TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (13)
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ lâm năm năm một lần, mục đích cũng chỉ để cho những kẻ có thực lực mạnh mẽ trên giang hồ diễu võ dương oai, sau khi biễu diễu đủ, người mạnh nhất sẽ trở thành võ lâm minh chủ. Cách thức tham gia cực kì đơn giản, chỉ cần là người cuối cùng đứng trên võ đài, sẽ là người chiến thắng.
Đại hội võ lâm tổ chức trên núi Đại Sơn, nằm ở phía Bắc, gần với Tây Vực. Núi Đại sơn quanh năm không hề có bóng dáng con người, bởi vì nguy hiểm trùng trùng, lại gần với nơi sinh sống của ma thú, người bình thường nếu dám đến sẽ không có mạng trở về. Vì thế những người tham gia đại hội võ lâm cũng không phải là dạng tôm tép dám đem tính mạng ra đùa, còn chưa đến được nơi tổ chức có khi đã táng thân trong miệng ma thú.
Nhưng nguy hiểm như vậy lại đặc biệt thu hút nhiều người, chỉ cần không phải đầu tàu cho bọn ma thú nhắm đền, liền có nhiều người không tiếc hết thảy muốn thử một chút vận may, do đó đại hội võ lâm mỗi năm đều có rất người tụ tập, một phần muốn thử sức, một phần muốn đến xem náo nhiệt.
Võ lâm minh chủ, Chu Ngọc, hiện tại đang đứng giữa võ đài, kinh ngạc há hốc nhìn đám hắc y nhân đang từng bước từng bước tiến lên. Bọn họ đi đến đâu, đều kéo theo một đám khói đen quỷ quyệt uốn lượn không ngừng. Kẻ đứng đầu thân hình có hơi nhỏ nhắn so với những người khác, che kín từ đầu đến thân chỉ để lộ ra đôi đồng tử màu đỏ, đôi mắt sắc như ưng, nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc.
Những nhân sĩ giang hồ hoảng sợ lùi về sau từng bước, đám người trước mặt này cư nhiên là ma tộc, làn khí đen kia đã chứng minh tất cả, nếu không phải ma tộc thì cũng là những kẻ giết người không chớp mắt, trên tay dính đầy máu tươi, mới tích tụ được lượng lớn oán khi ngùn ngụt như vậy.
Chu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác áp lực cực kì lớn. Một trong số họ hắn chưa chắc đã có thể đánh lại, đằng này có gần ba mươi người. Nếu hắn cư xử không cẩn trọng, đại hội võ lâm lần này máu chảy thành sông mất. Chu Ngọc muốn lùi bước, nhưng danh phận võ lâm minh chủ không cho phép, hắn mà bỏ chạy thì giang hồ này làm sao có thể chống đỡ?
"Các vị là ma tộc sao?" Chu Ngọc chắp tay, có chút cẩn trọng dè chừng nói.
Ma tộc từ khi xuất hiện tân ma tôn, đã không còn tùy ý chém giết nữa, thiếu nữ nữ nhân cũng không còn mất tích, không còn bất cứ ai bỏ mạng vì bọn họ. Ở phương nam có người còn kể lại, được ma tộc cứu thoát khỏi thổ phỉ khi đi vào rừng, ở phương đông không lâu sau cũng có tin đồn truyền ra ở các trà lâu, ma tộc đã giết sạch ma thú ở phương đông, chỉ vì vô tình nhìn thấy bọn chúng ăn thịt tiểu hài tử. Chuyện của ma tộc những năm gần đây luôn là đề tài sôi nổi trong giang hồ, được truyền khắp nơi, thậm chí còn có thoại bản về bọn họ. Tương truyền rằng bọn họ đã đổi tính, không thích máu tươi, cũng không còn làm chuyện gì thất đức nữa.
Thời gian gần đây, đã không còn ai sợ hãi khi nhắc đến ma tộc, còn thậm chí muốn được gặp ma tôn đương nhiệm một lần.
Chu Ngọc có thể nhìn ra, người đi đầu tiên này là thủ lĩnh, có thể y là ma tôn, chỉ cần y không phải là người vô lý khát máu, liền có thể hảo hảo nói chuyện.
Thất Thất quan sát Chu Ngọc trước mặt, mới có năm năm không gặp, hắn đã trưởng thành rất nhiều, cao thêm không ít, khuôn mặt góc cạnh hơn, đã thu liễm bớt vẻ thư sinh, thêm vào một chút khí tràng mạnh mẽ, cả người toát ra mùi vị nam nhân nồng đậm.
Vậy mới ra dáng võ lâm minh chủ chứ!
