TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (10)


Cho thú nhỏ một phần thức ăn, nhìn nó vui vẻ quẫy đuôi, hướng Thất Thất gầm gừ vài tiếng rồi nhảy vào bụi cây biến mất, nàng mỉm cười quay trở vào phòng, ngồi trên giường chuẩn bị điều tức linh lực một lần. Chỉ còn mấy ngày nữa, hạn chịu phạt của Cố Thần Tu đã chấm dứt, có thể thấy lại tiểu đệ tử ngoan ngoãn, tâm tình không nhịn được tốt lên.

Thời gian qua thú nhỏ mỗi ngày đều đến bầu bạn cạnh nàng, ban đêm sẽ chạy về bên Cố Thần Tu. Nó giống như cầu nối giữa hai người, làm cho thời gian nhàm chán trôi qua rất nhanh.

Xung quanh không khí có dao động, Thất Thất từ trong biển tinh thần lực mở mắt ra, vớ tay lấy ngoại bào bên cạnh, khoác lên mình, đạp gió biến mất.

Nàng rất sợ Cố Thần Tu không tránh khỏi quỹ đạo cốt truyện chạm vào kết giới cấm địa của Thiên Linh sơn phái, nên đã đặt thêm một vòng kết giới bên ngoài, chỉ cần có người chạm đến ranh giới kết giới, nó sẽ báo về cho nàng. Thất Thất rất nhanh đã xuất hiện ở cấm địa, nàng nấp sau một gốc cây, nhìn thân ảnh đang lén lút nhìn ngó xung quanh, cảnh giác cẩn thận từng bước một thâm dò cấm địa.

Là Lý Lâm!

Không phải Cố Thần Tu sao?

Thất Thất có chút buồn cười sờ mũi, muốn tận mắt chứng kiến cảnh Lý Lâm bị kết giới cấm địa hất văng ra, giống như những gì đã xảy ra với Cố Thần Tu. Lý Lâm cẩn thận nhìn khắp nơi, một lần rồi lại một lần cẩn trọng, lần đầu tiên làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ có chút sợ hãi. Y cố gắng nhất có thể để không phát ra tiếng động, trông động tác cứng ngắc cực kì buồn cười, không nghĩ đến những hành động mất mặt của y đều lọt vào mắt người khác.

Thất Thất còn đang mong chờ Lý Lâm xảy ra chuyện, không ngờ y đơn giản may mắn vượt qua được ranh giới cấm địa, thành công đi vào bên trong sơn động.

Thất Thất "..."

Kết giới ơi, mi còn hoạt động không đấy?

Đãi ngộ nhân vật chính à?

Đồ phân biệt chủng tộc!

Nàng cũng có chút tò mò, Lý Lâm xuất hiện ở cấm địa làm gì? Nhìn điệu bộ kia không giống như lạc vào, mà cố ý tìm đến. Nàng nhấc chân, phủ lên mình một lá bùa, thành công đi xuyên qua kết giới.

Trong cấm địa tầng tầng lớp lớp bẫy, cơ quan nguy hiểm trùng trùng, vậy mà Lý Lâm ung dung đạp đất bước qua, các cơ quan giống như không phát hiện ra y. 

Thất Thất phía sau mới thực thảm, nàng phải chật vật né tránh công kích từ cơ quan, vừa bảo vệ mạng sống vừa không để bị phát hiện, làm phong chủ cũng thực không dễ dàng, ai bảo nàng không phải là đứa con số mệnh chứ?

Sau khi vượt qua bảy bảy bốn chín cái cơ quan bẫy, Thất Thất cuối cùng cũng có thể đuổi kịp Lý Lâm. Có lẽ Lý Lâm đang tập trung tinh thần cao độ, không phát hiện có người đi theo y, chỉ một mực nhìn về phía trước tiến lên. Đến điểm cuối của sơn động, những chiếc quan tài đặt giữa hồ sen, xung quanh tỏa ra một lần khói mờ ảo, thêm một vài âm thanh gió thổi qua kẽ hở u u, càng tăng thêm vẻ huyền bí đáng sợ. Thất Thất cố gắng nhớ lại một chút, trong cấm địa này rốt cuộc cất giấu thứ gì.

Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng nàng cũng nhớ được một thứ quan trọng.

Nhất Lôi Tiên pháp!

Là quyển công pháp riêng biệt dành cho lôi linh căn thiên giai, trong nguyên tác khi Lý Lâm mười sáu tuổi đạt trúc cơ hậu kỳ, chính tay Âm Truy giao quyển công pháp này cho y. Lý Lâm tư chất hơn người, hấp thụ toàn bộ tinh hoa của Nhất Lôi Tiên pháp, chưa đầy ba mươi năm đột phá Nguyên Anh kỳ, làm một đám người kinh ngạc đến rơi tròng mắt ra ngoài.

Nói cách khác, quyển Nhất Lôi Tiên pháp này giống như sinh ra giành riêng cho Lý Lâm vậy, giúp y đứng trên đỉnh nhân sinh.

Nhất Lôi Tiên pháp là công pháp cực kì quý hiếm, nó được đặc cách đặt riêng trong cấm địa Thiên Linh sơn phái.

Chẳng lẽ Lý Lâm đột nhập vào đây để ăn trộm nó? Nhưng y làm sao biết được hiện diện của Nhất Lôi Tiên pháp chứ?

Thất Thất nhìn Lý Lâm tiến đến quan tài đầu tiên, cẩn thận mở nó ra, bên trong một trận khói bụi mù mịt, là một bộ y phục làm bằng chất liệu đặc biệt, trong suốt phát sáng kì dị. Đó là Thiên Tình y, một dụng cụ phòng thủ cực kì tốt, nó làm từ nước bọt của Thiên ma tơ, vừa mềm mại vừa chắc chắn, đao thương bất nhập, chỉ cần là loại công kích dưới sức lực của một tu sĩ hóa thần kì, sẽ không gây ra thương tổn gì.

Là một loại bảo bối khiến người ta thèm khát.

Lý Lâm nhíu mày, không mảy may động đến Thiên Tình y, y cẩn thận đóng quan tài lại, tiếp tục tìm kiếm bên trong quan tài khác.

Thất Thất càng chắc chắn, y đang tìm Nhất Lôi Tiên pháp.

Bởi vì những bảo bối ở đây, đều do tự tay các phong chủ chôn xuống, nàng đương nhiên biết Nhất Lôi Tiên pháp nằm ở đâu.

Đến khi Lý Lâm tìm hết một vòng, y mệt mỏi chán nản mở ra chiếc quan tài cuối cùng, kinh ngạc há hốc vì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Y còn đang lâm vào trạng thái ngạc nhiên, bên cạnh đã vang lên âm thanh từ tính dịu dàng xen lẫn chút hưng phấn

"Lý Lâm, ngươi đang tìm cái này sao?"

Lý Lâm giật mình, quay người lại, đối diện với y là Âm Vô Thất khoanh tay trước ngực, một tay cầm một quyển sách bìa màu xanh, có chút cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, quyển sách lóe lên các tia sáng nhỏ, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường.

"Sư cô...người...người ở đây từ khi nào?"

Thất Thất thu Nhất Lôi Tiên pháp vào trong ngực áo, tránh trường hợp Lý Lâm thừa cơ ra tay cướp được, mỉm cười mí mắt cong cong "Từ lúc ngươi vào đây a"

Lý Lâm nháy mắt sắc mặt xanh mét, hai tay từ từ siết lại, mắt nhìn thẳng Âm Vô Thất nhưng trong tâm đang âm thầm tìm cách xử lý tình huống này. Y đột nhập vào cấm địa, nếu để chưởng môn biết, bị trừng phạt là còn nhẹ, có khi còn bị phế đi tu vi, chưa kể y còn muốn ăn trộm pháp bảo của tông môn, tội nặng càng thêm nặng.

