TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (12)
Ma tộc giết người cướp của, cưỡng hiếp thôn nữ, ăn thịt hài tử, đến một lão nhân mấy chục tuổi gần đất xa trời cũng tàn sát không tha, không chuyện ác nào không làm. Ma tộc từ xưa đã là nổi ám ảnh của mọi người, bọn chúng hay xuất hiện ở những nơi thôn nghèo hoặc rừng rậm ít người xuất hiện để ra tay, tính từ khi ma tộc bắt đầu hoành hành, thôn An Đình đã mất tích mười mấy nữ nhân, đều là các thiếu nữ vừa mới trưởng thành, hài tử đã chết hơn hai mươi đứa, tổng cộng thôn An Đình đã mất gần năm mươi mạng người dưới tay ma tộc, điều này khiến cho người dân ở thôn ngày đêm sống trong hoảng sợ, ban đêm chỉ biết cầu nguyện ma tộc không nhìn đến bản thân mình, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, bọn họ cũng sẽ giật mình nửa ngày.
Chỉ vì thôn An Đình nằm gần biên giới với lãnh địa Ma tộc nhất, trở thành đầu tàu chịu trận. Hiện tại thôn An Đình chỉ còn lại không có bao nhiêu người, những người khác đều không chịu nổi áp lực mà rời đi, người ngoại thôn thì không dám bén mảng tới, chỉ còn những người gắn bó sâu đậm với vùng đất này, không nỡ rời đi mới còn ở lại, đa số đều là lão nhân, cũng không còn gì luyến tiếc nữa.
Không nghĩ tới có một ngày, thôn An Đình âm u vắng lặng lại chào đón một người ngoại thôn đến. Đã lâu lắm rồi trong thôn không có hình bóng của nam nhân trai tráng, nữ nhân và cả tiểu hài tử, bọn họ đều vì mạng sống mà bỏ chạy, hôm nay lại xuất hiện một nữ nhân giống như thiên tiên hạ phàm, nhất thời làm các lão nhân còn lại kinh ngạc.
Một phụ nhân chống gậy từ trong nhà hướng ra cửa, thấy vị cô nương kia xinh đẹp đi ngang qua, giọng nói khàn đục lo lắng
"Vị tiểu thư này, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau rời đi đi"
Thất Thất cầm ô che nắng chiều tỏa ra màu vàng nhạt trên bầu trời chiếu xuống, quay đầu mỉm cười với phụ nhân kia "Ta bị lạc đường rồi, xin trưởng thôn cho ta tá túc một đêm"
Phụ nhân còn muốn nói gì đó, Thất Thất đã nhấc chân rời đi. Bà nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối đi, không dám lo chuyện bao đồng nữa, lập tức đóng sập cửa khóa mình lại trong nhà.
Trưởng thôn là một lão nhân gần bảy mươi tuổi, hết lần này đến lần khác từ chối Thất Thất ở lại thôn An Đình qua đêm, phải biết nếu nàng rời đi thì còn có thể sống sót, nếu ở lại chỉ có con đường chết. Lão làm tất cả chỉ là không muốn gây họa cho vị cô nương này, nhưng nàng cố tình không hiểu, nhất quyết đòi ngủ lại thôn. Trưởng thôn thấy không khí lạnh dần lên, cũng không dám cấm cản Thất Thất mà kéo dài thời gian nữa, đưa nàng tới một ngôi nhà tương đối tốt trong thôn, chủ nhà đã sớm bỏ chạy từ lâu, ngôi nhà rộng lớn phủ một tầng bụi, trông có vẻ hơi cũ kĩ đáng sợ.
Thất Thất không biểu cảm gì, nói lời cảm tạ với trưởng thôn, sau đó vào trong căn nhà đóng cửa lại.
Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn tới ngôi nhà kia kiểm tra một lượt, phát hiện cổng nhà bị đạp nát, khắp nơi bên trong đều là đồ đỗ vỡ gãy nát, trên những tấm màn che còn có dấu vết thô bạo cấu xé, dưới đất rải rác vài mảnh vãi, hiện tượng này lão đã sớm thấy qua rất nhiều lần, không khỏi thở dài tiếc nuối.
Vị cô nương kia đích thị là bị ma tộc bắt đi rồi.
...
Thất Thất bị ném xuống đất không chút lưu tình, trên mắt nàng bị quấn vải đen, tay chân bị ma khí trói chặt. Không nghĩ tới ma tộc hành động nhanh như vậy, nàng còn nghĩ phải mặt dày tìm cách xin ở lại thôn An Đình một thời gian mới nữa bị ma tộc để mắt đến. Đêm qua trong lúc ngủ nàng phát hiện ra dị động, hoa văn ân giấu trên người nóng lên, lập tức bên ngoài xuất hiện hai ma tu, bọn chúng trực tiếp thô bạo trói nàng lại, còn bịt mắt sau đó dùng thuật dịch chuyển đến lãnh địa ma tộc.
Có lẽ bọn chúng chưa phát hiện nàng là tu sĩ, ma khí trói chặt chỉ là luyện khí tầng một thôi, chỉ có tác dụng với phàm nhân.
Nhưng vấn đề là tại sao phải bịt mắt?
Thất Thất nhẹ nhàng lắc mình hai cái, dây trói ma khí tan biết trong hư vô. Nàng vươn tay muốn kéo miếng vải đen trên mặt xuống, bên ngoài đã có tiếng hét lớn " Ma hậu, ngài không được vào"
Ma hậu?
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm Thất Thất có chút chói mắt, theo bản năng đưa tay lên cản lại. Bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy, đem nó nhẹ nhàng kéo ra, hai người chạm mặt nhau, đều kinh ngạc tột độ.
Thực...thực giống nhau!
Thất Thất trợn mắt, nữ nhân vừa mới bước vào kia giống Âm Vô Thất tới tám chín phần, chỉ có điều làn da hơi tái nhợt, môi cũng đậm màu, trang điểm sắc sảo khiến người ta cảm thấy uy áp cực mạnh.
Âm Vô Thất lại mang vẻ thoát tục cao quý, giống như tiên nữ cao cao tại thượng, khiến cho người khác cảm thấy nàng cách xa vạn trượng, không cách nào với tới được.
Nhưng nếu so với khuôn mặt chuẩn, thì không hề khác nhau bao nhiêu.
Ma hậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giống như rung động kịch liệt, nước mắt không kìm được chảy xuống khuôn mặt sắc sảo, giọng điệu run run nói "Lão...lão tổ tông"
Thất Thất "..."
Đột nhiên bị một người giống như đúc kêu lão tổ tông, phải làm sao?
Sợ quá!
Ma hậu nhìn ra được suy nghĩ của nàng thông qua khuôn mặt kia, nắm chặt tay nàng, gấp gáp nói "Ngài là Âm Vô Thất đúng không? Con là Âm Tư Nhã"
Âm Tư Nhã?
Âm Tư Nhã phất tay đuổi hết đám ma tộc phía sau rời khỏi đây, đại điện rộng lớn nhất thời chỉ còn lại hai người. Âm Tư Nhã ném hết trang sức cầu kì phiền toái qua một bên, ngồi phịch xuống bên cạnh Thất Thất, vừa khóc vừa kể.
Hóa ra nàng ta đúng là con cháu Âm gia với Âm Vô Thất, chỉ có điều Âm Truy và Âm Vô Thất đã trở thành tu sĩ, sống một cuộc sống cách biệt với Âm gia. Tuy vậy Âm gia cũng được hưởng không ít lợi ích từ việc có người trong gia tộc làm tu sĩ, lại là tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, Âm gia từ một gia đình bình thường trở nên giàu có, rồi lại trở thành một đại gia tộc có tiếng ở kinh thành. Vì Âm Truy và Âm Vô Thất là niềm kiêu ngạo của Âm gia, nên trong đại sảnh nhánh chính của Âm gia đều có tranh vẽ của hai người.
