TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (1)


Trên bầu trời mây đen ngùn ngụt, quay cuồng uốn lượn xung quanh một tâm, xoáy tròn tạo thành một cái phễu lớn, phía chân trời giống như bị mực nhuộm đẫm, bao phủ toàn bộ mây đen như chì, tia chớp xen lẫn trong tầng tầng mây, xé ngang qua một vệt sáng, giống như muốn đánh thẳng xuống đỉnh đầu, làm toàn bộ những thiếu niên thiếu nữ đang bước trên sơn đạo gập ghềnh hoảng loạn dừng chân, không dám đi tiếp nữa.

Hơn ba mươi thiếu niên thiếu nữ mặc quần áo vải thô bình thường, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại sáng ngời, cúi đầu chạy một mạch trên sơn đạo, giống như phía sau có mãnh thú đáng sợ đuổi theo, không dám quay đầu lại.

Tứ phương tám hướng là những đỉnh núi chọc xuyên qua làn mây, ở giữa chỉ có một sơn đạo nhỏ hẹp, vừa đủ cho haingười lọt qua, sơn đạo dài đằng đẵng đã có nhiều hài tử bỏ cuộc giữa chừng, ngồi phịch xuống, lại bị người phía sau ném qua một bên, để trống đường cho bọn họ tiến lên.

Chỉ cần đi đến cuối sơn đạo, trận pháp thi tuyển sẽ mở ra, nhưng sơn đạo này đi thế nào cũng không thấy hồi kết.

Đột nhiên gió núi cuồng loạn nổi lên vang lên tiếng u u, cuốn lấy cát sỏi, xoay quanh trong núi một vòng, tiếng gió thê thảm như sói tru, giữa khí trời âm trầm thế này càng làm người ta thấy ngột ngạt. 

Giương mắt nhìn lên sơn đạo uốn lượn quanh co như một con rắn dài quấn quanh đỉnh núi, cuối cùng dẫn đến một cánh cửa đá màu xanh, như miệng rắn muốn nuốt sống người khiến lòng kinh sợ.

Những thiếu niên thiếu nữ còn lại, cắn răng khóc nức nở, lấy hết cam đảm cuối cùng, xông vọt vào vòng xoáy kia.

Ánh sáng trắng xóa lóe lên, bên tai không còn tiếng sấm chớp nữa, trời quang mây tạnh, bầu không khĩ yên tĩnh như có thể đóng băng, mặc dù gió thổi rất mạnh nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra.

Bọn họ ngồi bệch xuống, òa khóc nức nở, cuối cùng địa ngục cũng kết thúc rồi.

Bọn họ đã vượt qua ba vòng thí luyện của Thiên Linh Sơn!

Thiên Linh Sơn là đệ nhất tông môn trong tu chân giới, hai mươi năm mới nhận đệ tử một lần, bất kì hài tử nào dưới mười lăm tuổi, không cần xét bổn phận, đều có thể tham gia tới thí luyện. Chỉ cần vượt qua ba vòng thí luyện của Thiên Linh Sơn phái, trực tiếp tiến vào tông môn, có thể một bước lên mây, trở thành tiên nhân được nhiều người ngưỡng mộ kính trọng.

Vòng cuối cùng ban nãy là vòng nguy hiểm nhất, bởi vì những thứ kia không phải ảo cảnh, đều là hàng thật, nếu như không cẩn thận bị một tia sét bổ trúng, lấy thân thể người thường lại nhỏ yếu như vậy, bỏ mạng là chuyện đương nhiên. Vì thế kết thúc thí luyện, chỉ có hai mươi hài đồng còn sót lại, nước mắt vui mừng chảy dài trên mặt, bộc phát hết tất cả sợ hãi thời gian qua, khóc đến thương tâm liệt phế.

Xung quanh chỗ bọn trẻ đứng, có hơn mười trụ đá, mỗi trụ đá đều được khắc hình rồng đạp mây, ở giữa có một tấm bia đá lớn, khắc môn quy của Thiên Linh Sơn, mọi thứ hình thành một pháp trận trừ tà, đã hơn mấy nghìn năm cũng không lưu lại chút ấn tích phai mờ nào.

Những đệ tử được phụ trách ghi tên những tiểu hài tử vượt qua được thí luyện thấy một màn này, nhất thời khó xử, không biết làm thế nào cho tốt.