Mà trước mắt, chỉ có nữ nhân Âm Vô Thất này phát hiện ra y, chỉ có hai lựa chọn, một là năn nỉ nàng giữ kín chuyện này, hai là phải ra tay giết chết Âm Vô Thất bịt đầu mối.

Chỉ có người chết mới mãi mãi im lặng.

Nhưng Âm Vô Thất thực lực thế nào, Lý Lâm còn nhìn không thấu, khả năng có thể giết được nàng gần như bằng không.

Năn nỉ sao? Thất Thất là dạng người tốt như vậy à? Nhất là khi Lý Lâm còn là nhân vật chính.

Lý Lâm khàn cả giọng, run rẩy nói "Sư cô...ta..."

Nếu chuyện này bị bại lộ, y sẽ hết đường chạy trốn, chờ đợi trước mắt chỉ có cái chết.

Thiên Như Ý nói Thiên Linh sơn phái cất giấu một công pháp rất thích hợp với y lại cực kì lợi hại, nhưng nó được giấu trong cấm địa tông môn. Lý Lâm nhất thời bị hấp dẫn, y cảm thấy nên trả đũa Thiên Linh sơn phái một chút, mới đánh liều đột nhập cấm địa, cấm địa này có phần quá đơn giản, y vượt qua mà không gặp khó khăn gì, nhất thời làm Lý Lâm không để ý có người phía sau.

Thất Thất còn muốn nhân cơ hội này sỉ nhục Lý Lâm thêm vài câu, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, kết giới đã bị kích hoạt, đang tấn công ngoại vật xâm nhập. Không hiểu sao nàng có dự cảm xấu, trong nháy mắt không để ý đến Lý Lâm, y nắm chặt cơ hội, xoay người chạy trốn.

Thất Thất cắn răng, hừ một tiếng, bỏ qua Lý Lâm đang lẩn trốn bỏ chạy, nàng lao ra ngoài sơn động, thấy một thân ảnh té ngã ra đất, cả người loang lổ máu, đang chật vật co rúm. Thất Thất giật thót, vội vàng chạy đến nâng hắn dậy.

"A Tu, A Tu, ngươi không sao chứ?"

Cố Thần Tu mê mang, nghe có tiếng người gọi, giọng nói này có chết hắn cũng không quên được, âm điệu hắn đã ngóng trông từ rất lâu, rất nhớ rất nhớ, là giọng của sư tôn. Cố Thần Tu cố gắng hết sức mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt diễm lệ nhuộm mười phần lo lắng của Thất Thất.

"Sư tôn..."

Cả người Cố Thần Tu tỏa ra khí đen ngùn ngụt, đồng tử cũng chuyển sang màu đỏ, hoa văn đại biểu cho ma tộc đang lan tỏa trên người hắn, xâm nhập toàn bộ da thịt màu đồng. Thân thể hắn một thời gian không gặp đã cao lớn lên không ít, càng khó để nàng giữ trong tay, thêm ma khí tỏa ra dữ dội khiến Thất Thất bị ảnh hưởng, cả cơ thể theo bản năng muốn phóng ra công kích diệt trừ ma tu.

Cố Thần Tu cũng nhận thấy biến hóa, hắn đưa hay tay lên trước mặt, móng tay chuyển sang màu đen, hoa văn như vẽ mà lan ra khắp cánh tay. Trong đan điền như có gì đó vỡ ra, ma khí mãnh liệt xông ra tứ phương tám hướng, cả cơ thể đau đớn, giống như thay da đổi thịt, đau thấu tâm can.

"Ta làm sao vậy? Sư tôn...ta..."

Trong đầu hắn đột nhiên tiếp nhận một đống kí ức mới lạ, Cố Thần Tu nhất thời lâm vào mê sảng, cứ lẩm nhẩm gì đó.

Thất Thất thấy mọi chuyện hỏng bét, đã cố gắng đến vậy vẫn để Cố Thần Tu rơi vào hoàn cảnh này, mọi người sẽ đến đây sớm thôi, nếu không giải quyết hắn, chỉ sợ Cố Thần Tu sẽ lập lại tương lai bị truy sát một lần nữa.