Âm Tư Nhã năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, so với một lão phụ nhân Âm Vô Thất một trăm mấy mươi tuổi mà nói, thực sự là một tiểu hài tử.
Vậy mà ngoại hình hai người lại giống hệt nhau!
Bởi vì có ngoại hình giống hệt Âm Vố Thất nên Âm Tư Nhã từ khi sinh ra đã được hưởng hết cưng chiều, tuy mẫu thân thì là thiếp nhưng nàng còn được sủng ái hơn đích nữ. Thế hệ Âm gia đều muốn gửi gắm hi vọng vào Âm Tư Nhã, có thể trở thành Âm Vô Thất thứ hai, trên đường chuẩn bị đi thí luyện không nghĩ tới giữa đường, vì nhan sắc quá mức kinh động kia, bị ma tộc để mắt tới, bắt sang làm nữ nhân cống nạp cho ma tôn Cố Quyết.
Ma tôn Cố Quyết không biết bị đạp trúng dây thần kinh nào, phong Âm Tư Nhã thành ma hậu, cưng chiều đã được mấy năm vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.
Thất Thất ngẩng đầu đánh giá Âm Tư Nhã một lượt, nàng ta đang có dấu hiệu ma hóa giống nàng, có thể là nàng ta đã uống máu Cố Quyết, hoặc hai người đã...xảy ra quan hệ!
Bớ người ta, ở đây có ấu dâm!
Âm Tư Nhã sau khi kể xong, mới thút thít hỏi thăm chuyện của Thất Thất "Ngài làm thế nào ở chỗ này?"
Thất Thất thở dài, không biết có nên nói mục đích thật cho Âm Tư Nhã hay không, tiểu hài tử còn quá nhỏ, chắc lại không làm nên đại sự gì, nàng mới phất tay nói "Ta xảy ra chút chuyện, đang bị truy sát, không cẩn thận lại bị bắt đến đây"
Âm Tư Nhã lập tức lo lắng nói "Lão tổ tông, ta sẽ dẫn ngài rời khỏi đây, nếu để Cố Quyết trở về thấy được, ngài đừng hòng được sống yên ổn"
Nói xong Âm Tư Nhã làm một động tác muốn kéo Thất Thất đi, Thất Thất cũng mặc cho nàng ta dẫn đường, vượt qua rất nhiều hành lang dài ngoằng, nàng mới nghi hoặc hỏi
"Chẳng phải hắn sủng ái ngươi lắm sao? Sao ngươi lại biểu hiện chán ghét như vậy?"
Âm Tư Nhã cũng không quay đầu lại, giọng nói kìm nén run rẩy mệt mỏi, uất ức nói "Chỉ là bề ngoài thôi, hắn đánh đập hành hạ ta rất nhiều, sau đó lại cho uống máu của hắn, ngày hôm sau mọi vết thương đều biến mất, cứ như thế, ngày nào ta cũng ăn không ít đau khổ, khi gặp người khác phải bày ra một bộ dáng tình thâm với hắn, cả thân xác và tinh thần đều héo mòn, cái mạng nhỏ này chắc cũng không duy trì được lâu nữa"
Thất Thất có thể nhìn ra, khí đen tích tụ giữa trán Âm Tư Nhã rất nhiều, đây là dấu hiệu của sinh mạng sắp đến hồi kết.
Có lẽ tiểu nữ hài này sống cũng không dễ dàng gì...