Bọn đệ tử còn đang rối rắm, đột nhiên có một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi bước đến, thiếu niên không tính là anh tuấn, nhưng lại cực kì thuận mắt, khuôn mặt chữ điền với đôi mắt sáng ngời, lông mày rậm ngang, môi mỏng cương nghị, cơ thể săn chắc cao lớn, rất có phong phạm của một chính nhân quân tử.

"Vị đại ca này, ta tên là Lý Lâm"

Tu sĩ mặc trường bào màu trắng kinh ngạc, sau đó hoàng hồn, vội vàng ghi tên Lý Lâm vào danh sách.

Lý Lâm cười một cái thật tươi, quay lưng lại an ủi một thiếu nữ đang khóc phía sau. Y vừa nhấc chân rời khỏi, đã có một hài tử khác bước đến.

"Cố Thần Tu"

Tu sĩ ghi danh lại một lần nữa kinh ngạc, hài tử trước mắt này khác hắn với Lý Lâm, hắn có một đôi mắt phượng dài, mũi thẳng môi mỏng, thân thể gầy teo ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, tu sĩ còn nghĩ đây là một nữ hài tử.

Cố Thần Tu thấy mình được ghi vào danh sách, nhướn mày nhàn nhạt nhìn vị tu sĩ kia một cái, ung dung rời đi.

Đến khi tên của bọn họ được ghi đầy đủ vào danh sách, đại bỉ các phong mới chính thức bắt đầu.

Hai mươi đệ tử mới nhập môn ngơ ngác nhìn xung quanh, có rất nhiều tiên nhân mặc trường bào trắng xuất hiện, ngay bên cạnh tấm bia khắc môn quy trồi lên một viên linh thạch cực lớn, dưới ánh mắt nó phát ra màu xanh nhạt, sau đó đại đệ tử của chưởng môn Tân Địch được giao trọng trách kiểm tra căn cốt thiên phú của tân đệ tử đến, dõng dạc nói

"Từng người xếp hàng, đặt tay lên viên đá này"

Người đầu lên lên đài chính là Lý Lâm.

Lý Lâm có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng trấn định bước lên, khi y đặt tay lên viên linh thạch, nó bắt đầu nóng lên, sau đó tỏa ra một màu vàng kim cực kì chói mắt.

Những tu sĩ xung quanh kinh ngạc há hốc, đến Tân Địch còn phải ngỡ ngàng, thiên phú lôi linh căn thiên giai!

Tân Địch nhìn Lý Lâm còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội vàng dùng bùa truyền tin về chưởng môn Thiên Linh sơn.

Chưa đến nửa khắc, ở cổng lớn Thiên Linh sơn phái, tụ tập đầy người, đều là các phong chủ làm mưa làm gió ở giới tu chân.

Thiên Linh sơn có sáu phong, mười hai điện, làm chủ bốn mươi ngọn núi, bảy mươi tám hang động chứa đầy kì trân dị bảo, còn những nhứ nhỏ nhặt khác thì nhiều vô số kể, tuy lãnh địa Thiên Linh sơn cực kì rộng lớn, nhưng sáu phong- nơi ở của sáu phong chủ, mới là cội nguồn của Thiên Linh sơn phái.

Lôi linh căn được xếp vào thiên phú hiếm, mà Lý Lâm lại chính là lôi linh căn thiên giai.

Người cuối cùng có được thiên phú này, sớm đã phi thăng thành tiên hai trăm năm trước.

Một đứa trẻ có căn cốt dị bẩm xuất hiện, đã gây ra một trận sóng lớn, càn quét Thiên Linh sơn phái.

Chưởng môn vuốt chòm râu trắng dài, hài lòng gật đầu, đứa trẻ này là một mầm mống tốt, nếu  để tâm nuôi dạy y mười phần, sẽ trở thành người chống đỡ cho cả Thiên Linh sơn phái sau này, không một ai dám động đến bọn họ nữa.

"Tiếp tục khảo nghiệm".

Lý Lâm kinh ngạc, y vốn nghĩ mình phải có gì đó thật đặc biệt mới làm mọi người có thái độ kinh hỉ như vậy, nhưng chưởng môn cũng không nói gì vẫn tiếp tục khảo nghiệm. Lý Lâm sắc mặt có chút khó coi, hậm hừ lui xuống.

Vẫn còn là một đứa trẻ, các vị phong chủ nhìn biểu hiện của Lý Lâm, thở dài lắc đầu.