Thất Thất đằng sau lớp vải đen, mỉm cười nói "Mạo muội đến xem náo nhiệt, mong võ lâm minh chủ lượng thứ"
Chu Ngọc lập tức đáp "Không hề gì, mời các vị đi bên này"
Không nghĩ đến tân ma tôn vậy mà là một nữ nhân.
Chu Ngọc đích thân dẫn bọn họ đi đến khán đài xem tỉ võ. Những người khác lập tức nhường đường, để lại một khoảng trống cực kì lớn xung quanh, giống như tránh né ôn dịch vậy, nhất thời đám người ma tộc cực kì chói mắt.
Chu Ngọc lo lắng bọn họ trong lúc hắn sơ ý mà làm loạn, nhưng cảnh giác quan sát mãi cũng không thấy ma tộc có động tĩnh gì, đành xoay người đứng giữa võ đài mà tuyên bố bắt đầu đại hội. Hắn vừa dứt lời, thủ lĩnh ma tộc đứng lên vỗ tay đầu tiên, sau đó kéo theo đám ma tộc ầm ĩ một trận, những người khác bị ánh mắt như dao của bọn họ quét tới, lập tức làm theo, vỗ tay bốp bốp, nhất thời khắp nơi chỉ còn lại tiếng vỗ tay.
Thất Thất nắm tay người bên cạnh kéo lên, đem mạng che mặt của nàng hất ra, dùng nội lực mà truyền âm "Năm nay ai làm minh chủ võ lâm, có thể cưới ma hậu của bản tôn, trở thành đồng minh của ma tộc"
Tiếng nói được nội lực truyền khắp núi Đại Sơn, vang vọng lại mấy lần.
Chu Ngọc sau khi thấy được nhan sắc sau khi đã bỏ đi vật che chắn, không nhịn được há hốc mồm, theo bản năng nói "Âm Vô Thất?"
Không đúng!
Nhan sắc kia tuy giống Âm Vô Thất nhưng ánh mắt đó không giống!
Chu Ngọc đồng tử co lại, hai tay siết chặt lại thành hình nắm đấm, nhìn về phía nữ nhân kia, dùng sức hét lên "Âm Tư Nhã!"
Âm Tư Nhã ôm mặt, nước mắt chảy dài trên má, cầm ngọc bội đưa lên cao, nức nở nói "Chu Ngọc, ta nhớ chàng lắm!"
Chu Ngọc muốn phi thân đến chỗ Âm Tư Nhã, xa cách mấy năm khiến hắn đau đớn cùng cực, nay gặp lại được người trong lòng, không nôn nóng là giả. Chu Ngọc nay đã mang hình dáng nam nhân trưởng thành mà Âm Tư Nhã vẫn là bộ dáng thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, vừa nhìn thấy hắn đã ngay lập tức nhận ra nàng. Những người đến tham dự đại hội võ lâm bị khung cảnh kì dị này làm cho kinh hãi, tại sao ma hậu lại trở thành hôn thê của võ lâm minh chủ rồi?
Chuyện tình của Chu Ngọc bị đào bới ra khi hắn trở thành võ lâm minh chủ, nốt chu sa trong lòng cũng bị người khác phát hiện. Võ lâm minh chủ có một vị hôn thê nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đã bị mất tích. Qua nhiều năm không có bất kì manh mối nào, gia tộc đã ngừng tìm kiếm nàng, Chu Ngọc vẫn như cũ giữ lời hứa năm đó, ngoài vị hôn thê ra thì hắn sẽ không cưới ai cả. Chuyện đó nhất thời làm Chu Ngọc càng lúc càng nổi tiếng, nam nhân bậc nhất thiên hạ lại chung tình, khiến trái tim bao nhiêu thiếu nữ vỡ nát.
Thất Thất phất tay cản trước người Âm Tư Nhã, khiêu khích nói "Võ lâm minh chủ hà cớ gì gấp gáp? Ta đã nói rồi, ai làm võ lâm minh chủ năm nay, có thể đường đường chính chính cưới ma hậu của bản tôn!"
Chu Ngọc hùng hồn nói "Được!"
Hắn nhất định phải chiến thắng!
Mặc kệ quá khứ Âm Tư Nhã có trải qua như thế nào, nàng vẫn là hình dáng ngày hôm đó, vẫn là hình dáng hắn yêu nhất.
Không thể để nàng biến mất lần nữa...
Âm Tư Nhã ngồi xuống, trên mặt là nước mắt vui sướng. Thất Thất nhìn điệu bộ vừa cười vừa khóc của nàng, phì cười, châm chọc "Nhìn bộ dạng của ngươi xem, xấu chết đi được"
Âm Tư Nhã vẫn khóc không ngừng, nhưng miệng lại cười thật vui vẻ, nụ cười giống như ánh nắng ban mai, cả khuôn mặt bừng sáng.