Âm Tư Nhã dẫn Thất Thất đến bìa rừng ma tộc, bên ngoài có một kết giới cực mạnh, nhưng kết giới đó có một lỗ hỏng, nàng chỉ dẫn cho Thất Thất thoát ra. Âm Tư Nhã nắm lấy tay Thất Thất, cúi đầu khóc trên tay nàng, nói
"Lão tổ tông, sau khi ngài ra khỏi đây, có lẽ ta cũng không sống được nữa. Ta chỉ hi vọng xin ngài thay ta thực hiện một chuyện mà ta mong ước bấy lâu"
Chuyện Thất Thất bị bắt có lẽ đã truyền ra khắp ma tộc rồi, nếu nàng biến mất Âm Tư Nhã cũng không thoát tội được.
Âm Tư Nhã giấu trong ngực áo một cái ngọc bội, nàng cắn răng hôn nó một cái rồi đưa cho Thất Thất, nức nở nói "Xin ngài hãy tìm một người tên Chu Ngọc, nói với huynh ấy, ta phụ huynh ấy rồi"
Thất Thất "..."
Cái đù maaaaa!
Không nghĩ tới Âm Tư Nhã với Chu Ngọc lại có một đoạn nghiệt duyên. Xem ra nàng đã hiểu lí do hắn tích cực với nàng rồi...
Thế giới này đúng là quá nhỏ! Đi tới đâu cũng đụng người quen!
Thất Thất đem đẩy ngọc bội lại về phía Âm Tư Nhã, nàng thiếu Chu Ngọc một ân tình, vừa lúc có thể thực hiện rồi. Chu Ngọc còn phản ứng với nhan sắc này, chứng tỏ hắn còn nhớ Âm Tư Nhã, những thế giới trước toàn chia cắt các cặp đôi, thế giới này thành bà mai vậy.
Âm Tư Nhã không hiểu ý Thất Thất, chỉ thấy nàng cười hỏi "Âm Tư Nhã, ngươi muốn thoát khỏi Cố Quyết không?"
Âm Tư Nhã kinh ngạc, sau đó dùng sức gật đầu. Nàng mong muốn chuyện này hơn ai hết, nửa đêm từ trong cơn đau thấu xương tỉnh dậy, chỉ thấy bên ngoài tối đen, cả thân thể đau nhức, tay chân đều bị xích lại, không ai biết nàng đã muốn chết như thế nào đâu.
Không một ai cả!
Thất Thất hài lòng mỉm cười, đem một viên đan dược đưa cho Âm Tư Nhã, đầu tiên phải cứu lấy thân thể tàn tạ này của nàng ta đã, có sức khỏe với có thể báo thù!
...
Cố Quyết trở lại ma tộc là chuyện của mấy ngày sau, hắn được bẩm báo đã bắt được một nữ nhân giống hệt Âm Tư Nhã, tâm tình không khỏi tốt lên. Âm Tư Nhã thân thể không chịu được bao lâu nữa, vừa lúc sủng vật mới đưa tới, hắn không chờ được muốn thử một chút.
Thứ Cố Quyết yêu, chỉ là lớp da xinh đẹp kia.
Lúc hắn bước tới ma cung của Âm Tư Nhã, bên trong nàng đang trò chuyện vui vẻ cùng một nữ nhân khác. Khi Cố Quyết đến, hai khuôn mặt giống nhau như đúc đều quay sang nhìn hắn, nhất thời trong lòng hắn nhảy lên một khoái cảm khoái dị, chỉ muốn ngay tại chỗ đè hai người kia ra mà hành hạ.
Thất Thất "..."
Cố Thần Tu quả thật là giống Cố Quyết, giống như là in bản sao luôn ấy!
Làm ăn đừng dùng khuôn mặt kia để dụ dỗ bồn tiên tử!
Âm Tư Nhã che giấu chán ghét thù hận trong mắt, đứng lên hành lễ "Tôn thượng đã về"
Cố Quyết không để Âm Tư Nhã vào mắt, bước lên nâng cằm Thất Thất, đẩy qua trái một vòng qua phải một vòng, hài lòng cười nói "Quả nhiên không tệ"
Nữ nhân này toát ra sức sống mãnh liệt, trông thật ngon miệng!