Nàng bóp cằm hắn, Cố Thần Tu thô bạo bị cưỡng ép mở miệng, Thất Thất nhét vào miệng hắn một viên đan dược. Sau đó nàng đọc một thần chú kì lạ, rồi cúi đầu cắn vào cổ Cố Thần Tu.

Cố Thần Tu ăn đau, lại có tác dụng của đan dược, thanh tỉnh không ít, hắn chỉ thấy sư tôn đang làm loạn trên cổ hắn, nàng tập trung cắn mút, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chỉ là hắn cảm thấy cả người càng lúc càng nhẹ, không còn đau đớn dữ dội như khi nãy nữa.

Cố Thần Tu đã có thể cử động cánh tay, hoa văn trên tay cũng nhạt bớt, có dấu hiện tan biến, hắn vươn tay muốn chạm vào Thất Thất, nhẹ giọng nói "Sư tôn, người..."

Thất Thất lùi ra xa, trên miệng nàng còn chảy xuống một tia máu, khí đen trên người Cố Thần Tu chuyển sang Thất Thất, đồng tử nàng co rút, chuyển động liên hồi. Trong cơ thể xuất hiện hai loại máu khác biệt, linh lực trong cơ thể muốn tẩy rửa ma khí, bên trong nội chiến, càng làm Thất Thất đau đớn, lục phũ ngũ tạng muốn vỡ hết ra, nàng cắn răng không để mình hét lên đau đớn.

Cố Thần Tu lao đến, nắm hai cánh tay Thất Thất, thập phần lo lắng hỏi "Sư tôn, người làm sao thế? Sư tôn?"

Thất Thất đẩy hắn ra, thời gian càng lúc càng ngắn, nàng không thể chần chừ nữa. Đem một quyển sách từ trong nạp giới ném cho Cố Thần Tu, nàng ngẩng đầu, bọn họ đã ở rất gần rồi, không có thời gian giải thích cho tiểu đồ đệ, đành ủy khuất hắn tự trưởng thành thôi.

"Ngươi, bản công pháp này ta giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải học được, sau khi hấp thụ hết nội dung trong đó, ngươi mới được phép đến gặp ta"

Cố Thần Tu ôm chặt quyển công pháp kì dị nhàu nát trong tay, hắn nào còn tâm trí quan tâm nó là cái gì, chỉ một lòng lo lắng cho người trước mặt "Sư tôn, người làm sao vậy? Trông người rất đau đớn..."

Mái tóc Thất Thất đã chuyển màu một nửa, bạc trắng trong nháy mắt, móng tay vừa dài vừa đen, bờ môi màu tím giống hệt bị trúng độc, gân trên cổ nổi cộm lên, tròng mắt toàn là tia máu, nàng đang ôm đầu đau đớn, không nghĩ đến quá trình đồng hóa máu lại thống khổ như vậy.

Thất Thất sờ đầu Cố Thần Tu, khuôn mặt trông cực kì đáng sợ nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, nàng nói "Nhớ cho kĩ, ta mới là ma tu, vì bị phát hiện nên tấn công ngươi. A Tu, nhớ cho kĩ lời hôm nay ta dặn ngươi, sư tôn ở bên ngoài chờ ngươi"

Cố Thần Tu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kí ức ngổn ngang trong đầu bị hắn ném qua một bên, nếu Cố Thần Tu có thời gian xem xét đến bọn chúng, hắn sẽ hiểu Thất Thất nói gì. Nhưng bây giờ trong đầu toàn là thân ảnh sư tôn, nào có nghĩ đến chuyện khác chứ.

"Không, sư tôn, người không được đi"

Âm Truy từ trên trời phi thân xuống, Thất Thất nháy mắt thấy được, đánh một chưởng về phía Cố Thần Tu, khiến hắn lùi về sau một đoạn. Hoàng Hi xuất kiếm đâm tới, hắn cảm nhận ma khí nơi này rất kinh khủng, kết giới cấm địa lại bị phá, không nghĩ đến có ma tu đột nhập được vào tận đây.