Trước khi Thất Thất dẫn Âm Tư Nhã tới gặp Chu Ngọc, nàng ta đã lo sợ Chu Ngọc đã có người mới, hoặc là sau khi gặp lại cũng không còn tình cảm như trước nữa. Âm Tư Nhã bị ma tộc bắt đi nhiều năm, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, với thời đại trinh tiết quan trọng hơn cả tính mạng này, một nữ nhân bị bắt đi đã không còn là người danh giá nữa, chỉ chờ đợi kết cục bị người đời khinh bỉ phỉ nhổ mà thôi. Trong tâm nàng ta vẫn sợ Chu Ngọc khinh bỉ, kì thị nàng sau khi trở lại, như vậy hình tượng tình yêu bao nhiêu năm nàng ta cất giữ sâu trong lòng sẽ vỡ nát, đau đớn cứa đến từng mớ thịt, thương tích đầy mình.
Thật may, Chu Ngọc là một nam nhân tốt...
Nữ nhân cổ đại si tình, nam nhân cổ đại không phải ai cũng tam thê tứ thiếp...
Mọi người xì xầm bàn tán nhưng cũng không dám quá lộ liễu, Âm Tư Nhã có là dạng nữ nhân gì đi nữa nàng vẫn là ma hậu, nếu dám động tới nàng chỉ sợ không còn sống tới bình minh.
Phần thưởng Thất Thất đưa ra khiến cho bao nhiêu người sục sôi trong lòng, ma hậu dù gì cũng chỉ là một mỹ nhân mà thôi, nhưng đồng minh của ma tộc lại khác. Đám tu sĩ suốt ngày một bộ dáng cao cao tại thượng, nào có quan tâm tới phàm nhân bọn họ chứ, nên chỉ cần có ma tộc là hậu thuẫn, bọn họ đến hoàng đế cũng không để vào mắt.
Bên dưới hưng phấn reo hò ầm ĩ, giơ cao vũ khí để chứng minh nhiệt huyết của bọn họ.
Chu Ngọc siết chặt tay, xem ra hắn có rất nhiều đối thủ.
Các hộ pháp nhìn ma tôn ma hậu vui sướng cổ vũ, thật hết nói nổi, bọn họ không phải đi làm hộ vệ, mà là trông tiểu hài tử có được không?
Mặt mũi đâu cả rồi???
Bởi vì có sự xuất hiện của đám Thất Thất, đại hội võ lâm kéo dài ba ngày nay rút ngắn chỉ còn một ngày, tất cả cùng lên hết một lần, quần đấu hỗn loạn, khi mặt trời lặn ai còn đứng vững chính là kẻ chiến thắng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã là buổi chiều, trên võ đài chỉ còn bốn người đứng, Chu Ngọc là một trong số đó. Hắn vẫn bình tĩnh như ban đầu, không giống ba người kia mồ hôi nhễ nhại, y phục rách nát, chật vật đề phòng xung quanh.
Có vẻ ba người kia dự tính sẽ tấn công Chu Ngọc trước, sau đó giải quyết lẫn nhau...
Thất Thất hứng thú quan sát phía dưới võ đài, trên đầu lại có tiếng xé gió vùn vụt, nàng lập tức nắm cổ áo Âm Tư Nhã đẩy về phía hộ pháp Thanh Long. Thanh Long nhanh chóng ôm chặt ma hậu, thiết lập một kết giới xung quanh bảo vệ nàng.
Chỗ của Âm Tư Nhã lúc nãy, bị một thanh kiếm xuyên qua, đá vỡ nát từng mảnh, khói bụi mù mịt.
Trên trời có rất nhiều chấm đen xuất hiện, càng lúc càng nhiều, ánh chiều tà cũng dần bị chúng che khuất. Tất cả hoạt động đều bị đình chỉ, mọi người ngơ ngác quan sát những chấm đen kia, cho đến khi chúng càng ngày càng gần, mới nhìn ra đó là một đám người.
Ngự kiếm phi hành!
Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Thất Thất, chính là Lý Lâm!
Lý Lâm nhiều năm không gặp, đã cao lớn trưởng thành, cơ thể săn chắc lộ rõ trên y phục, linh lực tỏa ra xung quanh dày đặc, xem ra thực lực mạnh mẽ không ít.
Trúc cơ hậu kì?