Thất Thất bày ra một bộ dáng run rẩy hoảng sợ, nói "Đa...đa tạ tôn thượng đã khen"
Bản mặt đỏ ửng, ánh mắt ngập nước, cả cơ thể run rẩy như động vật ăn cỏ, trông cực kì vô hại, khiến cho bản năng săn mồi Cố Quyết trỗi dậy, rất muốn đem nữ nhân trước mắt này ăn sạch vào trong bụng. Cố Quyết liếm liếm môi, khàn giọng nói "Đem nàng ta đi tắm rửa đi"
Âm Tư Nhã hành lễ nói vâng, Cố Quyết cười ha ha rời đi.
Tối hôm đó, ở trong tẩm điện của ma tôn Cố Quyết, xảy ra một hồi gió tanh mưa máu. Cố Quyết bị đâm xuyên bụng, Đọa Tiên lại không ngừng hút sạch ma khí trong người hắn, làm cho Cố Quyết không thể tự chữa lành, máu đen đặc sệt chảy đầy ra sàn, bắn tung tóe khắp nơi. Hai tay bị trói ngược lên trần nhà, cả người treo đung đưa, lục phũ ngủ tạng theo máu chảy dần ra khỏi cơ thế.
Âm Tư Nhã cầm roi, hung hăng quất vào người Cố Quyết, hành hạ hắn giống như những gì hắn đã từng làm với nàng vậy.
Da thịt nứt toạc, lại bị ma chú nhân đôi cảm giác đau đớn, Cố Quyết cắn nát môi cũng không la hét được bất kì âm thanh nào.
Thất Thất ngồi một bên phe phẩy quạt, ma tôn thế giới này chỉ có thế mà thôi, vì dâm loạn quá mức mà cơ thể mục nát, sâu mọt đã đục khoét từ bên trong, hắn cũng chỉ còn mấy chục năm tuổi thọ. Đó là lí do tại sao Cố Thần Tu trong tương lai lại dễ dàng thống lĩnh ma tộc như vậy, khi đó hắn đã có thực lực mạnh mẽ, lại đối đầu với một cái thùng rỗng, không cần dùng tới bảy phần công lực liền thắng.
Hơn nữa, đây chỉ là một thế giới song song, đều bị giới hạn một mức sức mạnh cố định, nếu không sáng thế chi thần không thể đủ khả năng duy trì thế giới đó nữa. Nhưng thiên đạo lại ủng hộ nhân vật chính, cho bọn chúng sức mạnh vượt quá định mức, khiến cán cân cân bằng vỡ tan, vượt ngoài tầm kiểm soát của sáng thế chi thần.
Cố Quyết cũng chỉ mới bằng đại đệ tử khi xưa trước khi nàng phi thăng mà thôi. Không có gì đáng ngại.
Chỉ trong một đêm, ma tộc đổi chủ. Nữ nhân vừa mới xuất hiện đã giết chết ma tôn, cướp được Tâm Ma đao, vũ khí chứng minh thân phận của ma tôn, hiển nhiên trở thành ma tôn tiếp theo.
Hai người một ma tôn một ma hậu, khuôn mặt lại giống nhau như đúc, dọa cho các trưởng lão ma tộc không biết nên nói gì. Hoàn toàn bị dọa đến ngây người rồi được không?
Từ trên xuống dưới ma tộc phản đối điên cuồng, ma tôn là một nữ nhân, chuyện này không thể được chấp nhận. Nữ nhân chỉ là công cụ song tu, sinh sản của bọn họ, nào tới lượt chỉ tay năm ngón ra lệnh chứ.
Kết quả tân ma tôn Âm Vô Thất, ném Tâm Ma đao đi, nhẹ nhàng nói một câu
"Ai cầm được nó, lên nói chuyện với bản tôn!"
