ mà thôi, bởi vì nàng không dựa vào căn cốt, mà dựa vào đan dược. Đan dược cho dù là thứ quý hiếm, cũng là vật ngoài thân, đều có giới hạn của nó, chỉ cần là người trong giới tu tiên lâu đời liền biết bí mật này, Âm Vô Thất nàng chỉ được vẻ ngoài mà thôi.
Ám Dạ phong hiu quạnh đã lâu, nay có sự xuất hiện của Lý Lâm, sáng sủa sinh động hơn hẳn. Tính tình Lý Lâm hào sảng trượng nghĩa, lại thích giúp đỡ người khác, đạt được rất nhiều hảo cảm của đám đệ tử, luôn miệng gọi y một tiếng Lý sư huynh. Âm Vô Thất rất cưng chiều y, bồi bổ không biết bao nhiêu đan dược quý hiếm, giống như không tiếc tiền mà rót vào người y, Lý Lâm có thiên phú dị bẩm, thực lực càng thêm cường đại, chỉ qua ba năm hắn đã lên đến Trúc cơ hậu kỳ, dọa một đám người sợ đến ngây người.
Lý Lâm chia tay Thiên Linh Sơn phái năm mười bảy tuổi, bước chân trên con đường tự lập, diệt trừ ma tu, kiếm bàn tay vàng , sẵn tiện thu nạp hậu cung.
Cuối cùng sau khi đã trưởng thành, đánh một trận với nhân vật phản diện chính đến long trời lở đất, thu chiến thắng về tay, sau đó vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những nữ nhân của y đến cuối đời.
Nhân vật phản diện chính của thế giới này, sáng thế chi thần, Cố Thần Tu.
Cố Thần Tu khi sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ giữa trời tuyết, được một con bạch lang tha về nuôi dưỡng, từ nhỏ lưu lạc rừng rậm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trải qua thời kì u ám mà lớn lên. Đến năm ba tuổi được một ngư dân tìm thấy bên sông, đem về xem như nhi tử ruột mà nuôi nấng, ngư dân nhà lại nghèo, vay nợ mượn nợ rất nhiều, từ nhỏ Cố Thần Tu đã hứng chịu vô số lời chửi rủa sỉ nhục. Chính vì thế, đã dưỡng ra một tính cách nhẫn nhịn hơn người, hắn hiểu, ngoài kiên trì ra thì bản thân không có bất cứ thứ gì.
Hắn gia nhập Thiên Linh sơn phái cùng lúc với nam chính Lý Lâm.
Nhưng một người thì bước trên đỉnh nhân sinh, một kẻ bị vứt bỏ góc tối không ai quan tâm.
Cố Thần Tu là kết quả mối tình vụng trộm giữa ma tôn Cố Quyết cùng "trích tiên thanh nhã" của tu chân giới, Thiên Băng Lan. Mẹ ruột của hắn Thiên Băng Lan là mỹ nữ nổi tiếng của tu chân giới, lại là nữ nhi duy nhất của chưởng môn Huyền Thiên giáo, một lần nhận nhiệm vụ trừ tà dưới chân núi, bị ma tôn Cố Quyết cưỡng hiếp, một phát trúng đích, mang thai Cố Thần Tu.
Thiên Băng Lan vì bảo vệ Cố Thần Tu, bởi vì hắn là vết nhơ của Huyền Thiên giáo, lại mang dòng máu ma tu dơ bẩn, cần phải bị diệt trừ, nàng đã chạy trốn truy sát của chính tông môn, sinh ra hắn đặt tên Cố Thần Tu, dùng hơi trở còn sót lại phong ấn linh lực Cố Thần Tu lại. Cố Thần Tu chính là bản sao của Cố Quyết, trong đan điền của hắn chứa một lượng ma khí rất lớn, nếu để lộ ra, Cố Thần Tu sẽ bị cả giới tu chân truy sát.
Chuyện này rất lâu về sau, Cố Thần Tu mới biết được.
Khi Cố Thần Tu bị vứt bỏ ở Thiên Linh sơn phái, hắn nhẫn nhục chịu đựng những đệ tử khác khinh thường bắt nạt, vẫn chịu thương chịu khó cố gắng vươn lên. Cố Thần Tu thực tâm ngưỡng mộ Lý Lâm, vận số của y thật tốt, nhưng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Cho đến khi Cố Thần Tu yêu một vị sư tỷ, là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung của Lý Lâm, Ngọc Ninh, mới bắt đầu bước trên con đường tâm lý vặn vẹo, tính toán chi li, có thù tất báo, bên ngoài cười như hoa nhưng bên trong đem ngươi bâm thây vạn đoạn.
Ngọc Ninh chỉ vô tình đưa thức ăn cho hắn vào ngày đói khát, thay hắn nói mấy câu ngăn cản đám đệ tử quá quắt kia, tâm Cố Thần Tu liền trao cho nàng, yêu đến chiếm hữu!