Trong nguyên tác, Lý Lâm mười sáu tuổi đạt trúc cơ hậu kì, nay y đã mười tám mới đạt đến trình độ đó, xem ra vị sư phụ Âm Vô Thất đóng một vai trò cũng khá quan trọng trong cuộc đời y nhỉ. Hơn nữa vừa đột phá trúc cơ hậu kì mà thôi, để đạt đến trình độ như trong kịch tình, còn rất xa rất xa.
Lý Lâm chĩa mũi kiếm về phía Âm Tư Nhã, quát lớn "Ma nữ, bọn ta tìm ngươi rất lâu rồi, hóa ra là trốn ở trong đám ma tộc"
Thất Thất "..."
Có phải phát triển tứ chi quá nhanh, khiến đầu óc y ngu si đi không vậy?
Âm Vô Thất bị phát hiện là ma tộc, thì các ngươi nên đến lãnh địa ma tộc tìm đầu tiên chứ?
Cái khoảng thời gian rất lâu mà ngươi nói kia, khi đó các ngươi đang làm cái khỉ gì?
Âm Tư Nhã run rẩy, nhìn sang Thất Thất còn đang che kín cơ thể. Hóa ra lão tổ tông nói nàng xảy ra chuyện, hóa ra là bị tu sĩ truy sát.
Lý Lâm lúc này mới phát hiện xung quanh đứng đầy người, vội vàng chắp tay, hùng hồn đầy lý lẽ nói "Các vị, nữ nhân này chính là kẻ phản bội tông môn, giết hại đệ tử, cướp lấy bảo bối của Thiên Linh sơn phái, không việc ác nào không làm"
Thất Thất cười lạnh nghe Lý Lâm trợn mắt nói dối, kẻ ăn cắp chính là y, vậy mà dám đổ hết tội lỗi lên đầu nàng, nghĩ cũng thật hay. Nàng quan sát một hàng người đi theo Lý Lâm đến, đa phần là Huyền Thiên giáo, có cả Thiên Như Ý, Nam An và Phi Nhu, đều là hậu cung của nam chính. Xem ra trong mấy năm ở Huyền Thiên giáo, Lý Lâm đã nắm gọn Huyền Thiên giáo trong lòng bàn tay rồi.
Trưởng lão Thiên Như Ý còn chưa mở miệng, y đã lớn tiếng trước mà không ai có bất kì dị nghị gì, có vẻ như Lý Lâm địa vị rất cao. Phỏng chừng còn cao hơn chưởng môn Huyền Thiên giáo nữa.
Ây da, nam chính ngựa đực có khác, mọi nữ nhân đều phải quỳ dưới đũng quần của y nha!
Nam An sắc mặt tiều tụy, nhìn về phía Lý Lâm phía trước, ánh mắt lóe lên sùng bái xen lẫn tự ti, không còn thấy thân ảnh hồn nhiên vui tươi trong quá khứ, nàng đã biến thành một nữ nhân ngoan ngoãn theo đuôi Lý Lâm, thậm chí vì hắn mà hi sinh chia sẻ nam nhân của mình với một bầy nữ nhân khác, bị ức hiếp nhưng không dám phản khác, mới dinh ra bộ dáng tự tin hèn mọn như bây giờ.
Thất Thất thu hồi tầm mắt, đứng chắn trước người Âm Tư Nhã cười tà tứ nói "Vị tu sĩ này, hình như ngươi nhận lầm người rồi, ma hậu của bọn ta chưa từng đặt chân ra khỏi ma tộc, nào có biết Thiên Linh sơn phái gì chứ?"
Lý Lâm hừ lạnh, không thèm nhìn đến Thất Thất, vẫn như cũ chĩa mũi kiếm về phía Âm Tư Nhã
"Ma nữ, mau giao bảo bối ngươi trộm ra đây, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng"
Thất Thất "..."
Hóa ra là vì Nhất Lôi Tiên pháp!
Quả nhiên chó không đổi được tính ăn phân!
Lý Lâm khó nhằn mới đột phá được trúc cơ hậu kì, vì những công pháp của Huyền Thiên giáo không hề thích hợp với y, trên đời này chỉ duy nhất Nhất Lôi Tiên pháp mới có thể khiến y mạnh mẽ trưởng thành, vì thế Lý Lâm chưa từng ngưng tìm kiếm Âm Vô Thất, chỉ duy nhất hi vọng giành lại được quyển công pháp quý báu đó. Vừa nghe tin ở đại hội võ lâm xuất hiện hình bóng của nàng, đã lập tức chạy tới.
Thất Thất đang là ma tu, y kêu gọi cả giới tu chân cùng đến truy sát nàng, trước khi bọn họ đến, y phải tìm cách lấy lại được Nhất Lôi Tiên pháp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top