Tất cả ma tu đang la hét phản đối "..."
Đồ vô sỉ!
Bởi vì trong người Thất Thất chảy dòng máu thuần huyết của Cố Thần Tu, Tâm ma đao cũng có phản kháng ít nhiều, nhưng không đến nỗi chém chết như những người khác.
Không được Tâm ma đao chấp nhận, sẽ bị nó hút cạn sinh lực mà chết, nặng hơn thì sẽ bị chém thành trăm mảnh, thây không toàn vẹn.
Một hộ pháp trung thành của Cố Quyết hừ lạnh tiến lên, chỉa mũi chùy về phía Thất Thất, dõng dạc nói
"Nếu ngươi đánh thắng ta mà không dùng Tâm ma đao, ta sẽ tâm phục khẩu phục"
Tâm ma đao, giống như tên gọi, nó dùng máu kí khế ước với chủ nhân, len lỏi vào sâu linh hồn chủ nhân, tìm ra tâm ma của người đó, dùng tâm ma kích thích ý chí chiến đấu đến đỉnh điểm. Nếu không làm chủ được bản thân, sẽ bị tâm ma đao khống chế mất lí trí, chỉ còn là một con rối giết người điên cuồng, không phân biệt được bất kì thứ gì nữa.
Thất Thất cũng rất tự nhiên đứng lên từ ghế chủ vị, rút Đọa Tiên ra. Đọa Tiên tỏa ra một luồng ma khí còn kinh khủng hơn Tâm ma đao, như đang thị uy, rung lên mấy cái.
Hộ pháp "..."
Nữ nhân này lôi đâu ra thứ đó vậy?
Ăn gian tráo trở!
Thất Thất hướng hộ pháp kia ngoắc ngoắc tay, đến trao nhau thương tổn nào!
Hộ pháp thất bại lăn hai vòng, rất nhiều người khác còn không phục, liên tục khiêu chiến Thất Thất. Nàng cũng rất tự nhiên đồng ý, còn vỗ tay cổ vũ cố lên, cũng thật là rộng lượng. Mỗi khi Thất Thất cảm mệt, sẽ ăn một viên đan dược hồi sức, cả cơ thể lại ngập tràn năng lượng, vui vẻ dí đám ma tu mấy vòng.
Đồ lửa đảo!
Huhuhuhu!
Đây là tiếng lòng của toàn bộ ma tu...
Sau khi đánh bại ma tu cuối cùng khiêu chiến, không ai dám có ý kiến gì với tân ma tôn nữa. Ngoan ngoãn quỳ một bên đợi lệnh.
Bọn họ dùng số lượng bù chất lượng, cả ngàn ma tu cùng nhau công kích, còn không chạm được vào người nàng, còn đánh nhau cái rắm!
Thất Thất vuốt tóc, đúng vậy, bầu không khí này mới đúng chứ!
Cuối cùng, nàng cầm Tâm ma đao giơ lên cao, cao giọng nói "Từ nay ta sẽ là ma tôn"
Tâm ma đao phát ra tia sáng, như muốn chấp nhận nàng. Hàng nghìn ma tu quỳ bên dưới đồng loạt dập đầu, đồng lòng hét lên, âm thanh hùng hồn vang vọng "Ma tôn! Ma tôn! Ma tôn!"
Dưới trướng Cố Quyết có bốn hộ pháp, hiện tại bọn họ đều nghe lệnh nàng. Một nữ hộ pháp có dạng giống xà nữ bò tới, nàng là Huyền Vũ, chắp tay nói "Ma tôn, bọn thuộc hạ cần làm gì ạ?"
Thất Thất ngồi một bên ăn nho do Âm Tư Nhã bóc vỏ đưa tới, nhẹ nhàng nói
"Cướp của người giàu chia cho người nghèo"
Huyền Vũ "..."
Ma tôn ngài nhìn chúng ta rất giống người tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top