Cũng bởi vì Ngọc Ninh thích một con bạch thố sau núi, Cố Thần Tu không ngại nguy hiểm xông vào cấm địa bắt cho nàng, bạch thố đó là linh thú canh giữ cấm địa, hắn kích hoạt kết giới, bị cấm địa tấn công, trong lúc nguy hiểm, linh lực phong ấn bị vỡ ra, yêu khí tỏa ra ngùn ngụt.
Cố Thần Tu bị phát hiện, bị truy sát khắp nơi, hắn chật vật chạy trốn, từ đó bắt đầu thời kì phản nghịch chống đối nhân loại.
Lần cuối Cố Thần Tu xuất hiện, khi đó hắn đã là ma tôn của ma giới, đánh nhau với Lý Lâm một trận sinh tử, hai người ngang tài ngang sức, đúng lúc Cố Thần Tu quyết đồng quy vu tận cùng Lý Lâm, thì có một người chạy ra, thay Lý Lâm đỡ một chưởng kia, vì thế Lý Lâm may mắn sống sót, Cố Thần Tu cứ như vậy chết đi.
Ma tôn đã chết, ma tu như rắn mất đầu, nhanh chóng bị tu chân giới bao vây giết sạch...
Mà người đỡ một chưởng kia cho Lý Lâm, chính là Âm Vô Thất!
Âm Vô Thất sau đó cũng không qua khỏi, được Lý Lâm tự tay chôn cất, trở thành người được tưởng nhớ nhiều nhất về sau.
Thất Thất "..."
Ai mà cần lũ các ngươi tưởng nhớ???
Lại còn tự tay nam chính chôn cất cơ, vinh hạnh quá...
Thất Thất mệt mỏi thở dài một hơi, hiện thực nàng đến muộn, mặt mũi của Lý Lâm còn chưa thấy nói chi nhận y làm đệ tử, mà nàng cũng không có ý định dính tới cái rắc rối kia. Nàng đã chọn Cố Thần Tu làm đệ tử, nhất định phải nuôi dạy hắn thật tốt, không để hắn phát triển theo con đường hắc hóa không thể quay đầu nữa.
Phải làm một quân tử, người tốt việc tốt!
Ít nhất để nàng không phải chết thảm như cốt truyện được chứ?
Đệ tử ngoại môn mang một khay thức ăn đến, Thất Thất tự tay nhận lấy sau đó đuổi hắn đi, đem khay thức ăn vào trong phòng.
Bên trong Cố Thần Tu không biết tỉnh lại khi nào, đang ngồi thẩn thờ trên giường quan sát y phục mới, Thất Thất ho nhẹ một tiếng kéo sự chú ý của hắn về.
Cố Thần Tu kinh ngạc nhìn người đứng trước giường, não rất lâu mới hoạt động lại, trong đầu chỉ có một câu, nàng là sư phụ của hắn...
Thất Thất ngồi xuống, đem một bát cháo yến thơm phức đến trước mặt Cố Thần Tu, đôi mắt hắn sáng rỡ lên, vươn tay muốn chụp lấy bát cháo đã bị Thất Thất thu tay lại, hắn chụp hụt, trừng mắt giận dỗi nhìn Thất Thất đang cười ha ha.
Khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng, đáy mắt lại hiện lên biểu cảm phong phú như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui...
"Đến, gọi một tiếng sư tôn, ta đút ngươi"
Cố Thần Tu cụp mắt xuống, không trả lời nàng mà hỏi lại "Y phục này là ngươi thay cho ta?"
Thất Thất không thấy có gì nghiêm trọng, thành thật trả lời "Đúng a, ngươi quá gầy, người chả có mấy lạng thịt"
Cố Thần Tu bùm một cái đỏ mặt, nàng nói nàng thay y phục cho hắn, có phải là đã thấy...đã thấy cái đó của hắn rồi không?
Thất Thất thấy hắn đỏ mặt, còn nghĩ hắn sốt, đưa tay trắng nõn đến áp vào trán Cố Thần Tu, cảm giác mát lạnh trên trán khiến Cố Thần Tu bình tĩnh lại, cúi thấp đầu không nói nữa. Nàng phì cười, chọc chọc trán hắn "Ngươi là một tiểu hài tử, nhỏ xíu có gì để xem đâu chứ? Không cần ngại"
Cố Thần Tu sét đánh ngang tai "..."
Nàng chê hắn nhỏ?
Hắn nhỏ...
Nhỏ!
Thất Thất không để ý đến sắc mặt biến hóa của Cố Thần Tu, thổi một hơi lên muỗng cháo nghi ngút khói, đưa đến bên miệng hắn
"Gọi một tiếng sư tôn"
Cố Thần Tu nuốt một ngụm nước bọt, ngại ngùng nói "Sư...sư tôn"
Thất Thất "..."
Đáng yêu chết đi đươc!!!
Hoa yêu bụm mặt nhìn cảnh này, hi vọng trù thần mấy năm nữa vẫn có thể vui vẻ mà nghĩ như thế này...
Chủ thượng của nó, lớn rất nhanh đó a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top