Thất Thất rút Đọa Tiên, đỡ một kiếm của Hoàng Hi, Hoàng Hi thấy rõ bộ dáng ma tu trước mặt, không giấu được kinh ngạc hô "Âm Vô Thất?"

Thất Thất ném đạn nổ về phía bọn họ, bản thân thì dùng bùa dịch chuyển biến mất.

Trong lúc ngỡ ngàng, không ai phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn thì Thất Thất cũng đã đi rồi.

Cố Thần Tu bị một chưởng kia, triệt để bất tỉnh, đang nằm một bên. Hoàng Hi thu kiếm lại, sắc mặt khó coi nhìn sang Âm Truy, có chút không dám chắc nói "Chưởng môn, có thể ta nhìn nhầm, Âm Vô Thất làm sao có thể là ma tu được"

Âm Truy nhìn qua Cố Thần Tu nằm trên đất, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, lão phất tay, lôi Cố Thần Tu lên kiếm, trở về Ám Dạ phong.

Tất cả phong chủ đều tập trung ở Ám Dạ phong, không hề thấy bóng dáng của Âm Vô Thất đâu. Túc Phong là người đến sau cùng, trên tay hắn còn xách cổ Lý Lâm đang hoảng sợ tái mặt, vừa đến nơi, Túc Phong ném Lý Lâm xuống mặt đất. Âm Truy tâm tình mãnh liệt tức giận, nói 

"Lý Lâm, tại sao ngươi xuất hiện phía sau cấm địa?"

Lý Lâm đang bị phạt sau núi, đáng lý không thể xuất hiện ở cấm địa mới đúng.

Lý Lâm thấy Cố Thần Tu bất tỉnh chật vật nằm bên cạnh, trong đầu xuất hiện một kế, lập tức quỳ xuống dập đầu nói

"Ta...ta theo chân Cố Thần Tu đến cấm địa, điệu bộ hắn rất khả nghi, không nghĩ tới gặp Âm phong chủ ở đó"

Quả thật là Âm Vô Thất sao?

Một đệ tử của Hạ Các phong xuất hiện, chắp tay nói "Bẩm chưởng môn, tất cả cơ quan trong cấm địa đều bị kích hoạt, hơn nữa, còn có một bảo bối trong đó đã biến mất"

Mộc An Dĩnh nghiêng đầu, thở dài bất lực nói "Là Nhất Lôi Tiên pháp"

Âm Truy quét mắt về phía Lý Lâm, Thất Thất không có lôi linh căn, không có lý do gì để nàng phải trộm Nhất Lôi Tiên pháp. Ngươi duy nhất có thể hấp thụ quyển công pháp đó, chỉ có Lý Lâm mà thôi.

Âm Truy đưa mắt nhìn Hoàng Hi, hắn lập tức hiểu, tiến lên kiểm tra Lý Lâm một lượt, đến nạp giới cũng dùng đến linh lực vặn bung ra, không có gì có thể che giấu được.

Nhưng không có quyển công pháp kia...

Lý Lâm âm thầm nuốt nước bọt, may mắn, quá may mắn, quyển công pháp kia đã bị Thất Thất cầm đi mất. Nếu không để bọn họ tra ra được, chỉ sợ mạng hắn sẽ chấm dứt ở đây.

Trúc Nguyệt lo lắng nhìn về phía Âm Truy "Chưởng môn, chuyện này..."

Chuyện Âm Vô Thất tự ý đột nhập cấm địa, ăn trộm công pháp quý hiếm, hơn nữa nàng còn là một ma tu, cảnh tượng kinh hoàng đó ai cũng thấy được, cả người nàng giống như tẩu hỏa nhập ma, ma khí bao phủ cả một ngọn núi, chỉ sợ muốn giấu cũng không giấu được.

Âm Truy mệt mỏi xoa xoa trán, trông lão già đi rất nhiều, thở dài bất lực nói 

"Truy sát Âm Vô Thất"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top