Đến lượt Cố Thần Tu tiến lên, hắn vân đạm phong khinh đặt tay vào linh thạch, linh thạch thật lâu cũng không có phát ra bất kì ánh sáng nào, Tân Địch tâm tình vui sướng lập tức ảm đạm đi, lời nói cũng không giấu được vẻ chán nản 

"Không có thiên phú dị bẩm, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, lui xuống đi"

Cố Thần Tu nháy mắt căng cứng toàn cơ thể, sau đó trở lại vẻ mặt bình tĩnh như cũ, mày cũng không nhăn lại một cái, hời hợt lạnh lùng quay đi.

Những người sau đó lục đục tiến lên kiểm tra thiên phú, tuy không phải là hạng hiếm gặp như Lý Lâm nhưng cũng không phải là quá tệ. Tiếp theo các vị phong chủ sẽ chọn ra người mà bọn hắn thấy thích hợp, đương nhiên là hai bên nguyện ý, nếu các tân đệ tử không muốn, cũng sẽ không ép.

Các vị phong chủ trang giành Lý Lâm, tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, đến khi chưởng môn nói để Lý Lâm lựa chọn, bọn họ mới ngừng tranh cãi.

"Hắn nhất định sẽ chọn ta" - Phong chủ Viêm Dương phong, Hoàng Hi nói.

"Ngươi đừng có nằm mơ" - Lạc Vân Quyết, Phong chủ Sùng Vân phong hừ lạnh khinh thường.

"Nhưng muội ấy không có mặt ở đây, thực sự ổn sao?" Trúc Nguyệt lo lắng hỏi, nàng là phong chủ Thiên Nguyệt phong.

"Muội ấy có bao giờ hứng thú với những việc nhàm chán này đâu, Ám Dạ phong từ khi xuất hiện, chưa từng có đệ tử thân truyền" Mộc An Dĩnh thở dài nói. Lần này hắn cũng không dám chắc Lý Lâm sẽ chọn Hạ Các phong của hắn hay không, dù sao Hạ Các phong nghiên về ám khí, mà Lý Lâm không giống dạng người sẽ chú trọng ám sát đâu.

Phong chủ duy nhất chưa lên tiếng, Túc Phong chỉ trầm mặc nhìn Lý Lâm, trên mặt lạnh như băng là hứng thú dào dạt, Thanh Lam phong của hắn đã rất lâu rồi không có đệ tử xuất sắc như vậy.

Lý Lâm nhìn qua một lượt các vị phong chủ, y cũng biết trong sáu phong chủ có một người chưa từng lộ mặt, càng sẽ không xuất hiện ở nơi đông người như vậy, y có chút tò mò về người đó, đánh bạo hỏi

"Chẳng phải còn một phong chủ nữa sao ạ?"

Chưởng môn phất tay, nói "Ám Dạ phong chủ đang bận bế quan, nàng không thích hợp làm sư phụ ngươi, vẫn nên chọn người khác đi"

Chưởng môn đã mở lời, Lý Lâm không dám nói tiếp nữa, nhưng trong tâm y lại không cam lòng, giống như sư phụ của y nhất định phải là vị phong chủ vắng mặt kia.

Cuối cùng qua một lúc giằng co, dưới sắc mặt khó coi của chưởng môn, Lý Lâm chọn Hoàng Hi, phong chủ Viêm Dương phong làm sư phụ.

Những người khác thở dài chán nản, Hoàng Hi cười tươi sánh ngang với vầng thái dương, hí hửng mang Lý Lâm về Viêm Dương phong, hắn đã có được trân bảo trong tay, sao phải phí thời gian với đám người tầm thường còn lại.

Lý Lâm vừa đi, không khí háo hức biến mất không thấy tâm hơi, nhưng cũng không thể vứt bỏ những hài tử khác. Những vị phong chủ còn lại đè nén cảm giác nhàm chán trong cơ thể, tùy tiện qua loa chọn đệ tử, hoàn thành nghi thức.

Chỉ còn sót lại Cố Thần Tu, hắn không có linh lực, sẽ không được xem là đệ tử nội môn, không có cơ hội tiến vào các phong, chỉ có thể làm những việc vặt bên ngoài như quét dọn, nấu ăn, bưng nước, truyền tin mà thôi...

Chưởng môn khó xử nhìn tiểu hài tử lạnh lùng đứng bên dưới, mọi người đã sớm mang theo đệ tử rời đi, chỉ còn lại lão và hắn. Cố Thần Tu là người biểu hiện xuất sắc nhất trong đám trẻ trong ba vòng thí luyện, hắn cố gắng, chịu đau chịu khổ, kiên trì nhẫn nại cũng chưa từng than vãn một câu, người như vậy nếu ném đi, sẽ làm hao mòn một nhân tài. Nhưng lão là chưởng môn, trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian đến nhìn một tiểu hài tử?

Chưởng môn ngăn mình không được thương hại hắn, phất tay biến mất.

Cố Thần Tu siết chặt tay, khi không còn ai bên cạnh, hắn mới dám bộc lộ bản thân, móng tay cắm sâu vào da thịt tới bật máu, đôi mắt đỏ bừng, hắn không cam lòng, thực sự rất không cam lòng.

Cố gắng như thế, nổi bật nhất trong đám tân đệ tử, nhưng chỉ vì không có linh lực, không có căn cốt, bọn họ vứt hắn như đôi giày rách?

Tu sĩ đệ tử tiến lên, muốn dẫn Cố Thần Tu về ngoại viện, bỗng dưng trên bia đá xuất hiện một thân ảnh, một người nhẹ nhàng đặt chân xuống.

Tu sĩ đệ tử kinh ngạc, vội vàng hành lễ "Bái kiến sư cô! Cung nghênh sư cô xuất quan". Những tu sĩ khác cung kính cúi đầu, khom mình hành lễ, cả người kích động đến mức run rẩy.

Người đến thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tuyệt mỹ giống như tượng, nhìn qua không chút tỳ vết nào. Nàng vận trường bào màu lam nhạt, tóc cố định bằng trâm ngọc đen trân quý, cả người ngoài ngọc bội bên hông thì không còn trang sức nào nữa, toàn thân trắng tuyết, hơi thở toát ra tiên khí mơ hồ, không nhiễm bụi trần.

Sự xuất hiện của nàng, làm những đệ tử còn lại ở đây đều sững sờ.

Nàng chính là phong chủ bí ẩn của Ám Dạ phong, Âm Vô Thất, cũng là thân sinh muội của chưởng môn.

Thất Thất không để ý đến ánh mắt xung quanh, nàng nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử cô đơn giữa quảng trường, hắn cũng đang ngây ngốc nhìn nàng, trên người mặc vải thô đen, xanh xao vàng vọt, ngũ quan dưới bụi bẩn lại tuấn tú tinh xảo, cặp mắt phượng sáng như sao, sinh động câu hồn. Thất Thất nhíu mày, đạp chân một cái đã xuất hiện trước mắt Cố Thần Tu, nàng nâng tay quẹt ngang dưới đuôi mắt hắn một cái, tẩy đi vết bẩn dính trên đó,  nốt ruồi đỏ thẫm hiện ra, xinh đẹp rực rỡ chói mắt vô cùng.

Khuôn mặt lãnh đạm của nàng xuất hiện một chút tâm tình phức tạp, hỏi "Ngươi tên gì?"

"Cố Thần Tu"

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên kinh hỉ cùng khát vọng cùng cực, giống như một người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ.

Thất Thất gật đầu, may quá nàng vẫn chưa đến muộn lắm, cái hang động chết tiệt kia làm nàng tốn nhiều thời gian mới thoát ra được, may mắn hắn chưa rời đi. Giữa ánh mắt nghi hoặc của bao người, nàng cởi ngoại bào khoác lên mình Cố Thần Tu, cứ thế ôm hắn vào lòng rời đi.

"Sư cô???"

Một đệ tử lập tức tiến lên ngăn cản, hắn đã được định làm đệ tử ngoại môn, bây giờ nếu bị nàng ôm đi thì biết nói thế nào với chưởng môn?

"Nói với chưởng môn, ta nhận đứa trẻ này làm đệ tử thân truyền"

Đệ tử chỉ kịp ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, thân ảnh người trước mặt đã sớm đi rồi.

Cố Thần Tu được Thất Thất ôm vào ngực, nhấc bổng rời đi, hắn lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, an tâm co người lại nằm trong vòng tay ấm áp của nàng, ngửa đầu ngủ say.

Thất Thất nhìn xuống người trong lòng một cái, thở dài, không nghĩ đến ở thế giới này hắn lại yếu ớt như vậy. Sáng thế chi thần trên vạn người, bây giờ nằm co ro bất an trong lòng nàng. 

Yên tâm, thế giới này tới lượt ta bảo hộ ngươi!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top